"Tiếu Thiên, tại sao chàng sẽ trở lại nhanh như vậy, không phải là buổi tối sao?" Vừa thấy Long Tiếu Thiên, Vu Kính mặc dù bất ngờ, nhưng cũng thật cao hứng nhào vào trong ngực hắn. "Gặp lại chàng thật tốt." Hơn nữa sau khi trải qua sự việc hôm qua, nàng rất nhớ lồng ngực ấm áp của hắn.
Một bên Long Thiên Vũ lập tức sai người chuẩn bị nhang đèn, nàng muốn cảm tạ thần linh để cho nàng mang Kính Nhi hồi cung trước thời gian, nếu theo kế hoạch ban đầu, bọn họ lúc này vẫn còn ở ngoài cung tiêu dao khoái hoạt (ung dung tự tại vui vẻ), không biết tai họa đang chờ đợi mình rồi!
Long Tiếu Thiên nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vu Kính kiểm tra một vòng. "Nghe nói nàng bị bệnh?" Cho nên hắn mới có thể khẩn trương nhanh chóng giải quyết công việc rồi hồi cung, nhưng nhìn bộ dáng của nàng, giống như chuyện gì cũng không xảy ra.
Bị bệnh? Vu Kính không hiểu nhìn về phía Long Thiên Vũ bên cạnh.
"Người nào? Là ai to gan dám bịa đặt nguyền rủa Kính Nhi?" Long Thiên Vũ giả bộ tức giận trừng mắt nha hoàn cùng thị vệ bên cạnh.
"Xem ra chỉ là hiểu lầm." Long Tiếu Thiên thông minh nhìn hai người bọn họ, muốn từ trong mắt họ tìm ra một tia đầu mối, mà bộ dạng chột dạ của các nàng chính là bằng chứng thuyết phục nhất.
"Đúng. . . . . . Là hiểu lầm, thiếp rất khỏe, làm sao có thể bị bệnh?" Vu Kính biết hắn rất lo lắng cho mình, nhưng càng như vậy lại càng làm nàng cảm thấy bất an, hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng lại lừa gạt hắn, nàng thật là một cô nương xấu.
"Vậy sao? Tốt nhất là chuyện gì cũng không có, nếu không. . . . . ." Ánh mắt Long Tiếu Thiên liếc về phía Long Thiên Vũ đang chột dạ đứng bên cạnh.
Long Thiên Vũ lập tức cực kỳ bất mãn.
Tại sao Vương huynh lại trừng nàng, nàng cái gì cũng chưa nói nha? .
"Nếu không thì như thế nào?" Vu Kính có chút buồn bực, cũng có chút lo lắng.
Long Tiếu Thiên dịu dàng nhẹ nhàng nhéo chóp mũi của nàng. "Đừng lo lắng, Thiên Vũ sẽ biết."
Tại sao nàng sẽ biết? Chẳng lẽ Vương huynh đã nhận định chuyện lừa gạt huynh ấy nhất định nàng cũng có phần, nàng còn phải gánh chịu tất cả trách nhiệm sao?
"Sư phụ. . . . . ." Vu Kính không nhịn được đồng tình nhìn nàng, vừa nghe cũng biết sư phụ đã từng lừa gạt Tiếu Thiên, hơn nữa còn bị trừng phạt qua, lúc này sợ rằng lại muốn uất ức nàng.
Biểu tình của Vu Kính khiến Long Thiên Vũ cảm thấy không ổn, nàng cũng không phải thấy chết mà không cứu chứ?
"Này này, Vương huynh, huynh ngàn vạn lần đừng cho rằng Kính Nhi yêu quý là cô gái nhỏ đơn thuần thiện lương, bởi vì cái gọi là vật họp theo loài, huynh cũng cảm thấy muội là cái đại phiền toái rồi, Kính Nhi cùng muội ở một chỗ lâu như vậy, còn có thể giống như trẻ con ngây thơ mới sinh sao? Nói không chừng là trò giỏi hơn thầy đấy, huynh không thể đỗ toàn bộ lỗi lên trên người muội, muội có khi cũng là người bị hại mà!" Long Thiên Vũ kéo ống tay áo, vươn tay ra, để cho hắn xem một chút "Chứng cứ bị hại" —— Ly Ly cắn bị thương.
