Túc Tử Nguyệt mất hồn ngồi dựa đầu giường, trong đầu tất cả đều hình ảnh nam nhân mà nàng yêu thương.
Từ ngày cãi nhau, hắn không có tới tìm nàng.
Đúng vậy, nàng đã sớm nghe tên kia nói nữ nhân ấy dịu dàng như thế nào, biết rõ đạo lý ra sao. . . . . . Cho nên, có thể vì vậy mà hắn sẽ không nhớ nữ nhân luôn la lối om sòm như nàng? Khóe môi xinh đẹp nhếch lên nụ cười khổ sở.
"Cô nương, người ăn một chút đi, tiếp tục như vậy nữa, thân thể người sẽ không chịu nổi." Bảo Nhi bưng chén cháo nghĩ dụ nàng ăn, nhưng Túc Tử Nguyệt không để ý.
"Cô nương, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, nhìn bộ dáng người kìa, làm sao tham gia đám cưới vương. . . . . ."
Đám cưới? Hắn đám cưới? Ánh mắt Túc Tử Nguyệt chuyển đến trên trên người Bảo Nhi.
"Ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa nói gì?" Túc Tử Nguyệt nắm chặt tay Bảo Nhi, không quan tâm sẽ làm lật chén cháo nóng hổi kia.
"Nô tỳ. . . . . . Nô tỳ là nói, người phải dưỡng thân thể tốt một chút, nếu không đợi đến lúc tham gia hôn lễ vương thì không đẹp." Sao cô nương là lạ?
"Ai nói ta muốn tham gia?" Lòng của nàng vắt thành một cục, đau đến nàng cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn.
"Là vương nói ." Bảo Nhi đáp lời.
Túc Tử Nguyệt vô lực rũ tay xuống, không nhìn Bảo Nhi nữa , nàng nhỏ giọng ra lệnh : "Đi ra ngoài."
Nàng không muốn gặp bất kỳ kẻ nào, không muốn nghe đến bất kỳ âm thanh gì, nàng chỉ muốn một người yên lặng. . . . . .
Cho đến khi trong phòng khôi phục yên tĩnh lần nữa, nàng mới cho phép mình khóc lên. Ngoan độc, hắn thật ngoan độc! Đả thương nàng còn không ngại thiếu, lại còn muốn nàng tham gia đám cưới hắn.
"Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy? Sao ngươi có thể. . . . . ."
Nếu như yêu một người phải khổ sở như vậy, nàng tình nguyện không yêu, nếu như nàng đã không cách nào né ra, như vậy nàng có nên tìm giải thoát hay không?
"Cha, thật xin lỗi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . ." Nàng không có cách nào dũng cảm nữa, thật không có biện pháp.
Chậm rãi ngồi dậy, nàng rời giường, đi tới trước gương đồng, vươn tay, vuốt dung nhan tái nhợt trong kính, nàng cười thê lương.
"Cha, người nói đúng, cá tính của con thật quá mức cực đoan, cho nên con nếu không chiếm được, như vậy có thể lựa chọn không thấy được chứ?"
"Viêm Hoàng a Viêm Hoàng, ngươi nói, trừ phi chết, mới bằng lòng buông ta ra sao?"
Trừ phi chết à. . . . . . Túc Tử Nguyệt kéo một cái ghế giơ cao gõ hướng gương đồng, kính lập tức vỡ thành từng mãnh, như lòng của nàng, nàng khom người xuống, run rẩy nhặt lên một mảnh thủy tinh, nàng nhìn cổ tay tay trái của mình cùng miếng thủy tinh.
"Chết rồi, ngươi cũng sẽ không ràng buộc. . . . . . Sẽ không. . . . . ." Thủy tinh sắc bén khứa một đường lên cổ tay, tạo ra một vệt đỏ dài kinh người, nhưng nàng không quan tâm, nàng một lần lại một lần vẫn bất động nhìn vết thương.
