Túc Tử Nguyệtbất đắc dĩ trợn mắt . Lần này thì hay rồi, khó khăn lắm “Tiên tri” mới xuất hiện, nàng cùng hắn có lý nhưng không nói được, có phải không nói chuyện với hắn thì sẽ đỡ mệt mỏi hơn không?
“Ta mặt kệ nàng cùng họnói cái gì , nàng đừng mơ tưởng rời đi lúc này.”
Nàng cùng “Tiên tri” nói chuyện, hắn đều nghe tất cả, cho dù trong lời nói của nàng có ý gì, hắn sẽ không để cho nàng đi, tuyệt đối không.
Túc Tử Nguyệt hơi nhíu đôi mày thanh tú. Hắn nói chuyện nhất định phải cậy mạnh như vậy sao? Sao nàng có thể để mặc cho người khác chém giết, thân phận của hắn ở nơi này có thể là lớn nhất, nhưng nàng thì không cho là vậy.
“Ta muốn đi, ngươi có thể làm gì được ta?” Túc Tử Nguyệt nghênh mặt khiêu khích.
“Nàng, nữ nhân này sao cứ chọc giận ta?” Vì cái gì mà nàng cứ muốn rời khỏi hắn? Hắn thật sự không chịu nổi.
“Ngươi có biết lý lẽ hay không, là ngươi đem ta nhốt ở chỗ này, người nên tức giận là ta mới đúng.” Thật vô tội, tại sao mỗi lần hắn đều đem sai lầm đổ lỗi cho nàng?
Con ngươi màu tím của Viêm Hoàng phát ra ánh sánh lạnh lùng, hướng thẳng về phía bóng dáng xinh đẹp, đột nhiên mỉm cười.
Thì ra đến cuối cùng, không có ai nguyện ý ở lại bên cạnh hắn, hắn là ma quỷ, nên không có người nguyện ý ở bên cạnh sao?
(ôi!!!! xem tội chưa kìa :no3: , ai biểu......)
Mẹ hắn vứt bỏ hắn, Yên Nhu trốn hắn mà đi, ngay cả nữ nhân này, không sợ hắn, cũng muốn rời bỏ hắn sao? Hắn thật sự không chịu được.
“Tại sao, tại sao nàng lại muốn rời khỏi ta? Ta khủng bố như vậy sao? Làm phiền nàng nên nàng khẩn cấp muốn chạy trốn ta sao?” Viêm Hoàng nổi giận điên cuồng, phá hư bàn ghế trong phòng.
Túc Tử Nguyệt bị hành động đột nhiên của hắn dọa sợ, nàng lấy tay vuốt vuốt ngực, sững sờ đứng nhìn nam nhân đang điên cuồng phá hư đồ kia.
“Ngươi... Ngươi nổi điên cái gì?” Nàng chỉ nói là muốn đi thôi, có cần phải nổi giận dữ như vậy không?
“Ta nói cho nàng biết, ta sẽ không để cho nàng đi, tuyệt đối không, mặc kệ nàng muốn rời khỏi như thế nào, ta.... ta cũng không để cho nàng đi, nếu nàng cảm thấy làm bạn với “Quỷ vương” là ta, khiến nàng uất ức thì hãy oán ngày đó không nên xuất hiện trước mặt ta.
Hắn đang nói gì? Cái gì “Quỷ vương”, cái gì rời đi? Nàng nghe không hiểu. Nàng chỉ là muốn về nhà thôi, Túc Tử Nguyệt cong môi đỏ mọng.
“Ta không phải vì quan hệ của ngươi mà muốn rời khỏi, ta muốn đi là vì ta không thuộc về nơi này, ta không phải là người của thế giới này, nếu không ngươi hỏi “Tiên tri” sẽ rõ....” Túc Tử Nguyệt không biết tại sao lại muốn giải thích rõ với hắn, có lẽ vì trên người hắn truyền tới sự bi thương.
