Lạc Ngôn, tuy cô không biết thời gian cụ thể nhưng chỉ cần cung cấp được ngày sinh, Happy cũng có thể tra ra được.
"Anh ta nói anh ta mơ thấy mình giết người và bị người giết? Triều đại không giống nhau?" Happy vừa nhập ngày tháng vào máy tính vừa có chút nghi hoặc, cùng là một hồn phách mà mấy đời liền đều không ngừng chém giết, chuyện này thực quá hiếm gặp rồi.
Người nặng về chém giết, nếu có cơ hội được luân hồi, nhất định sẽ không bị xếp vào vận mệnh chém giết như vậy nữa, trừ phi là người có sứ mệnh đặc thù. Nhưng thân phận Vu Lạc Ngôn bây giờ ở trong gia đình này, lại không thuộc phạm vi sứ mệnh đặc thù nào cả.
Chúc Tiểu Tiểu tóm lược hoàn cảnh của Vu Lạc Ngôn cho Happy nghe. Nhưng Happy trong chốc lát lại chưa tra ra được gì, "Heo Con bây giờ như thế này tôi không tra ra, số liệu kiếp trước của anh ta đều trống không, trái lại chỉ tra ra được tư liệu về bố mẹ của anh ta. Còn nữa mỗi một kiếp anh ta đều chém giết, tình trạng như thế cũng không bình thường, tôi cần nhiều thời gian hơn một chút. Cô có cơ hội thì hỏi han về mấy thứ kiểu như tộc phả nhà anh ta, hỏi xem trên người anh ra có từng xảy ra hiện tượng gì đặc biệt không. Những thứ ấy có thể sẽ giúp được cho chúng ta".
Chúc Tiểu Tiểu đồng ý, lại hỏi: "Bên khách sạn kia thế nào rồi".
"Cao Lôi và Tư Mã đưa người đi rồi, người của khách sạn cũng khá phối hợp, bộ phận do thám hiện trường vẫn chưa có kết quả, thi thể đã chuyển về trước rồi, còn có cả vật chứng hiện trường chúng ta phải làm phân tích pháp y, bây giờ vừa mới bắt đầu các bước tìm kiếm và bố trí trước mắt mà thôi, nhanh như vậy chưa thể có kết quả được." Anh ngập ngừng một chút, lại nói: "Lát nữa cô cứ trực tiếp quay về công ty, đừng tới chỗ khách sạn biết chưa, nếu không Boss sẽ lột da chúng tôi đây".
Chúc Tiểu Tiểu thè lưỡi làm mặt quỷ với chiếc điện thoại: “Đâu có nghiêm trọng như vậy chứ, hai anh em các anh động một tí là nói lột da. Tôi không phiền anh làm việc nữa, tôi sẽ gắng hết sức để hỏi thêm các tư liệu, một lát nữa nhất định sẽ quay về, yên tâm đi". Boss này, quả nhiên trước khi đi đã dặn dò giám sát xong xuôi, muốn theo dõi cô gắt gao. Cô đâu phải kẻ không hiểu chuyện gây thêm phiền phức cho bọn họ chứ.
Chúc Tiểu Tiểu ngồi một lát, sau đó chạy lên lầu xem xét. Cửa phòng Vu Lạc Ngôn đóng chặt, bà Vu đứng bên ngoài đợi, khuôn mặt lo lắng. Tiểu Tiểu chợt thấy thương cảm cho tấm lòng của những người làm cha mẹ trong thiên hạ, tên khốn nạn đó lừa tiền thế này thật là quá xấu xa. Lúc này trong phòng đột nhiên phát ra một tiếng "bịch" cực lớn, giống như có thứ gì rất to đập lên trên tường. Bà Vu giật thót mình, đang định xông vào trong thì Smile mỉm cười đẩy mở cửa ra.
Bên trong phòng, Vu Lạc Ngôn nằm trên giường nghỉ ngơi, Chung Tường Sơn kia lại đang ở bên tường muốn bò dậy. Smile cười nói với bà Vu đang lo lắng xông đến bên giường: "Lạc Ngôn không sao, chỉ là ông Chung vừa rồi làm phép lợi hại quá, tự mình bay đến bên tường, không sao cả". Chúc Tiểu Tiểu đoán chắc Smile vừa làm trò quỷ, lại thấy Chung Tường Sơn kia lảo đảo hồi lâu mới bò dậy được, nhịn không được mím môi len lén cười.
Mọi người ở lại trong phòng thêm một lát nữa, lúc này mới đi ra, để cho Vu Lạc Ngôn một mình nghỉ ngơi.
