Bởi vì Từ Mộ Ly có ý muốn gặp Thần Phong đàm phán, nên lúc tan tầm Khả Đồng đành phải mang theo hắn về nhà trọ mình. Bởi vì xuất hiện tình huống bất ngờ này nên trước đó cô đã cấp tốc truyền tin cho Thần Phong, báo cho biết hắn chuyện này để kịp phòng bị.
Thần Phong cũng chỉ nói ngắn gọn lại rằng chuyện này hắn sẽ xử lý tốt, bảo cô đừng lo. Chuyện này vẫn làm cho cô cả một ngày làm việc không thể yên lòng, đứng ngồi không yên, nguyên nhân phải nói là do sắc mặt Từ Mộ Ly làm cô vô cùng lo lắng và cảm thấy áp lực, mặt khác cô cũng lo lắng Từ Mộ Ly và Thần Phong khi hai người gặp nhau sẽ nảy sinh xung đột dổ máu.
Thời gian từng giây từng giây trôi qua, rất vất vả, cô mới chịu đựng được đến lúc tan tầm.
Khi Từ Mộ Ly lái xe đến dưới khu nhà trọn của cô, đột nhiên buồn bực hỏi: “Chúng ta không phải là đi gặp bạn trai em sao? Tại sao lại đến nhà của em thế này? Chẳng lẽ là hắn cũng sống…”
Không đúng, cái này chứng tỏ Khả Đồng cùng người đàn ông kia sống chung! Hắn sớm biết đến chuyện này mới phải, chỉ cần nhìn thấy kỹ xảo tình dục thuần thục của Khả Đồng kia, cũng có thể khẳng định được mỗi đêm đều bị người đàn ông dạy dỗ như thế nào.
Nhất thời, nội tâm hắn đau đớn, không có lời nào có thể tả được.
Đôi con ngươi đen của hắn đột nhiên càng trở nên u ám, lạnh lùng nói: “Hóa ra các người đã ở chung với nhau từ sớm”
Nhìn mặt Từ Mộ Ly ầm ầm mưa bão kéo tới, hô hấp Khả Đồng vô cùng căng thẳng, sợ hãi trả lời: “Em nghĩ anh đã sớm biết, huống hồ anh cũng không có hỏi em.”
“Em nói cái gì?” Trong cơn giận dữ Từ Mộ Ly không nghe rõ Khả Đồng nói cái gì, giọng nói không không khống chế được cao lên.
“Không… Không có, chúng ta lên lầu đi!” khuôn mặt Từ Mộ Ly lúc này thật đáng sợ, làm Khả Đồng sợ tới mức không dám nói thêm gì nữa.
Khả Đồng mở cửa ra, liền thấy Thần Phong đi ra ngoài đón.
Từ Mộ Ly vừa nhìn thấy Thần Phong, vô cùng khiếp sợ, hắn nằm mơ cũng không ngờ tới, Thần Phong sẽ là bạn trai của Khả Đồng.
“Anh, đã lâu không gặp, tính ra chúng ta đã 5 năm không gặp rồi nhỉ.” Thần Phong thế nhưng lại gọi Từ Mộ Ly là anh, vừa nghe thấy Khả Đồng cũng không hiểu ra sao, chuyện này vô cùng kỳ lạ.
“Em còn nhớ anh làm anh trai của em sao, Anh nghĩ em đã quên mất người anh trai này rồi .” Khi nghe Thần Phong gọi mình một tiếng anh trai, Từ Mộ Ly thản nhiên cười , vẻ mặt lo lắng lúc đầu trở nên hư không.
Nhìn thấy Thần Phong, Từ Mộ Ly không khỏi nhớ lại mọi chuyện trước kia, khi mẹ còn sống, ba mẹ con bọn họ cùng nhau sống vô cùng vui vẻ. Tuy rằng Thần Phong không phải hoàn toàn là em trai ruột của hắn, nhưng mà quan hệ của hai người lại vô cùng thân thiết.
Nói đến Thần Phong, kỳ thật hắn là em trai cùng mẹ khác cha của mình, là con trai của mẹ.