Rất đau, thật rất đau, nhưng nàng không rõ, rốt cuộc là vết thương đau, hay là lòng đang đau đớn, không quan trọng, rất nhanh nàng sẽ không đau đớn, rất nhanh. . . . . .
"A ——" Tiếng Bảo Nhi thét chói tai truyền khắp cả tòa uyển, Viêm Hoàng giật mình bước vào trong.
Viêm Hoàng nhanh chóng vọt vào nội thất, thấy Túc Tử Nguyệt ngồi ở đó, trên đất dính đầy vết máu, tay phải của nàng vẫn nắm miếng thủy tinh, máu cũng không ngừng chảy xuống, chất lỏng màu đỏ dính đầy khuỷu tay trắng noãn. . .
"Không!" Viêm Hoàng xông tới, đánh rơi hung khí trên tay nàng, ôm chặt lấy thân thể lạnh lẽo, "Mau truyền thái y, mau truyền!" Âm thanh hắn điên cuồng gào thét trong đó rõ ràng có sợ hãi.
Hắn ôm nàng lên, đặt trên giường, nghĩ cách để máu ngừng chảy, tay hắn run rẩy rõ ràng hiển lộ ra hốt hoảng.
Túc Tử Nguyệt giơ tay lên, vuốt gương mặt tuấn tú tràn ngập lo lắng của hắn, sau đó nàng cười, cười đến rực rỡ, cười đến hài lòng.
"Ngươi nói. . . . . . Trừ phi chết. . . . . . Nếu không sẽ không buông tay. . . . . . Ta làm được. . . . . . Ta thật sự làm được. . . . . . Cho nên ngươi phải. . . . . . Buông tay để cho ta. . . . . . Đi. . . . . ." Nàng khó khăn nuốt nước miếng, chậm rãi nói qua.
"Không, nàng sẽ không chết, nàng không thể chết được! Ta không có chấp thuận nàng rời đi ta, nàng không thể chết!" Trong âm thanh Viêm Hoàng rống giận, có quá nhiều đau thương.
"Ta không muốn. . . . . . chịu đựng ngươi nữa. . . . . . Ràng buộc rồi. . . . . . Yêu ngươi. . . . . . Là một việc. . . . . . Mệt quá. . . . . . Mệt quá. . . . . . Ta không muốn. . . . . . Không cần. . . . . . Nếu. . . . . . Không có cách nào. . . . . . Lấy được ngươi thật. . . . . . Thật lòng. . . . . . Vậy ít nhất ta có thể chọn. . . . . . Chọn rời đi ngươi. . . . . ."
Túc Tử Nguyệt mí mắt chậm rãi đóng lại, tay nhỏ bé vuốt mặt hắn cũng rơi xuống.
"Không! Nàng không thể cứ như vậy rời đi, nàng không được!" Viêm Hoàng ôm chặt thân thể càng lúc càng lạnh lẽo của nàng, "Ta nói cho nàng, nếu như nàng dám bỏ lại ta như vậy, ta sẽ phá hủy tất cả tất cả, ta thật sự sẽ làm như vậy. . . . . ."
"Ta. . . . . . Rốt cuộc. . . . . . Có thể. . . . . . Giải thoát. . . . . . Rồi. . . . . ." Dứt lời, Túc Tử Nguyệt - ý thức cũng theo đó bay xa.
"Vương, thái y tới, ngươi để thái y xem một chút đi." Viêm Huyên đã sớm hạy tới, hắn chỉ có thể trầm mặt nhìn một màn này.
Viêm Hoàng ngay sau đó lui ra, để thái y tiến lên dò xét, trong miệng không ngừng kêu: "Nàng nhất định phải sống lại, nếu như có cái gì, ta muốn các ngươi mọi người chôn theo!"
"Vương, không có việc gì, chúng ta chờ đáp án thái y thôi." Viêm Huyên thấy Viêm Hoàng giận dữ, kéo hắn ra bên ngoài sảnh, tránh hắn ảnh hưởng đến thái y làm việc.
