i, cảm thấy vẫn không thuận lắm, bèn lên tiếng đề nghị.
Nụ cười của cô cứng lại, cuống quýt xua tay:
- Không cần, cứ chụp thế này là được rồi…
Tiểu Phàm Phàm bị dúi vào lòng cô, bàn tay bé xíu hào hứng nghịch chiếc cúc áo trước ngực cô, cô ngậm miệng lại, cẩn thận ôm thằng bé.
Anh dịch vào gần cô, cánh tay dài quàng lên cô từ phía sau. Đó chỉ là một tư thế, thực ra anh không hề đụng vào người cô.
Người đàn ông bấm máy đúng lúc.
Buổi chiều là lấy được ảnh, ông ta viết biên lai.
Ra khỏi tiệm chụp ảnh, cả hai đều không nói gì, Tiểu Phàm Phàm lại cứ ê a.
Hai người cho Tiểu Phàm Phàm đến cắt tóc ở một trung tâm chăm sóc trẻ em, nơi đó chuyên tắm rửa và cắt tóc cho các em bé, ở đây rất đông các bậc bố mẹ trẻ tuổi, tuy không quen nhau nhưng hễ nói về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ thì lại giống như bạn thân lâu ngày.
Thợ cắt tóc nói tóc của em bé sơ sinh gọi là tóc máu, có thể dùng để làm bút lông, viết chữ Khải[3] là đẹp nhất.
[3] Một kiểu chữ viết trong thư pháp Trung Hoa.
- Vậy chúng tôi cũng làm một cây – Trác Thiệu Hoa cúi đầu viết địa chỉ liên hệ.
Tiểu Phàm Phàm đúng là Tiểu Phàm Phàm, những đứa trẻ khác cắt tóc thì khóc váng trời váng đất, cu cậu lại tít mắt nhìn thợ cắt tóc.
Lúc lên xe, Gia Hàng nhịn không nổi khoe khoang:
- Mẹ em kể hồi nhỏ em cũng rất ngoan, lúc cắt tóc không kêu tiếng nào. Còn anh?
- Trí nhớ của anh không tốt đến thế.
Gia Hàng lè lưỡi, quay sang chơi với Tiểu Phàm Phàm. Cô còn nhớ mẹ cô kể, khi cô đầy tháng, nhà có rất nhiều khách, người tặng quần áo, người tặng trứng gà, người thì tặng chăn đệm… Cô thuộc diện vỡ kế hoạch, vì cô mà trong nhà gần như sạch bách của cải, bố mẹ còn mất việc, nhờ những người trong trấn giúp đỡ mới qua được giai đoạn khó khăn. Sau này nhà cô mở quán cơm bình dân, buôn bán phát đạt; hàng xóm láng giềng ai có việc gì cần kíp, bố mẹ luôn là người đầu tiên có mặt. Khi cô nghỉ hè về quê, người trong trấn đều trêu rằng cô lớn lên nhờ ăn cơm thiên hạ.
Sau khi trở về, Gia Hàng bèn bắt đầu thu dọn hành lý.
Lúc đến đây cô mang toàn quần áo bà bầu, bây giờ mặc vào rộng thùng thình. Sau khi trời trở lạnh, bên ngoài cô khoác áo khoác quân phục của Trác Thiệu Hoa, bên trong mặc thêm một cái áo len của anh. Đó đều là của anh cho cô. Quần áo cô đã mặc, chắc chắn anh sẽ không cần tới nữa. Cô gấp lại rồi cũng nhét vào trong túi.
Cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười. Xách chiếc túi giấy nhỏ trên bàn lên, cô đi tới phòng em bé.
Tiểu Phàm Phàm nô đùa cả ngày nên hơi buồn ngủ, mí mắt díp chặt lại.
Cô ranh mãnh vỗ cho cậu nhóc tỉnh lại:
- Tiểu Phàm Phàm, nhân duyên của bố con kém lắm mà?
Đang xem thời sự trong phòng khách, Trác Thiệu Hoa dỏng ta lên, rồi vặn nhỏ tiếng tivi.
