Thư Đồng nói rất nhanh: "Anh lùi ra bên ngoài, rời xa chỗ đó, chúng tôi chẳng mấy chốc nữa sẽ đến, chỉ năm phút nữa thôi".
"Được, được, được.” Vu Lạc Ngôn lập tức trả lời rồi chạy ra ngoài công viên, tiếng thét thảm thiết kia lại truyền đến, thấp thoáng nghe giống như là "Cứu mạng".
Vu Lạc Ngôn không dám ngoảnh đầu lại, chạy liền một hơi ra ngoài công viên. Anh trốn vào phía sau thân cây vừa rồi, tim đập cuồng loạn "thịch thịch thịch\'". Ở đây an toàn rồi phải không? Hay là nên chạy xa hơn chút nữa?
Vu Lạc Ngôn lại chạy tiếp, chạy đến một trạm xe bus, lúc này mới đặt mông ngồi xuống ghế thở dốc.
Anh nhìn ngó bốn phía, xung quanh không có người, trên đường rộng thênh thang, xe cộ rất ít. Đèn đường sáng đến chói mắt, Vu Lạc Ngôn vừa quay đầu lại liền nhìn thấy một tấm biển quảng cáo lớn sau lưng. Trên biển quảng cáo, một cô người mẫu nữ trẻ trung xinh đẹp giơ chai đồ uống lên cười rất rạng rỡ. Vu Lạc Ngôn nhìn chằm chằm như bị trúng tà, nhớ đến cô gái có khuôn mặt trẻ con kia cũng trẻ tuổi như vậy, dáng vẻ lại rất giống Tiểu Tiểu.
Anh điên rồi, anh nhất định là điên rồi, đầu anh có bệnh rồi.
Vu Lạc Ngôn đứng bật dậy, vừa nghĩ thế vừa chạy về phía công viên. Lỗ hổng chỗ hàng rào đó ở ngay trước mặt rồi, anh cúi đầu xuống bước vào bên trong, chạy nhanh về hướng vừa rồi phát ra tiếng hét.
Thư Đồng nhìn chằm chằm vào tín hiệu định vị của Vu Lạc Ngôn trên điện thoại, thấy vệt đỏ nhỏ kia di chuyển trên màn hình, không ngừng lầm bầm nói: "Gặp quỷ rồi, anh ta rốt cuộc muốn làm gì?".
Cao Lôi vừa nhấn ga cuồng loạn vừa nói: "Bị kích thích rồi, hàm lượng adrenaline tăng vọt!".
Vu Lạc Ngôn lúc này đầu óc hỗn loạn, anh không kìm được, chạy về phía trước. Tiếng hét cứu mạng kinh hoảng lại vang lên, lần này giống như đã rất gần anh rồi, nhưng lại như vọng tới từ một hướng khác. Vu Lạc Ngôn không thông thuộc với công viên này, chỉ dựa vào bản năng, chuyển hướng chạy.
Điện thoại vang lên tiếng "tít tít", anh mở ra, là một trang bản đồ. Vu Lạc Ngôn cẩn thận nhìn một cái, thì ra là bản đồ của công viên Hoa Anh Đào này. Anh biết đây là bọn Thư Đồng bên kia gửi cho, bọn họ nắm rõ nhất cử nhất động của anh. Vu Lạc Ngôn lúc này đã có được chút cảm giác an toàn.
Ray nói với bọn Thư Đồng: "Tôi gửi bản đồ cho anh ta rồi, hy vọng anh ta may mắn".
Đáng tiếc Vu Lạc Ngôn không may mắn, anh đang ở dưới đèn đường cẩn thận xem bản đồ công viên, đột nhiên lại nghe thấy tiếng hét cứu mạng kia. Lần này vô cùng rõ ràng, còn có thể nghe thấy tiếng khóc lẫn trong đó, âm thanh đang ập thẳng về phía anh.
Vu Lạc Ngôn ngẩng đầu lên, hít vào một hơi khí lạnh, người đang chạy xông về phía anh chính là cô gái khuôn măt trẻ con kia.
