u không thể khắc phục là trong lòng anh ta đã yêu người khác".
Mạc Tiếu nhìn Thư Sướng với ý tứ sâu xa.
Thư Sướng đột nhiên cảm thấy khó thở.
"Thư Sướng, cháu... còn bắt Tổng giám đốc Bùi đợi bao lâu nữa?" Mạc Tiếu hỏi.
"Anh ấy... chờ cháu làm gì?" Thư Sướng cứng họng.
"Thư Sướng, cháu cần một người đàn ông yêu cháu như thế nào?" Thang máy xuống đến tầng trệt, hai người sóng vai đi ra bãi đỗ xe.
"Có thể cô là người duy nhất trong tòa soạn biết rõ tình cảm của Tổng giám đốc Bùi dành cho cháu không chỉ là tình cảm giữa đồng nghiệp với nhau. Thực ra anh ta hoàn toàn có thể nói rõ với cháu từ sớm, nhưng nghĩ đến sự tự tôn, mẫn cảm của cháu, anh ta sợ cháu nghĩ rằng những gì cháu đạt được là nhờ có sự giúp đỡ của anh ta, vì vậy cháu sẽ hoài nghi đối với năng lực của mình. Anh ta kìm nén tình cảm của mình để đóng vai một lãnh đạo nghiêm khắc trước mặt cháu. Anh ta mua kẹo cho cháu ăn mỗi lúc cháu buồn bực. Mỗi một bài báo cháu được đăng anh ta đều cắt thành một tập, sau đó đề nghị cháu viết sách, liên lạc với nhà xuất bản cho cháu. Khách sạn cháu ở mỗi lần cháu đi công tác không phải do Phòng nhân sự sắp xếp mà chính anh ta đích thân lên mạng đặt phòng trước cho cháu, nếu không tại sao cháu vừa vào phòng anh ta đã gọi điện thoại tới, thời gian cực kì chính xác? Cháu đi công tác về, lần nào anh ta cũng trùng hợp ở tòa soạn, đó cũng là anh ta cố ý sắp xếp, chỉ để được gặp cháu. Chờ đến lúc cháu đã tự tin, anh ta mới quyết định tỏ tình. Sau khi đi, ngày nào anh ta cũng gọi điện thoại tới hỏi cô cháu có khỏe không, bởi vì cháu phớt lờ anh ta, anh ta muốn biết tin tức của cháu thì chỉ có thể hỏi thăm cô như vậy. Lần này cô thôi việc, anh ta cũng không còn nguồn tin nữa".
Hai người đã đi tới cạnh xe của Mạc Tiếu, Thư Sướng đặt cái thùng vào ghế sau. Cô vẫn hạ thấp tầm mắt, không biết nên nói gì.
"Thư Sướng, cháu để bụng chuyện anh ta đã có vợ đúng không?" Mạc Tiếu lại hỏi.
Thư Sướng cười khổ, "Thư kí Mạc, thật sự nhất thời nửa khắc không nói rõ được. Diệp Thông còn đang đợi cháu, cháu đi trước đây!"
Mạc Tiếu im lặng, cảm thấy con bé này thật sự bướng bỉnh, sau này Bùi Địch Văn nhất định sẽ rất vất vả.
Có điều, đối với những người yêu nhau thì vất vả cũng là hạnh phúc.
Diệp Thông đi nhờ xe Thư Sướng về nhà, cậu ta giới thiệu một quán cơm Thượng Hải với Thư Sướng, nói rằng đồ ăn ở đó cực ngon. Thư Sướng không nói gì, chỉ đưa cậu ta về nhà rồi quay đầu xe về nhà mình.
Thư Tổ Khang và Vu Phân ngồi bóc lạc ngoài sân, đó là lạc mới do hàng xóm mang từ quê Sơn Đông lên, vỏ đỏ, hạt to, ăn rất ngon.
"Xướng Xướng, dạo này Ninh Trí nó bận cái gì thế?" Vu Phân phủi mấy cái vỏ lạc trên người, rửa tay vào bưng mâm cơm ra, "Đã sắp một tuần nó không đến nhà mình, mẹ gọi điện thoại tới hỏi, người ta nói nó đi công tác rồi".
