iường, cu cậu đã nhắm chặt mắt lại. Anh thơm lên khuôn mặt nhỏ bé của cậu nhóc, dém lại chăn, thì thầm:
- Phàm Phàm ngoan, đừng ngó ngoáy, bố ra hút điếu thuốc rồi vào ngay thôi.
Nicotine không phải là thứ hay ho gì, nhưng lại có tác dụng giải sầu. Vừa rồi đi vội quá, anh quên không mang thuốc.
Giờ dạy buổi chiều ở Đại học Quốc phòng kết thúc, anh bỗng nhận được điện thoại khẩn của Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, máy chủ của trung tâm bị hacker xâm nhập, hằng trăm máy tính ngừng hoạt động, trung tâm đã mất liên lạc với một số vệ tinh không gian. Anh vội quay về Bộ, chỉ huy nhóm chuyên gia phong tỏa toàn bộ mạng lưới của trung tâm, đầu tiên tiến hành nâng cấp an ninh, sau đó tìm kiếm vấn đề.
Tất bật tới tận chín giờ mới lái xe tới thăm Gia Hàng, không yên tâm về bệnh tình của cô nhóc. Nếu chị hai vẫn ở đó, vậy thì gọi điện cũng được. Cho dù không được gặp mặt, gọi điện thoại ở gần cô cũng thấy lòng dễ chịu hơn.
Anh cười khổ tự giễu. Gần đây những chuyện ấu trĩ như vậy càng lúc càng không khống chế được, nhưng lại lấy làm vui sướng.
Lòng người rất tham lam, được nếm một chút ngọt ngào rồi, sẽ bất giác càng muốn nhiều hơn, sẽ nảy sinh ra những cảm giác sai lầm, sẽ liên tưởng tới hai từ “vĩnh viễn”.
Anh không thể dùng lý trí để khống chế bản thân, với cô bé này, anh chỉ có thể để mặc cho cảm xúc dâng trào, dù có mất mát, dù có day dứt, dù có hoang mang hụt hẫng.
Phàm Phàm mút môi chùn chụt, như thể đã cho phép anh.
Anh vặn nhỏ ngọn đèn đầu giường rồi đi ra ngoài. Anh không mặc áo khoác, ra gió bèn rùng mình. Đứng ngay trên hành lang châm một điếu thuốc, chậm rãi rít.
Đêm đông Bắc Kinh quá lạnh lẽo, chân tay nhanh chóng mất hết cảm giác, chỉ có đầu óc đang làm việc điên cuồng.
Ngày hôm sau, trong Bộ lập tức mở cuộc họp khẩn cấp, nhân viên mới cũng tới tham dự. Mở hội nghị truyền hình với Trung tâm phóng vệ tinh, người phụ trách an ninh bên đó báo cáo tình hình nâng cấp. Trác Thiệu Hoa hỏi về thiệt hại, người phụ trách buồn bã nói tạm thời chưa phát hiện rò rỉ về số liệu, tạm thời chưa tính được thiệt hại.
Tắt video đi. Trác Thiệu Hoa quét mắt nhìn toàn thể nhân viên:
- Trong số bốn vệ tinh bị mất liên lạc, có ba cái dùng cho truyền thông công cộng, cái còn lại là dùng cho quân đội. Năm 1999, Jonathan James[2] xâm nhập vào máy chủ của Bộ Quốc phòng Mỹ, lấy được hàng ngàn thông tin cơ mật và phần mềm khống chế môi trường sống trên trạm không gian quốc tế trị giá một triệu bảy trăm đô, vì thế tình hình cực kỳ nghiêm trọng, phía Bộ quyết định tới hiện trường khảo sát.
[2] Một trong những hacker nổi tiếng nhất thế giới, từng đột nhập vào mạng quốc phòng Mỹ.
Anh cầm một tờ giấy, đọc mấy cái tên, đều là những chuyên gia an ninh hàng đầu trong Bộ.
- Lần này các đồng chí dẫn đội lập tức ra sân bay bay tới Tây Xương. Trung úy Chu Văn Cẩn và trung úy Diêu Viễn cũng đi cùng, có vấn đề gì không?