Áo trên người cô ta đã bị xé rách, cuốn lấy cơ thể trông giống như những miếng vải vụn, chiếc váy bên dưới cũng nhầu nhĩ xộc xệch. Tóc tai cô ta rối tung, khuôn mặt kinh hãi, đáng sợ nhất chính là, trên cổ và vai của cô ta, toàn những vết máu.
Cô ta nhìn thấy Vu Lạc Ngôn, vừa kinh hãi hét cứu mạng vừa chạy về phía anh. Cô ta chạy đến gần rồi, Vu Lạc Ngôn lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt trắng bệch của cô ta và lớp hóa trang đã bị nhòe đi bởi nước mắt, máu từ chỗ cổ kia chảy xuống, thấm đầy trên vai và cánh tay.
Vu Lạc Ngôn nhìn về phía sau cô ta, sợ đến mức tê dại cả da đầu, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân tỏa lên. Quỷ hút máu khách làng chơi vừa rồi đang cười độc ác, đi ở phía sau không nhanh chẳng chậm, giống như là kẻ đi săn trong lồng vậy. Lúc này hắn ta đã không còn ngụy trang bằng hình dáng con người nữa, răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài, mắt màu xanh sẫm sáng lên vẻ u ám. Hắn ta cách vẫn còn xa, nhưng Vu Lạc Ngôn không biết vì sao mình lại nhìn thấy được rõ như vậy, anh thậm chí còn thấy bàn tay dài giơ xương và móng tay sắc nhọn của hắn ta.
Cô gái có khuôn mặt trẻ con đã nhào đến trước mật Vu Lạc Ngôn, run rẩy như chiếc lá khô trong gió, nước mắt nước mũi ròng ròng hét: "Cứu tôi, cứu tôi với, hắn muốn ăn…”
Vu Lạc Ngôn ngây ra như gỗ nhìn chằm chằm vào tên quỷ hút máu đang thong thả đi tới phía sau cô ta, hắn ta rõ ràng cũng nhìn thấy Vu Lạc Ngôn, bởi vì hắn ta cười, là loại nụ cười khiến người ta sởn tóc gáy.
Cô gái vẫn đang gào thét trong cơn hoảng loạn, Vu Lạc Ngôn thì hoàn toàn nói không ra lời nữa.
Cứu? Cứu thế nào?
Anh không phải là hàng ma sư, anh chỉ là con người bình thường.
Quý hút máu càng đi càng gần, Vu Lạc Ngôn đột nhiên kéo cô gái kia quay người chạy hướng vào rừng cây nhỏ bên cạnh, cứu người anh không có bản lĩnh, chạy trốn thì còn có thể. Vừa rồi anh nhìn trên bản đồ, đi xuyên qua rừng cây nhỏ này sẽ tới một danh lam thắng cảnh gọi là "Anh Vũ Pha", vượt qua đó thì có thể ra được cửa Bắc.
Ra khỏi cửa rồi, bọn họ sẽ có hy vọng.
Vu Lạc Ngôn kéo cô gái kia gắng sức chạy.
Gió lạnh vi vu lướt qua mặt anh, cô gái kia chạy không nhanh, thật là vướng chân.
Vu Lạc Ngôn rất sợ hãi, vô cùng sợ hãi. Anh chỉ cảm thấy trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miếng hồng ngọc nóng ran, mà trên người anh mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Cô gái đột nhiên vấp phải một hòn đá ngã nhào xuống đất. Vu Lạc Ngôn kéo cô ta dậy tiếp tục chạy về phía trước, anh nhìn nhìn đằng sau, tên quỷ hút máu kia đã không thấy đâu, nhưng cảm giác lạnh lẽo u ám quanh anh không hiểu sao lại càng thêm mãnh liệt.
Cô gái kia ôm lấy cánh tay anh, được anh dìu đi, cô ta giống như là túm được cọng cỏ cứu mạng, cứ tóm anh thật chặt. Cô ta vừa thở vừa nói: "Hắn ta cắn tôi, uống máu của tôi. Hắn ta để cho tôi chạy, nói nếu như tôi cỏ thể chạy được thì không ăn tôi, nhưng tôi chạy qua chạy lại chạy như thế nào đều không ra ngoài được, hắn ta ở ngay phía sau, cứ cười mãi, cười mãi...”
