"Xướng Xướng, bạn tỉnh lại đi! Một người đàn ông cả ngày làm hết việc này việc nọ cho gia đình bạn, bạn nghĩ anh ta là Lôi Phong sống lại à?" Thắng Nam rất xem thường sự ngốc nghếch của cô.
Cô không nghĩ anh ta là Lôi Phong, cô tưởng anh ta là Chu Lột Da .
"Xướng Xướng", Thắng Nam hạ thấp giọng, "Bạn nghĩ xem, mười năm xa cách chân trời góc bể mà bạn vẫn gặp lại được anh ta, đây đúng là ý trời, không có nhiều người may mắn như vậy đâu". Cô nhớ tới mối tình đầu của mình, còn chưa bắt đầu đã thành dĩ vãng, giọng nói không khỏi nghẹn ngào, "Bạn không được chìm sâu trong bóng tối trước kia nữa. Anh ta là một người đàn ông đáng để bạn dựa dẫm, đừng bỏ lỡ thêm mười năm nữa".
Chẳng mấy khi Thắng Nam nói được những câu văn hoa như vậy, Thư Sướng nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Cả đêm không ngủ ngon, hôm sau thức dậy hơi muộn, Thư Sướng vội vã lái xe chạy tới tòa soạn. Vẫn đến muộn mất mười phút, cô vào thang máy một mình.
Cúi đầu đi đến phòng làm việc, Tạ Lâm từ trong phòng đi ra gọi cô lại, "Thư Sướng, em có muốn góp phần với bọn chị không?"
"Góp phần gì cơ?" Thư Sướng quay lại nhìn thấy trong phòng quảng cáo chen đầy người.
"Đàm Tiểu Khả sẽ tổ chức đám cưới vào Tết dương lịch, thiếp mời đã đưa tới rồi, mọi người đang bàn nhau góp tiền mừng mua một món đồ điện gia dụng cho ra hồn để mừng đám cưới. Em góp luôn với bọn chị hay là mừng riêng?"
Thư Sướng ngẩn ra một hồi, hỏi, "Cô ta cũng mời em à?"
Tạ Lâm lườm cô, "Em còn là khách quý của cô ta nữa, có thiếp mời riêng. Cả phòng chị chỉ có một cái mời chung thôi".
"A, thế thì em cũng góp với!" Thư Sướng cười, khóe miệng rủ xuống nhìn rất giống đang khóc.
Đàm Tiểu Khả thật sự quá thịnh tình. Không chỉ gửi thiếp mời riêng cho Thư Sướng mà còn đến tận phòng làm việc mời bằng miệng.
Mặc dù mặc áo khoác nhưng cô ta vẫn hơi để lộ vóc dáng nặng nề của một thai phụ, mặt hơi béo hơn trước, tay hơi bị phù như hai chiếc bánh màn thầu trắng muốt, chân đi một đôi giày đế bằng.
Đàm Tiểu Khả có thai quá bất ngờ, căn hộ mới còn chưa hoàn thiện xong. La Ngọc Cầm trang trí sơ qua căn hộ tập thể Dương Phàm đang thuê, mua mấy thứ nội thất mới, nhưng hôn lễ lại hết sức chu đáo, lập kế hoạch tổ chức theo quy cách thịnh hành nhất, tân tiến nhất hiện nay.
Đương nhiên cũng là nhờ có sự ủng hộ mạnh mẽ của bố mẹ Đàm Tiểu Khả.
Bố Đàm Tiểu Khả là ông chủ một công ty tư nhân ở Ôn Châu, dù chưa thể nói là cơ nghiệp to lớn nhưng cũng coi như là một ông chủ nhỏ, con gái duy nhất kết hôn nên ra tay vẫn rất hào phóng. Bố mẹ hai bên gặp nhau trò chuyện rất vui vẻ, tất cả chi tiết đều được quyết định tại chỗ. Căn hộ định dùng làm phòng tân hôn cho Dương Phàm bị nhà họ Đàm chê nhỏ, đề nghị bán đi rồi mua một căn hộ lớn hơn trong một tiểu khu đắt tiền. La Ngọc Cầm luôn miệng kêu tốt nhưng Dương Phàm lại nhất định không đồng ý vì ngại mất công mất việc.
"Thư tỷ, chị nói xem có phải anh ấy hơi ngốc không?" Đàm Tiểu Khả ngẩng đầu lên, cầm chiếc thìa nhỏ chậm rãi ngoắng trà sữa trong cốc, dáng vẻ rất ngây thơ hồn nhiên.
Thư Sướng đồng ý góp tiền mua quà nhưng không hề có nghĩa cô nhất định phải đến dự đám cưới của họ. Hôm nay là hai mươi hai, đông chí, ngày ngắn nhất trong một năm, còn cách Tết dương gần mười ngày. Cô nghĩ để đến hôm đó tìm một lí do thích hợp là được.
Không phải trong lòng cô còn có khúc mắc, cũng không phải có hận, mà là cô còn chưa thản nhiên đến mức có thể nhìn bạn trai cũ cùng một người phụ nữ khác sóng vai đi lên làm lễ cưới còn mình thì ngồi bên bàn tiệc cười tươi như hoa.
