phiền phức, có một phụ nữ đưa người đến gây mất trật tự, tôi không thể nói nhiều với cô nữa, cô cứ yên tâm, Boss không sao đâu".
Chúc Tiểu Tiểu dập máy, lại ngẩn ra một hồi, khu mỏ bỏ hoang? Cô khởi động xe từ từ lái, ngẫm thấy vẫn nên quay về công ty trước. Ray nói cũng đúng, Boss bản lĩnh lớn như vậy, anh chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì, hơn nữa còn có A Mặc ở bên cạnh. Chúc Tiểu Tiểu tự an ủi bản thân, cố gắng kiềm chế những lo lắng trong lòng.
Trong lúc thất thần, quay đầu lại, cô phát hiện ở khu dân cư cách bệnh viện nửa con đường, có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi đi ra, anh ta đeo một chiếc ba lô to, cao gầy, tóc hơi dài. Chúc Tiểu Tiểu nhìn ngoại hình của anh ta, cảm thấy hình như đã gặp ở đâu. Chiếc xe chầm chậm lái đến, phía trước không xa, đèn vàng chỗ đầu đường lóe lên, chắc cũng sắp tắt rồi. Chúc Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ ra, Mẫn Kỳ!
Trước đó ở công ty khi điều tra tư liệu có nhìn thấy ảnh của anh ta, tuy người này gầy hơn trên ảnh, nhưng thật sự giống như cùng một người. Tiểu Tiểu vội vàng dừng xe lại bên đường, quay đầu quan sát, tìm kiếm bóng dáng của người kia. Anh ta lên một chiếc xe màu xanh, phóng đi như bay, lướt qua bên cạnh xe của Tiểu Tiểu huýt sáo.
Chúc Tiểu Tiểu thấy vậy vội gọi điện thoại cho Chu Duệ, nói lại phát hiện của mình, và đem báo cáo hết chủng loại, màu sắc, biển số của chiếc xe kia. Chu Duệ lập tức điều chỉnh hệ thống tín hiệu của camera giám sát giao thông, trên đoạn đường mà Chúc Tiểu Tiểu báo tìm thấy chiếc xe kia, chụp lại hình trong camera, đích xác người đàn ông ngồi ở ghế lái đó tướng mạo vô cùng giống Mẫn Kỳ.
Chu Duệ nhanh chóng tiến hành sao quét phần mặt rồi đối chiếu với một tấm ảnh, quả nhiên là anh ta.
"Được, vậy tôi sẽ theo anh ta, có vấn đề gì sẽ thông báo ngay.” Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy tin tức xác nhận liền phấn chấn trở lại, có việc để làm luôn tốt hơn là suy nghĩ lung tung.
"Tiểu Tiểu, anh ta đang lái xe hướng về phía khách sạn Hải Dật Hằng Nhã, có khả năng là muốn đến đó. Tôi đã thông báo cho Happy rồi, cô phải cẩn thận hơn."
"Ok, hiểu rồi." Chúc Tiểu Tiểu nhân lúc đèn đỏ, mở GPS ra, lại lần nữa đeo thiết bị liên lạc lên, Ray chuyển tần số của cô đến tổ đang hành động trong khách sạn, Tiểu Tiểu nghe thấy tiếng của Smile rồi: "Các tổ chú ý, lập tức rời khỏi tòa nhà chính, tất cả các tổ viên lùi về tòa nhà phụ phía đông đợi lệnh, mục tiêu đã chắc chắn, tòa nhà chính lập tức sẽ được phong tỏa giăng kết giới, tất cả nhân viên di chuyển khỏi đây ngay".
Tiếp sau đó là tiếng của Tư Mã Cần: "Chỗ tôi phát hiện có một khách hàng của tầng mười vẫn chưa chuyển đi, chúng tôi đang chạy đến đưa anh ta rời khỏi đó, cần thêm mấy phút nữa".