Vu Lạc Ngôn thật sự muốn bịt miệng cô ta lại để cô ta đừng làm ồn, nhưng bây giờ anh nói không ra lời, cũng không còn sức để làm việc khác, chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn đỡ cô ta đi mau.
Lúc này cô gái kia đột nhiên cất giọng thét lớn, Vu Lạc Ngôn cũng nhìn thấy rồi là máu, là máu còn đỏ tươi từ dưới mặt đất tràn lên, con đường nhỏ trước mắt không còn thấy đâu nữa, cả rừng cây giống như bị máu tươi bao trùm.
Cô gái kia vùng vẫy muốn chạy về một hướng khác, Vu Lạc Ngôn tóm chặt lấy cô ta, anh biết con đường này mới là con đường gần nhất để thoát thân, bọn họ không thể để mất phương hướng. Cánh cửa công viên càng gần, cơ hội được cứu của bọn họ sẽ càng lớn, bọn Thư Đồng sắp đến rồi. Những thứ trước mắt này là ảo giác, nhất định là ảo giác.
Vu Lạc Ngôn nhắm thật chặt mắt lại, sau đó thì mở ra, cảnh tượng trước mặt đã trở về như lúc bình thường.
Đúng, anh có thiên nhãn, anh có thể nhìn thấu được ảo ảnh.
Vu Lạc Ngôn cắn răng, kéo cô gái kia tiếp tục đi về phía trước, lúc này cô gái kia gắng sức vật lộn: "Đừng mà... đó là máu, còn có mắt của yêu quái... rất nhiều máu, bên đó không được.”
Vu Lạc Ngôn tiếp tục gắng sức kéo cô ta, cô ta vẫn hét, vẫn làm ồn. Vu Lạc Ngôn không nhẫn nại được nữa, liền cho cô ta một cái tát: "Im miệng, đi cùng tôi!".
Cô gái kia có lẽ không ngờ được rằng anh chàng đẹp trai này hung hãn như thế, cô ta bịt tay vào bên mặt bị đánh đến mức nóng bừng bừng, ngẩn ra.
"Cô có muốn chết không?"
Cô ta nín lặng, ra sức lắc đầu,
"Vậy thì im miệng, đi theo tôi!"
Cô gái kia bị Vu Lạc Ngôn chấn chỉnh, không dám hét linh tinh nữa, nhắm mắt lại, cắn chặt răng tiếp tục chạy cùng anh. Lúc xông ra khỏi rừng cây, Vu Lạc Ngôn quay đầu lại nhìn, thấy tên quỷ hút máu khách làng chơi kia đang đứng ở giữa rừng chằm chằm nhìn bọn họ.
Vu Lạc Ngôn hiểu ra, con quỷ hút máu này có thể giết bọn họ nhưng lại không giết, vì đang muốn hưởng thụ lạc thú của một kẻ đi săn. Hắn cắn cô gái có khuôn mặt trẻ con kia, để cô ta kinh hoảng sợ hãi, lại bảo cô ta có thể chạy trốn được thì sẽ không giết cô ta. Nhưng trên thực tế, bất luận là chạy như thế nào, đều không thể thoát được ra ngoài.
Bọn họ là con người yếu ớt bé nhỏ, chỉ biết sợ hãi, khóc thét, kêu cứu..., những điều này có thể khiến con quý hút máu kia hưng phấn, hắn ta chính là muốn để bọn họ chạy đến sức cùng lực kiệt, rồi mới từ từ từng chút từng chút hút cạn máu của bọn họ.
Vu Lạc Ngôn cảm thấy rất buồn nôn, công viên này lẽ nào là trường săn thú của quỷ hút máu?
Ánh trăng dường như chớp động, ở tán cây trên đỉnh đầu họ, một bóng đen vừa mới vọt qua, con quỷ hút máu kia đã đuổi đến rồi, hắn ta ôm lấy thân cây cười khan quái đản, cúi đầu xuống nhìn bọn họ: "Đã quá! Hai kẻ này của đêm nay thật thú vị. Mau chạy đi, cố lên nhé!".
