Smile luôn rất quả quyết, anh nói đi thì thật sự là muốn đi. Anh gọi mấy cuộc điện thoại, xác nhận sự phối hợp, sắp xếp giữa cảnh sát và công ty về vụ việc ở khách sạn, sau đó cùng Chúc Tiểu Tiểu xuất phát đến chỗ Vu Lạc Ngôn.
Vốn dĩ Smile muốn đưa Tiểu Tiểu về công ty trước, nhưng Tiểu Tiểu sợ anh kích động lại giáo huấn tên lừa đảo kia quá đà, gây ra chuyện không hay. Dù gì Vu Lạc Ngôn cùng là bạn bè, cho nên cô yêu cầu nhất định phải để mình đi cùng.
Hai người nhanh chóng đến nhà Vu Lạc Ngôn. Vu Lạc Ngôn bởi vì bị bệnh nên thời gian này vẫn luôn sống cùng bố mẹ ở khu biệt thự gần ngoại ô. Nghe bảo Tiểu Tiểu đến, anh đích thân xuống dưới mở cửa.
Đây là lần đầu tiên Tiểu Tiểu gặp lại Vu Lạc Ngôn từ sau buổi liên hoan chúc mừng anh thăng chức. Mới mấy tháng ngắn ngủi, mà trông anh gầy đi rất nhiều, dáng vẻ vô cùng tiều tụy. Tiểu Tiểu thấy anh suy nhược đến vậy, trong lòng rất buồn: "Thật xin lỗi, em không biết anh bị bệnh, em nên đến thăm anh sớm hơn".
Vu Lạc Ngôn cười cười, biết Tiểu Tiểu không phải đang nói lời khách sáo, cô luôn thực lòng quan tâm đến người khác. Anh tặng cho cô một cái ôm rất nhiệt tình: "Em có thể nhớ đến anh, anh đã rất vui mừng rồi. Lần trước tụ tập em không vui lắm, sau này lại không liên hệ với anh, anh đã cho rằng mình không còn cơ hội nữa".
Tiểu Tiểu đẩy anh ra: "Em không phải đến đây để cho cơ hội, chúng ta là bạn bè, quan tâm một chút là điều tất nhiên, anh đừng hiểu lầm. Em thật sự không thích hợp với anh, anh cứ thế này em sẽ đi đó".
Vu Lạc Ngôn lại cười, lộ ra dáng vẻ một công tử hào hoa, nhún vai, buông tay làm bộ đáng thương: "Haizz, anh đã bị bệnh thành ra thế này rồi, em dù sao cũng nên giả vờ nói một câu an ủi người ta chứ7\'.
"Kỳ lạ, anh đâu cần cái loại an ủi này, chúng ta nói rõ ràng với nhau thì sẽ tốt hơn.” Chúc Tiểu Tiểu quá hiểu anh, cô càng mền mỏng thì anh sẽ càng lấn tới, cô thực sự không muốn cùng anh xảy ra chuyện gì mờ ám.
Vu Lạc Ngôn cười cười, dẫn bọn họ đến chỗ sofa, "Tiểu Tiểu, em chẳng thay đổi chút nào. Những ngày vừa rồi anh gần như đã chết, lại giống như trúng tà phát điên, mấy hôm nay mới khôi phục đôi chút, cho nên cũng lâu không được gặp bạn bè, em có thể đến thăm anh thế này, thật là quá vui rồi".
Smile đánh giá bốn phía căn phòng, không phát hiện thấy thứ gì khả nghi. Trên người Vu Lạc Ngôn cũng không có dấu vết của việc bị yêu ma chiếm thân, nhưng tinh thần anh ta suy nhược nhanh như thế, lại vẫn có thể giữ được hồn lực, điều này thực ra rất không bình thường.
Chúc Tiểu Tiểu giới thiệu hai người bọn họ với nhau, Vu Lạc Ngôn nói sứ giả địa phủ kia phải một lát nữa mới tới, cứ cách hai ngày ông ta sẽ đến đây làm phép cho anh một lần, rất có hiệu quả.