“Ta mặc kệ nàng là ai, cũng không cần biết nàng đến từ nơi nào, cũng không cho nàng rời đi, nàng là của ta, cả đời đều là của ta....”
Viêm Hoàng ôm cổ nàng, tựa đầu chôn thật sâu vào cổ nàng, ngửi mùi hương đặc trưng của nàng.
Hắn không muốn buông nàng ra, cho dù nàng muốn rời đi hắn cũng không muốn buông nàng ra, nói hắn mê muội nàng cũng được, nói hắn quyến luyến nàng cũng không sao, chính là hắn không muốn buông nàng ra.
Quá lâu, hắn đã cô độc quá lâu, hắn cần sự ấm áp của nàng, cần nàng bầu bạn với hắn trong cuộc sống sau này, hắn không muốn đối diện với cô đơn lần nữa....
“Này... Ngươi.....” Túc Tử Nguyệt đẩy hắn không ra, không thể làm gì khác là mặc cho hắn ôm, nàng chỉ không hiểu, sao mình lại có cảm giác kỳ quái.
Thật ra hắn ngang ngược giải thích thì nàng không vui nhưng, nàng cảm thấy hắn bây giờ dường như rất buồn, cảm giác sai sao? Nam nhân tự đại kia cũng có một ngày bị đánh bại sao? Mà sao lòng nàng lại cảm thấy chua xót?
“Hừ, chớ nói những lời chọc giận ta nữa.”
Viêm Hoàng cuồng nhiệt hôn nàng, không dễ cho nàng nói thêm lời phiền lòng nữa, môi hắn nóng bỏng hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng của nàng, bàn tay không chút kiên kỵ vội vàng vuốt ve thân thể mê người của nàng.
Lưỡi của hắn không biết lúc nào đã xâm nhập vào trong miệng nàng, linh hoạt dây dưa, cố ý triền miên.
“Uhm...” Túc Tử Nguyệt tránh không thoát trói buộc của hắn, chỉ có thể chờ hắn cường hãn công chiếm, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói.
(H, H, cảnh báo nhẹ, hình ảnh hạn chế trẻ dưới 18, kaka :behe: )
Môi Viêm Hoàng thoáng rời đi môi Túc Tử Nguyệt, nụ hôn nóng bỏng kéo lên má, xuống cổ rồi một đường kéo đến nơi da thịt mềm mại, gặm cắn tạo ra ấn ký thuộc về hắn, mắt hắn mang theo tình dục, hài lòng nhìn dấu vết hắn lưu lại.
Quần áo của nàng không biết từ lúc nào bị bởi ra hơn phân nửa, mà bàn tay của hắn càng thêm càn rỡ, trực tiếp nắm lấy bầu ngực của nàng vuốt ve, sóng triều mạnh mẽ, cuồng nhiệt quấn lấy nàng, hai tay nàng vô lực, chỉ có thể bắt lấy đầu vai rộng lớn của hắn.
“Hứa với ta, đừng nói đi nữa....” Viêm Hoàng hôn lên cổ đẹp của nàng, trượt dài xuống ngực, đầu lưới hắn thay phiên hôn nụ hoa xinh đẹo trước ngực nàng, ý đồ làm nàng đang lúc động tình mà hứa hẹn.
“Không... Không được....” Túc Tử Nguyệt khó khắn nuốt nước miếng, hô hấp có chút khó khăn.
Viêm Hoàng đột nhiên nắm chặt bầu ngực của nàng mà xoa, há miệng ngậm nụ hoa, ra sức bú mút.
“A.....” Khoái cảm kỳ lả chợt xông vào cơ thể nàng, nàng không cách nào làm tình triều ngừng tăng cao, chỉ có thể hi vọng hắn cho nhiều hơn.
Viêm Hoàng nở nụ cười, hé mắt chăm chú nhìn nàng, thưởng thức bộ dáng nàng bị tình dục hun đúc làm say lòng người, hắn cũng bị lửa dục làm cho cả người nóng lên, thuận tay cởi hết quần áo còn sót lại trên người nàng, trong lúc này, nàng đã hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn.
