h cổ. Cô bật điện thoại lên xem có tin nhắn của tòa soạn hay không.
Vừa bật máy, điện thoại đã đổ chuông.
"Vận may của anh thật không tồi, mới gọi đến lần thứ mười mà em đã nghe máy rồi". Giọng nói của Bùi Địch Văn trong đêm khuya nghe có vẻ cực kì ấm áp.
Trời đã sang thu, đêm lạnh như nước.
Bùi Địch Văn biết Thư Thần đã đi. Phóng viên mảng tổng hợp của tòa soạn báo cũng tới phỏng vấn về vụ tai nạn xe đó, nhìn thấy Thư Sướng mặt không còn chút máu, phóng viên giật nảy, mới biết Thư Thần anh trai cô. Bài báo chỉ nhắc tới nạn nhân là một nam giới hơn ba mươi tuổi, không có họ tên cụ thể.
Ngay đêm đó Bùi Địch Văn đã gọi điện thoại cho Thư Sướng.
Sau khi đưa Thư Thần đi, Thư Sướng mới nhìn thấy cuộc gọi lỡ này. Cô gọi lại kể sơ qua tình hình, khi đó cô quá bận, giọng gần như khản đặc, hai người không nói chuyện gì khác.
Bùi Địch Văn lấy danh nghĩa cá nhân đặt cửa hàng bán hoa chuyển một bó hoa đến, còn có cả một két nước ngọt. Trưởng phòng nhân sự thì đại diện tòa soạn báo tới đặt vòng hoa phúng viếng, Tạ Lâm tới ngồi với Thư Sướng một lát.
"Mấy hôm nữa em có thể đi làm". Thư Sướng vẫn báo cáo công việc.
"Không vội. Đã ngủ chưa?"
"Còn chưa, nhưng đã lên giường rồi".
"Vậy thì mặc quần áo ấm vào rồi ra đi!"
"Ơ?"
"Anh đang đợi em ở đầu ngõ".
"Bây giờ đã sắp mười giờ rồi". Thư Sướng nhìn chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường.
"Ngày mai em không phải đi làm, có gì mà lo?"
"Nhưng anh phải đi làm mà?"
"Anh mới từ Mỹ về, còn đang lệch múi giờ! Nhanh lên một chút, không biết con chó nhà nào đang nhìn anh chòng chọc từ nãy đến giờ. Dạo này đang có dịch chó dại, anh không dám đùa giỡn với thân thể mình".
Giọng anh không hề hùng hổ dọa người nhưng lại làm mọi người có cảm giác không thể từ chối được.
Dưới ánh trăng, chiếc Continental Flying Spur lấp lánh, lộng lẫy và cao nhã như một quý tộc.
Bùi Địch Văn khoanh tay đứng dựa vào cửa xe.
"Tổng biên tập Bùi có việc cần nói với em à?" Nhìn thấy môi anh, Thư Sướng đỏ mặt, không khỏi nhớ tới nụ hôn không thể gọi là vô tình trong công viên hôm trước.
"Chỉ muốn nhìn thấy em thôi". Bùi Địch Văn mặc áo sơ mi màu vàng nhạt, cổ áo mở một cúc, vẻ mặt hơi mệt mỏi, quần áo hơi nhăn nhúm, tóc cũng không chải chuốt như trước.
"Không phải anh mới từ sân bay về đấy chứ?"
"Trả lời chính xác. Mau lên xe, anh hơi mệt". Bùi Địch Văn mở cửa xe.
Thư Sướng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô để anh đẩy lên xe, thắt dây an toàn giúp cô.
"Đi đâu đây?" Thư Sướng thấy xe ra nội thành chạy dọc bờ sông về ngoại ô phía tây, chỗ đó chính là khu mới mở rộng của Tân Giang.
Toàn nhà cửa mới, hưng thịnh phồn vinh xã hội chủ nghĩa.
"Nhà anh".
Thư Sướng lấy làm kinh hãi, ngây ngốc một chút mới hỏi, "Vì sao?"
"Anh ngồi máy bay hai mươi tiếng, không chợp mắt, không ăn gì. Bây giờ anh không muốn đến nhà hàng, đến đó phải chú ý lễ nghi, duy trì hình tượng, đi đứng đàng hoàng, đợi những món ăn có thể không hề ngon miệng hoặc uống một cốc cà phê cho tỉnh táo gì cả".
"Vậy anh nên đi thẳng về nhà nghỉ ngơi". Tự nhiên đi vòng đến gặp mình làm gì.
Bùi Địch Văn cười nhạt, "Anh đang về nhà". Anh liếc cô rất nhanh rồi đưa tay sờ sờ mặt cô, "Em gầy đến mức anh sắp không nhận ra rồi".
Viền mắt Thư Sướng ươn ướt, cô vội quay mặt đi.
Xe đi vào Khế Viên, dừng lại phía dưới một tòa nhà bốn tầng kiểu Âu.
"Anh ở tầng bốn. Nào, em xách cái này". Bùi Địch Văn đưa một chiếc ba lô cho Thư Sướng, còn mình thì mở cốp xe xách ra một va li hành lí siêu lớn.
Thư Sướng ngẩn người nhưng vẫn cầm lấy.
Hai người một trước một sau lên tầng, anh xách va li, cô cầm ba lô, như một đôi vợ chồng vừa đi du lịch về.