Tần lão phu nhân tìm đến cửa "Con lại muốn làm ra chuyện gì liều lĩnh để gây sức ép với mẹ nữa chứ? Con cho rằng con còn có thể chọn sao? Ông nội của con thì tính tình nói một không nói hai con cũng không phải không biết, ba của con còm không dám chống đối, huống chi là con?"
Bạch phu nhân dừng một chút, thở dài tiếp tục nói: "Nếu như đã chuyển vào đây, thì đặt lòng lại ở nơi này cho mẹ, đến lúc đứa nhỏ sinh ra sẽ lập tức cử hành hôn lễ, nhà họ Bạch dầu gì ở Thành phố S này cũng có uy tín danh dự, việc đã đến nước này, dù sao vẫn không đến nổi quá ủy khuất cho con."
Cận Tử Kỳ nhân lúc không khí bên trong yên tĩnh lại, giơ tay lên muốn gõ cửa, lại nghe được giọng nói của Bạch Tang Tang mang theo cảm xúc không cam lòng vang lên: "Lúc này còn nói không tủi thân sao? Vì cái gọi là lợi ích của gia tộc sẽ để cho tôi gả đến một gia đình chồng tương lai không lên được mặt bàn! Mẹ, mẹ giúp tôi chuyển lời cho ông nội, ở trong mắt ông đứa cháu gái tôi đây có phải chẳng qua là một lá bài lợi thế để ông dùng mở rộng lãnh thổ sự nghiệp của nhà họ Bạch mà thôi hay không?"
"Con không thể cho mẹ yên tĩnh chút sao?" Bạch phu nhân cắn răng cúi đầu giáo huấn: "Chuyện đến bước này, con còn tưởng rằng có đường sống quay về sao? Sau này kềm chế tâm cho mẹ, sống qua ngày thật tốt, chớ từ sáng đến tối đi đâu đó lộn xộn, nơi này không phải Australia, cũng không phải là nhà họ Bạch, sẽ không còn có tình trạng có người dung túng con nữa."
Bạch phu nhân nói đến phần sau hơi có chút bất đắc dĩ: "Ban đầu muốn con ở trong nước tìm trường cao đẳng tiếp tục đào tạo, cứ không muốn, ầm ĩ la hét đòi đi nước ngoài du học, hiện tại thì hay rồi, cái tốt không học ngược lại học nếp sống hư hỏng ở nơi đó, chưa kết hôn mà có con, còn phải lén lén lút lút vào cửa như vậy, nhìn thôi thì đã khiến cho người ta nhức đầu!"
Xuyên thấu qua khe cửa, Cận Tử Kỳ nhìn thấy Bạch Tang Tang rời khỏi chỗ đứng trước cửa sổ, xoay người ngồi xuống cạnh giường, gương mặt khóc lóc thảm thiết, hiển nhiên vẫn là không cách nào tiếp nhận kết quả như thế, nghe được Bạch phu nhân nói như vậy, lại phản pháo trở lại.
"Nếu nhức đầu vậy cũng chớ nhìn, dù sao sự sống chết của tôi các người cũng không quan tâm, cần gì còn phải ở chỗ này làm thánh nhân dạy dỗ tôi, đều đi đi, đi đi, không nhìn không gần không đau!"
"Con ——" Bạch phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đưa tay chỉ vào Bạch Tang Tang đang hất mặt, cơn tức cũng từ từ bốc lên: "Con chính là nói chuyện với người mẹ sinh con ra nuôi con khôn lớn như vậy sao?! Những gì mẹ nói chẳng lẽ là muốn hại con sao? Không phải con muốn làm mẹ tức chết mới vui lòng, cho nên mạnh miệng tranh cãi với mẹ như vậy!"
"Chẳng lẽ vẫn là vì tốt cho tôi?" Bạch Tang Tang lạnh lùng cười một tiếng, "Vì tốt cho tôi mà để tôi cùng loại đàn bà quê mùa không có văn hoá này sống chung dưới một mái hiên? Ngay cả Kiều Niệm Chiêu ăn nói khép nép lấy lòng bà ta như vậy cũng có thể bị bà ta đuổi đi, huống chi là tôi chứ?"
