i rương đi, vật kia rất nặng, bà nên cẩn thận cái lưng của mình."
Mặt Tống Nhiễm Cầm đột nhiên trầm xuống, tiếng nói đè thấp: "Gọi cái gì Tô phu nhân, gọi mẹ!"
Đỉnh đầu của Bạch Tang Tang lập tức dâng lên một làn khói đen, nhưng nhận được ánh mắt cảnh cáo của Bạch phu nhân, mấp máy đôi môi đỏ mọng, một hồi lâu sau mới ấp úng mà kêu một tiếng: "Mẹ. . . . . ."
"Chao ôi!" Tống Nhiễm Cầm đáp lại một tiếng lanh lảnh, cả người cũng bao phủ trong bọt khí đắc ý vênh váo.
Sắc mặt của Tô Hành Phong nhất thời càng khó nhìn hơn, bước chân cố định ở nơi nào, có chút phát cáu nhìn Tống Nhiễm Cầm: “Mẹ! Mẹ làm cái gì vậy? Con và cô ấy bát tự còn chưa phẩy* đâu!”
* Bát tự còn chưa phẩy: tức chưa chính thức kết hôn. Ban đầu dùng để mô tả một cuộc hôn nhân ở Trung Quốc cổ đại, một người đàn ông và một người phụ nữ có ngày sinh và tám ký tự trong lá số tử vi được khớp thì có thể kết hôn.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bạch phu nhân và Bạch Lộ Ngưỡng lập tức khó coi, Bạch Tang Tang cũng quay đầu trừng anh. Edit by Tâm Thường Lạc
Tống Nhiễm Cầm vốn là đang xách hành lý phải thở hồng hộc, vào lúc này nghe được con trai bảo bối lại không phối hợp, lập tức đứng vững chân, ném cái rương lên trên mặt đất, nhìn chằm chằm Tô Hành Phong, ánh mắt cười cười.
“Bát tự còn chưa phẩy? Đến lúc Tang Tang sinh hạ đứa nhỏ cho nhà họ Tô chúng ta, cô ấy chính là vợ danh chánh ngôn thuận của con, là mẹ của con trai ruột con, còn không mang Tang Tang đi vào nghỉ ngơi!”
Tô Hành Phong cắn chặt hàm răng, hai tay đang buông bên quần tây siết lại thành quả đấm cứng rắn.
Vậy mà đối mặt với Tống Nhiễm Cầm giống như nữ vương độc tài, sự phản kháng của anh ta thường thường là không có hiệu quả, Tống Nhiễm Cầm nhẹ quét qua một cái mắt lạnh, không thể nghi ngờ, ánh mắt đó khiến cho Tô Hành Phong xưa nay luôn nghe lời lập tức cúi đầu.
một mình Tống Nhiễm Cầm vừa kéo cái rương vừa ôm ba cái túi lớn, mẹ con nhà họ Bạch lại không người nào nói giúp một tay, nhìn ở trong mắt Tô Hành Phong, lúc này đối với người nhà họ Bạch càng lúc càng không có hảo cảm, ngược lại, chán ghét đến cực điểm.
Vậy mà Tống Nhiễm Cầm hoàn toàn thuộc loại hình nhân vật tự tìm tai vạ, cũng không gọi người giúp việc tới giúp một tay, khi đi ngang qua Tô Hành Phong thì dừng lại, nhìn anh một cái, giọng nói bình thản lại vạn phần chắc chắn: “Chẳng lẽ, con lại muốn con đàn bà kia nữa, không muốn mẹ ruột mình sao? Còn con trai trong bụng vợ con nữa!”
Tống Nhiễm Cầm nói năng hùng hồ và sắc mặt nghiêm khắc khẽ khiển trách Tô Hành Phong, chìa ra một ngón tay chỉ vào bụng Bạch Tang Tang.
“Nếu như con còn dằn vặt, lần sau mẹ sẽ không giống như hôm nay dễ dàng bỏ qua cho cái đồ sao chổi kia như vậy!”
Tô Hành Phong bỗng dưng nhìn sang Tống Nhiễm Cầm, “Mẹ, mẹ……. Mẹ lại làm gì Niệm Chiêu vậy?”