Chúc Tiểu Tiểu vô cùng khoa trương giới thiệu với Vu Lạc Ngôn rằng Smile cũng là cao thủ hàng ma, hy vọng có thể giúp đỡ thêm cho anh. Smile nhân cơ hội này hỏi các triệu chứng của Vu Lạc Ngôn. Hóa ra chưa đầy mấy ngày từ sau buổi liên hoan chúc mừng thăng chức lần đó, Vu Lạc Ngôn liền bắt đầu nằm mơ thấy ác mộng. Trang phục của anh trong từng giấc mơ đều không giống nhau, cứ như thể sau mỗi lần, anh lại trở thành người của một triều đại khác, nhưng nội dung tất cả thì chỉ có một, chính là anh không ngừng giết người, hoặc là bị người ta giết.
Lúc mới bắt đầu, triệu chứng vẫn còn nhẹ, chỉ là nằm mơ, ngày hôm sau tinh thần kém hơn một chút. Nhưng sau này càng lúc càng nghiêm trọng, cảnh trong mơ chân thực quá mức, mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy như vừa thực sự chém giết một trận, những thảm cảnh đầy máu me đó in sâu trong não. Tiếp đó triệu chứng phát triển đến mức mỗi lần nằm mơ thì rất khó tỉnh lại. Giống như mộng du vậy, anh cứ kêu gào vùng vẫy mãi, người khác gọi cũng không tỉnh được, chỉ đến khi thực sự chém giết xong thì mới có thể thức giấc, những đau đớn mệt mỏi lưu lại trên người hoàn toàn là những cảm giác thật.
Tình trạng như thế kéo dài, thân thể và tinh thần anh đương nhiên không thể nào tiếp nhận, thế là anh đi khám bác sĩ, bắt đầu dùng các loại thuốc giảm đau, thuốc an thần.. cũng đã thử qua những phương thức trị liệu tâm lý, nhưng đều không có tác dụng.
Sau này sự việc càng đáng sợ, ngay cả khi anh tỉnh táo cũng có thể nhìn thấy ảo giác, bắt đầu đuổi đánh người, cuối cùng bố mẹ chỉ đành nhốt anh lại trong phòng. Tìm đến rất nhiều các bác sĩ nổi tiếng, nhưng vẫn không có tiến triển gì.
Khoảng một tuần trước, vị sứ giả địa phủ kia xuất hiện, ông ta họ Chung, tên là Chung Tường Sơn, tự xưng là hậu nhân của Chung Quỳ, các đời trong nhà đều làm nghề bắt ma, cho nên được Diêm Vương phong cho làm sứ giả địa phủ, chuyên môn xử lý những vấn đề do quỷ quái gây nên mà nhân gian hoài nghi khó lý giải.
Người đàn ông họ Chung này gọi điện thoại đến Vu gia, nói rằng ông ta có cách. Khi đó thực sự là bệnh nặng tìm bừa thầy, Vu gia liền bảo ông ta tới thử xem sao, thật không ngờ lại có hiệu quả. Tuy Vu Lạc Ngôn vẫn còn nằm mơ thấy ác mộng, nhưng số lần cũng đã giảm bớt, ảo giác ban ngày cơ bản không còn nữa. Bây giờ anh chỉ bị suy nhược cơ thể, nhưng cũng coi là có thể ăn uống hoạt động bình thường. Chung Tường Sơn kia nói, chỉ cần kiên trì trị liệu, nhất định sẽ có thể hồi phục.
Vu Lạc Ngôn đang nói, mẹ anh đi đến, nhìn thấy Chúc Tiểu Tiểu liền cười chào hỏi. Thì ra thời gian hẹn gặp Chung Tường Sơn sắp đến nên bà đặc biệt xuống dưới ngồi đợi. Bà Vu cũng nhận ra Chúc Tiểu Tiểu, nhiệt tình nói chuyện với bọn họ vài câu. Lúc này chuông cửa vang lên, người giúp việc nhanh chóng chạy tới mở cửa, bà Vu và Vu Lạc Ngôn đều đứng dậy ra ngoài đón, xem ra vô cùng tôn kính đối với người đàn ông này.