- Còn mang tiếng thủ trưởng cái gì chứ, ngày đặc biệt thế này của Phàm Phàm mà chẳng thấy có ai tặng quà cả. – Giọng hơi chế giễu.
- Nhưng Heo đã chuẩn bị sẵn rồi đây, con vui không nào? – Cô lúc lắc cái túi trong tay kêu leng keng.
Ánh mắt Thiệu Hoa bất giác rời từ tivi tới phòng em bé.
- Đây là Ultraman, là anh hùng nhân dân của người Nhật, không phải Heo thân Nhật đâu, mà là hình tượng của Ultraman thật sự rất vĩ đại. Tiểu Phàm Phàm, đối với những người mình không thích, cho dù là rất ghét, nhưng ưu điểm của người ta thì mình vẫn phải học. Cô lấy từ trong túi ra một con robot mang giáp trụ màu đỏ.
- Đây là quà mừng con đầy tháng, Kim Cương biến hình này là quà sinh nhật con một tuổi, cái ô tô này là sinh nhật hai tuổi, mua trước ba năm đã, những món quà khác, sau này chúng ta mua sau, không cần mua đồ đắt chỉ mua đồ tốt thôi. Tiểu Phàm Phàm, con phải ngoan, phải bảo Thím Đường năng dắt sang nhà hàng xóm chơi, như thế mới có rất rất nhiều bạn bè, mới gặp được những cô bé xinh xắn, hì hì, không được lăng nhăng đâu nhé. Nhóc thối, phí công Heo tình cảm, con lại lăn ra ngủ thế. Giận rồi, giận lắm rồi đây này.
Cô bày từng món đồ chơi trong túi lên trên bàn, trợn tròn mắt, sau đó cúi nhẹ đầu xuống, thơm lên đôi má Tiểu Phàm Phàm.
- Nhóc đẹp trai, Heo sẽ nhớ con, nhưng sẽ không nhớ nhiều lắm đâu. – Cô mỉm cười, câu này cô nói thầm trong lòng.
Cô vặn nhỏ đèn phòng, khép cửa lại. Phòng khách tối om, tivi tắt, đèn cũng tắt, người cũng không thấy đâu.
- Cốc cốc. – Tiếng gõ cửa dồn dập có phần hoảng hốt.
Gia Hàng mở mắt, trong bóng tối nhất thời cô ngỡ như mình đang mơ.
- Gia Hàng! – Trong đêm tối, giọng nói của Trác Thiệu Hoa còn lạnh thấu xương hơn cả cái rét đầu mùa.
Gia Hàng nhảy xuống giường, mặc nguyên áo ngủ ra mở cửa. Trác Thiệu Hoa đóng bộ để đi ra ngoài, lông mày cau tít:
- Xin lỗi, đêm hôm thế này còn phải làm phiền đến em, Phàm Phàm bị sốt cao, vừa đo nhiệt độ rồi, gần bốn mươi độ.
Đầu óc cô không hoạt động nhanh như thế; nhưng tay đã vô thức lấy áo khoác và thay giày.
- Sao lại thế được? Có phải tại ban ngày ra ngoài bị lạnh không? Bây giờ phải làm sao? – Cô hỏi không ngừng.
- Phải đi bệnh viện. – Thủ trưởng cố giữ bình tĩnh, thực ra trong lòng anh cũng rối bời.
“Rầm”, tay áo mặc được một nửa, Gia Hàng xoay mạnh một cái, không để ý, đầu đụng ngay vào cạnh bàn, vành mắt đỏ ửng lên.
Trác Thiệu Hoa đỡ cô dậy, theo ánh đèn, thấy trán cô tím bầm, tim anh bỗng thắt lại; anh ấn tay lên đó, xoa dịu dàng:
- Sao lại bất cẩn thế? – Giọng anh khàn tới mức không thể khàn hơn.
- Em không sao, đi thôi. – Cô ra sức chớp mắt, cài cúc áo khoác, chớp cho nước mắt chảy đi.