Khi đó, ba ở ngoài công tác cực kỳ bận rộn, không có thời gian quan tâm đến mọi chuyện trong nhà, ban đêm cũng thường thường không về, tin đồn tình cảm ở bên ngoài lại nhiều, cho nên cha mẹ vì thế mà ầm ỹ một trận lớn, quan hệ từ từ trở nên ác liệt lúc nào không hay, hai người cùng sống dưới mái một hiên lại phân phòng ngủ.
Gia đình như vậy gia đình tạo cho Từ Mộ Ly tính cách kiên cường độc lập, từ nhỏ liền phi thường hiểu chuyện lại nghe lời, không bao giờ chọc mẹ tức giận .
Vào một lần bọn họ cãi nhau gay gắt nhất, ba làm cho mẹ tức giận bỏ đi. Qua vài ngày, sau khi mẹ trở về liền trở nên trầm tĩnh, cũng không cãi nhau với ba ba nữa. Mấy tháng sau mẹ mang thai , ba ba vì thế giận dữ, còn mắng bà là kỹ nữ, hóa ra lần đó bên ngoài mẹ đã bị người ta cường bạo, cũng không biết là ai, vì vậy Thần Phong liền theo họ mẹ mang họ Nhiếp. Cũng bởi vì chuyện này, ba đuổi bà ra khỏi nhà, từ đấy về sau không cho bà bước chân vào Từ gia nửa bước, cũng không cho bà gặp con trai mình nữa.
Bởi vì nhớ con trai, hơn nữa ba cũng rất ít khi ở nhà, cho nên mẹ vẫn thường mang Thần Phong, vụng trộm gặp mặt Từ Mộ Ly, tình cảm anh em vì ví cũng vô cùng tốt. Lúc ấy, mẹ còn khẩn cầu hắn, nếu như tương lai có một ngày bà mất đi, nhờ hắn hãy chiếu cố thật tốt cho Thần Phong, hắn đương nhiên đồng ý.
Quan hệ anh em của bọn hõ vẫn rất tốt, mãi đến 5 năm trước lúc bệnh tình của mẹ vô cùng nguy kichk, muốn gặp hắn một lần cuối cùng, lại không đợi được con đến, cuối cùng mang theo tiếc nuối rời đi. Vì thế Từ Mộ Ly không được Thần Phong tha thứ, quan hệ với hắn dần dần bất hòa, sau này không gặp lại nhau nữa.
Kỳ thật Từ Mộ Ly vẫn biết cuộc sống của mẹ rất cực khổ, ngậm đắng nuốt cay mới nuôi lớn được Thần Phong. Bởi vì làm việc mệt nhọc một thời gian dài, vất vả lâu ngày thành bệnh, năm đó bà mất đi cũng chỉ mới hơn bốn mươi tuổi. (mốc tg này có vẫn đề ko trời @.@)
Tuy rằng Từ gia là gia đình giàu có hơn người, nhưng về mặt kinh tế Từ Mộ Ly vẫn luôn bị ba ba khống chế, không có cách nào giúp đỡ cho mẹ. Hắn đã nghĩ đến việc sau khi khi mình tốt nghiệp đại học, có thể để ho mẹ an hưởng tuổi già, lại không đoán được lúc này mẹ lại phát hiện ra bệnh ung thư.
Nhớ đến đây, Từ Mộ Ly cảm khái vạn phần. Nhìn Thần Phong trước mắt, nhất thời trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Khả Đồng, em về phòng trước đi, anh sẽ nói chuyện với anh ấy.” Thần Phong nhìn Từ Mộ Ly không hề chớp mắt, trên khuôn mặt tuấn tú không chút gợn sóng, càng không có nửa điểm sợ hãi.
“Thần Phong, năm đó em vẫn luôn tránh anh, không để cho ánh có cơ hội giải thích, kỳ thật anh có nỗi khổ không thể nói .” Khả Đồng vừa tiến vào phòng, Từ Mộ Ly liền vội vàng giải thích với Thần Phong.
