Kiều Nam dâng tặng một quyền "Tôi chỉ là đáng tiếc thay cho người trẻ tuổi này, vóc người không tệ, ánh mắt làm sao mà quá lệch lạc thế?"
"Bà có ý gì!"
Dường như Kiều Niệm Chiêu chợt xù lông, gạt phăng mắt kính xuống, lộ ra đôi mắt sưng đỏ.
Tô Ngưng Thu nhìn lên thấy đôi mắt kia của Kiều Niệm Chiêu, nhất thời nhịn không được, hì hì bật cười một tiếng.
Liếc mắt sắc mặt Kiều Niệm Chiêu trong phút chốc u ám, bàn tay Tô Ngưng Thu khoác lên trên tay lái: "Thói đời này quả nhiên không giống nhau, lúc này rõ ràng là ban ngày ban mặt, cô lại ngang nhiên dám đi dạo, cũng không sợ tan thành mây khói."
"Bà!" Ngón tay của Kiều Niệm Chiêu chỉ chỉ Tô Ngưng Thu ở bên trong xe, đi lên phía trước bước qua một bước lớn, dáng vẻ như muốn cãi nhau, Tôn Hạo ở bên cạnh lại đột nhiên tiến lên giữ cô lại, khẽ gọi một tiếng: "Tiểu Chiêu."
Cận Tử Kỳ hiển nhiên nhìn ra trên mặt Tôn Hạo lúng túng, làm một người đàn ông cao lớn, hắn tuyệt đối không hy vọng ở trên đường lớn cãi nhau cùng người, hơn nữa Kiều Niệm Chiêu vẫn là nhân vật công chúng, không cẩn thận thì lên báo!
Kiều Niệm Chiêu không cam lòng mà quẩy người một cái, ngược lại Tôn Hạo nhìn Tô Ngưng Thu, giọng nói khi nói chuyện khá lịch sự: "Dì này, mặc dù tôi không biết dì và tiểu Chiêu có cái gút mắt gì, nhưng mà xin vui lòng nói chuyện đừng khó nghe như vậy."
Tô Ngưng Thu nghe xong cười một tiếng, rồi đẩy cửa xe ra bước xuống, Kiều Niệm Chiêu phản ứng theo bản năng lại lui về sau hai bước nhỏ, động tác nhỏ nhanh chóng kia, thấy thế hai tay Tô Ngưng Thu vòng trước ngực cười lạnh: "Chê tôi nói chuyện khó nghe sao? Bất quá khó nghe thì còn có cách khác là dứt lời, không giống có vài người luôn cố gắng làm ra chút chuyện vụng trộm khó coi."
Sắc mặt Kiều Niệm Chiêu trắng nhợt, cắn môi ẩn nhẫn, cô xem ra Tô Ngưng Thu không thể so với Tô Ngưng Tuyết tự cho là thanh cao như vậy, nếu mà chọc bà ta phát cáu, không chừng bị bà đánh một trận, cho nên cũng không dám ở trước mặt Tô Ngưng Thu càn rỡ quá mức.
Tô Ngưng Thu khinh bỉ mà liếc nhìn con ngươi của Kiều Niệm Chiêu loạn chuyển, cười nhìn qua Tôn Hạo: "Chàng trai, tìm đối tượng không nên theo đuổi số lượng, vẫn là nên chú trọng chất lượng, không phải thứ gì cũng có thể nhặt vào nhà mình."
Tôn Hạo bị nói mặt cũng phải biến sắc, vậy mà thoáng nhìn thấy Cận Tử Kỳ bên kia, cũng đoán được thân phận của Tô Ngưng Thu không bình thường, vì lý trí mà mím khóe môi không phản bác, đành phải nuốt vào cái buồn bực thua thiệt này.
Tô Ngưng Thu lười phải lại để ý bọn họ, nói với Tử Kỳ một tiếng "Lên xe" rồi bản thân mình cũng ngồi trở lại chỗ tài xế.
Cận Tử Kỳ mới vừa cài xong dây an toàn, Tô Ngưng Thu lại không thể chờ đợi mà khởi động xe.