"Bận công việc thôi mà. Anh ấy là Tổng giám đốc, làm sao mà rảnh rỗi được". Thư Sướng trả lời. Dường như Ninh Trí đã từ từ tránh ra khỏi cuộc sống của gia đình cô. Cô đã gọi điện thoại tới hỏi tay anh ta thế nào, anh ta nói anh ta đang họp, không tiện nói chuyện. Sau đó anh ta cũng không gọi lại.
Anh ta cũng không nói đến cái nhẫn và chìa khóa nhà mới nữa.
Thư Sướng nghĩ, có thể tất cả đã chấm dứt như vậy! Tâm tình cô không khỏi buông lỏng.
"Thế công ty nó có thể trúng thầu mở rộng khu thành bắc không?" Thư Tổ Khang hỏi.
"Các công ty dự thầu đều rất mạnh, muốn trúng thầu cũng rất khó", Thư Sướng nói đúng trọng tâm vấn đề, sau đó hết sức thận trọng nhìn bố mẹ, "Bố, các hàng xóm đều muốn chuyển tới khu phía đông thành, bên đó giá nhà tương đối thấp, cũng đông vui, chúng ta cũng chuyển qua bên đó được không?"
"Bố cũng muốn ở gần hàng xóm một chút. Nhưng thế thì lại xa con".
"Xa được bao nhiêu chứ, Tân Giang cũng chỉ lớn như vậy thôi".
"Ninh Trí có đồng ý không?" Thư Tổ Khang đã tới xem căn hộ hai tầng đó và cũng không thích lắm, ông cảm thấy ở đó rất không tự nhiên, giống như mặc một bộ quần áo đắt tiền không hợp với mình.
Thư Sướng đảo mắt mấy vòng, "Đương nhiên anh ấy đồng ý, con đã nói chuyện với anh ấy rồi".
"Được, vậy ngày mai con đến thành đông xem xem có căn hộ nào phù hợp không".
"Vâng ạ!" Thư Sướng cười.
Mở rộng khu bắc thành phố là việc phải làm của chính quyền Tân Giang, di chuyển là điều chắc chắn. Nghĩ đến việc bố mẹ đã lớn tuổi, không nên để tới lúc bị ép phải di dời mới chuyển nhà, Thư Sướng muốn đi tìm nhà mới, hoàn thiện lắp đặt xong xuôi rồi chuyển đi sớm một chút, sau đó thỏa thuận về việc di dời với cơ quan hữu quan cũng không muộn.
Mấy ngày tiếp đó cô đến tìm phóng viên mảng nhà đất hỏi thăm một số tin tức, trang bị đủ kiến thức cần thiết, hết giờ làm là cầm một tập quảng cáo chạy đến khu nội thành phía đông đi hết khu nhà này tới khu nhà khác. Sau một mùa hè nóng như lửa, thị trường bất động sản càng thêm nóng bỏng. Tân Giang đã trở thành một công trường xây dựng khổng lồ, khắp nơi là những khu nhà mới xây dựng, các loại quảng cáo mê hoặc lòng người, nhân viên bán nhà nói như hát hay, vô số quy hoạch như nấm mọc sau mưa.
Cô vừa ý hai căn hộ, trong đó có một là căn hộ cũ, chủ nhân chuẩn bị chuyển đi, mới ở được nửa năm, lắp đặt rất đơn giản thoáng đãng, có thang máy, rất thích hợp cho người già ở. Nhưng chủ nhân yêu cầu thanh toán tiền mặt một cục.
Thư Sướng cầm tư liệu về nhà bàn bạc với bố mẹ.
"Gọi Ninh Trí đến xem, nó là chuyên gia mà. Vu Phân hơi lo lắng trong lòng, lại một tuần nữa không gặp Ninh Trí rồi.