“Nỗi khổ? Mẹ kề cận cái chết, chẳng lẽ có chuyện gì quan trọng hơn cả việc gặp mặt bà lần cuối sao? Anh sợ cha anh biết anh đến gặp mẹ, một phân tiền cũng không chia cho anh, cho nên ngay cả nguyện vọng cuối cùng của mẹ trước lúc lâm chung, cũng không thể thực hiện, để cho bà mang theo tiếc nuối mà chết.” Vừa nghĩ đến khuôn mặt mẹ lúc đó, tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, cuối cùng trong lòng mang theo hối tiếc rồi biến mất, trong lòng Thần Phong liền cảm thấy tràn ngập lửa giận thiêu đốt , hai tay không tự chủ nắm chặt nắm đấm.
“Thần Phong, không phải như em nghĩ đâu, lúc ấy ba anh tái phat bệnh tim, đang ở bệnh viện làm phẫu thuật, anh nghĩ còn có thể sống…” Từ Mộ Ly không nhìn thấy mặt mẹ lần cuối, trong lòng vì thế thương tiếc cả đời.
“Mẹ có thể sống? Ha ha ha, anh không thấy chuyện mình nói rất buồn cười sao, tôi nhớ rõ tôi không chỉ một lần gọi điện thoại nói cho anh, mẹ sắp không được, bà muốn gặp anh lần cuối cùng, nhưng mà đến cuối cùng anh vẫn không xuất hiện, chỉ xuất hiện tại tang lễ của bà. Lúc bà sống anh không thèm đến, đợi đến khi bà chết đi anh mới đến, bà cũng không thể xem được nữa rồi?” Thần Phong lạnh lùng trào phúng.
Từ Mộ Ly biết Thần Phong vẫn vì chuyện này mà hận hắn, nên lúc nói chuyện vẫn luôn cay nghiệt, vì tránh cho tranh chấp, hắn liền nói nhanh sang chuyện khác: “Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, cùng không cần nói đến nữa. Hôm nay mục đích anh đến tìm em là…”
“Anh muốn tôi và Khả Đồng chia tay, đúng không?”
Trong lòng Thần Phong, mẹ và anh trai đã từng là ngừơi quan trọng nhất trên đời này, sau khi mẹ mất, trong lòng hắn cũng chẳng còn anh trai, bây giờ cũng chỉ có Khả Đồng mới là người quan trọng duy nhất trong lòng hắn. Từ Mộ Ly từng làm cho mẹ đau lòng, bây giờ hắn càng không thể làm tổn thương người phụ nữ mà mình yêu.
“Nếu em đã biết, như vậy anh cũng sẽ không nhiều lời .” Từ Mộ Ly biết Thần Phong vẫn vì chuyện 5 năm trước mà hận hắn, hắn tự nhận không thẹn với lương tâm, cho nên sẽ không tiếp tục khẩn cầu sự tha thứ.
“Đừng vọng tưởng! Khả Đồng là bạn gái của tôi, bằng cái gì anh muốn tôi cùng cô ấy chia tay? Nếu như anh lấy thân phận anh trai đến ép tôi, nói cho anh biết, tôi cũng tuyệt không đem cô ấy tặng cho anh.” Thần Phong lạnh lùng liếc hắn, đáy mắt tràn đầy sự trào phúng.
“Lúc trước anh đã đem mẹ nhường cho em, bây giờ em còn muốn tranh dành phụ nữ với anh nữa sao?” lập trường Thần Phong kiên quyết khiến cho Từ Mộ Ly rất tức giận, năm đó ba muốn sau khi mẹ sinh hạ hắn sẽ đưa cho người khác nuôi nấng, nhưng mẹ kiên trì muốn mình nuôi lớn hắn, cho nên ba mới có thể đuổi mẹ đi.
“Nhường cho tôi? Thật buồn cười, rõ ràng là ba anh không chịu nhận tôi, bức mẹ vào đường cùng mẹ mới rời khỏi Từ gia , cuối cùng vận mệnh bi thảm.” Nhớ tới mẹ lúc còn sống khổ cực, còn có cuộc sống cực khổ của hai người, vừa tốt nghiệp đại học Thần Phong còn chưa kịp để cho mẹ sống những ngày an ổn, bà lại ra đi , trong lòng hắn cực kỳ bi ai.