Bà Vu vô cùng lo lắng hỏi Chung Tường Sơn sau này nên làm thế nào, rồi đưa ông ta vào thư phòng bàn bạc với Vu Kiến Quốc. Smile cùng Chúc Tiểu Tiểu quay lại phòng khách thì thầm nói: "Tên lừa đảo đó thực ra đã sai ác linh kia đẩy người Vu Lạc Ngôn lên, để anh ta nhầm tưởng đó là hiệu quả của pháp thuật. Bọn chúng tạo ra ảo giác làm rỗng ý thức, để Vu Lạc Ngôn cho rằng cảm xúc của mình đang bình phục. Nhưng như thế này thực sự tổn hại rất lớn đến tinh khí hồn thể của anh ta, dùng ảo giác của ác linh tạo ra cưỡng ép ảo giác trên ý thức của bản thân, nếu cứ tiếp tục, chỉ cần thêm mấy lần nữa anh ta sẽ xong đời".
"Vậy làm thế nào đây? Ông ta vì sao phải hại Vu Lạc Ngôn? Mau báo cảnh sát đến bắt ông ta lại." Chúc Tiểu Tiểu nghe xong liền vô cùng lo lắng.
"Ông ta có lẽ không phải muốn hại Vu Lạc Ngôn, đơn giản chỉ muốn lừa tiền mà thôi. Nhìn thấy thái độ của nhà họ Vu đối với tên lừa đảo này, tiền chắc chắn sẽ cho không ít. Tên lừa đảo chỉ hiểu pháp thuật bề ngoài, hoàn toàn không có bản lĩnh, nhưng bốn ác linh kia lại nguyện ý giúp ông ta làm việc, chuyện này chắc còn có ẩn tình phía sau. Chúng ta trước tiên không được đánh rắn động cỏ. Tôi sẽ đến khách sạn cùng với ông ta, trên người ông có tà khí của yêu quỷ, e là đã từng tiếp xúc với những thứ đó. Đợi tôi thăm dò xong sẽ biết được cuối cùng ông ta có ý đồ gì." Smile lại nói: " Vấn đề của Vu Lạc Ngôn đã tra ra chưa?".
Chúc Tiểu Tiểu vội đem những lời của Happy nói hết ra, Smile cũng cảm thấy kỳ quái: "Tư liệu kiếp trước trống không? Điều này đúng thật là thú vị, tôi cũng chưa từng gặp qua trường hợp thế này".
Anh quay đầu nhìn nhìn cầu thang, trên lầu truyền xuống tiếng động, hình như những người trên đó đã bàn bạc xong xuôi. Smile nhanh chóng dặn dò Tiểu Tiểu: "Chỗ này an toàn rồi, lát nữa cô cứ ở đây, sau khi chúng tôi đi thì lấy tháp tránh tà ở thùng sau xe ra, cứ nói là quà tặng cho Vu Lạc Ngôn. Có thứ đồ này, những ác linh không sạch sẽ kia tạm thời sẽ không thể tìm đến làm phiền anh ta. Còn có cả đoạn tâm kinh kia, cô dạy anh ta đọc, học càng thuộc càng tốt, bảo anh ta mấy ngày này đừng ra khỏi phòng, thả lỏng đầu óc niệm tâm kinh. Tuy không thể giúp anh ta trị khỏi bệnh, nhưng có thể tăng cường sức mạnh hồn lực, cải thiện bệnh lý. Sau đó cô quay về công ty, cùng Happy điều tra vấn đề của anh ta rồi chúng ta sẽ lại thương lượng đối sách".
"Vậy làm sao nói chuyện của Chung Tường Sơn?"
"Trước tiên cô không cần nói, tên lừa đảo đó tôi sẽ giải quyết" Smile một tay bao chặt nắm đấm tay còn lại, cười dữ tợn: "Ông đây thật sự bình tĩnh lâu quá rồi!".
Rõ ràng có bộ dạng của một tiểu chính thái trong truyện tranh, còn ông đây ông đây gì chứ? Tiểu Tiểu rất muốn cốc vào đầu anh một cái, tuy rõ ràng biết anh là ông già hơn hai nghìn tuổi, nhưng cô vẫn cảm thấy mình là chị.
Trình tự sự việc sau đó quả nhiên giống như Smile nói, Vu Kiến Quốc bảo tài xế lái xe đưa Chung Tường Sơn và Smile đến khách sạn. Chúc Tiểu Tiểu ở lại làm hết những chuyện Smile dặn dò, cho đến tận xế chiều mới coi là xong xuôi. Cô từ chối lời mời ở lại ăn cơm tối nhiệt tình của Vu gia, nhanh chóng lái xe quay về công ty tìm Happy.