Tống Nhiễm Cầm mỉa mai và cười lạnh: “cô ta dám làm mặt dày tới cửa, thì mẹ dám cầm chổi đuổi người, mẹ đã nói với cô ta, cánh cửa nhà họ Tô chúng ta cho dù có thấp hơn nữa cô ta cũng không vượt qua nổi, con vẫn là hết hy vọng điều này đi.”
Mặt của Tô Hành Phong trong phút chốc rút đi huyết sắc, Tống Nhiễm Cầm lại khôi phục nụ cười, giao hành lý trong tay cho người giúp việc đang vội vã chạy tới, mình thì vỗ vỗ lên bàn tay Tô Hành Phong và Bạch Tang Tang đang nắm tay nhau.
“Hai đứa các con, sau này sống tốt hơn ngày hôm nay biết không?” Edit by Tâm Thường Lạc
Tô Hành Phong cười khổ, tránh thoát tay của Tống Nhiễm Cầm, ngay sau đó cũng buông Bạch Tang Tang ra, xoay người tự mình đi thẳng vào tòa nhà phía đông, cũng không quay đầu lại đi mất.
Sắc mặt của ba mẹ con nhà họ Bạch cũng không tốt, Tống Nhiễm Cầm cười khan: “Nhìn xem đứa nhỏ này…..”
Ngay sau đó, Tống Nhiễm Cầm lại chôn vùi đi sự không thoải mái, vô cùng cao hứng mà lôi kéo bàn tay của Bạch Tang Tang đi vào trong, thật phấn khởi mà giới thiệu cho Bạch Tang Tang phòng ốc và cảnh vật trong Tống trạch.
Bạch Tang Tang trề môi xuống, thật sự là xem cô như Già Lưu vào thăm đại quan viên, không có kiến thức sao? !
Bất quá, ở bề ngoài, sau khi Bạch Tang Tang nhận được cảnh cáo của Bạch phu nhân, không dám lỗ mãng, ngược lại phối hợp mà giống như chưa từng tới nơi này, dịu dàng nghe Tống Nhiễm Cầm giải thích, thỉnh thoảng đáp hai câu, vừa có vẻ không lạnh không nhạt, cũng sẽ không để cho Tống Nhiễm Cầm cảm thấy cô giọng khách át giọng chủ mà mất hứng.
Tống Nhiễm Cầm nói đến xúc động bùi ngùi, vuốt bàn tay được bảo dưỡng của Bạch Tang Tang, hơi nhíu mày một cái, sau đó lại cười ra, vuốt bụng của cô nói: “Bây giờ con chính là đại công thần của nhà họ Tô chúng ta, A Phong chúng ta chính là con một đời thứ ba, là bảo bối của mẹ và ba của nó. Bụng của con đây này, cũng là quý giá bảo dưỡng thật tốt nha, cái gì cũng không nên làm, có chuyện gì giao cho người giúp việc trong nhà là được rồi.”
Bạch Tang Tang hơi rũ mi xuống, cố giả vờ thẹn thùng mà đáp lại, nhưng trong lòng thì khinh bỉ đến tột cùng, cô đường đường là Đại tiểu thư nhà họ Bạch gả cho con trai bà, nếu như bà còn bảo tôi làm việc là nói được sao?
Tống Nhiễm Cầm nhìn cô biết điều như vậy, tâm hư vinh trong lòng bành trướng cực độ, thật cao hứng mà kéo cô đến trước mảng cỏ ở toà nhà phía đông: "Mẹ cũng đã nghĩ rồi. Phụ nữ có thai mà, tốt nhất phải ăn một ít trứng do gà nuôi trong nhà đẻ, ngày mai mẹ sẽ bảo người giúp việc phòng bếp mua cho mẹ mấy con gà con về nuôi, chờ thêm mấy tháng cho lớn, là có thể đẻ trứng cho Tang Tang con bồi bổ thân thể rồi."
Nụ cười bên khoé miệng Bạch Tang Tang cứng đờ, thử dò xét hỏi: "Việc này không tốt lắm đâu?"