Không biết có phải cố ý hay không, xe có rèm che chạy lên phía trước vài thước, Tô Ngưng Tuyết chợt chuyển tay lái một cái, xe có rèm che nhanh chóng xoay một vòng, vô cùng nguy hiểm mà ma sát qua chiếc xe của Tôn Hạo, sau đó chạy đi như bay.
Một tiếng thét kinh hoảng chói tai từ trong miệng Kiều Niệm Chiêu tràn ra, âm cuối run rẩy có thể nghe ra cô bị dọa đến không nhẹ.
"Dì nhỏ, lái xe như vậy rất nguy hiểm!" Cận Tử Kỳ chộp lấy tay nắm cửa mới không bị văng ra.
Tô Ngưng Thu cười cười ha hả, "Năng lực lái xe của dì con vẫn chưa yên tâm sao?"
Cận Tử Kỳ nghiêng đầu còn có thể thấy Kiều Niệm Chiêu và Tôn Hạo bên trong kính chiếu hậu, hiển nhiên mới vừa rồi bọn họ cũng bị Tô Ngưng Thu quẹo cua làm cho giật nảy mình, giờ phút này đang khom người kiểm tra xem chiếc xe có bị trầy hay không.
Mới vừa rồi khi xe của các cô khởi động, Cận Tử Kỳ vẫn nghe được loáng thoáng Tôn Hạo hỏi Kiều Niệm Chiêu Tô Ngưng Thu là ai.
Câu trả lời của Kiều Niệm Chiêu dĩ nhiên cực kỳ mang tính chủ quan, do căm giận nên thuận miệng nói: "Dù sao cũng không phải người tốt."
Đó cũng chỉ sợ là nguyên nhân ở chỗ Tô Ngưng Thu đột nhiên đổi tay lái khiến cô ta bị doạ.
"Đúng rồi, người tuổi trẻ mới vừa rồi kia là ai? Thế nào lại ở cùng Kiều Niệm Chiêu chung một chỗ quấn lấy nhau?"
Cận Tử Kỳ đối với Tôn Hạo cũng không hiểu rõ, nên chỉ nói những phần mình biết: "Hình như là một ông chủ nhỏ của một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng ở thành phố A, gọi Tôn Hạo, công ty bọn họ gần đây đang cùng Tống thị bàn bạc hợp tác một hạng mục."
"Công ty kinh doanh vật liệu xây dựng của nhà họ Tôn ở thành phố A sao?"
Trên mặt Tô Ngưng Thu thoáng kinh ngạc, bà cũng không nhịn được nghiêng đầu nhìn sang kính chiếu hậu.
"Làm sao thế? Dì nhỏ biết người nhà họ?"
Tô Ngưng Thu không chút kiêng dè, cười cười nhìn cô, "Còn không phải là quá tiện nghi cho nhà mẹ đẻ của bà nội con sao!"
Lần này là đến phiên Cận Tử Kỳ kinh ngạc, cô vừa nhìn sang tôn Hạo trong kính chiếu hậu, lại phát hiện xe đã sớm chạy xa, đâu nào còn có thể nhìn thấy nửa điểm bóng dáng của Tôn Hạo cùng Kiều Niệm Chiêu?
Chỉ là qua lời nói như thế của Tô Ngưng Thu, Cận Tử Kỳ mới nhớ tới, cái đêm Tôn Hạo đưa Tống Kỳ Diễn uống rượu say trở về, Tống Kỳ Diễn đã lầm bầm nói một câu với cô ——
Hắn nói: "Tôn Hạo đó, lại nói tiếp vẫn là họ hàng của em."
Lúc ấy cô chỉ cho là Tống Kỳ Diễn uống say nói càn, cộng thêm cô căn bản không có đem bà nội Tôn Lan Phương thuận lợi gả đi hai lần mà để ở trong lòng, mới có thể không nghĩ đến việc đặt Tôn Hạo cùng Tôn Lan Phương ở một chỗ.
Nếu quả thật là như vậy, Tôn Hạo làm thế nào chưa từng nói với cô đến nhân vật Tôn Lan Phương này?