"Huyền Thiên Ngọc Nữ, cô đợi một chút, bên trong còn có người, cho chúng tôi thêm mấy phút nữa. Không. Đồ đàn bà chết tiệt!" Happy cuồng nộ trong thiết bị liên lạc. Rõ ràng Huyền Thiên Ngọc Nữ đã bắt đầu giăng kết giới phong tỏa.
"Đợi một chút tôi đón được anh ta rồi." Trong thiết bị liên lạc truyền đến tiếng của Tư Mã Cần, anh chạy cật lực suốt cả đoạn đường, giọng nói thều thào.
"Tư Mã, không còn kịp nữa, kết giới đã giăng lên rồi, các anh không thể ra được. Trời, đây là thứ gì chứ?" Trong giọng nói của Smile lộ rõ vẻ kinh ngạc khiến lòng Chúc Tiểu Tiểu chùng xuống. Xem ra kẻ nhận tế phẩm bên trong tòa nhà xuất hiện rồi, có thể khiến cho Smile kinh hãi, tuyệt đối không phải loại yêu ma quỷ quái thông thường.
"Là Hậu Khanh!" Thôi phán quan kinh hãi thốt lên, đã nhận ra thân phận của ma thần vừa mới xuất thế này.
Hậu Khanh là ma thần thượng cổ, thủy tổ của cương thi, hắn ta một khi xuất thế, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.
Happy lớn tiếng nói: "Tư Mã, các cậu chạy xuống lầu dưới đi, Hậu Khanh đang xông lên trên tầng thượng, bây giờ không có cách nào đưa các cậu ra khỏi tòa nhà, tìm một nơi an toàn tránh trước đi. Ray, rò quét tòa nhà chính, tìm một chỗ tà khí yếu để bọn Tư Mã Cần ẩn thân".
Lúc này Chúc Tiểu Tiểu bám theo Mẫn Kỳ đến được cửa khách sạn, cô nhìn thấy anh ta thần sắc khẩn trương, xuống xe lao về phía tòa nhà chính của khách sạn.
Chúc Tiểu Tiểu vừa báo cáo vừa đuổi, rất nhanh chóng bên kia có bốn, năm người chạy đến định vây lấy Mẫn Kỳ. Mẫn Kỳ nhanh chóng xoay tay niệm chỉ quyết, mọi người còn chưa kịp nhìn rõ, thì đã bị một luồng khí đánh bật ra ngoài. Bọn họ tiếp tục xông vào, liền bị một bức tường vô hình ngăn lại.
Trong lòng Mẫn Kỳ có chút sốt ruột, anh ta đến muộn, bây giờ tòa nhà đã bị phong tỏa, anh ta muốn đi vào thật sự có chút phiền phức, cũng may mới chỉ là kết giới, thứ này ắt không ngăn được anh ta.
Phàm là phong ấn kết giới, tất sẽ có huyệt điểm, anh ta là người giỏi về cái này nhất trên đời. Kết giới phong ấn của tòa nhà vô cùng tề chỉnh, nhưng anh ta chỉ nhìn một cái đã thấy ngay vị trí huyệt điểm. Mẫn Kỳ ở bên cạnh bày ra kết giới phòng thân, bắt đầu vẽ bùa chu sa phá phong ấn.
Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng, lúc này lại có một đường kiếm tấn công đến, Mẫn Kỳ nghiêng người liên tiếp lùi mấy bước, duỗi tay ra tóm lấy cổ tay của người tấn công đến, lại là cô gái trong lúc nửa đêm ở bệnh viện phá hết tất cả kết giới của anh ta.
Chúc Tiểu Tiểu bị anh ta tóm lấy cổ tay phải, thế tấn công vẫn không ngừng lại, cô thả lỏng tay, để Tiểu Phấn Hồng rơi xuống tay trái, tay trái xoay một cái, lưỡi kiếm sắc bén lại đột nhiên dài ra hai tấc, đâm vào phần bụng của Mẫn Kỳ. Lúc này Mẫn Kỳ không thể không buông cô ra, nhanh chóng lùi về phía sau.
"Từ khi nào trong giới hàng ma lại mọc ra nha đầu như cô đây?" Mẫn Kỳ thật sự chưa từng biết tới một hàng ma sư nào có bản lĩnh về kết giới hơn những người thuộc Mẫn gia anh ta.