Muốn chết thì cùng chết, nếu Kính Nhi dám bỏ bỏ mặc nàng, nàng cũng không cần nhớ cái gì là đạo nghĩa giang hồ, tình thầy trò nữa.
"Trời ơi, đây đều là do Ly Ly cắn?" Vu Kính nước mắt ròng ròng cầm lấy tay bị thương của Long Thiên Vũ.
"Đúng nha! Con xem ta bị thương nhiều như vậy, nặng như vậy, nếu như còn để Vương huynh gây thêm phiền toái cho ta, ta nhất định sẽ gặp bất hạnh. . . . . ."
"Sư phụ người đừng lo lắng, những vết thương này rất nhanh sẽ tốt thôi, Ly Ly cũng không có dùng sức cắn, người xem." Vu Kính kéo cao ống tay áo của mình, "Vốn là trên tay con cũng có vết thương do Ly Ly cắn, hơn nữa so với ngươi còn nhiều hơn, so với cũng sâu hơn, nhưng bây giờ đều tốt rồi, tin tưởng chỉ cần qua một thời gian nữa, vết thương trên tay người cũng sẽ biến mất."
Nàng hoàn toàn không phát hiện ánh mắt ám hiệu của Long Thiên Vũ, vẫn không ngừng an ủi nàng ấy: "Những vết cắn này cũng chỉ là Ly Ly đang cùng người chơi đùa thôi, bày tỏ nó rất thích người, nếu như nó thật muốn cắn người, vết thương trên tay người cũng sẽ không phải . . . . . Thế nào? Mắt người không thoải mái sao?" Nếu không tại sao nàng ấy vẫn cứ nháy mắt liên tục vậy?
"Đúng nha, ta cảm thấy được ta sắp hộc máu." Có một “đồng bọn” chậm lụt như vậy, nàng sớm muộn gì cũng bị nàng ấy hại chết.
"Tại sao?" Vậy có nên truyền thái y hay không?
"Đừng để ý tới muội ấy, để cho muội ấy ở chỗ này hộc máu đến chết đi."
Không đợi Long Thiên Vũ phản ứng, Long Tiếu Thiên nắm lấy tay Vu Kính chuẩn bị rời đi.
"Thật không có lương tâm, dầu gì ta cũng là muội muội của huynh, huynh có hồng nhan liền quên tay chân (có phụ nữ quên cả anh em), rốt cuộc muội với Kính Nhi người nào quan trọng?" Sự việc nếu bị bại lộ thì nàng có thể chết rất thảm?
Long Tiếu Thiên quay đầu lại nhìn nàng một cái, trêu ghẹo mà nói: "Muội đây không phải là đã sớm biết."
Sớm biết? Huynh ấy quả nhiên là có mỹ nhân sẽ không có tính người.
"Chàng vẫn là cùng sư phụ chung sống như vậy sao?" Nhìn Long Tiếu Thiên bên cạnh, Vu Kính không nhịn được hâm mộ hai huynh muội bọn họ, cái loại tình thân tay chân mà nàng vẫn tha thiết ước mơ, nhưng cũng là xa xôi không thể chạm tới.
Long Tiếu Thiên nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt tuyệt sắc của nàng.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều, ta sẽ cho nàng tình cảm so tay chân càng làm cho người ta hâm mộ tình yêu." Kính Nhi không nói hắn cũng biết nàng đang suy nghĩ gì.
"Thiếp hiểu, hiện tại thiếp có chàng, sư phụ cũng có chàng, cho nên chúng ta cũng rất hạnh phúc." Chẳng qua là trong lòng vẫn có chút tiếc nuối, nàng có được người khác cũng không có được, nhưng vẫn không chiếm được những thứ người bình thường có được.