Là cố ý lảng tránh hay là ngay cả chính anh ta cũng đều quên nhà họ Tôn có một bà cụ như vậy?
Bất quá, Cận Tử Kỳ nhéo nhéo mi tâm, bà cụ họ Tôn thấy thế nào cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt, theo lý thuyết, Tôn Hạo không nên không biết, hơn nữa, thời gian bọn họ tới thành phố S quá gần, chẳng lẽ cũng là trùng hợp sao?
Sau khi nghĩ đến, Cận Tử Kỳ cảm thấy vô vị mà cười cười, không biết có phải có thói quen hục hặc với nhau hay không, nói chung chuyện gì cô cũng nghĩ đến chỗ xấu, thậm chí ngay cả việc Tôn Hạo đối với Kiều Niệm Chiêu yêu thích cũng bị cô phức tạp hóa.
Khi xe dừng lại ở ngã tư đường, Tô Ngưng Thu hỏi: "Kiều Niệm Chiêu và Tô Hành Phong như thế nào rồi?"
Ngay sau đó bên tai lại vang lên lời của những người nhân viên ở trong phòng giải khát, Cận Tử Kỳ chậm chạp khoảng hai giây, sau đó nói: "Cụ thể không rõ ràng lắm, bất quá không có hạnh phúc như trước kia thôi, tối nay Bạch Tang Tang chuyển vào Tống gia."
"Hả?" Tô Ngưng Thu hứng thú mà nhướng mày lên, lần nữa nổ máy xe, lại nói một câu: "Cô ta thật vất vả từ chỗ của con cướp người đi, hiện tại lại bị người phụ nữ khác bưng đi rồi, sợ rằng trong lòng không dễ chịu."
Nói xong dừng một chút, "Bất quá dì thấy cô ta sống cũng thật dễ chịu, quả nhiên một dạng với mẹ của nó, đứng núi này trông núi nọ khá nhanh, chỉ thích cả ngày quyến rũ lôi kéo đàn ông."
Đứng núi này trông núi nọ? Cận Tử Kỳ đối với điểm này cũng rất là hoài nghi, Kiều Niệm Chiêu nhìn qua cũng không thích Tôn Hạo, giữa hai người cũng không có cử chỉ thân mật, Tôn Hạo ân cần săn sóc càng giống như là một bên tình nguyện.
Có lẽ, Kiều Niệm Chiêu cùng Tôn Hạo gần nhau như vậy, là vì tức giận Tô Hành Phong. Cô không quên sáng nay Kiều Niệm Chiêu mới vừa cùng Tô Hành Phong tranh cãi ầm ĩ một trận, với tính tình Kiều Niệm Chiêu "Đơn thuần" như vậy, rất có thể làm ra chuyện thế này.
Xe lái thẳng đến dưới lầu của Tô Ngưng Tuyết, lại nhìn thấy một chiếc Maserati của tổng giám đốc đang ngừng ở bên đường mòn.
Bảng số xe quen thuộc khiến cho Cận Tử Kỳ ngẩn người, mà Tô Ngưng Thu thì cười lạnh một tiếng: "Dì còn đang rầu đi đâu để mà tìm ông ta đây, ông ta lại đưa mình tới cửa!" Nói xong, thì nhanh chóng tháo dây an toàn xuống xe.
Cận Tử Kỳ không nhịn được ôm lấy trán, mà bên kia Tô Ngưng Thu đã chạy tới bên chỗ tay lái của chiếc Maserati, ung dung mà gõ một cái lên cửa sổ xe, cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra nửa gương mặt của Cận Chiêu Đông.
Trên mặt của Cận Chiêu Đông không thấy sự nhẹ nhõm giải thoát sau khi ly hôn, có lẽ là bởi vì lúc trước phát một trận bệnh viêm phổi, cả người nhìn qua gầy đi không ít, mấy nếp nhăn ở khóe mắt cũng có phần rõ ràng.
"Ai da, tôi nói đây là người nào a, không phải là chạy sai địa chỉ chứ?" Tô Ngưng Thu há miệng liền không tha cho người khác.
Cận Chiêu Đông vốn là đang tựa vào lưng ghế ngồi, xuất thần mà nhìn sang ban công lầu bảy.