Tiểu Phàm Phàm nằm trong chiếc túi ngủ, mắt nhắm nghiền, không còn đủ sức mà khóc nữa, Gia Hàng xót xa ôm chặt cậu nhóc vào lòng.
Trác Thiệu Hoa gọi lính cần vụ dậy, bảo thím Đường ở nhà đợi điện thoại.
Bắc Kinh rạng sáng đang say ngủ, những ngọn đèn đường đứng im lìm trong màn sương, những tòa nhà cao tầng; thấp thoáng ẩn hiện, chỉ có ngọn đèn trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện vẫn sáng rõ như ban ngày.
Anh ngồi cạnh cô, hai bàn tay không biết từ lúc nào đã siết chặt lấy nhau.
- Anh bế Phàm Phàm, em đi lấy sổ.
Xe vừa dừng lại, Gia Hàng đưa Phàm Phàm cho Trác Thiệu Hoa xách túi chạy vọt ra ngoài xe, vẻ sốt ruột và không đành lòng của cô in sâu vào đáy mắt anh.
Một cơn sóng cả cuồn cuộn xô vào lòng anh.
- Anh đã nhờ Thành Công liên hệ với khoa Nhi rồi, không cần lấy số.
Cô gật đầu, theo anh đi vào thang máy.
- Người lớn sốt đến bốn mươi độ mới đáng sợ, trẻ con thì không cần căng thẳng quá, sốt nhanh thì sẽ hạ nhanh, có lẽ là do thay đổi thời tiết nên không thích ứng kịp, trong bụng không có âm thanh lạ, trong máu cũng không có virus, truyền chút nước biển là khỏi thôi. – Bác sĩ ân cần thu ống nghe về, nhìn hai người bọn họ, ánh mắt dừng lại ở Gia Hàng.
- Vợ anh à?
Anh gật đầu.
Cô lắc đầu.
Bác sĩ cười cười, cúi đầu kê đơn:
- Bà mẹ trẻ căng thẳng quá rồi, anh an ủi cô ấy đi.
- Đâu có? – Nghe giọng điệu thoải mái của bác sĩ, bờ vai căng cứng của Gia Hàng thả lỏng, giành lấy đơn thuốc chạy thình thịch ra ngoài, xuống lầu lấy bình truyền.
- Nhà anh là vợ đối ngoại, chồng đối nội à? – Bác sĩ trêu Trác Thiệu Hoa lúc này đang bế con.
Anh cười trừ, không giải thích nhiều.
Phàm Phàm còn nhỏ quá, không châm kim vào mu bàn tay được mà phải châm ở mu bàn chân. Cậu nhóc bị sốt không kiên cường như ngày thường, khóc khàn cả giọng. Trác Thiệu Hoa toát mồ hôi khắp người. Y tá chọc ba lần mới truyền dịch được. Đứng hỗ trợ ở bên cạnh, Gia Hàng quay lưng lại, đôi vai khẽ run lên.
- Em vẫn tưởng rằng sinh ra trong gia đình đặc quyền thì có thể vênh vang đi trên phố, thực ra bị ốm rồi thì cũng như người thường thôi.
Cô ôm mặt, ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh lại lặng thinh, thực ra là không biết phải trả lời như thế nào. Sinh ra trong gia đình đặc quyền, chưa bao giờ anh cảm thấy mình may mắn hơn người khác, thực ra có lúc còn vất vả hơn họ.
Trong phòng truyền dịch bật máy sưởi nên không lạnh, nhưng Tiểu Phàm Phàm để chân trần vẫn sẽ bị lạnh. Anh đắp chiếc chăn ủ lên phía dưới cậu nhóc, cởi áo khoác ra đắp lên trên, bàn tay to lớn ôm lấy đôi chân nhỏ xíu.
Anh nhớ lại lúc mới bế Phàm Phàm từ phòng sinh ra, ấn dấu bàn chân màu xanh lên giấy chứng sinh, nhỏ xíu, mềm mại, phút chốc khiến tim anh đau thắt lại. Khi đó, anh mới cảm thấy sinh mệnh nhỏ này có mối liên hệ không thể tách rời với mình, đó là một cảm xúc lạ lẫm, có trách nhiệm, có nghĩa vụ, có cả tình yêu thương dâng tràn.