Chúc Tiểu Tiểu không nói gì, vùi đầu tấn công tiếp. Ngoài kết giới của Mẫn Kỳ, mấy người đang vẽ bùa giơ rìu có ý muốn phá. Mẫn Kỳ nheo mắt lại, dưới tình thế cấp bách ra tay độc ác, nghiêng người tránh một đòn tấn công của Chúc Tiểu Tiểu sau đó một dao chém lên cánh tay của cô. Chúc Tiểu Tiểu đau đớn kêu lên một tiếng, không nắm chắc được Tiểu Phấn Hồng nữa, vũ khí "choang cạch" rơi xuống đất Mẫn Kỳ quay người tung chân một cái hung mãnh, Chúc Tiểu Tiểu bị đá bay ra xa ngoài kết giới.
Tiểu Tiểu ôm lấy bụng, nằm cuộn lại trên mặt đất rất lâu không động đậy. Mẫn Kỳ không để ý đến cô, nhanh chóng vẽ nốt bùa, hai lòng bàn tay chập vào nhau lẩm nhẩm đọc, tiếp đó toàn thân sáng lên, đi vào trong kết giới do Huyền Thiên Ngọc Nữ giăng.
Trên đỉnh của tòa nhà, Huyền Thiên Ngọc Nữ và năm vị đệ tử của Huyền Thiên phái, còn có cả Thôi cục trưởng dẫn đầu các phán quan, cùng Happy, Smile, mọi người đang đối mặt với một mớ tóc màu đen càng lúc càng dài, ác chiến trong làn khói dày đặc.
\'\'Mọi người cẩn thận, ma thần Hậu Khanh này được sinh tế gọi tỉnh, lúc này huyết lực không đủ, cần phải hút nhiều máu tươi, nhất định không thể để hắn ta thoát ra khỏi kết giới." Huyền Thiên Ngọc Nữ vừa nói xong lời này, liền cảm thấy kết giới của mình bị người nào đó dùng bùa chú phá. Cô ta vung kiếm chém đứt một bó tóc của Hậu Khanh đang cuốn đến, chỗ tóc đó giống như có sinh mệnh vậy, lại nhanh chóng dài ra, cuốn lấy.
Thôi phán quan giơ côn khua, cuộn đám tóc đen lại, lớn tiếng hét: "Mau phong kết giới". Đến ông cũng cảm thấy được kết giới bị phá một lỗ rồi, Hậu Khanh này không thể nào không phát giác ra.
Quả nhiên Hậu Khanh toàn thân căng cứng, dùng lực gạt hết đám người tấn công ra, thân thể phình lên giống như muốn nổ tung, khói đen dày đặc từ từ lan ra. Hậu Khanh này là ma vật thượng cổ, thủy tổ của cương thi, lấy máu để sống, hút hồn dưỡng linh, còn có thuật phân thân, có thể biến hóa ra nhiều thân thể, khó phân thật giả.
Đến lúc này cơ thể hắn ta trương căng lên, tiếp đó là có ý phân thân, hắn ta tốc độ cực nhanh, một khi phân thân trốn ra, sợ là càng khó bắt về hơn. Happy và Smile vung hai sợi tỏa liên1 Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ra, kết thành lưới dày đặc vây kín lấy Hậu Khanh. Lần này Huyền Thiên Ngọc Nữ tranh thủ thời gian nhanh chóng niệm chú, lập lại kết giới, lại lần nữa phong ấn chết tòa nhà.
1 Sợi tỏa liên: Sợi xích.
Mọi người tất cả xông lên, cùng tấn công Hậu Khanh. Hậu Khanh này vừa mới thức tỉnh, năng lượng chưa hoàn toàn khôi phục, cần phải nhân cơ hội tiêu diệt hắn ta. Nếu không, một khi hắn ta lại hấp thu được thần lực, thì không phải là cục diện mấy người bọn họ có thể xử lý được.
