khiến cái tình cảm manh nha đối với u Dương Tĩnh trong lòng cô tiêu tan tận gốc rễ.
Nhung anh lại không ngờ rằng, hóa ra trở ngại của anh từ trước đến nay không phải là u Dương Tĩnh, mà chính là A La!
Sau những tháng ngày đằng đẵng, sau những cơn tuyệt vọng, Tiểu Tiểu đột nhiên cho anh niềm tin, anh vui mừng đến phát cuồng, lo lắng tới hoảng hốt, lúc nào cũng thận trọng dè chừng, phòng bị từng bước. Nhưng cô lại có thể vừa cho rằng anh là người yêu của bạn thân mình, vừa chiếu lệ ứng phó với anh.
Nghiêm Lạc càng nghĩ càng tức, bước chân anh cũng càng gấp gáp hơn. Cô cảm thấy hoài nghi, mà lại nguyện để mình buồn rầu nghĩ ngợi lung tung cũng không muốn anh xác nhận. Chuyện quan trọng như thế, cô lại có thể tự mình đoán bừa.
Chúc Tiểu Tiểu dốc toàn lực chạy, lớn tiếng hét gọi “Boss”, thấy anh không buồn quay đầu, lo lắng đến rơi nước mắt. Nghiêm Lạc nghe rõ giọng nói nghẹn ngào của cô, rõ ràng là vừa khóc vừa thở, anh không ngừng nhắc nhở trái tim mình phải cứng rắn, nhưng bước chân lại vẫn cứ chậm lại.
Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng cũng đuổi kịp, cô nhào tới, từ phía sau ôm chặt lấy Nghiêm Lạc.
"Boss, Boss, em sai rồi, em sai rồi anh đừng không để ý đến em."
Nghiêm Lạc lạnh mặt, quay người đẩy cô ra, giọng nói cũng lạnh tanh: "Biết sai rồi thì quay về nhà phản tỉnh đi, anh vẫn đang tức giận. Đợi anh bận xong đợt này thì nói tiếp".
"Đừng mà." Chúc Tiểu Tiểu nước mắt lã chã, dứt khoát chuyển sang tấn công chính diện, xông vào ôm lấy cổ Nghiêm Lạc, hai chân cũng quắp lên, bám thật chặt. "Em phản tỉnh rồi, em thực sự biết sai rồi, anh đừng đuổi em, đừng không để ý đến em."
Thực ra tất cả những thông tin vừa rồi, cô vẫn còn chưa kịp tiêu hóa. Cái sự thực rằng bản thân chính là chú heo con trong câu chuyện khiến đầu óc cô muốn nổ tung, hoa mắt chóng mặt. Nhưng còn chưa cho cô thời gian phản ứng lại, những câu nói giận dữ của Boss đã dọa cô chết khiếp rồi.Cũng chẳng buồn nghĩ tới người đàn ông này chính là Diêm Vương quản lý sự sống chết của nhân loại, cô chỉ biết nhất định không thể để anh vứt bỏ mình.
Tiểu Tiểu cứ thế ôm chặt, Nghiêm Lạc không tiện dùng sức gạt cô ra, sợ làm cô bị thương, chỉ đành quát lên: "Đừng nói dối nữa, buông ra".
"Không buông!" Chúc Tiểu Tiểu ôm thật chặt, đầu dựa vào bên cổ Nghiêm Lạc lắc lắc, chẳng quan tâm đến chuyện nước mắt dính đầy lên cổ người ta.
"Boss, em thực sự biết sai rồi, thật đó, anh mắng chửi em cho bớt giận, đừng vứt bỏ em.”
Nghiêm Lạc lần này vừa tức vừa buồn cười, khuôn mặt đã hơi mất đi vẻ nghiêm túc. May mà nha đầu này đang nhìn ra phía sau, không thấy được biểu hiện của anh. Anh rất lâu không nói gì, phải phí bao sức lực mới điều chỉnh lại được cảm xúc.
"Anh nói là muốn vứt bỏ em khi nào?" Đem thả cô ra để cô cùng với u Dương Tĩnh kia ở cùng nhau sao? Nằm mơ đi!
