“Nhưng..... Đây là trách nhiệm của con....”. Lần này nguy rồi, nếu Tử Nguyệt không tin lời ông nói thì không xong rồi.
“Cái gì gọi là trách nhiệm của con? Trên thế giới này có bao nhiêu người sao lại chọn con? Cha, con biết cha biết được quá khứ, đoán được tương lai nhưng con là con gái của cha, dù cha có muốn giúp một tay cũng không thể ném con đến một nơi quỷ quái, cái gì cũng không biết được!”.
“Tử Nguyệt, cha biết như thế không công bằng cho con nhưng tất cả đều là số mệnh!”. Đúng vậy, từ mấy trăm năm trước số trời đã quyết, cả hắn cũng không thể làm trái.... Túc Dịch Trung bắt đắc dĩ lắc đầu thở dài nói.
“Cha nói thật?”. Túc Tử Nguyệt thấy cha hiếm khi nghiêm túc như vậy, cô không thể không bắt đầu tin.
“Ai, ...... Tử Nguyệt, mặc kệ con tin hay không thì chuyện này cũng chỉ có con mới có năng lực giải quyết. Với lại đã đến thời điểm đó rồi, nếu không đưa con đến bên đó thì con người bên đó sẽ sống như trong địa ngục. Chẳng nhẽ con nhẫn tâm đứng nhìn sao?”. Túc Dịch Trung đau lòng nói.
Túc Tử Nguyệt nghiêm túc quan sát Túc Dịch Trung —— người cha đã nuôi cô mười tám năm.
Cô vẫn biết mình là cô nhi được cha đem về nuôi nhưng trước giờ cô chưa bao giờ thấy khổ sở bởi vì cha rất thương cô, cũng rất yêu cô. Cha làm tất cả những gì một người cha nên làm, không chút ngần ngại.
Cho nên cô không bao giờ nghĩ mình là một đứa trẻ không ai cần, không bao giờ nghĩ mình đáng thương, mỗi ngày cô đều cùng cha sống rất vui vẻ.
Bọn họ luôn cùng nhau chơi, cùng nhau cười, cùng nhau chỉnh người,... Đối với cô mà nói thì cha không chỉ là một người cha, mà còn là bạn của cô.
Cô chưa từng nhìn thấy cha nghiêm túc như vậy, nếu có thể cô hi vọng mình không bao giờ được nhìn thấy, nhưng đáng tiếc trời không chiều lòng người.
“Cha đã sớm biết sẽ có một ngày như thế này, đúng không?”. Cô đau lòng nói.
“Tử Nguyệt....”. Túc Dịch Trung đang muốn giải thích nhưng lại bị Tử Nguyệt cắt đứt.
“Đừng nói nữa! Con biết, con biết con không phải là con gái ruột của cha cho nên sự tồn tại của con không quan trọng với cha, có phải không?”. Túc Tử Nguyệt tức giận kêu lên. Cô vẫn cho rằng cha sẽ không bao giờ không cần cô, cô vẫn luôn nghĩ thế.
Đột nhiên Túc Dịch Trung tát cho Tử Nguyệt một cái, trong mắt tràn đầy sự không đành lòng.
“Mặc kệ chuyện gì xảy ra, con vĩnh viễn là con gái của cha!”. Túc Dịch Trung hết sức thận trọng tuyên bố với Túc Tử Nguyệt.
Túc Tử Nguyệt vuốt gò má của cô, kinh ngạc nhìn Túc Dịch Trung đang hoàn toàn nghiêm túc.
“Vậy tại sao cha không cần con nữa”. Trong ánh mắt của cô tràn đầy khổ sở.
“Đứa ngốc, không phải là cha không cần con nữa mà là cha không thể không để cho con đi. Tương lai của con ở đó, con cũng sẽ gặp được người trong định mệnh của con ở đó, tất cả mọi thứ của con đều ở đó, cho nên cha không thể ép con ở lại thế giới này”.
Túc Dịch Trung ôm Túc Tử Nguyêt. Có trời mới biết hắn không nỡ bỏ đứa con gái ngoan ngoãn hoạt bát như thế nào. Đáng tiếc, tất cả đã là số mệnh, không thể sửa đối, haizz!!
“Không thể không đi sao?”. Túc Tử Nguyệt ai oán hỏi.
“Haizz, cha không thể ích kỷ như vậy. Mặc dù cha rất muốn nhưng mà không thể”.
“Vậy thì khi nào con phải đi?”. Cô không nỡ rời khỏi cha.
“Mười hai giờ đêm”. Bây giờ chỉ còn vài phút, Túc Dịch Trung càng ôm chặt con gái hơn.
“Nhanh như vậy? Tại sao đến bây giờ cha mới nói cho con biết?”. Túc Tử Nguyệt không tin được ngẩng đầu nhìn cha.
“Nếu như nói cho con biết sớm thì sẽ càng khó khăn hơn”.
Túc Dịch Trung xoa xoa gương mặt của Túc Tử Nguyệt, yêu thương nhìn chăm chú. Chẳng bao lâu nữa cô con gái xinh đẹp của hắn sẽ phải chắp tay nhường cho người ta rồi, hắn thật không nỡ!
“Cha, con đi rồi, cha có nhớ đến con hay không?”.
“Tất nhiên rồi, con là con gái ngoan nhất, dễ thương nhất, giỏi nhất....”. Túc Dịch Trung nhìn con gái, trước mắt nổi lên một mảnh sương mù dày đặc.
“Nếu con đến đó bị người ta khi dễ thì làm sao?”. Túc Tử Nguyệt khổ sở nói.