Không thấy là tốt nhất.
"Ờ, hôm đó tôi sẽ cố gắng đi". Cô nhẹ nhàng trả lời Đàm Tiểu Khả.
"Không phải cố gắng mà chị nhất định phải đi", Đàm Tiểu Khả nói, "Chị và Dương Phàm là bạn cùng trường, chị với em là đồng nghiệp, chị với bọn em có quan hệ hai tầng chứ không giống những người khác, làm sao có thể không đi?
Thư Sướng thật sự bội phục khả năng giữ bình tĩnh của Đàm Tiểu Khả, nếu không phải cô ta giả ngu thì chính là thật sự không hề coi trọng mình nên mới dám nói như vậy.
Mình và bọn họ đâu phải quan hệ hai tầng mà là quan hệ ba tầng.
Cô lấy cớ bận việc, không để ý đến Đàm Tiểu Khả nữa. Nhưng Đàm Tiểu Khả vẫn nhất quyết không buông tha, lẵng nhẵng bám theo tỉ tê đến mức các đồng nghiệp khác đều thấy thông cảm, tới tấp nói chuyện giúp Đàm Tiểu Khả.
Trước giờ nghỉ trưa, Đàm Tiểu Khả nói, "Thư tỷ, em không muốn ăn cơm ở nhà ăn của tòa soạn. Thức ăn ở đó quá nhạt nhẽo, chị mời em đi ăn trưa đi!"
Trước mặt tất cả các đồng nghiệp, Thư Sướng bất đắc dĩ dẫn Đàm Tiểu Khả đến quán ăn gần đó ăn cơm suất.
Đàm Tiểu Khả gọi cơm sườn và trà sữa, cô gọi cơm rang thập cẩm, yên lặng ăn, tâm trạng không yên. Sáng sớm cô lấy cớ lên văn phòng tìm Bùi Địch Văn có việc, Mạc Tiếu nói anh ta có việc ra ngoài nhưng không nói cụ thể là đi đâu. Thêm nửa ngày không có bất cứ tin tức, trái tim cô như bị bóp nghẹt, hít thở cũng không tự nhiên.
Đàm Tiểu Khả vẫn tự nói tự nghe, "Thực ra ở nhà nhỏ cũng tốt, quét dọn cũng đơn giản. Em nghĩ đây là Dương Phàm lo cho em, bố em cho bọn em số tiền định dùng để mua nhà mới coi như dùng làm quỹ giáo dục con cái. Mẹ chồng em đã nói mời người giúp việc không yên tâm, khi em sinh mẹ chồng em sẽ đến phục vụ em".
Thư Sướng uống một ngụm nước sôi để nguội, mệt mỏi bóp trán, "Đàm Tiểu Khả, đây là cô muốn khoe khoang với tôi để tôi triệt để hết hy vọng với Dương Phàm à?"
Từ lúc La Ngọc Cầm chính miệng nói cô bám lấy Bùi Địch Văn, Thư Sướng đã không dám xem nhẹ Đàm Tiểu Khả nữa. Có thể nói, cô ta giành được Dương Phàm là nhờ cả thiên thời, địa lợi và âm mưu, không được bị vẻ mặt vô tội của cô ta lừa gạt.
Cô ta bám lấy Thư Sướng hồi lâu, Thư Sướng biết là cô ta có chuyện phải nói với mình nên mới đi cùng.
Đàm Tiểu Khả thu nụ cười lại, "Thư tỷ, chị đừng nghĩ em xấu như vậy. Lúc em và Dương Phàm yêu nhau em không hề biết anh ấy có bạn gái, cho nên không thể coi là em chen vào được. Em và Dương Phàm yêu nhau thật lòng. Em biết chị không để ý đến Dương Phàm nữa, có điều bây giờ bọn em hạnh phúc như vậy mà chị vẫn đơn thân chiếc bóng, vì tình cảm trước kia, dù sao bọn em cũng phải quan tâm đến chị một chút".
Thư Sướng thật sự trợn mắt há mồm, cô nhíu mày, "Dương Phàm bảo cô đến tìm tôi à?"
"Không phải, anh ấy không nói, nhưng nhìn anh ấy cứ thở vắn than dài, đương nhiên em biết trong lòng anh ấy nghĩ gì. Thư tỷ, chị có xem kĩ tấm thiếp mời của em không? Em ghi rõ là mời hai người. Chị có thể tới dự cùng bạn".
"Có cần tôi nói cảm ơn không? Hay là ngày nào tôi còn chưa có bạn trai thì ngày đó cô vẫn còn không yên tâm?"
Sắc mặt Đàm Tiểu Khả hơi tái đi, cô ta xoa xoa bụng dưới đã nhô lên, "Bọn em đã có kết tinh của tình yêu rồi, em có gì mà không yên tâm? Thư tỷ, cùng là phụ nữ, em có thể hiểu được tâm tình của chị. Em cũng không muốn làm việc cùng cơ quan với chị, nhưng vận mệnh đã sắp xếp như vậy, chị phải thản nhiên tiếp nhận".