Chung Tường Sơn bề ngoài xấp xỉ bốn mươi tuổi. Ông ta vừa vào cửa, đồng hồ trên tay Chúc Tiểu Tiểu liền phát ra ánh sáng màu đỏ, khoảng cách quá xa, cô không ngửi thấy được mùi gì, thế là nhanh chóng nhìn Smile một cái, người này lẽ nào là ác linh chiếm thân?
"Ông ta là người, chỉ có điều ông ta mang theo bên mình mấy ác linh mà thôi. Biểu hiện của bạn cô nghe giống như chứng rối loạn ký ức kiếp trước, lát nữa cô gọi điện cho Happy bảo cậu ấy kiểm tra lại một chút trong kho số liệu. Tên lừa đảo họ Chung này cứ để tôi xử lý." Smile thấp giọng dặn dò Tiểu Tiểu, bên này Vu Lạc Ngôn dẫn Chung Tường Sơn đi đến giới thiệu với bọn họ.
Chung Tường Sơn nghe nói có người vì ngưỡng mộ danh tính mà đến thì rất đắc ý, ông ta hất cằm nói với Smile: "Tiểu Ngôn nói cậu cũng có hứng thú với Kỳ môn1 pháp thuật, người trẻ tuối bây giờ biết được những thứ này thực sự không nhiều nữa, nhưng những thứ này không phải có thể tùy tiện chỉ ra được, phải xem duyên, nếu như tôi và cậu có duyên, hôm khác tôi cũng có thể điểm hóa một chút cho cậu". Ông ta nhìn Smile ăn mặc dáng vẻ thanh niên thời thượng, trong đầu thầm nghĩ anh thì hiểu nghề cái gì chứ, chỉ e cũng là ham chơi đến nói khoác thôi, kiểu trẻ con như thế này, ông ta dễ dàng có thể áp đảo được.
1 Kỳ môn: Kỳ môn độn giáp, là môn học nghiên cứu ảnh hưởng của địa lý, phong thủy đối với con người.
Smile ngoài mặt thì cười, thực tế là đang giận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn sai mấy tiểu ác linh ở bên cạnh ông ta ném ông ta ra ngoài.
Kẻ phàm nhân này dám mạo danh là hậu nhân của Chung Quỳ, lại không biết gia tộc hàng ma của Chung gia sớm đã không còn một ai, lưu lại trên đời đều là người bình thường mà thôi. Sự việc ấy trong giới hàng ma mọi người đều biết. Boss vất vả truy tìm bát đại gia hàng ma, vì Chung gia này mất tích ở trong giới hàng ma mà đã đau đầu rất lâu rồi. Tên Chung Tường Sơn này không phải là giả thì còn là cái khỉ gì chứ.
Hơn nữa ông ta vừa đi vào, Smile đã liền phát hiện tà khí trên người ông ta rất nặng, xem ra ông ta mới là cái kẻ bị yêu ma quấn lấy lâu ngày. Ông ta huyết khí thối rữa, chân mày u ám, ắt là có quan hệ với yêu quỷ.
Lúc này bố của Vu Lạc Ngôn là Vu Kiến Quốc cau mày đi xuống dưới lầu, nhìn thấy Chung Tường Sơn thì chào hỏi khách sáo trước, sau đó chuyển sang Vu Lạc Ngôn: "Sự việc ở khách sạn, phía cảnh sát gọi điện đến cho bố rồi, nói mười tám tầng đều phải đóng lại, cũng yêu cầu không nhận khách mới nữa, con nói bạn của Chúc Tiểu Tiểu là vị này phải không?".
