Nụ hôn càng ngày càng sâu, cô bị anh ép lui lại, dựa lưng lên thân xe, sau lưng cô lạnh buốt, phía trước là thân thể nóng bỏng của anh. Cảm giác đối lập này khiến cô run rẩy. Cô bị động đáp lại nụ hôn của anh, sau khi bị anh dây dưa trêu chọc, hơi thở của cô dần dần rối loạn, tất cả mọi lỗ chân lông trên người đều mở ra vì sự vuốt ve quen thuộc.
Cuối cùng mình vẫn yêu anh ấy, cả thân thể mình cũng tự động tìm vị trí phù hợp trong lòng anh ấy. Khi ngón tay anh bắt đầu luồn xuống dưới áo lót cô rồi từ từ vuốt ngược lên trên dọc theo thân hình mảnh dẻ của cô thì cô không còn hơi sức để phản kháng nữa, cô từ từ nhắm mắt lại.
"Ôi..." Rốt cục anh vẫn là một người đàn ông trưởng thành lớn hơn cô rất nhiều tuổi nên vẫn giữ được một chút lí trí, "Trời lạnh, lên xe đi!"
Anh dịu dàng kéo áo ngoài xuống cho cô, đúng là quên trời quên đất, đây là trước cửa nhà cô ấy mà.
Cô xấu hổ đỏ mặt tía tai, cúi đầu, trong lòng chỉ muốn chết ngay cho xong. Vừa rồi còn nói như đúng rồi, bây giờ đã nghênh đón nhiệt tình như vậy.
"Anh dẫn em đến một nơi". Anh cười chiều chuộng, mở cửa xe, kéo cô lên xe, đột nhiên phát hiện một chân cô để trần. Ngón tay thon dài nắm bàn chân lạnh buốt, anh cau mày không đành lòng.
"Ơ, có thể là vừa rồi chạy xuống vội quá nên rơi mất". Cô cắn răng, đúng là mất mặt đến tận Thái Bình Dương rồi, rơi dép mà mình cũng không hề phát giác.
"Cô bé ngốc, đúng là chỉ giỏi hành hạ người khác!" Anh vừa thương vừa trộm vui vì đã thấy rõ lòng cô.
Xe chạy theo ngõ nhỏ về phía trước, qua một ngã tư, chạy tới một con đường lớn dưới bóng cây dọc bờ sông. Ban đêm ít xe, chiếc Continental Flying Spur chạy rất nhanh, chỉ chốc lát đã dừng lại. Thư Sướng nhìn, thì ra là đi tới Khế Viên. Dưới ánh trăng, bóng cây trong Khế Viên chập chờn, mùi hoa mê người, những tòa nhà cao vút đứng sừng sững.
Bàn tay dịu dàng dán lên người cô, cô không khỏi nhớ tới rất nhiều đêm mê người, người đàn ông bên cạnh này đẫm mồ hôi ôm cô, thầm thì bên tai cô với hơi thở nóng rực, "Thư Sướng, bất kể xảy ra chuyện gì thì cũng không được dễ dàng từ bỏ anh, được không?"
Khi đó cô gật đầu rất nhanh.
Nhưng cô có làm được không?
"Biết không, Khế Viên là tài sản của Hằng Vũ, thực ra nó chính là tác phẩm do Trì Linh Đồng và Địch Thanh hợp tác thiết kế. Bọn họ nói họ muốn xây một bến cảng cho tâm linh, không bán ra, chỉ dành làm nơi ở cho những người được người khác tôn kính, khiến chỗ này thực sự trở thành một khu nhà cao nhã. Đáng tiếc là Khế Viên còn chưa xây xong thì Địch Thanh đã đi rồi. Linh Đồng biến mất hai năm, cô ấy đã sống trong một căn nhà cũ nát chưa kịp di dời. Cô ấy nói linh hồn của Địch Thanh vẫn ở trong Khế Viên, như vậy cô ấy sẽ có thể ở gần nó một chút. Thư Sướng, có phải em cũng muốn có một ngày chúng ta trở thành nuối tiếc không? Em không dám đối mặt với trái tim của mình à?"
"Không nói thì chuyện gì cũng sẽ không xảy ra sao?" Anh thở dài. Ban đêm râu mọc rất nhanh, anh dùng cằm cọ lên khuôn mặt cô, "Anh ở khách sạn chán rồi, bận rộn một ngày rồi vẫn phải sống trong không khí lạnh như băng. Thư Sướng, anh muốn chuyển về Khế Viên, muốn ăn trứng gà em rán cháy, muốn ăn cháo đặc em nấu, muốn... chỉ cần đưa tay đã có thể chạm vào em..."
Hơi thở của anh thổi bên tai cô, nóng bỏng, mặt đỏ, tim đập.
"Địch Văn..." Cô cười khổ, nếu anh nói tiếp thì chắc chắn cô sẽ nhanh chóng khoanh tay chịu trói, "Tiếp nhận một người là việc lớn..."
Anh lập tức nghiêm túc, hiểu rõ cô đã bị ám ảnh bởi hôn nhân, "Vậy chúng ta đính hôn trước?" Anh từng bước áp sát không nhanh không chậm.
"Em phải thuyết phục bố mẹ trước". Thành trì dần dần tan rã, cô bắt đầu buông lỏng.
"Dẫn anh đến gặp bố mẹ em, anh sẽ chịu trách nhiệm nói chuyện này". Anh rất tự tin.
"Anh cho rằng anh rất hấp dẫn à? Bố mẹ em..." Thư Sướng thở dài, trong lòng bố mẹ thích Ninh Trí, "Vẫn để em nói thì hơn".