Ánh mắt dừng trên người Chu Văn Cẩn.
Chu Văn Cẩn dõng dạc đáp:
- Không có, thưa thủ trưởng!
Trác Thiệu Hoa gật đầu:
- Giữ liên lạc 24/24, giải tán.
Diêu Viễn đi sau cùng, lòng thấp thỏm lo âu, sợ mình không đảm đương nổi, Trác Thiệu Hoa vỗ vai cô động viên:
- Giải quyết những vụ việc đột xuất như thế này, dĩ nhiên kinh nghiệm tác chiến nhiều năm là đáng quý, nhưng chiến thắng mang tính quyết định còn nằm ở sự phi thường và sáng tạo. Kỹ thuật IT thay đổi từng ngày từng giờ, những hacker vị thành niên trên thế giới nhiều vô kể. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự thể hiện của các bạn.
- Tôi sẽ cố gắng không để thủ trưởng thất vọng. – Mặt Diêu Viễn đỏ bừng.
Bước ra khỏi phòng học, nhác thấy Chu Văn Cẩn đứng ở đầu hành lang gọi điện thoại, anh chậm rãi nhắm mắt lại, rảo bước đi nhanh.
Hôm nay lại bận rộn tới tận nửa đêm mới về tới nhà.
Tuyết rơi dày đặc che lấp những chậu cây trong sân, không nhìn thấy chút dấu vết cũ nào. Góc tường có một chú người tuyết, mũi bằng củ cà rốt, đội một cái mũ rơm rách, chắc chắn là mấy cậu lính cần vụ làm cho Tiểu Phàm Phàm rồi.
Nếu Gia Hàng ở đây, người tuyết chắc chắn sẽ đẹp hơn nhiều, anh gỡ chiếc mũ rơm xuống, tin chắc như vậy.
Trước lúc nằm xuống giơ tay nhìn đồng hồ, chắc cô nhóc đã ngủ rồi nhỉ, cả ngày không gọi điện, cũng không thấy mặt người, cả người cứ như đi mượn.
Buổi sáng tỉnh dậy, thím Đường đã bế Phàm Phàm đi, anh thay quần áo chuẩn bị đi làm thì nghe thấy điện thoại trong phòng khách reo, thím Đường bắt máy.
Bước ra khỏi phòng ngủ, anh nhìn thấy Phàm Phàm đang bò rạp bên ống nghe, gặm cái ống ướt nhẹp.
- Con tưởng đây là mẹ hay sao. – Thím Đường vội bế cậu nhóc lên, cười với Trác Thiệu Hoa.
- Gia Hàng gọi điện tới à?
- Vâng, bệnh cảm đã đỡ hơn rồi, hôm nay truyền thêm nước. Cô ấy nói muốn nghe tiếng Phàm Phàm, Phàm Phàm nghe thấy tiếng mẹ chỉ mải sung sướng, không quên cả lên tiếng.
Anh lấy khăn tay lau nước dãi cho Phàm Phàm, ánh mắt lấp lánh dịu dàng:
- Phàm Phàm, biết không, con là cậu nhóc hạnh phúc nhất trên thế giới này.
Phàm Phàm thổi phì phì, tuôn ra một chùm bong bóng.
Giấc ngủ buổi chiều của Gia Hàng vừa sâu lại vừa yên ổn, người tuy vẫn còn hơi yếu nhưng đầu đã không còn nặng trịch nữa, mũi cũng đã thông, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh mấy lần cũng không còn hoa mắt chóng mặt nữa. Cô mừng rỡ vỗ vỗ lên đầu, coi như ngày mai có thể thoải mái bước vào trường thi rồi.
Chiều tối, Gia Doanh đem một quả dưa hấu đến, nấu một nồi cháo, còn mang theo một tin tức tốt lành.
- Hôm nay bố mẹ gọi điện đến, nói là quân khu Bắc Kinh có người tới trấn Phượng Hoàng huấn luyện tân binh, có thể tiện thể cho bố mẹ đi nhờ tới đây. Hai năm nay bố me không gặp em rồi, chắc đã nhớ em không chịu nổi nữa rồi.