Từ khi con trai xảy ra chuyện, Vu Kiến Quốc không còn bài xích những chuyện nói về thần, ma này nữa. Trước đó Vu Lạc Ngôn bảo bạn của Chúc Tiểu Tiểu phát hiện trong khách sạn không sạch sẽ, rất trùng hợp là mới sáng sớm hôm nay đích xác đã phát hiện phòng 1808 có bốn người khách chết. Sự việc như thế này đối với việc làm ăn của ngành khách sạn mà nói chính là đòn chí mạng, nếu như thêm vào chuyện yêu ma quỷ quái, vậy bọn họ thật sự khỏi cần làm ăn nữa rồi. Cho nên đối với chuyện này Vu Kiến Quốc rất căng thẳng, nhưng người bạn kia của Chúc Tiểu Tiểu lại trẻ như vậy, chẳng có chút dáng vẻ chuyên gia, vẫn thấy Chung Tường Sơn đáng tin cậy hơn một chút.
Vu Kiến Quốc nói lại tình hình với Chung Tường Sơn, hẹn ông ta lát nữa làm phép xong cho Vu Lạc Ngôn thì đến khách sạn xem thử, giúp đỡ bắt quỷ hàng yêu gì đó.
"Nếu có thể sắp xếp, ông nên chuyển khách hàng sang khách sạn khác, sự việc lần này không đơn giản chỉ là có ma như vậy", Smile đang ở bên cạnh xen lời.
Chung Tường Sơm kiêu căng cười: "Đợi tôi qua đó xem xem mới biết được rốt cuộc là chuyện gì. Không cần sợ hãi mù quáng". Ngữ khí, thái độ và tư thế đó, ẩn ý rất rõ ràng, nói Smile không có đạo hạnh thì đừng đoán bừa.
Smile lạnh lùng gườm ông ta một cái: "Ông Chung, khi ông qua đó xem, nhất định phải cẩn thận, đừng để bị những thứ không biết là gì kéo đi mất, đến khi đó sợ rằng mấy trợ thủ không ra gì kia của ông cũng không giúp nổi ông đâu".
Lời này người khác có lẽ không hiểu được, nhưng Chung Tường Sơn vừa nghe thấy thì trong lòng thầm kinh hãi. Thằng nhóc trẻ tuổi bảnh bao này, lẽ nào có thể nhìn ra ông ta có ác linh giúp đỡ? Ông ta cẩn thận nhìn Smile mấy cái, nhưng không nhìn ra có gì khác thường.
Smile nhếch môi lên cười với ông ta: \'\'Hôm nay Chung tiên sinh chắc chắn sẽ rất bận, chẳng phải cần làm phép thuật trị liệu trước sao? Vậy hãy tranh thủ thời gian, lát nữa còn phải đến khách sạn xem xét. Tôi thật may mắn gặp được cao nhân rồi, còn phải học hỏi, học hỏi nhiều".
Chung Tường Sơn nhìn dáng vẻ điềm tĩnh đến kỳ lạ của anh, chỉ có thể lắp ba lắp bắp trả lời.
Vu Kiến Quốc thấy sự việc đã định xong liền dặn dò vợ cho việc trị liệu, còn ông nhanh chóng quay lại thư phòng sắp xếp với bên khách sạn theo như yêu cầu của phía cảnh sát.
Bên này Chung Tường Sơn định thần lại cùng Vu Lạc Ngôn lên lầu, chuẩn bị vào trong phòng anh làm phép. Đi được hơn một nửa cầu thang, đột nhiên bước hụt một cái, "bụp bụp bụp" lăn trở xuống, cằm đập mạnh lên nền đất, rất lâu sau không nói nổi lời nào.
Đám người Vu gia giật thót mình, lập tức chạy đến đỡ, Chúc Tiểu Tiểu len lén nhìn Smile một cái, anh chớp mắt cười với cô, sau đó cũng giả bộ đi đến hỏi han.
Chung Tường Sơn xoay xoay cổ, lắc lắc cánh tay, xác nhận không chỗ nào bị thương nghiêm trọng, chỉ thấy đau dữ dội mà thôi. Ông ta thầm nghi hoặc, không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra, chỉ cho là cầu thang trơn quá. Mấy người cuối cùng cũng vào tới phòng của Vu Lạc Ngôn, Smile giả bộ ngoan ngoãn đi đến bên cạnh để xem Chung Tường Sơn làm phép. Chúc Tiểu Tiểu thì nhân lúc này ở lại phòng khách gọi điện thoại cho Happy.