"Em xác định rằng tự em sẽ nói?" Anh trợn mắt nhìn cô đe dọa, "Nếu trong vòng ba ngày em không cho anh câu trả lời thì anh sẽ đích thân tới nhà, em biết đấy, anh là một thương nhân xảo quyệt, anh có rất nhiều biện pháp".
"Biết rồi, biết rồi, anh xấu lắm". Cô lườm anh, mặt mày nhăn nhó.
"Thư Sướng", anh cười, dịu dàng nhắc nhở cô, "Phụ nữ không được tức giận, tức giận sẽ sinh ra nếp nhăn".
"Có nếp nhăn mới tốt, nhìn sẽ già như anh".
Anh cười ha ha, đưa tay ôm chặt eo cô, kéo cô vào trong lòng, "Vậy thì chúng ta càng xứng đôi".
Cô muốn cãi lại nhưng đã bị anh hôn lên môi.
Trời đất lập tức yên tĩnh.
Một đám mây trôi tới, mặt trăng ngượng ngùng trốn vào trong mây.
Đêm càng ngày càng sâu.
Thư Sướng thật sự không nuốt lời, lúc nào cô cũng nhớ kĩ việc này, chuẩn bị tìm cơ hội thích hợp để nói với bố mẹ. Hôm đó, cô xin nghỉ buổi chiều, lái xe đưa bố mẹ đến kí hợp đồng với chủ nhà. Vu Phân mang mấy quyển sổ tiết kiệm trong túi xách, hợp đồng kí xong là trả tiền luôn.
Chủ nhà đã đợi ở nhà, còn thuê người đến dọn dẹp lại nhà cửa để đón bọn họ. Vu Phân và Thư Tổ Khang nhìn một lượt trong ngoài, đếm xem có mấy phòng, mấy phòng tắm, mấy điều hòa. Nội thất đều là đồ gỗ, họa tiết rất tao nhã, mặc dù không rộng rãi như ngôi nhà bây giờ nhưng những xem như rất tốt rồi.
Có thể là chủ nhà đang nóng lòng để không nói lời nào nên lại chủ động giảm giá mười ngàn tệ, có điều yêu cầu bên mua tự làm thủ tục sang tên. Thư Tổ Khang và Vu Phân liếc nhau rồi quyết định mua.
Kí hợp đồng xong, chủ nhà lập tức giao chìa khóa, sổ đỏ sổ hồng cho bọn họ.
"Xướng Xướng, con đi cùng người ta đến ngân hàng, mẹ với bố con ở đây xem còn cần mua thêm đồ gì nữa". Vu Phân nói.
Thư Sướng nhìn bố mẹ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong lòng chợt động, "Bố mẹ, vậy buổi tối chúng ta ra ngoài ăn để chúc mừng một chút!"
"Được!" Thư Tổ Khang lập tức đồng ý.
Thư Sướng hé miệng cười khẽ, nghĩ lúc ăn cơm có thể nhắc tới Bùi Địch Văn.
Cô và chủ nhà đi xe đến ngân hàng làm thủ tục chuyển tiền vào thẻ ngân hàng của chủ nhà. Sau khi chia tay chủ nhà, cô vừa mới chuẩn bị gọi cho bố mẹ thì điện thoại đổ chuông.
Trưởng phòng pháp trị nói vội vã, "Thư Sướng, có tin tức quan trọng, cô đi mau".
"Tin tức gì?"
"Công ty Trí Viễn chính thức tuyên bố dừng đấu thầu dự án thành bắc".
Thư Sướng giật mình, chìa khóa xe rơi xuống nền xe, "Đây... không phải tin tức bên mảng nhà đất sao? Vì sao Trí Viễn rút lui?"
"Ôi", Trưởng phòng tặc lưỡi, "Ngân hàng đầu tư rút vốn, không có nguồn tài chính thì lấy cái gì mà đấu thầu?"
"Sau đó thì sao?" Thư Sướng run run.
"Tổng giám đốc Ninh Trí và Giám đốc tín dụng ngân hàng tranh chấp, không biết tại sao Giám đốc tín dụng bị chết. Đó là chuyện xảy ra buổi tối hôm qua, sáng sớm hôm nay anh ta đến... đầu thú, cảnh sát vừa xác nhận Giám đốc Tống Dĩnh đã chết".
"Tống Dĩnh?" Sắc mặt Thư Sướng đột biến, toàn thân như rơi xuống hầm băng.
"Đúng, thiên kim tiểu thư của Chủ tịch ngân hàng Vinh Phát Hồng Kông. Bây giờ Ninh Trí đang ở trại tạm giam, cô mau tới phỏng vấn trực tiếp".
Cô đờ đẫn gác điện thoại, tay run bắn không thể khởi động xe được.
Điện thoại lại đổ chuông, là Diệp Thông.
"Thư Sướng, chị đang ở đâu?" Cậu ta lo lắng hỏi.
"Chị đang ở ngân hàng xây dựng". Chỉ vài chữ mà cô toát mồ hôi mới nói xong.
"Chị ở yên đấy, em sẽ tới ngay. Phải nghe lời em". Diệp Thông như một người đàn ông già dặn.
Cô gật đầu, không động, ngoan ngoãn tựa vào lưng ghế.
Điện thoại lại vang lên lần nữa, lần này là Bùi Địch Văn.
"Thư Sướng, em khỏe không?" Anh hỏi rất nhẹ nhàng, như sợ khiến cô lo lắng.
"Em muốn nói là vẫn khỏe, nhưng hình như như thế là nói dối. Địch Văn, chuyện đó có đúng không?" Cô cười khổ.