Bạch phu nhân bị tức không phải nhẹ, hít thở cũng hổn hển nhiều, nhưng vẫn lý trí mà áp chế tâm tình của mình xuống.
Bạch Tang Tang trừng mắt nhìn, cười ra tiếng, hàng lông mi thật dài giống như hai cây bàn chải nhỏ, vừa đen vừa cong lên, ngón tay được sơn màu nhẹ lướt qua ra giường hoa văn rườm rà: "Mà tôi sẽ không giống Kiều Niệm Chiêu ngu như vậy, nếu bà ta dám khiến cho tôi không thoải mái, bà ta nghĩ cũng đừng nghĩ, ha ha, mẹ tin không?"
Bạch phu nhân bất ngờ ngẩn ra, thở dốc vì kinh ngạc, sự kiên quyết trong lời nói của con gái mình làm sao bà lại nghe không hiểu, nhưng mà chuyện phát triển đến bước này, các cô đã sớm bị người khác quản chế, đâu còn được quyền chủ động?
Bà xoa xoa huyệt thái dương mình đang đau nhói, thở dài: "Vậy con nói đi con muốn như thế nào? Để cho đứa nhỏ trong bụng con biến thành đứa con hoang không có cha sao? Hôm nay Tô Hành Phong nguyện ý gánh vác lấy trách nhiệm này, còn do nhà họ Tống ra mặt tới điều đình cùng nhà họ Bạch, sau này cho dù con chẳng qua là vợ của cháu ngoại cũng không thiếu phần được Tống lão che chở."
"Hừ, nhà họ Bạch chúng ta còn cần nhà họ Tống bọn họ che chở à?" Bạch Tang Tang mỉa mai mà cười: "Mẹ, mẹ có phần quá xem thường chính nhà chúng ta, cần gì phải tự mình ở khắp nơi cảm thấy kém người ta một bậc?"
Bạch phu nhân nhìn sang đứa con gái hồ đồ ngu xuẩn, ngữ điệu cũng lạnh xuống: "Sau này ở đây tốt nhất thu hồi tính khí Đại tiểu thư của cô, ba cô cũng đã nói cho cô biết, gần đây hai nhà Tống Bạch đang cùng nhau khai phát một hạng mục quan trọng, không hy vọng bởi vì một mình cô mà phá hư sự hợp tác không dễ có được của hai nhà!"
"Nói đến nói đi còn không phải là vì lợi ích của chính các người!" Ánh mắt của Bạch Tang Tang lập tức có chút chua xót, cô cắn mạnh môi của mình, trong phút chốc dòng máu đỏ tươi ngấm ra ngoài.
Bạch phu nhân cứng rắn quyết tâm không nhìn tới Bạch Tang Tang, "Nếu như con không biết bớt phóng túng như vậy nữa, sau này người chịu khổ chính là bản thân mình! Con thật sự cảm thấy mẹ với ba con là người vì ích lợi công ty mà cũng không nhìn lại con gái mình sao?"
Lời mẹ bùi ngùi khiến cho Bạch Tang Tang ngẩn ra, cô ngẩng đầu nhìn sang Bạch phu nhân.
Bạch phu nhân đi thẳng tới trước cửa sổ, nhìn sang bóng đêm đen như mực ngoài cửa sổ mà sâu kín mở miệng: "Phản ứng khi mang thai của con nghiêm trọng như vậy, hiện tại số tháng của đứa bé cũng không nhỏ nữa, nếu như có thể nạo thai, mẹ với ba con đã sớm để cho bác sĩ thầm xoá sạch đứa nhỏ này rồi."
Ngoài cửa Cận Tử Kỳ vừa nghe, lập tức trong lòng xuất hiện nghi ngờ.
Số tháng không nhỏ? Dựa theo đêm ấy ở nhà họ Tống mà phỏng đoán, đứa bé này cũng chỉ hơn hai tháng một chút, phá thai cũng không phải là vấn đề lớn, nhưng mà mấy chữ "phản ứng khi mang thai" lại khiến cô nhíu mày.
