ậm miệng cũng chị dâu. Tết năm ngoái thư kí của Bùi Thiên Lỗi đã đi tới Tân Giang thay mặt Bùi Thiên Lỗi tặng cô một món quà mừng năm mới.
Con đường đi đến khu nhà họ Bùi đã trải đầy hoa tươi.
Lúc Bùi Địch Văn ôm cô vào lòng, nụ hôn nóng rực, thân thể nóng bỏng, cô có thể cảm nhận được khát vọng của anh đối với cô.
Chỉ cần nhẹ nhàng gật đầu một cái, khúc nhạc đón dâu sẽ vang lên rộn rã.
Hai chân cô nhũn ra, cô nhát gan không dám bước một bước nào về phía trước.
Cô may mắn như vậy sao? Cô xuất sắc, đáng để người khác yêu như vậy sao?
Thật sự sợ đây chỉ là một giấc mơ, thật sự sợ tình yêu này sẽ không tồn tại quá lâu, cũng sợ chính mình sẽ làm người yêu thương cô thất vọng.
Có lúc trước mặt cô lại hiện lên bóng dáng Dương Phàm và Ninh Trí. Bọn họ đã đi xa cô từ lâu rồi, nhưng mỗi khi nhớ lại cô vẫn thấy sợ hãi.
Nếu kết hôn với Dương Phàm thì cô sẽ thế nào?
Nếu cô đáp lại tình yêu của Ninh Trí thì bây giờ Ninh Trí sẽ ở đâu?
Nếu lấy Bùi Địch Văn thì...
Cô luôn do dự như vậy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, một mùa xuân nữa lại tới. Bùi Địch Văn đã đến Hồng Kông triệu tập hội đồng quản trị, thời gian lần này hơi dài. Sáng sớm anh gọi điện thoại cho cô, nói mình sẽ tranh thủ thứ sáu đến Tân Giang nghỉ cuối tuần với cô. Huyện Ngọc Thụ ở Thanh Hải xảy ra động đất mạnh, phóng viên mảng thời sự toàn bộ lên đường. Để trực tin thời sự, bây giờ phóng viên các mảng khác đều phải thay phiên trực tối. Thư Sướng nói với Bùi Địch Văn thứ sáu cô ở tòa soạn.
"Ờ, vậy anh sẽ đến tòa soạn gặp em. Anh mang bánh bao từ Hồng Kông đến cho em". Anh cười nói.
Cô cũng cười. Cách hàng ngàn cây số cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của anh ta.
"Nhớ anh không?" Anh ta hỏi.
"Nhớ!" Cô thành thật thừa nhận, "Rất nhớ!"
Ở nơi nhìn thấy em
Mắt anh ở bên em
Ở nơi không nhìn thấy em
Trái tim anh ở bên em...
"Thư Sướng, lần này anh mang cho em một món quà đặc biệt".
"Có quý lắm không?" Cô cười nói, "Nếu quá quý thì em không dám nhận đâu".
"Quý có mấy nghĩa khác nhau. Một nghĩa là giá tiền, một nghĩa là tấm lòng. Nếu tấm lòng rất quý thì em có dám nhận không?"
Đây là lời ám chỉ theo kiểu Bùi Địch Văn, cô cười cười bất đắc dĩ, "Địch Văn, như chúng ta bây giờ, em còn từ chối nữa sao?"
"Anh không thích trả lời kiểu hỏi ngược lại như vậy, anh muốn nghe đáp án khẳng định của em. Ngoan nhé, thứ sáu gặp lại em".
Gác điện thoại, cô thất vọng như mất mát.
Đi vào phòng làm việc, Thư Sướng nhìn thấy Diệp Thông đang cầm điện thoại, gương mặt nhăn nhó, "Sao thế? Có nhiệm vụ phỏng vấn à?" Cô rút một tờ khăn giấy ra lau tay.
"Tổng biên tập gọi điện thoại cho em, nói có một phóng viên mảng thời sự bị ốm ở Ngọc Thụ. Trong tòa soạn em là người trẻ tuổi khỏe mạnh, cần đi đến đó thay ca. Nhưng..."
"Nhưng cái gì? Bây giờ em hoàn toàn có thể độc lập viết bài, không cần lo lắng". Thư Sướng cảm thấy rất kì quái.
"Nhưng em có hội chứng độ cao. Đi cùng bạn đến Tây Tạng, vừa xuống máy bay em đã phải lập tức về Thành Đô, suýt nữa mất mạng. Nếu em nói với Tổng biên tập như vậy thì bà ấy nhất định sẽ cho rằng em không muốn đi".
"Lần trước ở Côn Minh cậu có sao đâu. À, chúng ta không lên núi tuyết Ngọc Long, ở bên dưới cũng không cao lắm", Thư Sướng trầm mặc một lát, "Được rồi, để chị đi bảo Tổng biên tập, chị sẽ đi thay em".
"Thư Sướng, chị là phụ nữ mà". Diệp Thông trừng mắt.
Thư Sướng hung hãn nhìn cậu ta, "Phụ nữ không bị hội chứng độ cao vẫn còn ngon hơn cậu nhiều".
Ngọc Thụ là nơi cách triều đại nhà Đường gần nhất, Thư Sướng từng đọc được câu này trong một quyển tạp chí du lịch.