"Ngày kia mở thầu dự án khai thác khu bắc, anh ấy lấy đâu ra thời gian?" Thư Sướng không ngẩng đầu lên, bày đầy giấy tờ ra bàn.
"Xướng Xướng, hai đứa không cãi nhau đấy chứ?" Vu Phân hỏi.
"Không ạ", Thư Sướng trả lời rất nhanh.
"Nhưng bận đến mấy thì cũng phải có thời gian gọi điện thoại chứ! Trước kia nó cũng bận nhưng vẫn tranh thủ tới thăm bố mẹ". Vu Phân lẩm bẩm.
"Đừng nói nữa, phải tin tưởng con mình chứ". Sau một trận ốm, tính tình Thư Tổ Khang càng lãnh đạm hơn trước.
Vu Phân gật đầu, hai người cũng hài lòng với căn hộ cũ này, giá cả không quá đắt, quan trọng nhất là không cần tốn thời gian công sức hoàn thiện nữa.
Vì vậy ba người gần như thống nhất ý kiến. Thư Sướng lập tức gọi điện thoại cho chủ nhà, hẹn ba ngày sau trả tiền sang tên.
Buổi tối tắm xong, Thư Sướng định đọc sách một hồi. Vừa lên giường thì điện thoại di động đổ chuông. Cô vừa đọc sách vừa ấn phím nghe, "Xin chào!"
"Thư Sướng, là anh". Giọng Bùi Địch Văn vang lên trong điện thoại, xung quanh cực kì yên tĩnh, "Em chuẩn bị đi ngủ chưa?"
"Rồi!" Cô nhẹ nhàng chui vào chăn, chỉnh lại gối đầu cho hợp lí.
Gần như cả tháng mười anh không quấy rầy cô. Nhưng chỉ cần anh rời khỏi Tân Giang là sẽ gọi điện báo cho cô một tiếng, khi trở về cũng sẽ gọi điện. Thỉnh thoảng anh mời cô đi ăn cơm, cô nói mình không rảnh, anh cũng không cố nài, chỉ bảo vậy để lần sau. Giọng nói mềm mỏng và chiều chuộng giống như nói với một đứa bé cứng đầu.
"Mấy ngày nay vất vả như đánh trận, cuối cùng cũng sắp xong, đột nhiên muốn nghe giọng em một chút". Anh cười khẽ như đang ở rất gần đây.
Thư Sướng hít thở rất chậm.
Anh yên lặng một lát rồi đột nhiên thở thật dài, "Thư Sướng, ông nội anh bệnh nặng rồi, sợ không qua khỏi mùa đông năm nay. Mặc dù có những mấy trợ lí đặc biệt nhưng thị trường châu Âu, thị trường đại lục và thị trường bản thổ Hồng Kông có rất nhiều việc phải đích thân hỏi đến, sau này có thể anh sẽ rất bận".
Cô nhún vai, lực bất tòng tâm.
"Có lúc không mệt vì cần đánh hạ một giang sơn mà buồn vì không có người để dựa vào. Giống như em bị ốm ở nơi đất khách quê người, vừa lạnh vừa nóng, hoặc là nằm trên giường thoi thóp, hoặc là gượng dậy tìm thuốc, hoặc là đi ra ngoài tìm bác sĩ. Thư Sướng, anh sống một mình bên ngoài hơn mười năm, có một số việc đã trở thành thói quen rồi. Em gặp anh đúng lúc em bị người khác làm tổn thương nặng nề. Anh muốn cho em một tình cảm không có bất cứ áp lực nào, muốn để em được hưởng thụ cảm giác được yêu một cách thoải mái, không phải phiền muộn vì chuyện nhà phức tạp của anh. Nhưng anh đã không chú ý đến cảm thụ của em..."
Anh lại thở dài nặng nề.
Thư Sướng cảm thấy chăn vừa dày vừa nặng, oi bức khó chịu. Cô tung chăn xuống giường, xỏ giầy đi đến bên cửa sổ, kéo rèm định nhìn bóng đêm bên ngoài.
Trái tim cô lập tức nhảy đến cổ họng.