“Đủ, đừng có trách cứ ba của anh, em cho rằng ông ấy sống tốt hơn sao? Từ khi mẹ qua đời, ba anh cũng buồn khổ trong lòng, không lâu sau cũng qua đời.” Ba với mẹ lúc còn sống có nhiều hiểu lầm, mặc kệ Từ Mộ Ly cố gắng như thế nào cũng không thể hóa giải, trong lòng hắn vô cùng tiếc nuối.
“Đó là vì ba anh quá nhiều nghiệp chướng, nên mới bị ông trời trừng phạt.”
Người Từ Mộ Ly kính yêu nhất chính là ba, nhưng Thần Phong lại vũ nhục ông ấy, hắn tức giận, đấm ra một quyền.
Thần Phong nhất thời né tránh không kịp, má trái bị đánh trúng một quyền.
“Được, tốt lắm, anh đã muốn ra tay , vậy chúng ta tính toán cho sạch sẽ .” Thần Phong vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng rỉ máu, lập tức đứng dậy đáp lại Từ Mộ Ly một quyền.
Thù cũ hận mới, hai người bắt đầu ra tay không nể nang ai.
“Choang!” Khả Đồng đang ở trong phòng chợt nghe thấy phòng khách truyền đến âm thanh va chạm, vội vàng chạy ra ngoài, kinh ngạc thấy Từ Mộ Ly ngã ngồi dưới đất.
Mắt thấy Thần Phong sắp đánh Từ Mộ Ly một quyền nữa, dưới tình thế cấp bách, Khả Đồng lập túc xông lên từ phía sau ôm chặt hắn, kêu lên: “Thần Phong, đừng!”
Thần Phong sửng sốt, động tác lên quyền đột nhiên dừng lại.
“Khả Đồng, sao em lại ra đây ?” Thần Phong bảo Khả Đồng vào phòng , có ý không để cô nhìn thấy hai anh em họ xung đột, tránh cho cô bị kinh sợ.
“Thần Phong, không cần đánh, không phải lúc nãy anh gọi Từ Mộ Ly là anh trai sao? Hai người đã là anh em, sao lại đánh nhau?”
Khả Đồng buông Thần Phong ra, chạy nhanh đến bên cạnh Từ Mộ Ly, một mặt kiểm tra thương thế của hắn, một mặt lo lắng hỏi: “Ly, anh sao rồi? Không có việc gì chứ?”
Khả Đồng ngăn trở Thần Phong làm cho Từ Mộ Ly có thời gian thở dốc.
Thần Phong thấy Khả Đồng quan tâm săn sóc Từ Mộ Ly như thế, trong lòng ngũ vị tạp trần, đau khổ không nói nên lời
Bề ngoài nho nhã của Từ Mộ Ly che giấu đi công phu tuyệt hảo của hắn, Thần Phong vừa mới lĩnh giáo qua sự lợi hại của hắn, thân thể đã trúng mấy quyền. Mà Từ Mộ Ly chẳng qua chỉ bị hắn đẩy một chút, đụng vào bàn mà ngã xuống đất, người chân chính bị thương là hắn, nhưng tâm tư của Khả Đồng lại chỉ đặt trên người Từ Mộ Ly.
Đau quá, tay hắn ôm ngực, quả tim đau giống như đang bị kim đâm, lúc này sự đau đớn ở vết thương trên người cũng không thể so sánh với sự đau đớn trong lòng hắn.
Từ Mộ Ly đáng giận ! Trái tim Khả Đồng giờ đây đã hoàn toàn bị hắn bắt làm tù binh rồi.
Thân Phong đau lòng nói với Khả Đồng: “Khả Đồng, em tránh ra! Đây chuyện riêng của hai anh em anh, em đừng nhúng tay vào!”
Từ Mộ Ly dịu dàng nói với Khả Đồng: “Khả Đồng, anh không sao, em đứng một bên đi, tránh cho em bị thương.”
“Ly, hai người đừng đánh nữa, được không?” Khả Đồng năn nỉ .