Một lát sau, thái y mới mệt đi ra, hướng Viêm Hoàng bẩm báo tình trạng.
"Bẩm báo vương, vị cô nương này thân thể thật sự rất suy yếu, hơn nữa lại mất máu quá nhiều, sợ rằng. . . . . ." Mặt thái y lộ vẻ khó khăn lắc đầu một cái.
"Ngươi nói cái gì?" Viêm Hoàng một thanh xách lão thái y lên, đôi mắt khát máu dọa sợ thái y.
"Vương. . . . . ."
" Nếu không cứu nàng sống được, ta liền muốn mọi người chôn theo." Ánh lửa màu tím nhẹ nhàng vây quanh thân thể Viêm Hoàng.
"Vương. . . . . . Xin tha mạng. . . . . ." Tất cả nô bộc, thị vệ quỳ đầy đất, liền lão thái y cũng bị sợ đến liều chết cầu cạnh.
"Không cần nhiều lời, còn không nhanh đưa thuốc lên."
"Đúng, đúng, lão thân lập tức sai người đi làm." Thật vất vả Viêm Hoàng mới buông lỏng tay, lão thái y lập tức thoát ra ngoài phòng, sai người sắc thuốc đi.
Viêm Huyên lắc đầu nhìn Viêm Hoàng gần như điên cuồng, trong lòng có rất nhiều cảm thán. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Vương nếu có thể sớm ngày biết được tâm ý của mình, cũng sẽ không đến mức này.
"Tiên tri" a"Tiên tri" , mệnh sách có nói chuyện không may không? Lão ngài giờ phút này lại đi đâu chứ? Hi vọng tiểu cô nương này không có việc gì, nếu không theo tính tình Viêm Hoàng, sẽ đại khai sát giới , aizz. . . . . .
***
Yên Nhu đi cùng Viêm Huyên, lần đầu tiên đến hoa uyển dò hỏi, không có dụng ý khác, chỉ là muốn xem một chút cô gái có thể làm hoàng ca cả kinh thất sắc , không phải là thu oán quan tình, nàng cũng chỉ muốn biết, là ai lại có khả năng lớn như vậy, có thể thay đổi Viêm Hoàng? Nàng chân thành bội phục người kia.
Hai người bọn họ đi vào trong phòng, thấy chính là Viêm Hoàng mớm thuốc, Yên Nhu không khỏi kinh ngạc, mặc dù hoàng ca thương nàng, cũng chưa từng thấy hắn hết lòng che chở như thế, khóe môi xinh đẹp lộ ra nụ cười lúm đồng tiền mê người.
"Cầu xin nàng, uống thuốc đi. . . . . ."
"Cầu xin nàng, uống thuốc đi. . . . . ."
Viêm Hoàng nhìn miệng nàng không ngừng tràn thuốc ra ngoài, hắn cực kỳ nóng nảy, đã mười ngày, nàng chưa tỉnh lại, nếu không phải còn có mạch tượng hơi yếu, hắn cơ hồ cho là nàng đã chết.
"Nàng tỉnh lại đi, tỉnh lại liếc ta một cái, chỉ cần nàng chịu tỉnh lại, cái gì ta cũng đồng ý nàng, chỉ cần nàng mở mắt ra. . . . . ." Hắn mấy ngày liên tiếp canh giữ ở bên người nàng, nhưng bất luận hắn gọi thế nào, nàng cũng không chịu đáp lại hắn.
Nhìn thấy hoàng ca tình sâu như vậy , Yên Nhu cảm động muốn rơi lệ, nàng bước nhẹ tiến lên, vỗ vỗ bờ vai Viêm Hoàng .