Ông nội nhà mày mới thú vị!
Vu Lạc Ngôn chẳng để ý đến hắn ta, tiếp tục chạy, hắn ta muốn đùa chơi thì cứ đùa chơi đi, kéo dài được phút nào hay phút đó. Mẹ kiếp, Thư Đồng, cô gái "đàn ông" kia sao vẫn còn chưa đến.
"Anh Vũ Pha" dáng vẻ thật xứng với tên gọi, chính là một sườn núi dài, hai bên trồng toàn cây anh đào, đang vào thì nở rộ, hoa rụng lất phất, rắc đầy trên dốc núi, phong cảnh cực đẹp. Đáng tiếc bây giờ phiến rừng này kết hợp với quỷ hút máu, chỉ toát lên cảm giác lạnh lẽo u ám.
Vu Lạc Ngôn thở dốc, cảm thấy mình sắp chạy không nổi rồi, cô gái bên cạnh sớm đã trở nên vướng chân vướng tay, quỷ hút máu sau lưng lại không thấy bóng dáng đâu nữa, phía xa bỗng nhiên truyền đến tiếng hét kinh hãi của một người đàn ông. Vu Lạc Ngôn lòng chùng xuống, lẽ nào còn có người khác cũng là mục tiêu?
"Tôi chạy không nổi rồi.” Cô gái kia cất tiếng khóc: "Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết".
"Sắp đến cửa rồi, không còn xa nữa."
"Không có đường, rất nhiều mắt xanh chảy máu." Cô gái hoàn toàn đáp ứng được sự mong đợi của quỷ hút máu, suy sụp lớn tiếng khóc.
"Có đường, cô đừng nhìn, đi cùng tôi."
Hai người cố gắng chạy thêm một đoạn nữa, cô gái đột nhiên nhìn thấy trước mặt có người, cô ta giống như nhìn thấy cứu tinh hét lớn: "Có người, trước mặt có người".
Trước mặt quả nhiên là có người, ba người đàn ông ngồi trên một phiền đá bên đường hình như đang nói chuyện. Cô gái nhìn thấy bọn họ, tựa như nhìn thấy cơ hội sống. Cô ta chạy nhanh về phía bọn họ, lớn tiếng hét cứu mạng, Vu Lạc Ngôn nhất thời không giữ được cô ta, chỉ đành nhìn cô ta chạy. Tới gần rồi, nhìn rõ mấy người đó rồi, Vu Lạc Ngôn sững lại, anh lớn tiếng hét lên: "Không được đến đó, bọn họ không phải là người".
Thế nhưng cô gái kia đã chạy đến trước mặt ba người đó rồi, cô ta nghe thấy tiếng hét của Vu Lạc Ngôn, hoảng hốt quay đầu, liền bị một người đàn ông trong đó tóm lại.
Dưới ánh trăng, mắt của ba người đó biến thành màu xanh, những chiếc răng nanh trong miệng thò ra. Cô gái cất tiếng thét lên, bị tên đàn ông kia một tay tóm lấy tóc, bẻ ngoẹo đầu sang một bên rồi cắn xuống cổ.
Vu Lạc Ngôn tận mắt chứng kiến tất cả, mỗi một chi tiết nhỏ anh đều nhìn thấy rất rõ ràng, anh sợ đến mức cả người run rẩy, lùi ra phía sau mấy bước, hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không biết bám víu vào đâu.
Tền đàn ông kia hút mấy ngụm máu, ngẩng đầu lên, mồm mép dính đầy máu: "Cũng không tồi".
Tên quỷ hút máu khách làng chơi lúc này cùng không biết là từ chỗ nào xông đến: "Hì, A Diệu, đó là đồ ăn của tao".
"Tao có ăn được mấy miếng đâu. Hai đứa này của mày chơi thật vui, đứa của chúng tao chẳng thú vị gì cả, cũng chẳng chạy, chết ngất luôn ở đó rồi. Ăn chán lắm