iên Vũ bất đắc dĩ đi vào Ngự Thư Phòng, trong lòng thầm than nàng ánh sáng vĩ đại một sinh chẳng lẽ chấm dứt như vậy đi?
Nhìn thấy Vu Thế Doãn đang nhìn mình, Long Thiên Vũ tức giận trừng mắt lại, "Nhìn cái gì? Nếu còn nhìn nữa ta không ngại móc mắt ngươi ra cho tiểu Hồ ăn!" Đều do hắn, nếu không Vương huynh cũng sẽ không biết chuyện bọn họ lén lút xuất cung đi chơi, càng sẽ không biết chuyện Kính Nhi suýt chút nữa bị phi lễ (bị người quấy rối), đều là lỗi của hắn.
"Ngươi là cô nương ngày đó?" Vu Thế Doãn lúc này mới nhớ tới nàng là cô nương hôm đó nói muốn thiến hắn, mà cái tên "Long Thiên Vũ" này không phải là công chúa điện hạ sao?
"Không sai, ta chính là cô nương hôm đó. Nhìn thấy Bổn cung còn không biết hành lễ?"
"Thần Vu Thế Doãn bái kiến công chúa điện hạ, công chúa điện hạ vạn an." Vu Thế Doãn lập tức hành một cái lễ nghi đúng mực của võ tướng, dù sao nàng là chủ, hắn là bộc, điều này không thể thay đôi .
"Rất tốt, nếu Bổn cung hôm nay không cách nào vạn an như lời ngươi nói, ngươi cũng đừng nghĩ sống tốt!" Long Thiên Vũ hoàn toàn giận lây sang hắn.
"Thiên Vũ."
Long Tiếu Thiên gọi một tiếng, khiến khí thế cao ngất của Long Thiên Vũ nhất thời biến thành một ngọn lửa nhỏ.
Long Thiên Vũ quyết định bất chấp tất cả, trước tiên thanh minh cho bản thân mới đúng là thượng sách.
"Vương huynh, không thể toàn bộ đều đổ lên người muội, là Kính Nhi nói muốn nhìn một chút kỹ viện là cái gì, muội mới có thể ủy khuất mang nàng đi. . . . . ."
Phịch một tiếng! Nguyên bản tay vịn trên ghế dựa theo tiếng vỗ này cũng vỡ thành từng khối gỗ nhỏ, can đảm của Long Thiên Vũ cùng Vu Kính cũng gần như bị tiếng vỗ này đập cho vỡ vụn rồi vậy.
Thảm, thảm, lần này bọn họ thảm chắc rồi!
"Kỹ viện! Muội lại dám mang nàng ấy tới kỹ viện?"
Như sấm bên tai gào thét khiến Long Thiên Vũ thiếu chút nữa mất đi thính giác, mà ngoan ngoãn đợi trong ngực hắn Vu Kính bị rống đầu óc choáng váng càng lợi hại hơn.
"Ta thật sự là quá cưng chìu muội, mới có thể để cho muội vô pháp vô thiên như vậy!" Hắn cúi đầu nhìn Kính Nhi đang nhẹ nhàng kéo quần áo của hắn. "Nàng cũng giống vậy, đợi lát nữa ta lại tính sổ với nàng." Một nghĩ đến nàng từng rơi vào nguy hiểm, hắn cố gắng duy trì tỉnh táo.
"Vu thiếu úy, ngươi lui ra trước đi." Hắn muốn bắt đầu thanh lý môn hộ (giải quyết chuyện gia đình).
"Thần tuân chỉ." Vu Thế Doãn quyến luyến nhìn mỹ nhân trong ngực hắn mấy lần, mới lưu luyến không rời rời đi Ngự Thư Phòng.
Vu Kính khó nén thất vọng nhìn bóng dáng hắn rời đi, nàng cho rằng có thể có cơ hội nghe được hắn nói chuyện trong nhà, không nghĩ tới hắn nhanh như vậy đã đi mất.
