“Boss." Chúc Tiểu Tiểu kéo gấu áo anh, thật sự rất hiếu kỳ, trong lòng đầy thắc mắc sẽ rất khó chịu.
Cô chớp chớp cặp mắt to tròn nhìn anh, Nghiêm Lạc thở dài, chỉ đành giải đáp cho cô: "Thời cục không tốt, không có người nhà thích hợp".
A, đây là ý gì? Chúc Tiểu Tiểu còn muốn hỏi, Nghiêm Lạc nhìn một cái: "Ăn cơm!".
Ăn thì ăn, hung dữ gì chứ, Chúc Tiểu Tiểu vừa gắp tranh chút rau, vừa nghĩ, cô chắc chắn là một linh hồn thông minh, biết được khi nào tìm quỷ sai chạy vào địa ngục là thích hợp.
Sau bữa cơm trưa, Boss đại nhân phải ra ngoài tiếp tục làm việc, Tiểu Tiểu có cơ hội tự do hành động liền chớp lấy thời cơ gọi điện cho Tề Nghiên La.
Tề Nghiên La cũng đang bận, cô phải trông giữ nhà hàng Địa Phủ, không thể rời đi. Nhưng Chúc Tiểu Tiểu có thể đến đó, thế là Chúc Tiểu Tiểu thu dọn đồ đạc rồi lập tức tới "Địa Phủ".
Vẫn là cái góc hẻo lánh yên tĩnh trong một khu náo nhiệt, nhân viên phục vụ ăn mặc trang phục quỷ sai đưa Chúc Tiểu Tiểu đến khu phòng “mười tám tầng địa ngục". A La ngồi một mình ở đó, vẫn với mái tóc xoăn dài, khuyên tai lớn, trang điểm tinh tế, ăn mặc sang trọng đẹp đẽ. Chúc Tiểu Tiểu nhất thời cảm thấy hình như mình đã rất lâu không gặp cô ấy rồi. Tề Nghiên La lạnh lùng gật đầu với nhân viên phục vụ, đối phương khom lưng cung kính lùi ra ngoài.
"Sao nào, mình xinh đẹp quá, cậu bị mê hoặc rồi à? Ngẩn ra cái gì chứ?"
Lời nói này khiến Chúc Tiểu Tiểu buồn cười, cô bổ nhào đến, ôm lấy A La.
Tề Nghiên La nói thẳng vào vấn đề: "Sốt ruột đến tìm mình thế này, cậu đọc xong câu chuyện kia rồi phải không?".
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu: "Ừ, đọc đến mức cảm thấy buồn bực. A La, cậu đừng có viết cái kết thúc bi thảm đó được không? Cậu cứ viết thành chú heo con kia đánh thắng trận trở về, mọi người đều rất vui mừng, sau đó heo con cùng sống với Diêm Vương vui vẻ hạnh phúc, vậy nghe cũng được nhỉ?".
"Nếu như bắt buộc phải chọn một trong hai thì sao?" Tề Nghiên La không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy vì trời đất hòa bình đánh thắng trận quan trọng hơn, hay là được chung sống với Diêm Vương quan trọng hơn?". Cuối cùng cô đã đợi được Heo Con đến tìm mình để nói về câu chuyện, cô muốn biết lựa chọn của Heo Con ở kiếp này.
“Trách nhiệm và tình yêu, cả hai thứ đều viên mãn không được sao?" Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy Diêm Vương cô độc kia khiến người ta rất đau lòng.
“Ở thời đại này luôn có những lúc tàn khốc như vậy, nếu cậu là nhân vật chính kia, bắt buộc lựa chọn một trong hai, cậu sẽ làm thế nào?" A La rất hy vọng Chúc Tiểu Tiểu đứng về một phía với mình.
"Như thế tàn khốc quá." Chúc Tiểu Tiểu căn bản không lựa chọn được, cô nghĩ đến Diêm Vương cô độc khổ sở một mình coi giữ nơi lòng đất hắc ám thì cảm thấy rất buồn. Nhưng mà chư thần diệt vong, nhân gian gặp đại nạn ba mươi năm cũng thật là thảm khốc.