Nói đến muội muội làm người ta nhức đầu kia, Long Tiếu Thiên không nhịn được cảm thán, "Ta tựa hồ quá cưng chìu nha đầu Thiên Vũ kia, mới có thể để cho nó biến thành bộ dạng hiện tại này, không biết lớn nhỏ, không biết người trên kẻ dưới."
"Sư phụ thật hạnh phúc, khó trách nàng ấy muốn gả cho một trượng phu như chàng." Đáng tiếc cõi đời này cũng chỉ có một Tiếu Thiên, nếu không sư phụ cũng sẽ giống như nàng cùng nhau hạnh phúc.
"Thiên Vũ quá kén chọn." Hắn không phải là tự tâng bốc mình, nhưng nghĩ tìm một người giống như hắn, hoặc là một nam nhân vượt trội hơn hẳn hắn, chỉ sợ Thiên Vũ đời này cũng đừng nghĩ thành thân rồi.
"Thiếp cũng cảm thấy như vậy, nàng còn nói vị hôn phu tương lai không cho phép can thiệp chuyện của nàng, gọi thì tới, đuổi thì đi." Nếu nàng ấy muốn vị hôn phu giống như Tiếu Thiên quan tâm tới chính mình thì nàng ấy hoàn toàn sẽ không nghĩ tới rời đi đối phường mà đối phương cũng sẽ không để mặc cho nàng ấy bay nhảy khắp nơi.
"Chuyện viễn tưởng." Nếu là nam nhân có quyền lực cùng uy tín giống như hắn, vậy thì tuyệt đối không có khả năng để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm. "Nàng cảm thấy thế nào? Ta yêu làm cho nàng cảm thấy hít thở không thông rất khổ sở sao?" Hắn chỉ quan tâm suy nghĩ của nàng, về phần muội muội luôn muốn giúp Kính Nhi tẩy não kia, hắn sẽ tìm cơ hội cùng nàng ấy nói chuyện một chút.
"Sẽ." Vu Kính thận trọng gật đầu, thấy hắn không vui cau mày, lập tức nhẫn tâm xoay người sang chỗ khác không nhìn hắn nữa, trong lòng cũng không ngừng cười trộm.
Nàng nói tiếp: "Chàng luôn phái một đống người đi theo sau thiếp, cảm giác giống như bị chàng quản thúc mọi lúc mọi nơi, thiếp không thích; còn nữa chàng thường đưa đồ cho thiếp, nhưng phòng thiếp cũng sắp không còn chỗ để bỏ nữa rồi. Rất nhiều thứ đều là thật lâu mới lấy ra dùng một lần, nếu không thì chính là căn bản sẽ không dùng đến, nếu như có thể mà nói, thiếp hi vọng chàng tiêu tiền kia đến trên người dân chúng, như vậy tất cả mọi người đều giàu có, người người an cư hạnh phúc, chàng cũng không cần tốn quá nhiều thời gian phiền não những chính sự kia, thì sẽ có nhiều thời gian ở bên cạnh thiếp. . . . . . Thiếp nói có đúng hay không?"
Nói xong, Vu Kính ngửa đầu, cho người ở phía sai ôm chính mình Long Tiếu Thiên một nụ cười ngọt ngào.
Nàng nói chuyện quả thật ngọt đến trong ngực hắn rồi.
"Nàng không phải cảm thấy ta luôn bám lấy nàng không rời sao?" Hắn cho là Kính Nhi sẽ hâm mộ Thiên Vũ tự do tự tại.
"Sẽ không nha, thời gian thiếp theo sư phụ ở một chỗ ngược lại so với thời gian ở cùng chàng một chỗ còn nhiều hơn!" Bên cạnh nàng không phải là hắn chính là sư phụ, trừ đi thời gian ngủ, nàng giống như vẫn luôn ở bên cạnh hai huynh muội bọn họ. "Tại sao sư phụ luôn mặc nam trang (trang phục nam), thiếp chưa từng thấy qua nàng ấy mặc nữ trang (trang phục nữ)?" Nàng ấy chẳng lẽ có sở thích kỳ quái sao?