Nhà họ Bạch tài đại khí thô, Bạch Tang Tang từ nhỏ trải qua chính là cuộc sống cẩm y ngọc thực, đâu nào có cuộc sống cùng một đám gà ở chung một chỗ lẫn lộn, thậm chí vừa nghĩ tới từng đống một phân gà cô đã không nhịn được buồn nôn.
Huống chi, lúc này ở trên thảm cỏ của nhà họ Tống cỏ mọc vô cùng tốt, trong ngày thường tìm người chuyên môn xử lý bảo vệ còn không kịp, ngược lại bà ta thật khéo, muốn thả đàn gà lên đó cho ăn và nuôi dưỡng, quả nhiên là dân quê không có văn hóa!
Dĩ nhiên, phần khinh bỉ này chỉ có thể giấu ở trong lòng, nếu như bị Tống Nhiễm Cầm biết, cái người đàn bà chanh chua này còn không kéo tóc của cô hung hăng dạy dỗ cô một trận, cha cô đây mặt bị thương không nhẹ, đến nay còn lưu lại vết sẹo.
Tống Nhiễm Cầm vừa nghe Bạch Tang Tang chất vấn mình, lập tức dựng lông mày lên: "Thế nào không được? Con bây giờ có thai rồi, đứa nhỏ sinh ra tới cũng phải gọi ba của mẹ một tiếng ông cố, mẹ nuôi mấy con gà cho con bồi bổ thân thể chẳng lẽ ông ấy còn thuyết tam đạo tứ trách móc mẹ sao?"
"Tôi không phải ý này. . . . . ." Bạch Tang Tang âm thầm khó chịu, nhưng cũng không thể làm gì, quay đầu xin giúp đỡ mà nhìn về phía mẹ mình, Bạch phu nhân lập tức ăn ý đi lên, từ trong tay Tống Nhiễm Cầm kéo con gái qua.
"Mùa đông gió lớn đứng ở chỗ này lâu rất lạnh, có chuyện gì chúng ta đi vào từ từ nói."
"Đúng vậy, con cũng cảm thấy rất lạnh." Bạch Tang Tang là hận không thể bay vào trong phòng, có thể cách xa Tống Nhiễm Cầm càng xa càng tốt, cùng Tống Nhiễm Cầm đứng ở một nơi, cô cảm giác mình nếm mùi rơi thẳng xuống vô đáy.
Hai mẹ con dìu nhau bước nhanh qua lầu phía đông, Tống Nhiễm Cầm ở phía sau các cô bất mãn quát lớn: "Làm cái gì đấy? Chạy nhanh như vậy, chậm một chút nha! Người có thai tại sao có thể không chú ý như vậy!"
Bạch phu nhân chỉ đành phải thả chậm bước chân, quay đầu cười với Tống Nhiễm Cầm: "Nói đúng, là nên chậm một chút, nhìn tôi đây trí nhớ, cũng quên Tang Tang là phụ nữ có thai."
Tống Nhiễm Cầm cảm giác lòng tự trọng của mình lấy được thỏa mãn cực lớn, hừ nhẹ một tiếng, liền đi tới trước mặt các cô, vừa nói năng mạch lạc rõ ràng đâu ra đấy đến cách nuôi dạy con vừa theo sát các cô dẫn đường cho họ đi đến lầu phía đông.
"Kỳ Kỳ, có phải cô cả sẽ trộm đi chít chít của Mỗ Mỗ hầm cách thuỷ cho dì kia ăn không?"
Đứng ở cách đó không xa một nhà ba người từ đầu đến cuối cũng không bị phát hiện, không biết là chỗ họ đứng quá bí mật, hay là đoàn người này cũng đều có tâm sự riêng cho nên giác quan cũng thay đổi trở nên chậm chạp?
Cận Tử Kỳ cúi đầu nhìn Mỗ Mỗ đang cầm một con gà con lông vàng, Mỗ Mỗ cũng đang ngước đầu lên, đôi mắt to như quả nho đen đầy lo lắng mà nhìn cô, con gà con lông vàng với đôi mắt như hạt đậu cũng nhìn chăm chú lên trên mặt cô, dường như đang vì vận mệnh của mình mà cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Ách. . . . . ." Tròng mắt của Cận Tử Kỳ nhấp nháy, không biết nên trả lời như thế nào.