"Không muốn để cho hắn rời đi?" Long Tiếu Thiên nhạy bén nhìn chằm chằm Kính Nhi, đối với vẻ mặt khác thường của nàng mà sinh ra hoài nghi, trong lòng không nhịn được dâng lên nổi chua xót.
"Vương huynh, huynh đừng hiểu lầm, Kính Nhi chẳng qua là. . . . . ." Long Thiên Vũ còn chưa nói xong, đã bị một đôi mắt sắc bén như chim ưng trừng trừng nhìn không cách nào mở miệng được nữa.
"Ta có hỏi muội sao?" Chuyện nàng mang Kính Nhi xuất cung hắn vẫn chưa có tính sổ nàng! "Người đâu, tới mang công chúa hồi cung, không có lệnh của Bổn vương, ai cũng không được phép cho nàng bước ra tẩm cung một bước." Hắn muốn nàng suy nghĩ kỹ những hành vi của mình.
"Kính Nhi, thật xin lỗi, sư phụ đi trước." Vương huynh đang nổi nóng, nàng chính mình còn không dám bảo đảm, thật sự là không cách nào giúp được nàng, "hai người tự giải quyết cho tốt." Thừa dịp Vương huynh chưa thay đổi chủ ý, Long Thiên Vũ vội vàng rời đi; cho dù nói như thế nào, trừng phạt này đối với nàng đã nhẹ lắm rồi.
Vu Kính không hiểu, tại sao nàng ấy muốn nàng tự giải quyết cho tốt? ! Sư phụ chỉ bị phạt không thể bước ra khỏi cung mà thôi, nàng chắc cũng không sai biệt lắm đi!
"Nói rõ ràng, hai người như thế nào chạy ra khỏi cung? Sau khi xuất cung đã làm những chuyện gì, nói rõ toàn bộ ngày mồng một tháng năm." Hắn muốn biết tất cả những chuyện đã xảy ra, nhất là những chuyện có liên quan đến Vu Thế Doãn.
Nhìn bộ dạng hung thần ác sát của hắn, Vu Kính không thể làm gì khác hơn là thành thật nói toàn bộ những chuyện đã xảy ra.
"Trừ lần đó ra? Nàng không có gặp lại Vu thiếu úy?" Ba tên du côn kia là đáng chết, nhưng lúc này uy hiếp lớn nhất đối với hắn, ấy là cái người làm nàng nhớ thương Vu Thế Doãn; chính nàng không phát hiện, nhưng hắn vẫn là thấy rất rõ ràng, khi nói đến Vu Thế Doãn thì trong mắt nàng rõ ràng xuất hiện tia tình cảm khác thường.
"Không có. . . . . . Không có." Vu Kính chột dạ không dám nhìn hắn.
Nhìn ra nàng đang nói dối, Long Tiếu Thiên giận đến muốn giết người, không nghĩ tới nàng vì Vu Thế Doãn cư nhiên nói dối hắn.
"Kính Nhi, ta cuối cùng hỏi nàng một câu, nàng đối với Vu Thế Doãn. . . . . . Có tình cảm sao?" Hắn tin tưởng mình mắt thấy chính là sự thật, nhưng hắn không muốn thừa nhận Kính Nhi đối với những người đàn ông bên ngoài sinh ra hứng thú.
Vu Kính kinh ngạc nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn hỏi như thế. Trên người nàng chảy cùng dòng máu với đại ca, phần tình cảm này nhất định dính dấp cả đời dù như thế nào cũng không thể xóa bỏ.
"Không có. . . . . . Không có." Nàng không dám nói, vì mọi người Vu gia, nàng cái gì cũng không thể thổ lộ.
"Nàng!" Long Tiếu Thiên cực kỳ tức giận, tại sao nàng muốn lừa gạt hắn?
Hắn làm sao vậy? Hắn như thế nàng thật là sợ nha!
"Đáng chết!" Long Tiếu Thiên một chưởng đánh tới cột đá, cả người phát ra tức giận làm cho người khác sợ hãi.