Dưới ánh trăng như nước, chiếc Continental Flying Spur đỗ bên ngoài hàng rào nhà cô. Trong xe có điếu thuốc lúc sáng lúc tối. Lúc sáng, cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt uể oải của Bùi Địch Văn.
"Thư Sướng, chúng ta cưới nhau nhé!" Anh hạ cửa kính xe xuống, ném đầu lọc ra ngoài rồi nói câu này từng chữ từng câu như phải dùng hết sức mạnh toàn thân, "Để trên đời này, anh cũng có thể quang minh chính đại dựa vào một người, bởi vì em là vợ của anh".
Bùi Địch Văn nói bình thản như lúc anh hỏi "Lần này phỏng vấn có thuận lợi không?". Thư Sướng không biết cảm giác trong lòng là gì, nước mắt lập tức trào ra.
"Gần đây bố anh theo đuổi một tiểu thư vũ đạo, ném nghìn vàng qua cửa sổ vì cô ta, điều này đã trở thành tin lá cải náo động nhất Hồng Kông. Dì hai ở nhà ầm ĩ lật trời, mẹ anh sang Pháp tránh, anh là con trai còn phải về xử lí việc này cho ông ấy. Ngày kia dự án thành bắc mở thầu, có bao nhiêu chuyện cần hỏi đến. Ngay cả nhẫn cầu hôn anh cũng chưa chuẩn bị mà đã cầu hôn em qua điện thoại, như vậy rất không tốt. Nhưng, Thư Sướng, lúc này anh cần có em ở bên cạnh anh biết bao. Em không cần nói, cũng không cần làm gì, anh chỉ cần mỗi khi ngước mắt lên là nhìn thấy em, thấy em cười với anh rất vui vẻ, trong mắt lấp lánh tình ý mà anh quen thuộc, vì vậy anh không còn sợ gì nữa. Anh yêu em, Thư Sướng. Đến bên anh nhé, được không?"
Câu hỏi dịu dàng vẫn lộ ra vài phần không dám khẳng định.
Nước mắt Thư Sướng rơi càng mau hơn, cô nghẹn ngào lên tiếng không khống chế được, "Em... nhìn thấy anh rồi".
"Ờ, bây giờ mở cửa ra, bật đèn, nhẹ nhàng đi xuống, ra ngoài cổng đi mười mét. Ngoan..." Anh nói dịu dàng.
Cô nhìn anh mở cửa xe bước xuống, ánh trăng như một tấm lụa khoác lên hai vai anh, anh ngước mắt lên nhìn cửa sổ phòng ngủ của cô.
Cô im lặng nhìn, chần chừ một chút rồi thở dài, "Địch Văn, trong lòng em không có người khác, chỉ có một mình anh. Nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện, em cảm thấy kết hôn là một lời hứa trịnh trọng mà lại sâu sắc, em không tự tin có thể tặng cho anh thứ anh cần hay không, giữa chúng ta còn có chênh lệch rất lớn. Cho nên, trước hết hãy để em nhìn anh như vậy".
Bùi Địch Văn ngẩng đầu lên không nói tiếp. Nhìn hai vai anh rung động, cô có thể cảm thấy tâm tình anh đang nhấp nhô bất định.
Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, cô cũng chưa kịp nghĩ gì thì đôi chân đã tìm được phương hướng của mình. Cô vội vã chạy xuống cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa, dẫm chân lên mặt sân đầy sương. Khi anh cúi đầu xuống nhìn cô thì cô đã đứng ở trước mặt anh.
Cô nghĩ, trước tình yêu, nào là tự tôn, nào là nguyên tắc, nào là lí trí, tất cả đều là đồ bỏ.
"A", anh kêu khẽ thất thanh, một nụ cười vui sướng nở ra trên gương mặt đẹp trai, "Thư Sướng, Thư Sướng, Thư Sướng..."
Anh không ngừng gọi tên cô, cô nhìn anh chờ đợi, cho rằng anh có lời phải nói. Tuy nhiên anh chỉ cúi đầu xuống hôn lên