Cô ngồi máy bay từ Thượng Hải đến Tây Ninh, lại đi xe địa hình của lực lượng cảnh sát vũ trang đến Ngọc Thụ. Cùng với chiếc xe địa hình xóc nảy trên đường, tiếng kêu kinh ngạc của Thư Sướng cũng không ngừng vang lên, không phải vì đường gồ ghề không ngồi yên được mà vì phong cảnh hai bên quốc lộ không ngừng xuất hiện khiến cô vui sướng không khống chế được.
Một hồ nước yên tĩnh phản chiếu trời xanh mây trắng cũng yên tĩnh như vậy, giống như một thiếu nữ khỏa thân đang ngủ, trên người chỉ phủ một tấm sa mỏng tang.
Vừa rẽ qua một đoạn đường vòng, Thư Sướng lại nhìn thấy một tòa Phật tháp cũ kỹ giống như một nhà thông thái ngồi xếp bằng ngay ngắn giữa một rừng mai vàng. Những lá phướn màu sắc rực rỡ của đạo Phật không ngừng xuất hiện, những đống đá Ma Ni chất cao, những thôn xóm và chùa triền lúc ẩn lúc hiện bên dòng suối, Thư Sướng cảm thấy nếu nói chính xác thì đây phải là nơi cách thiên đường gần nhất mới đúng. Nếu như Thần Thần tới đây thì nhất định anh sẽ rất thích. Có điều bây giờ Thần Thần cũng không cô quạnh, Ninh Trí chơi bóng rất khá, có anh ta chơi cùng không biết Thần Thần sẽ cười nhiều đến mức nào.
"Phóng viên Thư có mang áo bông theo không?" Chàng cảnh sát vũ trang lái xe quay đầu lại hỏi, "Tối nay khu vực thiên tai có tuyết".
"Đã hạ tuần tháng tư rồi mà sao vẫn còn có tuyết?" Thư Sướng kinh ngạc.
"Đây chính là Ngọc Thụ mà!"
Xe càng đi thì đường càng gập ghềnh, rất nhiều tảng đá lộ ra trên đường, không trung vừa rồi còn cực kì trong xanh đã biến thành một màu chì xám ngắt. Thư Sướng có thể cảm nhận rõ không khí rất loãng, thỉnh thoảng lại phải hít một hơi thật sâu.
Mặt đường rạn nứt, phòng ốc ven đường sụp đổ, cây cối đổ rạp, rất nhiều chiếc lều được dựng lên ở những nơi còn hơi bằng phẳng, những cư dân mặc áo bào kiểu dân tộc Tạng chen chúc vào nhau, vẻ mặt kinh hoàng.
"Ở đây vẫn coi như còn tốt, bên dưới có những thôn trấn..." Cậu cảnh sát vũ trang dừng lại, vẻ mặt nặng nề, hít sâu một hơi, "...Thật sự là đầy rẫy thương tích. Đi ở đó, dường như cô có thể ngửi được hơi thở của tử vong. Phóng viên Thư, mấy ngày nay vẫn không ngừng có dư chấn, cô phải cẩn thận một chút, cố gắng không được tới gần các sườn núi có dấu hiệu sạt lở".
Cậu cảnh sát vũ trang đưa Thư Sướng đến nơi đóng quân tạm thời của phóng viên Hoa Đông buổi chiều, Thư Sướng cảm ơn cậu ta. Cô nhìn thấy mấy đồng nghiệp bên mảng thời sự, Thôi Kiện cũng có mặt. Mới đi được vài ngày mà mặt mày ai nấy đều xanh xao, môi khô nứt, hai gò má chỗ đỏ chỗ tím, ngón tay cũng hơi sưng lên.
"Sao lại là cô?" Thôi Kiện nhìn Thư Sướng không tán thành.
Thư Sướng cười hì hì, "Vì sao không thể là em, thầy xem, bên ngoài toàn là phụ nữ đang đi lại mà".
"Người ta đã quen với khí hậu và độ cao ở đây, cô quen ở đồng bằng, thể chất lại không tốt, đáng chết thật". Thôi Kiện nhỏ giọng rủa một câu, "Cô ngồi yên ở đây, không cho phép đi lên phía trên".
Thư Sướng cười cười, "Phỏng vấn thuận lợi không?"
"Mỗi ngày đều có rất nhiều tư liệu thực tế, có điều thông tin không được thông suốt. Xem này, điện thoại di động lại mất sóng rồi". Một đồng nghiệp giơ điện thoại di động lên, hai hàng lông mày nhíu sát vào nhau.
"Thế còn mạng Inte thì thế nào?"
"Mạng cũng lúc có lúc không. Thời tiết thì hết gió lại tuyết, còn có hai trận mưa đá nữa. Nếu không phải vì lần động đất này thì thật sự không thể tin được ở đây lại có người sinh sống. Khí hậu quá khắc nghiệt".
Thư Sướng nhìn không trung bên ngoài, trời đã đen kịt, gió lạnh cuốn cát đá từ ngoài cửa vào. Cô giơ tay hứng thử, lòng bàn tay đau thấu xương.
Trên phố không có quán cơm bán hàng, mấy người chỉ nấu mì ăn liền đơn giản. Vì Thư Sướng là phụ nữ nên được nhường ở phòng tốt nhất, mấy người đàn ông chen nhau trên một chiếc giường ghép. Cái gọi là phòng tốt nhất cũng gần như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, Thư Sướng lạnh đến mức căn bản không thể nào chợp mắt được.
Nửa đêm cô mơ mơ màng màng nghe thấy điện thoại di động đổ chuông, bấm phím nhận cuộc gọi, cô chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nề của Bùi Địch Văn.