Sự ra đời của thằng bé, khiến cuộc đời ta thêm thiêng liêng.
- Khi người thân hay bạn bè gặp chuyện, có phải em luôn là người xông lên phía trước? – Biểu hiện của cô tối nay đã chứng tỏ cho anh rõ điều đó.
Cô giơ tay lên, vò cho mớ tóc rối trên đầu càng thêm rối bù:
- Những việc khác em không biết làm, chỉ có thể giúp mấy chuyện vặt đó thôi.
- Gia Hàng, bỏ tay xuống đi. – Trong phòng truyền dịch không nhiều người, nhưng vẫn phải chú ý hình tượng.
Cô làm mặt quỷ, bàn tay trượt từ trên tóc xuống người Phàm Phàm. Dịch truyền đã phát huy tác dụng, gương mặt nhỏ không còn nóng bừng nữa, cậu nhóc đã ngủ yên.
- Phù, vừa rồi đúng là ngổn ngang trăm mối! – Cô vỗ ngực.
- Trong quá trình trưởng thành của thằng bé, có lẽ còn xảy ra những việc như vậy nữa.
Nếu khi đó cô không ở bên anh, ai sẽ cùng anh gánh vác những việc này? Không phải không có khả năng tự mình đảm đương, mà là khát khao khi đó, có thể có một đôi bàn tay mềm mại, siết chặt tay anh.
Làm một người cha xứng đáng khó hơn so với tưởng tượng quá nhiều, không phải cứ bỏ công bỏ sức, không phải cứ có ý chí kiên cường, không phải cứ có thể chịu đựng nỗi cô đơn, cô độc, không phải cứ bỏ ra toàn bộ tâm huyết của mình là có thể làm được.
Anh cũng cần được động viên, cần được khích lệ, mà người có thể đem lại những điều đó cho anh, chỉ có cô.
Anh…
Bỗng khát khao một lời hứa nơi cô, một lời hứa vĩnh hằng.
Trái tim bỗng nhiên ngừng dập, anh sửng sốt mím chặt môi.
Không ai đáp lại.
Anh quay đầu sang. Sau giây phút hoảng hốt, thần trí thả lỏng, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô ngủ gật trên ghế, đầu gục gặc, người ngả nghiêng, nhưng lại không dựa vào vai anh.
Anh khẽ thở dài, đưa tay ra ôm lấy đầu cô, tựa lên vai mình.
Cô hơi nhíu mày, sau đó lại giãn ra.
Trong suốt hơn ba tháng quen nhau, anh chưa từng thấy cô dùng mỹ phẩm, trên người cũng không có bất kỳ mùi hương gì. Cô có nước da trắng ngần tự nhiên, hơi thở thơm mát như mùi nắng. Có phải thân hình cô rất đẹp hay không, anh không biết. Trước đây cô vác cái bung to, bây giờ lại bị quần áo rộng thùng thình che khuất. Nhưng xấu hay đẹp, có gì khác biệt? Cá tính nhiệt tình lạc quan của cô, không ai sánh bằng.
Nếu ngắm thật kỹ, mặc dù nói vẻ ngoài Phàm Phàm giống anh, nhưng khi thằng nhóc ngủ lại giống hệt nét mặt của cô. Một người ngủ trong lòng anh, một người tựa trên vai anh. Trong con mắt người ngoài, bọn họ rất giống một gia đình hạnh phúc.
Giống? Ánh mắt đau đáu ẩn chứa nỗi niềm riêng.
Nắng mai len qua cửa sổ, rọi từng tia nắng, hắt lên Gia Hàng đang cuộn tròn trên ghế.
Gia Hàng ôm lấy hai vai, xoay xoay cái cổ cứng ngắc, chầm chậm mở mắt ra. Đèn vừa mới tắt, trong phòng vẫn chưa sáng hẳn, nhưng vị thủ trưởng râu mọc lún phún quanh cằm này, cô nhìn rất rõ, dưới mắt anh là hai quầng th