Gia Hàng gần như á khẩu dưới anh đèn bàn ấm áp:
- Đi tàu hỏa ạ?
Gia Doanh lắc đầu:
- Hình như là máy bay quân sự, bố mẹ mừng lắm.
Một miếng dưa hấu chui tọt vào bụng, mát lạnh ngọt ngào, thấm tận tâm can.
Sáng mai Gia Hàng phải đi thi, Gia Doanh bảo cô ngủ sớm, chị ở lại thêm một lát rồi ra về.
Cửa vừa khép lại, Gia Hàng liền sờ điện thoại.
Vừa mới gọi, bên kia đã có người nghe máy.
- Là em. – Cô khụt khịt mũi.
- Ừ!
Thủ trưởng hình như đang đi trên đường, trong máy vang lên tiếng bước chân.
- Em… muốn hỏi, đi nhờ máy bay quân sự cần phải có những điều kiện gì?
- Mở cửa ra là được.
Câu trả lời này chẳng kém gì động đất cực mạnh ở Vãn Xuyên.
- Cửa nào cơ?
Chuông cửa đã reo rồi, trước khi bạn cùng nhà nổi cơn giông bão, Gia Hàng vội xông ra ngoài, mang theo tâm trạng ngượng ngập mở khóa cửa.
- Lại là ai thế? – Sự kiên nhẫn của cô bạn cùng phòng có hạn.
Gia Hàng cười thận trọng.
- Nếu là đàn ông thì làm phiền gặp nhau bên ngoài. – Mặt cô ta cau có như tờ giấy nhàu nhĩ.
Gia Hàng gục đầu xuống, kéo cửa ra. Đứng ngoài cửa là đàn ông, còn không chỉ là một người.
Người nhỏ sợ bị người khác làm lơ, vừa kéo mũ ra là cười khanh khách như một thằng ngố. Trác Thiệu Hoa không nói lời nào, kéo mũ của Phàm Phàm lên, dắt Gia Hàng tới khách sạn Ngôi sao Cẩm Giang ở bên kia đường thuê phòng.
Lúc đóng cửa, Gia Hàng hết sức mạnh tay, bởi vì cô bạn kia lại dám nhốt Phàm Phàm ở bên ngoài, cô hận người phụ nữ không có tình người đó.
Lúc đăng ký, cô giành đưa thẻ.
- Để em.
Trác Thiệu Hoa mỉm cười, để mặc cô.
Người vui nhất là Tiểu Phàm Phàm, đôi mắt đen lay láy hiếu kỳ nhìn ngọn đèn pha lê chính giữa đại sảnh, lại còn thẹn thùng mím môi cười với cô lễ tân xinh đẹp.
- Không có hành lý ạ? – Cô lễ tân ngạc nhiên hỏi.
- Không, chúng tôi chỉ ở vài tiếng thôi. – Gia Hàng nhận thẻ phòng.
Đúng là một gia đình kỳ cục, cô lễ tân tươi cười rạng rỡ.
Trong thang máy chỉ có nhà họ, cô lí nhí lẩm bẩm bằng giọng nói đầy áy náy.
- Lạnh thế này đến đây làm gì, lại còn mang cả Phàm Phàm theo nữa, gọi điện là được rồi.
- Ngày mai em phải thi, bố con anh đến cổ vũ em. – Quyến luyến nhìn mãi gương mặt nhỏ bé ấy, khí sắc vẫn tốt, tốt dậy lại gầy đi một ít.
- Lúc đi lên có gặp chị hai em không?
Anh gật đầu:
- Có gặp, nhưng anh không chào.
Gặp chị ở ngã rẽ, vừa nhìn đã nhận ra ngay. Gia Doanh còn cố ý nghiêng người nhường đường cho anh qua. Anh lịch sự gật đầu, chị bèn cười với anh.
Gia Hàng chun mũi đắc ý:
- Chị em là mỹ nữ!
Anh cười, Gia Hàng có vài nét giống chị, anh thiên vị, cảm thấy cô còn xinh đẹp hơn.