Dù không phải là lần đầu nhìn thấy thân thể nàng, nhưng với vẻ đẹp của nàng, Viêm Hoàng vẫn không khỏi than thở, dễ dàng ôm lấy thân thể của nàng, đem nàng đặt trên giường rồi nhanh chóng cởi quần áo của mình.
Túc Tử Nguyệt mờ mịt mở mắt nhìn thân thể to lớn cao ngạo của hắn, thân thể kiều mị như đang mời mọc hắn, Viêm Hoàng vội vàng dán lên thân thể trần truồng của nàng, nhiệt độ cực nóng trên cơ thể hắn sưởi ấm nàng, làm nàng phát ra một tiếng than thỏa mãn.
Viêm Hoàng hôn mặt của nàng, thân thể của nàng, một tay lặng lẽ trượt đến chỗ giữa hai chân của nàng, hắn duỗi tay tìm kiếm chỗ đã sớm thấm ướt giữa hai chân nàng, một tay trêu đùa cặp vú sớm đã dựng đứng của nàng, làm Túc Tử Nguyệt một trận thở gắp.
Hắn cũng không vội xâm chiếm nàng, trước, đùa bỡn cánh hoa ướt át, miệng lại ngậm nụ hoa trước ngực, ý đố muốn Túc Tử Nguyệt càng thêm điên cuồng.
“Uhm....A.....A....” Nàng thật khó chịu, Túc Tử Nguyệt không tự chủ mà đong đưa thân thể, làm khát vọng đoạt lấy của hắn kịch liệt hơn.
“Hứa với ta, không nói đi nữa.” Hắn biết nàng đã trầm mê, lúc này dụ dỗ nàng là tốt nhất, vì làm nàng ở lại, hắn không quan tâm mình làm tiểu nhân.
“A.....Không......Không thể......” Túc Tử Nguyệt nỗ lực muốn giữ tỉnh táo, nhưng cả người lại reo hò muốn được giải thoát.
Viêm Hoàng đột nhiên cho thêm một ngón tay tiến vào trong cơ thể nàng.
“A....” Túc Tử Nguyệt kinh ngạc thở gấp mà đong đưa cơ thể, hạ thể hút ngón tay hắn thất chặt, kỳ vọng hắn hành động bước kế tiếp.
“Hứa với ta, ta sẽ cho nàng.” Viêm Hoàng nhẹ giọng dụ dỗ, ngón tay tà ác xoa cặp vú sưng đỏ của nàng, ngón tay dài trong cơ thể nàng lại không động.
“Uhm...Ngươi đừng....như vậy....” Nàng thở hổn hển, thẳng lưng mong muốn hắn cho nàng nhiều hơn.
Viêm Hoàng lại thêm một ngón tay, hai ngón tay trong cơ thể nàng chậm rãi hoạt động, nhưng cũng không chịu thỏa mãn nàng.
“Chỉ cần hứa, ta liền cho nàng.” Viêm Hoàng cuối người, ngậm lấy nụ hoa ra sức mút.
“A...” Sao hắn có thể hành hạ nàng như vậy ? Túc Tử Nguyệt vội vàng bắt đầu hắn lại, muốn kéo hắn lên trên.
“Đừng nóng vội, nàng còn chưa hứa với ta !” Viêm Hoàng chậm rãi rút hai tay trong cơ thể nàng ra, mội lưỡi vẫn mê luyến trên cơ thể nàng.
(hứa đi, hưa đi mà tỷ, không là em hết máu luôn đó, năn nỉ tỉ đó, hự hự)
“Đừng nóng vội, nàng còn chưa hứa với ta !” Viêm Hoàng chậm rãi rút hai tay trong cơ thể nàng ra, môi lưỡi vẫn mê luyến trên cơ thể nàng.
“Đáng chết.... Ngươi nói cái gì đều được, đừng hành hạ ta nữa...” Túc Tử Nguyệt tức giận thét lên, không chịu được trêu chọc của hắn.