"Muội ấy nói mình mặc nữ trang giống như nữ quỷ, vì không muốn dọa hỏng người khác, nên lấy nam trang tới nhiễu loạn ánh mắt người khác." Bất quá, Long Tiếu Thiên không tin muội muội có loại thiện lương này.
"Thiếp không biết là dáng dấp sư phụ dọa người." Nàng ngược lại cảm thấy dáng dấp nàng ấy nhìn tương đối tốt.
"Muội ấy khi còn bé rất xinh đẹp, bất quá, dù xinh đẹp thế nào cũng so ra kém nàng." Cõi đời này không có nữ nhân nào có thể so sánh với Kính Nhi hoàn mỹ không tỳ vết, hơn nữa cũng không có ai so với nàng đáng giá để hắn bỏ ra toàn tâm toàn ý hơn.
"Nếu như. . . . . . Phụ thân cũng giống chàng thích Kính Nhi thật tốt." Vu Kính rũ mắt xuống, nàng khát vọng phụ thân thương yêu, cũng muốn huynh tỷ sủng ái, nhưng những thứ này nàng lại chưa bao giờ hưởng thụ qua, thậm chí có thể cả đời cũng sẽ không cảm nhận được.
"Kính Nhi, cha nàng tên gọi là gì?" Nàng cũng không nói thân thế của mình, mặc dù hắn không mấy để ý những thứ hư danh kia, nhưng lại đối với những đãi ngộ không công bằng lúc nhỏ của nàng mà cảm thấy tức giận.
Bọn họ tốt nhất là vì bảo vệ Kính Nhi mới làm như thế, nếu không hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn họ, coi như là cha mẹ ruột của nàng cũng giống vậy.
"Thiếp không thể nói, mẹ từng nói qua, một khi làm cho người khác biết tới sự tônd tại của Kính Nhi, mẹ cùng Kính Nhi cũng sẽ chết, thậm chí sẽ hại chết mọi người." Nàng muốn về nhà xem một chút mẹ có tốt hay không, nhưng nàng lại không thể nói ra nhà của mình ở đâu; mặc dù bọn họ ghét nàng, không thừa nhận nàng, nhưng nàng vẫn là suy nghĩ muốn bảo vệ mọi người, đây là việc duy nhất nàng có thể làm được .
"Đây là mẹ nàng nói? !" Dung mạo của nàng là do mẫu thân nàng cố ý ẩn núp hay sao?
"Không chỉ mẹ nói như vậy, Tiểu Lan tỷ tỷ cũng từng nói, cha vốn là nghĩ tại thời điểm Kính Nhi ra đời liền một chưởng đánh chết Kính Nhi, là mẹ đáp ứng không để cho bất luận người nào biết đến sự tồn tại của Kính Nhi, cha mới tha cho thiếp. . . . . . Cha ghét Kính Nhi có đúng hay không? Cha một chút cũng không muốn nữ nhi Kính Nhi, nếu không làm sao lại nghĩ giết chết thiếp?"
Vu Kính nước mắt ròng ròng nhìn Long Tiếu Thiên, vừa nhắc tới thân thế của mình, lòng của nàng đau quá, nàng vì mình khổ sở, hơn nữa vì mẹ cảm thấy đau lòng.
"Không phải, Kính Nhi xinh đẹp động lòng người như vậy tại sao có thể có người chán ghét nàng được, cha nàng nhất định là có điều gì đó khó nói, nàng nên nghe hắn chính miệng giải thích với nàng mới đúng." Long Tiếu Thiên đau lòng không dứt nâng mặt của nàng lên, thương tiếc hôn lên nước mắt không ngừng rơi xuống của nàng.
Vu Kính kiên cường, bởi vì được hắn yêu thương mà sụp đổ vẻ ngụy trang.
"Nhưng là phụ thân cũng không gặp Kính Nhi, mỗi dịp cuối năm, Kính Nhi chưa bao giờ cùng mọi người ăn bữa cơm đoàn viên, đều là cùng mẹ ở một chỗ, thiếp không dám cùng mẹ nói muốn