"Nhưng anh nói trước khi hết tức giận thì không muốn thấy em, ngộ nhỡ anh tức giận lâu lâu thì sao. Boss, em thực sự biết sai rồi, em sẽ không như vậy nữa.”
Lúc này hai người đang đứng cạnh vườn hoa bên đường, chân tay Chúc Tiểu Tiểu giống như một chú gấu ôm cây, tứ chi treo trên người Nghiêm Lạc. Vào thời gian buổi chiều này, người qua kẻ lại, ai ai cũng hiếu kỳ đánh giá cặp nam nữ kỳ quái này.
Một người phụ nữ trung niên đi qua ngay sát với Tiểu Tiểu, cứ nhìn cô vẻ buồn cười. Tiểu Tiểu quay mặt, vùi vào hõm cổ Nghiêm Lạc, mất mặt thì mất mặt, dù gì cô cũng không thể bị vứt bỏ.
Nghiêm Lạc vỗ vào đầu cô: "Xuống đi, nếu không anh sẽ bỏ mặc em thật đấy".
Chúc Tiểu Tiểu do dự, thực ra treo người thế này cũng mệt lắm, nhưng ngữ khí của Boss hình như đã tốt hơn chút rồi, vậy rốt cuộc có nên buông tay không? Chẳng đợi cô đưa ra quyết định, Nghiêm Lạc đã kéo cô xuống, gườm cô mấy cái rồi dắt cô đi về phía bãi xe, tới chỗ chiếc xe của anh, Nghiêm Lạc cau mày nói: “Lên xe”. Anh rõ ràng còn rất nhiều việc quan trọng phải làm nhưng vẫn bỏ đó đưa cô về nhà trước.
Chúc Tiểu Tiểu nghe lời ngồi vào xe: "Vậy chúng ta coi như đã hòa giải chưa?".
"Chưa." Nghiêm Lạc trả lời dứt khoát. Anh gọi điện thoại dặn dò A Mặc, nói anh phải đưa Tiểu Tiểu về nhà, bảo A Mặc ra tay trước, sau đó hai bọn họ sẽ gặp nhau ở Waiting.
Chúc Tiểu Tiểu nghe ra được bọn họ thật sự rất bận, nhất thời cảm thấy mình đang gây rối bừa bãi. Thật sự ngại ngùng, nhỏ tiếng nói: "Vậy anh làm việc của anh đi, em có thể tự mình về nhà". Cô vặn vặn ngón tay, lại bổ sung: "Nhưng mà, không được tức giận với em nữa, sau này em không dám đoán bừa nữa đâu. Có chuyện gì em đều sẽ hỏi anh".
Nghiêm Lạc lườm cô một cái rồi khởi động xe, thấp giọng mắng: "Heo ngốc!".
Heo ngốc thì heo ngốc, Chúc Tiểu Tiểu tự ti ngẫm nghĩ, dù gì mình vốn chính là heo.
Cô len lén nhìn khuôn mặt nghiêng của Nghiêm Lạc, không kìm lại được xác nhận một lượt: "Boss, em thật sự là chú heo trong câu chuyện của A La sao?".
Nghiêm Lạc thấy nhắc tới A La và câu chuyện, lại lạnh lùng hỏi: "Nó đã nói với em những gì?".
Chúc Tiểu Tiểu đem câu chuyện kể khái quát một lượt, cẩn trọng hỏi: "Những sự việc trong câu chuyện đều là thật sao?".
Nghiêm Lạc đang lái xe, dường như chỉ chuyên tâm nhìn con đường trước mặt, qua một lúc lâu mới nói: "Không sai, em chính là chú heo đó". Ngẫm nghĩ giây lát, anh lại hờn trách một câu: "Heo ngốc!".
Chúc Tiểu Tiểu ấm ức trong lòng, làm gì có ai cứ luôn miệng mắng người ta thế chứ, nhưng cô vẫn còn chưa phân rõ ra được. Nếu như câu chuyện là sự thật mỗi một người đều có thể đối chiếu được, vậy...
"Boss, anh có phải là Diêm Vương không?"