“Sẽ không, con là cô con gái dũng cảm nhất, kiên cường nhất, con sẽ không để người khác tự nhiên khi dễ con....”.
Mảng sương mù càng lúc càng đến gần, Túc Dịch Trung biết đã đến lúc phải chia ly, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên trán của con gái.
“Tử Nguyệt, mặc kệ xảy ra chuyện gì, con hãy nhớ những lời cha dạy, vấp ngã....”.
“Phải tự mình đứng lên; bị người khác khi dễ phải đòi lại gấp bội; thời điểm không vui, muốn khóc cũng không cần nhẫn nhịn, có phải không cha?”. Túc Tử Nguyệt lau đi một giọt nước mắt, mỉm cười nhìn Túc Dịch Trung.
“Cha, con yêu cha, cảm ơn cha đã rất tốt với con trong thời gian qua, cảm ơn cha đã dạy con nhiều việc, cảm ơn cha đã thương yêu con bao lâu nay, cảm ơn cha....”. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy xuống, cô giơ tay dùng sức lau mặt.
“Đứa bé ngốc, đừng có vừa khóc vừa cười. Sang bên đó phải tự chăm sóc mình cho thật tốt....”. Cặp mắt Túc Dịch Trung cũng đỏ hoe.
“... ..... Dịch Trung....... Thời điểm đã đến.... .....”.
Một giọng nói mơ hồ cắt đứt đoạn đối thoại của hai cha con. Túc Tử Nguyệt ngẩng đầu tìm chỗ phát ra tiếng nói lại bị mảng sương mù lớn dọa sợ.
“Đến lúc rồi”. Túc Dịch Trung biết không thể trì hoãn, hắn đặt tay lên vai con gái.
“Con gái, dù ở đâu cũng phải kiên cường lên , dù gặp phải chuyện gì cũng không được nhận thua sớm, như thế thì con mới tìm được hạnh phúc..... Nhớ kỹ, không nên dễ dàng nhận thua....”.
“Cha... Aaaaaa.... ...”.
Túc Tử Nguyệt còn chưa kịp nói đã bị Túc Dịch Trung đẩy vào trong làn sương mù.
Bóng dáng của Túc Tử Nguyệt bị một phiến sương mù trắng muốt phủ kín, cuối cùng khi sương mù từ từ rút đi Tử Nguyệt cũng theo đó biến mất.
“Tử Nguyệt, hi vọng con sẽ dũng cảm nghênh đón tất cả những cửa ải khó khăn, cha tin tưởng nhất định hạnh phúc sẽ đến với con.......”.
Túc Dịch Trung không đành lòng, nhìn mãi vào nơi mà Tử Nguyệt biến mất.
***
Viêm Hoàng và Viêm Huyên dẫn hai thị vệ thân cận cưỡi ngựa chạy thẳng đến rừng trúc bên ngoài kinh thành. Viêm Huyên thấy rừng trúc đã ở phía trước, hắn kéo dây cương ghìm ngựa lại. Viêm Hoàng không hiểu quay đầu lại nhìn Viêm Huyên.
“Đệ nghĩ một mình huynh vào đó tắm rửa và nghỉ ngơi là được, đệ và Chích, Dương sẽ đợi huynh ở ngoài”.
“Hả?”. Viêm Hoàng nhướn đôi mày rậm, càng lúc càng không hiểu hành động của Viêm Huyên.
“Chuyện này......”. Người ở bên trái tên là Chích đang muốn mở miệng nói thì bị Viêm Huyên điểm huyệt nói.
“Mặc dù chúng ta là huynh đệ nhưng dù gì huynh cũng là một vị vua, việc gọi thẳng tên húy đã là quá phận rồi, nếu như còn tắm cùng thì sợ rằng mọi người sẽ càng bàn tán, đệ không muốn việc đó xảy ra”.
Viêm Hoàng nghe Viêm Huyên nói thế càng cảm thấy kỳ quái, càng làm cho hắn tò mò, không biết bên trong rừng trúc kia có gì để Huyên mất công sức dẫn hắn đến đây.
“Được”. Viêm Hoàng gật đầu đồng ý, một mình vào rừng trúc để ba người ở đó.
“Huyên gia, tại sao lại cố làm ra vẻ huyền bí như thế?”. Lần này người nói là thị vệ bên phải —— Dương.
“Nhà tiên tri đã nói: ‘Ngọn lửa màu tím sắp thành ngọn lửa mạnh cháy hừng hực, nếu không ngăn cản sẽ phá hủy thiên địa’”. Viêm Huyên nhẹ giọng nói.
“Ngọn lửa màu tím có phải ám chỉ.... Vương?”. Chích sợ hãi kêu lên.
“Nếu thật như thế thì đưa Vương đến khu rừng trúc này có tác dụng gì?”. Dương không hiểu nhà tiên tri có tính toán gì.
“Ta cũng không rõ lắm, nhưng nhà tiên tri đã nói trong rừng sẽ xuất hiện người có thể giúp chúng ta tránh khỏi khó khăn này”.
“Thử xem sao, dù sao lời nhà tiên tri nói thường là sự thật”. Viêm Huyên cũng nhìn về phía cánh rừng.
Chích không nói lời nào, không thể làm gì khác nên cũng nhìn về phía rừng trúc. Hắn chỉ hi vọng ông trời phù hộ sẽ xuất hiện người có thể giải trừ kiếp nạn đó. Nếu như Vương nổi nóng thì tất cả sẽ xong đời.