"Hoàng ca, chúng ta nên giải trừ hôn ước thôi." Nàng không phải muốn trở thành người vĩ đại, chỉ vì nàng biết chỉ có nữ nhân đang nằm trên giường này là mới thích hợp với hoàng ca, nàng không xứng với huynh ấy, cả người của nàng đã không tinh khiết rồi, nàng quyến luyến là lồng ngực một người đàn ông khác, cho nên nàng muốn giải thoát cho tất cả mọi người.
Viêm Hoàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn Yên Nhu, ngay sau đó lại đem tầm mắt quay về trên người Túc Tử Nguyệt.
"Hoàng ca, ca biết tại sao muội muốn đào hôn không? Bởi vì muội không cảm thấy ca thật lòng yêu thích muội, ít nhất không giống như ca đối với nữ nhân này, rất thắm thiết, thâm tình, còn đối với muội, ca chẳng qua là tình cảm huynh muội mà thôi, nhưng ca đối với nàng ấy, là tình yêu giữa nam nữ , lòng của ca ở trên người nàng, mà. . . . . . muội cũng yêu người khác rồi, cho nên hãy để mọi người được giải thoát thôi."
Viêm Hoàng đối với lời nói của Yên Nhu một phen có lĩnh ngộ. Đúng vậy, sớm nên để tất cả mọi người tự do, hắn đối với Yên Nhu cho tới bây giờ cũng chưa có cảm giác như vậy, có đúng là chỉ có nàng không. . . . . . Thế nhưng hắn lại có tất cả tình cảm, là hắn đả thương nàng, chẳng trách nàng nói thương hắn rất vất vả. . . . . . Đây tất cả đều do hắn tạo thành.
Viêm Huyên đưa tay đè lại vai Viêm Hoàng đang có chút phát run , hắn không biết nên nói những gì, chỉ có thể im lặng dùng hành động mà an ủi.
"Bẩm báo vương, 『 tiên tri 』 cùng vương của『 Thủy quốc 』 cầu kiến." Ngoài cửa truyền tới âm thanh.
"Vào đi." Viêm Hoàng dẫn đầu đi ra, sau đó là Viêm Huyên , chỉ thấy Yên Nhu nửa bước cũng không động.
"Tham kiến vương." "Tiên tri" cung kính tham bái.
"Đã lâu không gặp." vương "Thủy quốc" —— Hải Tuyển theo lễ nghi chào hỏi.
"Có chuyện gì?" Viêm Hoàng không cho là Hải Tuyển đã quên, trước đó vài ngày hai nước giao chiến.
"Vì đón nữ nhân của ta về, cũng vì cứu nữ nhân của ngươi , vì vậy ta tới cầu kiến."
Lời nói Hải Tuyển truyền vào trong tai Yên Nhu, thân thể nàng phát run đi ra, mắt đẹp oán hận nhìn người yêu.
"Ngươi. . . . . . Không phải không cần ta sao ?" Nàng vẫn cho là, hắn trả nàng lại cho hoàng ca, là bởi vì hắn chán ghét nàng.
"Ta làm sao có thể không cần nàng? Nàng. . . . . ." Hải Tuyển lời tâm tình còn chưa nói hết, đã bị người cắt đứt.
"Các ngươi hãy bớt sàm ngôn đi, ngươi nói ngươi có thể cứu người?" Viêm Hoàng chặn lại tầm mắt hai người nhìn nhau , hắn nóng nảy vì có thể cứu Túc Tử Nguyệt được hay không.
"Đương nhiên là nắm chặt mới dám cầu kiến, muốn ta cứu nữ nhân của ngươi, có thể, chỉ là ngươi phải đồng ý điều kiện của ta trước." Hải Tuyển đôi tay ôm ngực nói.
"Ngươi muốn cái gì?"
"Ta muốn Yên Nhu, cho nên ngươi phải giải trừ hôn ước giữa các ngươi."
"Chỉ cần Yên Nhu chịu đi theo ngươi, ta không có ý kiến, hiện tại, ngươi có thể cứu người chưa?" 12»