(á á, gì đây, ngại quá : "> )
Khi lấy được lời hứa hẹn từ nàng, Viêm Hoàng lộ ra nụ cười hài lòng, hắn đứng lên, hai tay bắt lấy ai chân của nàng gác lên vai hắn, chỗ kín xinh đẹp của nàng đang bày ra trước mắt hắn, con người màu tím mang theo lửa tình dục càng thêm tối tăm.
“Nhờ rõ, nàng đã hứa với ta.” Dộng một cái, khổng lồ nóng rực của hắn chôn sâu vào hoa tâm của nàng, cảm thụ sự ấm áp bên trong, thật chặt bao bọc lấy hắn, hắn không thể tiếp tục áp chế nữa, liển rút ra đâm vào.
“A...” Túc Tử Nguyệt kích tình đong đưa theo hắn, cơ hồ cảm thấy hắn dường như mãnh liệt không ngừng, nhưng mỗi khi ra vào là một trận khoái cảm.
Ngay lúc động tình, Túc Tử Nguyệt hết sức vong tình ôm thân thể cường tráng của hắn, mặc hắn đoạt lấy nàng, không có cãi vả, không có trợn mắt, chỉ có hai người kích tình......
***
Túc Tử Nguyệt trằn trọc, mệt mỏi tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy Viêm Hoàng đang ngủ say, nàng lẳng lặng quan sát mặt hắn lúc ngủ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác.
Đây là lần đầu tiên sau khi nàng tỉnh lại, còn có thể nhìn thấy hắn bên cạnh, thường thường nàng khi tỉnh lại, đã sớm không thấy bóng dáng hắn, giống như bây giờ có thể nhìn bộ dáng ngủ saycủa hắn, là lần đầu.
Cơ thể của hắn truyền đến nhiệt độ ấm áp, bao lấy nàng, nàng mới phát hiện hắn vẫn ôm chặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, nàng hồi tưởng lại sự phóng đãng của mình, mặt càng thêm đỏ bừng.
Sao nàng trở nên không biết thẹn thùng như vậy ? Nhất định là do nam nhân dạy bậy nàng, bằng không nàng làm sao biến thành như vậy, nhất định đều là hắn. . . . . .
Túc Tử Nguyệt cẩn thận theo dõi khuôn mặt dễ nhìn của hắn, thật ra thì dáng dấp hắn thật đẹp mắt, hơn nữa thể trạng cũng làm cho người khác thèm thuồng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tay nhỏ bé của nàng không kiềm hãm được trượt đến cơ ngực bền chắc của hắn mà khẽ chạm vào. Nam nhân như hắn, phải có một thiếu nữ xinh đẹp tài ba, sao phải nhất định là nàng mới được ?
Có phải . . . . . Hắn để ý nàng? Túc Tử Nguyệt liên tiếp lắc đầu. Sẽ không, không thể nào, hắn chỉ là không chịu nổi người ta cự tuyệt, cho nên mới nàng lưu lại?
Nhưng. . . . . . Túc Tử Nguyệt khẽ cắn môi dưới, tại sao vừa nghĩ tới có thể là hắn quan tâm mình, lòng của nàng lại vui vẻ? Nàng không thể đã thất thân, mà trái tim cũng bị đánh mất !
Không, sẽ không, mặc dù nàng thần phục dưới mị hoặc của hắn, nhưng nàng sẽ không thích nam nhân cuồng vọng này, không phải nàng ghét nhất loại nam nhân tự đại lại bá đạo này sao? Túc Tử Nguyệt liều mạng thuyết phục mình.
"Nàng đang suy nghĩ gì?" Viêm Hoàng ngăn chặn tay nhỏ bé của nàng đặt ở trước ngực hắn, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của nàng.
Túc Tử Nguyệt vội lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt đang chống lại hắn.
"Không có."
"Nàng lại muốn đi?" Viêm Hoàng đa nghi phỏng đoán.