Tề Nghiên La nhìn Tiểu Tiểu, cân nhắc xem nên nói thế nào. Cô muốn nói với Tiếu Tiểu nếu như đời người có được một cơ hội thế này, trợ giúp cho trời đất, giải cứu nhân gian, đó là chuyện huy hoàng vinh dự biết bao nhiêu. Cô muốn nói với Tiểu Tiểu giá trị của sinh mệnh không phải ở chỗ ái tình. Cô còn muốn nói tất cả những điều này đều là sự thật, muốn để Tiểu Tiểu biết mình chính là heo con trong câu chuyện, cần phải gánh vác trọng trách giải cứu trời đất. Cửu Thiên Huyền Nữ từng nói, heo con ấy chính là chìa khóa.
Tề Nghiên La vì những lời này đã nghĩ rất lâu rất lâu. Cô nghĩ tới các loại phương thức khác nhau, biên tập ra các loại lời thoại, cô cảm thấy mình cần phải thuyết phục Heo Con vì đại kiếp trời đất sắp đến rồi, cô ấy cần phải đứng dậy tiến lên. Cô tin tưởng người Cửu Thiên Huyền Nữ lựa chọn sẽ không tầm thường. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ Chúc Tiểu Tiểu buồn bã, cô lại không biết nên mở miệng thế nào mói được.
Hai người đều không nói, Chúc Tiểu Tiểu cảm thấy mình có đầy một bụng câu hỏi, nhưng bây giờ cũng không biết nên hỏi thế nào,
Bọn họ cứ ngồi như vậy, trà trên bàn đã nguội lạnh cả, hương trong lò hương cũng đã cháy hết, Tề Nghiên La cuối cùng lên tiếng: "Heo Con, cậu cũng biết đó, Bắc m Vương đã phá bỏ phong ấn chạy đến nhân gian, sự xuất thế của ông ta, sẽ đánh thức và tập trung rất nhiều ma thần. Ma thần xuất hiện kiếp nạn trời đất Nghiêm Lạc và A Mặc mấy hôm nay chính vì chuyện này mà chạy đi nghe ngóng, còn mình thì phải trông giữ chỗ này, bởi vì nhà hàng này là một cánh cửa thông với địa phủ".
Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn cô, đây là ý gì?
Tề Nghiên La nói tiếp: "Chuyện của Bắc m Vương là sự thật, địa phủ cũng thật, Diêm Vương cũng là một người có thật. Heo con, câu chuyện mình viết cho cậu, toàn bộ là sự thật".
"Mình biết rồi."
"Cậu biết?" Tề Nghiên La không tin.
"Câu chuyện tình cậu viết về chú heo và Diêm Vương trong truyện, chính là chuyện tình của cậu và Boss, đúng không?" Chúc Tiểu Tiểu thở ra một hơi, những điều nén lại trong lòng đã lâu cuối cùng cũng nói ra rồi.
Tề Nghiên La há miệng trợn mắt nhìn cô, một lát sau mới lớn tiếng hét lên: "Cậu nói cái gì?".
Chúc Tiểu Tiểu rụt cổ lại, làm gì mà hung dữ vậy, hét đến nỗi có cả tiếng vang, cứ như một đôi nam nữ cùng hét vậy.
Không đúng không đúng, sau lưng Tiểu Tiểu bỗng dưng lạnh toát, cô quay phắt lại.
Làm gì có tiếng vang, người đứng trước cửa đang trừng mắt hung dữ kia, chẳng phải là Boss hay sao!
Chúc Tiểu Tiểu lập tức nhảy dựng lên, đúng là dọa người, hung dữ quá đi mất!
A La bên cạnh chẳng thèm tránh, đỉnh đầu của cô cũng đang bốc khói. Chúc Tiểu Tiểu chỉ đành nhanh chân lùi về phía sau, cho đến khi chạm lưng vào tường mới biết không còn đường lùi nữa.