Trong phòng, giọng nói Bạch phu nhân truyền đến: "Thể chất của con vốn là thiên về hàn, bác sĩ nói con lơ mơ lấy đứa bé này ra, rất có thể cả đời cũng mất đi khả năng làm mẹ, nguy hiểm như vậy, mẹ không dám lỗ mãng, ba của con cũng không dám làm bừa, hiện tại con đã hiểu như thế, còn muốn phá thai sao?"
Bạch Tang Tang vẫn còn không nguyện ý buông tha, làm như sắp chết mà giãy giụa: "Cận Tử Kỳ con gái lớn của nhà họ Cận không phải cũng có con không hợp pháp sao? Cô ta bây giờ còn không phải trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tống, cuộc sống khỏi phải nói vô cùng thoải mái!"
Mặc dù Cận Tử Kỳ không thấy được biểu tình trên mặt của Bạch Tang Tang, nhưng từ trong giọng nói chua chát đó, cũng nghe được giờ phút này trong lòng Bạch Tang Tang đối với mình là hâm mộ và đố kị, hận bản thân cô ta không thể trở thành thiếu phu nhân nhà họ Tống.
"Cô ta là cô ta, con cảm thấy mình có thể so với cô ta sao? Việc cô ta sinh con ngoài giá thú hiện tại trong giới đều biết, chính là đứa nhỏ của con trai Tống lão được nhận tổ quy tông trở lại, nói trắng ra là đứng vững vị trí cháu nội đích tôn của nhà họ Tống! Con của con thì sao chứ? Không có Tô Hành Phong ở bên ngoài nhận lấy, đứa nhỏ trong bụng con chính là đứa con hoang không có cha, mặc dù nhà họ Bạch sẵn lòng thay con nuôi dưỡng đứa bé này, khi trưởng thành nó cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng !"
"Mẹ nói đi nói lại không phải là muốn cho tôi chết tâm mà đợi ở chỗ này sao?"
"Nếu không phải do bản thân con không chú ý hành vi của mình, làm ra tình trạng hiện tại này, còn cần mẹ với ba con tới giúp con khắc phục hậu quả sao? Mặc dù đứa nhỏ trong bụng con không ——"
"Sao em đứng ở chỗ này?"
Đang lúc Cận Tử Kỳ bị lời nói kế tiếp của Bạch phu nhân dẫn tới tò mò, thời điểm nghe đến mức nhập thần, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam đầy kinh ngạc, cô hết sức ngạc nhiên mà quay đầu, lại nhìn thấy Tô Hành Phong đang nhíu mày đứng ở nơi đó.
Dường như cùng một thời gian, tiếng tranh chấp trong phòng ngủ cũng ngưng lại, sau khi yên tĩnh càng tỏ ra rất quỷ dị.
Tô Hành Phong đi tới, mắt liếc nhìn cửa phòng khép hờ sau lưng Cận Tử Kỳ, anh hiển nhiên biết hiện tại là người nào ở bên trong, đang muốn mở miệng thì cửa phòng lại bị kéo ra.
Bạch phu nhân chính là đang ý cười ràn rụa, thái độ vô cùng đúng mực mà đứng ở cửa, một tay còn nắm tay cầm của cửa, trong lúc nhìn đến Cận Tử Kỳ và Tô Hành Phong đáy mắt thoáng qua một đường u tối thăm thẳm, nhưng ngay sau đó lại nhẹ nhàng mà cười lên.
"Làm sao mà đều đứng ở cửa không đi vào, là tới tìm Tang Tang sao? Đứa bé kia mới tới nơi này, có chút không thích ứng, tôi đang ở bên trong khuyên răn nó, cũng tránh khỏi ngày sau thêm phiền toái cho các người."
trên mặt của Tô Hành Phong cũng không biểu lộ cảm xúc quá nhiều, chẳng qua là cực kỳ bình thản mà gật đầu chào, "Tôi chỉ là đi ngang qua nơi này, sẽ không đi vào trong quấy rầy Bạch tiểu thư nghỉ ngơi." nói xong cũng không để ý khóe miệng Bạch phu nhân co quắp mà đi thẳng rồi.