Tống Kỳ Diễn cũng đã ngồi xổm người xuống, ôm lấy Mỗ Mỗ, "Có phải Mỗ Mỗ muốn bảo vệ gà con hay không?"
Mỗ Mỗ gật đầu một cái nghiêm túc nói: "Nhất định, Mỗ Mỗ sẽ không để cho cô cả tổn thương chít chít !"
"Vậy được rồi, Mỗ Mỗ cảm thấy cô cả sợ nhất chính là người nào?"
Mỗ Mỗ nghẹo đầu chớp chớp mắt: "Ngày hôm qua cô cả vẫn cười hì hì đi theo phía sau ông nội, tựa như Nhị Tài của nhà ông Trương vẫn lè lưỡi đi theo sau lưng ông Trương, chỉ cần giọng nói của ông Trương lớn một chút, Nhị Tài sẽ bị dọa sợ trốn vào trong chuồng chó, bộ dáng rụt cổ của nó tựa như cô cả khi bị ông nội lớn tiếng giống nhau như đúc!"
Nếu như Tống Nhiễm Cầm nghe được Mỗ Mỗ đem bà cùng chó đánh đồng, không biết sẽ giận đến xù lông hay không?
Cận Tử Kỳ nín cười mà sờ sờ đầu của Mỗ Mỗ, "Vậy Mỗ Mỗ hiện tại biết cô cả sợ nhất người nào sao?"
Mỗ Mỗ trịnh trọng gật gật đầu: "Tựa như Nhị Tài sợ ông Trương, cô cả sợ nhất ông nội!"
"Vậy nếu như cô cả muốn ăn gà con, Mỗ Mỗ biết nên làm như thế nào chứ?" Tống Kỳ Diễn dần dần hướng dẫn việc tốt.
"Dạ!" Vẻ mặt của Mỗ Mỗ lẫm liệt hào hùng mà mím chặt cái miệng nhỏ, "Mỗ Mỗ muốn đi nói với ông nội, cô cả muốn trộm con cá to ông đang nuôi trong hồ cá lớn cho dì kia ăn, hiện tại, ba ba thả con xuống đây đi!"
Tống Kỳ Diễn phối hợp mà đặt nó ở trên đất, sờ sờ cái ót của nó: "Ngoan ngoãn, nhanh đi tìm ông nội đi!"
Mỗ Mỗ ôm gà con lông vàng nhanh chân bỏ chạy vào chủ lâu, vì sự sinh tồn của gà con mà làm việc nghĩa không chùn bước, quyết định chạy đến hôn nhẹ lên mặt của ông nội nó, ra tay trước cô cả đang có ý xấu thì mới chiếm được lợi thế!
Cận Tử Kỳ cười liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, "Có ai như anh dạy đứa nhỏ vậy sao?"
Tống Kỳ Diễn nhướng mày cũng liếc xéo cô một cái: "Vậy em tới dạy đi, mới vừa rồi làm thế nào mà không thấy em mở miệng?"
"Anh là châm chọc em sẽ không biết nuôi dưỡng con cái sao?" Người phụ nữ này một khắc trước còn cười tươi, giờ phút này đã lạnh mặt.
Tống Kỳ Diễn lập tức bịt chặt miệng lắc đầu, chỉ sợ nói nhiều sai nhiều, phụ nữ đã có thai đặc biệt là ngang ngược không phân rõ phải trái!
"Không sai, em đúng là ngang ngược không phân rõ phải trái, như thế nào?"
"Làm sao em biết anh đang suy nghĩ gì?" Lời vừa ra khỏi miệng thì hối hận không thôi.
Cận Tử Kỳ trợn tròn đôi mắt đẹp, phồng má, không dám tin mà nhìn hắn, chẳng qua vốn là nói lung tung, không nghĩ tới trong lòng hắn thật đúng là đang suy nghĩ như vậy!
"Tiểu Kỳ, thật sự thì trong này có hiểu lầm rất lớn. . . . . ." Tống Kỳ Diễn cố gắng thay đổi Càn Khôn.
Cận Tử Kỳ lại trợn mắt nhìn hắn: "Tối hôm nay ngủ trên ghế sofa, không cho phép leo lên giường của tôi!"