Happy đang đối diện với hai chiếc màn hình lớn, cau mày lại, khuôn mặt nghiêm túc, nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu đi vào, nhún vai buông xuôi tay: "Người bạn này của cô thật là thần bí, tôi vẫn chưa tìm ra anh ta. Tướng quân, binh sĩ, sát thủ, thổ phỉ... những nghề nghiệp liên quan đến giết chóc tôi có thể nghĩ đến đều điều tra rồi, nhưng chẳng nhóm nào có anh ta cả".
"Như vậy có phải rất không bình thường không?" Chúc Tiểu Tiểu không hiểu lắm đối với những thứ này.
"Cực kỳ không bình thường." Happy ra vẻ khoa trương: "Tôi làm việc lâu như vậy rồi, chưa từng gặp qua. Kiểm tra mười đời về trước đều không có".
"Vậy thì kho số liệu sai rồi?"
Happy lắc đầu.
"Có phải là bị thao tác sai xóa bỏ mất rồi không?"
Happy lại lắc đầu: "Không thể có khả năng đó. Hơn nữa Smile nói hồn lực của anh ta rất mạnh, bị mấy ác linh kia giày vò như vậy, phần hồn của anh ta vẫn không sao, hồn lực mạnh như thế chúng tôi không thể nào bỏ sót được".
"Boss từng nói hồn lực của tôi cũng rất mạnh, vậy tôi có trong kho số liệu hay không?"
"Không có, số liệu của cô được Boss bảo vệ rồi, tra không được."
"Vậy có thế nào số liệu của Vu Lạc Ngôn cũng được giấu đi để bảo vệ không?"
"Tôi hỏi Boss rồi, anh ấy nói không phải, anh ấy cũng không biết là chuyện gì."
"Hôm nay anh liên hệ với Boss rồi?" Chúc Tiểu Tiểu trong chốc lát lại có tinh thần: "Anh ấy thế nào? Có phải đang bận không? Lần này anh ấy đi làm gì? Có nguy hiểm không? A i ở cùng với anh ấy vậy? Anh ấy có nói với anh khi nào anh ấy quay về không?".
"Anh mới rời đi chưa đến một ngày em đã hỏi nhiều như vậy rồi, trực tiếp hỏi anh không phải tốt hơn sao?" Tiểu Tiểu liên thanh hỏi một tràng, còn chưa hỏi xong thì đã nghe tiếng Nghiêm Lạc trả lời.
Tiểu Tiểu liền ngẩn ra, quay đầu nhìn bốn phía, không có người mà. Happy cười ha hả, chỉ vào thiết bị liên lạc: "Tôi chưa kịp nói với cô, Boss đang liên lạc".
Tiểu Tiểu đỏ bừng mặt, cắn răng lại dùng khẩu hình nói vài Happy: "Anh hãm hại tôi!".
"Heo Con ngốc!" Nghiêm Lạc hỏi: "Em có ngoan ngoãn nghe lời không?".
"Có." Chúc Tiểu Tiểu vừa trả lời vừa lườm Happy, anh đang ở bên cạnh cười trộm.
"Muộn một chút anh sẽ gọi cho em, đến khi đó mới có thời gian cùng em nói về những câu hỏi kia."
"Vâng." Chúc Tiểu Tiểu mặt đỏ chót, xấu hổ quá, đều lại Happy.
"Báo cáo của khách sạn tôi xem xong rồi, Happy, cậu bảo lão Thôi rút chút thời gian đến đó một chuyến là tốt nhất, Smile một mình e rằng không làm được. Chuyển tất cả những hàng ma sư từ cấp hai trở xuống đi nơi khác, bọn họ ở đó không có tác dụng, chỉ tăng thêm thương vong mà thôi, bảo bọn họ trông giữ vòng ngoài là được rồi." Nghiêm Lạc chuyển đề tài rất nhanh, ngữ khí cũng trở về dáng vẻ làm việc bình thường.
Happy trả lời: "Buổi tối tôi cũng sẽ qua đó, phía công ty bên này giám sát điều khiển 24/24 đều sắp xếp xong rồi. Tôi điều nhóm quỷ sai đi trông giữ các tầng, tính bảo vệ của bọn họ cao hơn một chút. Khách hàng của khách sạn từ buổi chiều nay đã bắt đầu lần lượt chuyển đi rồi".