"Tiếu Thiên. . . . . ." Vu Kính sợ hãi tiến tới cạnh hắn, muốn chạm vào hắn.
Long Tiếu Thiên hất tay của nàng, "Đừng đụng ta!"
Vu Kính nhất thời trọng tâm không vững ngã xuống đất, vốn là đeo vòng ngọc trên cổ tay cũng bởi vì ngã nhào mà đụng gãy, cắt bị thương cổ tay mảnh khảnh của nàng, hơn nữa còn làm bị thương lòng của nàng.
Khi Long Tiếu Thiên hiểu việc làm lúc này của mình, tự trách như sóng lớn cuốn lấy hắn, hắn nhẹ nâng tay đầm đìa máu của nàng, tâm giống như bị lưỡi dao sắc bén nặng nề cắt mấy đao đau đớn không chịu nổi.
"Thái y! Lập tức truyền thái y cho ta!" Trời! Nếu như hắn không có đẩy bàn tay duỗi ra của nàng, nàng cũng sẽ không bị thương.
Không để ý vết thương đau đớn trên tay, Vu Kính sợ hãi kéo lấy hắn, thấy hắn không có bất kỳ điểm nào không vui, mới thoáng an tâm một chút.
"Chàng đừng tức giận được không?" Nàng không thích hắn như vậy, thật là dọa người, nhưng nàng lại không thể giải thích với hắn nổi khổ tâm riêng của nàng.
Nhìn bộ dạng thận trọng của nàng làm Long Tiếu Thiên tự trách không thôi, nhưng lửa giận hừng hực một chút cũng không có tiêu giảm.
"Kính Nhi, ta tín nhiệm nàng, ta hi vọng nàng cũng có thể tín nhiệm ta." Bất kể xảy ra chuyện gì, coi như nàng muốn thay lòng, hắn cũng hi vọng nàng có thể chính miệng nói cho hắn biết.
Trong tròng mắt đen hiện đầy thống khổ nhéo đau lòng Vu Kính, há mồm muốn nói, rồi lại không biết nên nói cái gì cho phải, nàng không biết nên làm sao cho phải. . . . . .
"Thiếp muốn xuất cung." Nàng muốn trở về nhà nhìn một chút, không muốn lại nhìn thấy bộ dạng thống khổ của hắn như vậy; chỉ cần hỏi rõ ràng tất cả, nói không chừng nàng cũng không cần phải giấu giếm hắn nữa.
"Xuất cung!" Kính Nhi muốn rời hắn đi?
"Ừ, thiếp nghĩ thiếp nên. . . . . ."
"Nàng nghĩ muốn đi đâu ta cùng đi với nàng."
"Không! Thiếp. . . . . . Ý của thiếp là, chàng bận rộn nhiều việc như vậy, thiếp đi một mình là được rồi." Hắn cùng nàng trở về, không phải sẽ biết thân thế của nàng sao.
"Nàng muốn xuất cung là bởi vì Vu Thế Doãn?" Long Tiếu Thiên muốn giết hắn.
"Không, không phải là, thiếp chỉ là . . . . ." Nàng nên nói như thế nào mới phải đây? "Tiếu Thiên, thiếp không thể ra khỏi cung sao? Nếu như chàng không yên tâm, có thể để cho sư phụ cùng đi với thiếp?"
"Nàng nghĩ cũng đừng nghĩ, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể mang nàng từ bên cạnh ta đi!" Hắn tuyệt đối không cho phép nàng rời hắn đi.
"Thiếp không phải là muốn rời khỏi chàng, thiếp chỉ là không muốn nhìn chàng thống khổ mới xuất cung."
Long Tiếu Thiên đột nhiên ôm chặt lấy nàng. "Mặc kệ lý do là gì, ta đều sẽ không để cho nàng rời đi, coi như lòng của nàng không ở nơi này, ta cũng sẽ không tha nàng."
Kính Nhi là của hắn, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về hắn.