Hai người kia đều không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn cô. Chúc Tiểu Tiểu bị nhìn đến tê dại cả da đầu. Tất Mặc Kỳ bên cạnh nhún vai, biểu thị rất muốn nhưng không thể giúp. Tiểu Tiểu chẳng có cách gì, đành phải rụt rè giải thích: "Mình chỉ đoán bừa một chút không phải thì không phải, làm gì mà tức giận thế chứ?".
Cô không nói còn tốt, vừa nói xong Tề Nghiên La liền không nén được nổi khùng lên: "Cậu là đồ ngốc, mình đã viết rõ ràng minh bạch đến vậy, cậu vẫn còn nghĩ sai lệch được, đầu óc của cậu để làm gì chứ!".
Nghiêm Lạc kéo Chúc Tiểu Tiểu đến bên cạnh, chất vấn Tề Nghiên La, ngữ khí chẳng chút nào thân thiện: "Em viết những thứ linh tinh vớ vẩn gì cho cô ấy xem, cô ấy hay nghĩ ngợi lung tung em cũng chẳng phải là không biết, em cố ý muốn gây hiểu lầm cho cô ấy phải không?".
Chúc Tiểu Tiểu nhỏ tiếng tranh luận: "Em đâu có ngốc!”.
Đáng tiếc hai người kia chẳng ai để ý đến cô. Tề Nghiên La còn đang tức giận: "Em đâu có gây hiểu lầm cho cô ấy, em chỉ đem những sự việc đã qua viết ra mà thôi".
"Anh đã nói với em rồi, đừng có làm phiền cô ấy. Cô ấy không cần phải gánh vác những trọng trách trước đây. Em nhất thiết phải trở mặt với anh một lần sao?"
Trở mặt? Chẳng lẽ lại nghiêm trọng đến thế?
Chúc Tiểu Tiểu kinh hoàng thất sắc, ôm chặt lấy cánh tay Nghiêm Lạc: "Anh đừng trách A La, là em không tốt, em ngốc nghếch quá, là em tự mình hiểu lầm, cô ấy không sai, anh đừng trách cô ấy".
Tất Mặc Kỳ đi đến phía sau A La, hai tay đỡ lấy vai cô, giống như nổi lên cuộc đối đầu cùng Nghiêm Lạc. Chúc Tiểu Tiểu thấy vậy, càng hoảng loạn hơn, chẳng qua cô chỉ hiểu lầm chút xíu, lẽ nào ba người bọn họ thực sự trở mặt với nhau sai? Tiểu Tiểu đổi sang ôm lấy eo Nghiêm Lạc, gắng sức lắc: “Đừng có tức giận, Boss, em sai rồi, tại em ngốc, em không tốt, mọi người đừng có tức giận nữa mà".
"Heo Con..." Tề Nghiên La đưa tay kéo Tiểu Tiểu, Nghiêm Lạc lại trong thoáng chốc ôm chặt lấy cô lùi về phía sau. Tất Mặc Kỳ cũng giữ chặt vai A La, ý khuyên cô đừng đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng Tề Nghiên La mặc kệ không thèm để ý, lớn tiếng nói với Tiểu Tiểu: "Heo Con, mình nói với cậu toàn bộ sự thật rồi, cậu cẩn thận suy nghĩ thì sẽ hiểu rõ, mỗi một người đều có thể đối chiếu ra...".
“Em im miệng!" Nghiêm Lạc lạnh lùng quát: "Nếu như cần phải nói cho cô ấy tất cả, vậy cũng nên để anh nói mới đúng".
Tề Nghiên La cắn răng, anh nói mới lạ đây, mà cứ coi như anh chịu nói, thì chắc cũng chỉ toàn tình với tình. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu như không muốn thảm kịch tái diễn, bắt buộc một trong hai anh em cô phải có một người chấp nhận làm kẻ nhẫn tâm.
Nghiêm Lạc không để ý đến Nghiên La nữa, đẩy Chúc Tiểu Tiểu từ trong lòng ra, nhìn cô hồi lâu, cuối cùng hỏi: “Tại sao em lại cho rằng anh và A La có chuyện gì?".