Ông cố ý dừng xe ở trên con đường mòn nhỏ cây cối rậm rạp dưới khu nhà trọ, từ trên lầu đi xuống tới, những cây Diệp Cương đó có thể che chắn chỗ xe của ông đang đỗ, mà từ góc độ này, ông có thể nhìn thấy nhà của Tô Ngưng Tuyết rõ ràng.
Ông cho là những năm gần đây vẫn quen bộ dáng lãnh lãnh đạm đạm của Tô Ngưng Tuyết, cho dù là bà thật sự rời đi, ông cũng có thể không có bao nhiêu cảm xúc, dù sao ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy ông cũng không có cảm nhận được cảm giác bà tồn tại.
Vậy mà, thói quen cũng là cái gì đó đáng sợ, sáng sớm ngồi ở trước bàn ăn xem báo ông lại phản ứng theo bản năng vươn bàn tay phải ra đi lấy ly sữa tươi, nhưng lại là cầm cái khoảng không, vị trí bày ly sữa tươi đã sớm đổi thành bên trái rồi.
Hân Hủy nói: đặt ở bên trái khi ông xem báo giấy sẽ dễ dàng hơn.
Nhưng mà, Kiều Hân Hủy dịu dàng săn sóc lại không để cho ông cảm thấy có chút nào cao hứng, ông chỉ là nhìn sang bên tay phải trống trơn, cảm thấy không khỏi phiền muộn, đó là vị trí "cô ấy" đặt hai mươi mấy năm qua.
Sáng sớm bây giờ sẽ không bao giờ có một ly sữa tươi vô thanh vô tức đặt ở nơi đó theo thói quen chờ ông đến uống.
Trước kia luôn cố ý tránh đi qua phòng làm việc của bà, hôm nay lại tìm các loại lý do đi ngang qua nơi đó, ông cũng không biết tại sao mình muốn đi đến nơi ấy, đã từng tránh không kịp tới hôm nay đã trở thành nơi mỗi ngày nhất định phải đến.
Kể từ sau khi Tô Ngưng Tuyết từ chức, phòng làm việc của bà vẫn trống không, không phải trợ lý không nhắc nhở ông, muốn mang Tổng giám đốc mới vào, ông lại cố ý giả ngu không ứng đối, mỗi lần như vậy cũng ậm ờ cho qua.
Sáng nay, ông lại đi đến phòng làm việc của bà, đồ dùng bên trong làm việc đều ở đây, lại khiến cho ông cảm thấy trước nay chưa từng trống vắng như vậy. Bởi vì ông biết, cho dù là bày đầy đủ vật dụng nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì vẫn trống rỗng.
Tô Ngưng Tuyết mang đồ đạc của mình đi cũng gần hết, nhưng mà ông phát hiện dưới bàn làm việc có một hộp giấy có chút bụi bặm, trái tim giống như có một đốm lửa nhỏ sáng lên, ông ngồi xổm người kéo cái rương qua rồi lập tức bới ở bên trong lên.
Rốt cuộc đang tìm cái gì? Ngay cả chính ông cũng không biết, có lẽ --
Ông chỉ là muốn bổ khuyết cho lỗ hổng trong lòng, không biết lỗ hổng kia đã lưu lại năm nào tháng nào.
Tài liệu bỏ đi, bút ký tên hết mực, một chậu xương rồng cầu khô héo...
Có thể nuôi cây xương rồng cầu cho đến chết, có lẽ cũng chỉ có bà ấy chứ?
không nhịn được, khóe miệng khẽ cong, rõ ràng cũng không biết được cách tưới nuôi dưỡng nhưng lại rất thích mua một vài chậu hoa. Lại bới tìm ở trong rương, lại phát hiện những thứ chân chính có lưu lại hơi thở của bà ấy lại ít lại càng ít.
Ánh mặt trời rắc vào trong phòng làm việc trống vắng, khoảng không càng có vẻ trong trẻo lạnh lùng, cũng giống như tim của ông bây giờ, trống trải vắng lặng, khi bút ký tên rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe được tiếng vang.<