Bất quá Bạch phu nhân cũng không phải là kiểu phụ nữ như bình hoa, thu lại vẻ mặt lúng túng của mình, quay qua nhìn Cận Tử Kỳ, hơi mỉm cười: "Thiếu phu nhân đến đây lúc nào, sao cũng không nhắc nhở chúng tôi?"
Cận Tử Kỳ hơi cong môi một chút: "Cũng không bao lâu, trong chốc lát."
Nhưng Bạch phu nhân khóe mắt đột nhiên căng lên, một lát, một lát ở trong mắt Cận Tử Kỳ là thời gian bao lâu, bà không biết nhưng nhìn ánh mắt thản nhiên của Cận Tử Kỳ tựa hồ như cũng không có nghe qua bí mật gì.
Kiềm chế xuống sự dè dặt trong lòng, Bạch phu nhân cười tủm tỉm nghiêng người qua: "Vào đi, buổi tối khuya mùa đông rất lạnh, đứng ở bên ngoài dễ bị cảm, hơn nữa cô bây giờ cũng là phụ nữ có man rồi."
"Thời gian không còn sớm, tôi cũng không đi vào, đây là ba để cho tôi chuyển giao cho Bạch tiểu thư, coi như là quà ra mắt Bạch tiểu thư trở thành con dâu nhà họ Tô, ba nói, ông rất cao hứng khi có cháu dâu có tri thức hiểu lễ nghĩa như Bạch tiểu thư vậy."
Cận Tử Kỳ nói xong lại đưa tới hộp gấm trong tay, Bạch phu nhân vừa mở ra nhìn, Cận Tử Kỳ không bỏ sót vẻ kinh ngạc vui mừng thoáng hiện trên mặt bà, hiển nhiên quà Tống Chi Nhậm đưa giá trị không rẻ, rất hợp tâm ý Bạch phu nhân.
Nhưng rất nhanh Bạch phu nhân lại khôi phục thần thái lạnh nhạt, ngược lại nhìn sang Cận Tử Kỳ ánh mắt rất đề phòng, bứt khóe môi lên nói: "Làm phiền Thiếu phu nhân thay Tang Tang chúng tôi nói cảm ơn Tống lão."
Cận Tử Kỳ gật đầu: "Đây là cần phải như vậy, nếu không có chuyện gì khác, tôi cáo từ trước."
"Thiếu phu nhân --" Bạch phu nhân lại đột nhiên gọi cô, há miệng muốn nói cái gì, đầu kia hành lang lại vang lên tiếng thét đầy lo lắng của Tống Nhiễm Cầm: "Cầm chắc chút, nếu như vẩy dơ toàn bộ cái thảm lông cừu này cô không đền nổi!"
không tới ba giây, bóng dáng của Tống Nhiễm Cầm lại xuất hiện ở khúc quanh hành lang, vội vội vàng vàng, đi giày cao gót, áo choàng quân quanh đong đưa, mặt mày hồng hào mà đi tới.
Nhìn thấy Cận Tử Kỳ đứng ở cửa, chợt nhíu mày, hừ một tiếng rất nhỏ, không thể nghe, quay qua tươi cười rạng rỡ với Bạch phu nhân, nháy mắt với người giúp việc đan bưng một cái khay ở sau lưng, "Còn không bưng vào?"
"Đây là --" Bạch phu nhân tò mò nhìn sang một cái thố đất trên khay của người giúp việc.
Tống Nhiễm Cầm cười đến không còn thấy mắt, che miệng cười khanh khách, "Còn có thể là cái gì? Đương nhiên là cho Tang Tang bổ xương cốt gì đó, tôi đã cùng ông chủ nuôi bồ câu nói xong rồi, sau này mỗi ngày hai cái nhũ bồ câu nhỏ!"
Khóe miệng của Bạch phu nhân rụt rụt, nhưng vẫn miễn cưỡng duy trì nụ cười: "Để cho bà phí tâm, sau này đứa nh