Chúc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn A La nhưng bị Nghiên Lạc kéo trở lại: "Không cần nhìn cô ấy, nói!".
Chúc Tiểu Tiểu do dự một lát, không thể không mở miệng: "Lần đó em hỏi anh chuyện bạn gái trước kia, anh nó là bị cô ấy cường hôn một lần, còn cả chuyện anh điều cô ấy đi nữa, cô ấy quay lại cứu anh, còn cả chuyện cuối cùng bởi vì một số vấn đề, anh không thể không vứt bỏ cô ấy. Những chuyện này, đều giống hệt như trong câu chuyện A La viết, làm gì có sự trùng hợp như thế, biết được rõ ràng như vậy, trừ phi là người trong cuộc, bởi vậy em liền cho rằng…”, cô càng nói càng thấy chột dạ.
Nghiêm Lạc lần này không quát cô nữa, chỉ nhẹ giọng "Hôm nay em hỏi anh chuyện kiếp trước của em, cũng bởi vì câu chuyện A La viết?".
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu, muốn quay lại nhìn A La, nhưng chẳng có cách nào, cằm đã bị Nghiêm Lạc giữ trong tay, không cử động nổi.
Nghiêm Lạc lại lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến Chúc Tiểu Tiểu run rẩy, anh nói: "Hôm nay em chỉ hỏi anh ba kiếp trước của em, bây giờ em hỏi thêm một lần nữa, bắt đầu tính từ kiếp này của em, quay về trước đây cho đến kiếp thứ sáu, em là gì?".
Trái tim Chúc Tiểu Tiểu đập cuồng loạn "thịch thịch thịch", cô đột nhiên rất sợ, cô không hỏi có được không?
Nhưng mà Nghiêm Lạc nhìn cô chăm chú, cô vừa mở miệng, lại nói không nên lời. Nghiêm Lạc không chịu bỏ qua, anh giữ chặt cằm cô, khiến cô cảm thấy đau, cô hít một hơi thật sâu, cuối cùng đành nói: "Sáu kiếp về trước, em là gì?".
Nghiêm Lạc nhìn cô, cắn răng lại, nói từng chữ từng chữ: "Là heo, một con heo ngốc nghếch!".
Câu này chẳng biết vì sao, trong chốc lát đã ép nước mắt ChúcTiểu Tiểu tuôn ra.
Nghiêm Lạc lại giống như không nhìn thấy, chỉ nói với Tiểu Tiểu: "Trước khi anh chưa hết tức giận, tốt nhất em đừng xuất hiện trước mặt anh\'\'. Anh nói xong, quay người rời đi.
Anh bước rất nhanh, Chúc Tiểu Tiểu chỉ vừa ngẩn ra, anh đã đi được một đoạn xa rồi. Chúc Tiểu Tiểu sợ đến mức nước mắt cũng chẳng buồn lau, cất bước đuổi theo. Cô rất sợ, Boss đi như thế này, có phải sau này sẽ không để ý đến cô nữa không.
Nghiêm Lạc sải bước bỏ đi, nghe thấy Chúc Tiểu Tiểu ở phía sau hét gọi: "Boss".
Nhưng anh không muốn quay đầu lại, không muốn dừng bước, anh thật sự rất tức giận.
Anh đối với cô tận tâm như vậy, mà cô còn cho rằng anh với A La là người yêu. Chẳng trách anh hễ nhắc đến chuyện tình cảm là cô liền phản ứng rất kỳ lạ, trong lòng cô có nghi ngờ, nhưng hỏi cũng chẳng thèm hỏi.
Anh biết cô thích cái người tên u Dương Tĩnh gì gì kia, nhưng đó cũng chi là thích mà thôi, cô căn bản không yêu đến mức sâu đậm như vậy, nếu không thì cũng sẽ không ngập ngừng khó chịu. Điều này khiến anh thầm vui mừng, anh không nói năng, không thể hiện gì, cứ bám dính lấy cô, độc chiếm mỗi một phút thời gian của cô, muốn