Căn phòng tiêu chuẩn thông thường, hai giường, ở giữa đặt một cái tràng kỷ, bố trí rất đơn giản, nhưng vô cùng sạch sẽ.
Trác Thiệu Hoa đặt Phàm Phàm lên giường, Gia Hàng cởi giầy xông tới:
- Bố mẹ em đến Bắc Kinh, có phải là anh nhờ người giúp không?
- Chỉ tiện thể thôi. – Anh trả lời qua loa. Tìm ấm điện đun một ấm nước.
- Anh lạm dụng việc công. – Gia Hàng cởi áo khoác cho Phàm Phàm, được cởi trói, tay chân cậu nhóc không ngừng khua khoắng.
- Em lo à? – Anh rót cho cô một ly nước, cô cẩn thận dịch cái cốc ra xa, không cho Tiểu Phàm Phàm đụng vào.
- Em sức yếu lực mỏng, chỉ có thể lo mồm thôi. – Cô kéo hai cái tay nhỏ ra tập thể dục.
Anh cũng ngồi xuống, giữa hai người là Tiểu Phàm Phàm.
- Thi cử chuẩn bị ổn cả rồi chứ? Trước khi thi đừng uống quá nhiều nước, sáng sớm mặt đường đóng băng, xe đi không dễ, phải đi sớm đó.
Cô lẳng lặng quan sát anh.
- Muốn nói gì thì nói đi! – Anh nhìn cô, nở một nụ cười yên bình.
- Đảng ơi, người mẹ yêu dấu!
Người đúng là đối xử với con quá đỗi thân thiết dịu dàng, chu đáo mọi bề, không phải là mẹ đẻ mà còn hơn cả mẹ đẻ.
Anh nhoài người cốc cô một cái.
- Nghịch ngợm!
Cô cười hi hi, cúi đầu xuống liền phát hiện Tiểu Phàm Phàm đã hung hăng đá bay một chiếc giầy trên chân xuống dưới đất. Cô túm lấy bàn chân xinh của cậu nhóc, cù vào gan bàn chân. Tiểu Phàm Phàm cười như nắc nẻ, giơ chân lên đá đúng vào miệng cô.
- Gì thế, chân con thơm lắm sao? – Cô ngoác miệng ra, giả bộ muốn cắn chân cu cậu.
Tiểu Phàm Phàm rụt chân lại, rồi lại đá.
- Thối quá, thối quá! – Cô bịt mũi.
Tiểu Phàm Phàm càng đá mạnh hơn.
Trác Thiệu Hoa nhìn hai người, khẽ bật cười thành tiếng:
- Đi được một lúc rồi, xem xem Phàm Phàm có tè không?
Gia Hàng lóng ngóng cởi tã ra, sờ bên trong vẫn còn hơi khô.
- Không có! – Cô huýt sáo với Tiểu Phàm Phàm.
Trác Thiệu Hoa không ngăn kịp.
Mặt Tiểu Phàm Phàm đỏ bừng, một tia nước bắn thẳng vào giữa ngực Gia Hàng, rất mạnh mẽ, rất chuẩn xác.
Gia Hàng há hốc miệng, không kịp né tránh, dòng nước tiểu kia làm ướt sũng chiếc áo ngoài tội nghiệp của cô. Thằng nhóc thối và cái bỉm lại chẳng dính tí nào.
Đi tè xong xuôi, Tiểu Phàm Phàm càng hoạt bát hơn, lại đá chân lia lịa.
- Thiếu tướng Trác Thiệu Hoa, rốt cuộc anh có quản lý con trai anh không? – Gia Hàng dở khóc dở cười túm lấy vạt áo ướt sũng gầm lên như sấm.
Trác Thiệu Hoa thở dài đầy tao nhã.
- Sao lại bắt anh quản lý, nó cũng do em sinh ra mà?
Gia Hàng sững người, đúng vậy, cô cũng có quyền dạy bảo tên nhóc thối này. Xắn tay áo lên, chỉ thẳng vào kẻ nào đó đang cười khiến người khác phát điên.
- Trác Dật Phàm, nghe cho rõ đây, thân là một anh chàng b