Cô hỏi như thế, nhưng trong lòng đã có đáp án rồi. Người nắm giữ việc sống chết, một vị thần tiên lớn, lại là Diêm Vương sống sờ sờ ờ trước mặt cô, còn dạy cô pháp thuật, làm cơm cho côr cùng cô tập luyện, cùng cô làm nhiệm vụ.
Cô có chút không dám tin, thế giới này thực sự quá huyền ảo!
Chúc Tiểu Tiểu suy nghĩ mông lung, nếu như Boss thật sự là Diêm Vương, mà cô chính là chú heo con kia, vậy nghĩa là, cô khổ sở theo đuổi anh mấy trăm năm, không, theo như trong câu chuyện kia, bắt đầu từ lúc quen nhau, từ lúc đưa cô đến đài Vọng hương kia mà tính, vậy thì phải hơn một nghìn năm rồi.
Một nhân vật lớn thế này, cô cũng dám theo đuổi, còn theo đuổi lâu như vậy! Cô thật quá bản lĩnh!
Nghiêm Lạc mím chặt môi, không trả lời, nhưng lại quay đầu nhìn cô một cái rất sâu xa, trong ánh mắt đó dường như có nghìn vạn lời muốn nói. Chúc Tiểu Tiếu chớp chớp mắt, chớp tan đi hết lớp khí mờ bay lên trong mắt, cô chắc chắn rồi, anh chính là Diêm Vương kia.
Cô nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Boss, trong lòng vừa kích động lại có chút thương cảm ngậm ngùi. Anh hứng chịu tội danh, gánh vác hậu quả, thù địch với thần tộc, bất hòa với em gái, những thứ này, toàn bộ là bởi vì... anh muốn bảo vệ cô.
Không khí trong xe dường như loãng hơn, Chúc Tiểu Tiểu thấy hơi ngột ngạt khó thở, cô không dám nghĩ nữa, bắt đầu tìm chủ đề: "Vậy A La là em gái anh? A Mặc là Tất Vương?".
“Đúng." Lần này Nghiêm Lạc bình thản trả lời.
“Bát Bát chính là chú chuột nhỏ trong ngục kia phải không?"
“Đúng.”
"Vậy còn có ai? À, đúng rồi, chị Mạnh là Mạnh Bà phải không?"\'
Nghiêm Lạc lại trả lời: "Phải".
"Vậy Ray nữa? Happy và Smile thì là ai? Thư Đồng là ai?Tư Mã là ai?"
Nghiêm Lạc cau mày, duỗi tay véo vào má của cô: "Lại đoán bừa. Happy và Smile là Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ vẫn luôn rất nhớ em. Ray, Thư Đồng chỉ là người thường, không có gì đặc biệt. Các phán quan không có ở công ty, đang làm việc chỗ khác. Có cơ hội em sẽ gặp được họ".
"Em hình như đang nằm mơ." Chúc Tiểu Tiểu lẩm bẩm nói, thật sự cảm thấy mình rất mờ mịt.
Nghiêm Lạc dừng xe trước tiểu khu nhà Chúc Tiểu Tiểu, không có thời gian cùng cô tiêu hóa hết những chuyện đối với cô mà nói không thể tưởng tượng nổi này, chỉ cảnh cáo cô, không có anh ở bên không được liên hệ với A La, càng không được phép một mình gặp mặt, không được nghĩ ngợi lung tung, ngoan ngoãn phản tỉnh, đợi anh có thời gian rảnh sẽ lại tính sổ với cô.
Chúc Tiểu Tiểu nhìn chiếc xe của Nghiêm Lạc phóng vút đi như một cơn gió, buồn rầu cúi đầu đi vào tiểu khu, cả đoạn đường tới tòa nhà của mình. Cô không chú ý đến trong hoa viên của tiểu khu có người liên tiếp chụp hình mình mấy tấm "tạch tạch tạch tạch", sau đó khi thấy cô đã vào trong tòa nhà, liền gọi điện thoại: "Tôi thấy cô ấy rồi, là Diêm Vương đưa cô ấy quay về. Vâng, tôi biết rồi".