Nhưng Hậu Khanh trước mắt cũng đã đủ lớn mạnh rồi, Vô Thường tỏa liên căn bản không giữ được hắn ta, chỉ nghe thấy "phựt" một tiếng, tỏa liên đứt thành vô số đoạn, Happy và Smile bị đẩy bay ra ngoài mấy mét, "ộc" một tiếng nôn ra máu. Máu tươi kích thích Hậu Khanh, con mắt đỏ như máu của hắn ta sáng lên, móng vuốt giống như xương khô duỗi ra, nhào về phía Happy và Smile.
Thôi phán quan kinh hãi, đưa ngang cây côn ra ngăn chặn móng vuốt của hắn ta, Lý phán quan, Vũ phán quan chạy đến, dùng Phán Yêu chú tấn công tới trước ngực Hậu Khanh. Nhưng chưởng chú cứ như đánh lên một bức tường vô hình, năng lượng bị hóa giải không còn tung tích. Huyền Thiên Ngọc Nữ vốn muốn nhân cơ hội rút kiếm đâm vào sau gáy của Hậu Khanh, yềt hầu mới là chỗ cửa mệnh của hắn ta. Nhưng lúc này, lưỡi kiếm cũng như đâm trúng một bức tường vô hình, cong lại, bật ngược ra sau.
Hậu Khanh chẳng biết có phải do mất kiên nhẫn, hay do ngửi thấy mùi vị của máu người, hắn ta "soạt" một cái, hóa thành năm thân thể, cuộn một làn khói nồng xuyên xuống dưới lầu.
Ở trên đỉnh của tòa nhà, chúng thần và ma vật đánh nhau nước sôi lửa bỏng, còn các hàng ma sư bên này lại gặp phải một cục diện căng thẳng khác.
Chúc Tiểu Tiểu bị Mẫn Kỳ đá ngã xuống đất, sau khi được người ta đỡ dậy chỉ cảm thấy bụng đau như lửa đốt, nóng rực. Trong thiết bị liên lạc truyền đến giọng của Ray, báo cáo thông qua máy giám sát của khách sạn đã tìm thấy hành tung của Mẫn Kỳ. Hắn ta đi thang máy lên thẳng đỉnh của tòa nhà ba mươi tầng. Tư Mã Cần nghe thấy tin tức, bảo hai hàng ma sư còn lại đưa người khách kia đi ẩn nấp, còn mình thì chạy lên trên đỉnh tòa nhà.
Chúc Tiểu Tiểu chậm lại một chút, cảm thấy không còn đau nữa, cũng hỏa tốc xông vào trong khách sạn. Kết giới của Huyền Thiên Ngọc Nữ quả nhiên cũng không ngăn cản được cô, cô nhẹ nhàng chạy vào bên trong tòa nhà.
Lúc này Mẫn Kỳ đã lên đến đỉnh, mở ba lô sau lưng, lấy ra một chiếc hộp gỗ, bên trong đặt bốn quả cầu tròn màu đỏ máu, đây là huyết chú đan, là Linh vật quan trọng để Hậu Khanh hoàn toàn khôi phục năng lượng, phá vòng vây xuất thế, cũng là cống phẩm có thể giúp Hậu Khanh nguyện ý làm việc cho anh ta. Cổ thư có viết, người hiến huyết chú đan, cũng là người hiệu lệnh ma tính Hậu Khanh.
Mẫn Kỳ giơ cao chiếc hộp lên đỉnh đầu, đợi một lúc, nhìn thấy trong lối đi của tòa nhà bắt đầu có khói đen tản ra, không kìm được liền cười. Tuy quá trình này có chút khó khăn, còn gặp phải khá nhiều phiền phức, nhưng chẳng bao lâu nữa mọi thứ đều sẽ có kết quả. Hậu Khanh một khi khôi phục được năng lượng, những người cản đường linh tinh vớ vẩn này sẽ chẳng còn là vấn đề.
Khói đen càng lúc càng dày hơn, một cặp mắt màu đỏ máu đang xuất hiện thấp thoáng trong đám khói mờ.