Bởi vì Diệp cốc chủ thật sự rất ngạo kiều nên Thẩm tiểu thụ không thể làm gì khác ngoài tạm thời bỏ qua đại ca mà đổi sang chủ đề quần chúng nhân dân rất thích nghe. “Hay là chúng ta đi ăn cơm trước?”
“Mới đây mà đã đói rồi ư?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn cười. “Heo”
Thẩm Thiên Lăng: …
Ta chỉ muốn điều hoà bầu không khí một chút biết không!
Thật oan uổng!
“Muốn ăn gì, ta sẽ gọi người lén mua đưa đến phòng ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngươi còn đang giả bộ hôn mê không thể ra ngoài ăn được, hành tung của Diệp Cẩn phải bí mật nên cũng không thể ra ngoài”
“Chúng ta sẽ tự giải quyết, ngươi và đại ca mau đi ăn đi”. Thẩm Thiên Lăng ngoan ngoãn không gì sánh được.
“Hừ!”. Diệp Cẩn đột nhiên lạnh lùng mà nổi giận.
Thẩm tiểu thụ quả thật muốn thầm hỏi trời xanh. Nãy giờ ta không có nói chuyện với ngươi, ngươi có gì đâu mà hừ? Chẳng lẽ kêu một tiếng đại ca cũng không được sao?
Sao có thể ngạo kiều như vậy?
Quả thật chính là vua ngạo kiều!
“Ta ở trong phòng ăn với ngươi”. Tần Thiếu Vũ nói. “Trưa nay Thiên Phong có việc phải ra ngoài”
“Đi đâu vậy?”. Thẩm Thiên Lăng tò mò.
“Hôm nay Ngâm Vô Sương muốn bức độc cho Ngâm Lạc Tuyết”. Tần Thiếu Vũ nói. “Tuy nói tất cả đều giữ bí mật nhưng Thiên Phong lo lắng tin tức lộ ra ngoài sẽ có người nhân cơ hội quấy rối, vì vậy qua giúp đỡ”
“Nguỵ quân tử!”. Diệp Cẩn lạnh lùng xen mồm vào.
Thẩm Thiên Lăng: …
Nếu không nể mặt ngươi đang hỗ trợ, ta thật muốn dùng băng keo dán hai lớp lên miệng ngươi a!
“Có nguy hiểm hay không?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Diệp Cẩn: “Ha ha ha!”
Thẩm Thiên Lăng choáng váng. Thấy đại ca ta gặp nguy hiểm mà ngươi lại lộ ra bộ dạng vui sướng này có phải hơi quá trớn rồi không!
“Nếu còn xen vào một câu nữa, đêm nay ngươi phải qua phòng Thiên Phong ngủ”. Tần Thiếu Vũ lạnh lùng nói.
Diệp Cẩn nhất thời chống nạnh chửi đổng lên giống y như một nữ nhân đanh đá. “Ai muốn ngủ với tên thái giám đó!”
Thẩm Thiên Lăng hít một hơi khí lạnh, tuy không hiểu rõ hắn có ý gì nhưng tin tức này hình như hơi lớn nha!
“Ngươi nói ai là thái giám?”. Thẩm Thiên Phong đứng ngoài cửa lạnh lùng nói.
“A A A!”. Diệp Cẩn nhanh chóng chạy ra phía sau Tần Thiếu Vũ.
Thẩm Thiên Lăng không nói gì nhìn hắn, lúc trước nói rất hùng dũng oai vệ hiên ngang mà, còn tưởng ngươi thật sự lợi hại… Hơn nữa ngươi đừng tuỳ tiện khoác tay người khác a, đây là nam nhân của ta!
“Ta đi Thiên Ổ Thuỷ trại một chuyến, có việc cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào”. Thẩm Thiên Phong không thèm nhìn Diệp Cẩn, chỉ nói với Tần Thiếu Vũ.
Tần cung chủ nói. “Ngươi cũng phải cần thận”
Thẩm Thiên Phong gật đầu, xoay người ra ngoài.
Diệp Cẩn ở sau lưng hắn thầm xí xí xí.
Thẩm Thiên Phong quay đầu lại. “Lăng nhi nhớ…”
Diệp Cẩn nhanh chóng thu lưỡi về, chui xuống gầm bàn ôm đầu, tốc độ nhanh như xẹt điện, nhìn rất có kinh nghiệm.
…
Thẩm Thiên Lăng quả thật muốn quỳ lạy hắn.
“Nhớ ăn nhiều một chút”. Thẩm Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi nói xong thì xuống lầu. Nếu không phải lo lắng Ngâm Vô Sương xảy ra chuyện, lo lắng Tần Thiếu Vũ tìm người giả mạo Thẩm Thiên Lăng sẽ bị bại lộ, hắn rất muốn trói Diệp Cẩn lại nhét vào hũ dưa muối mà ướp.
“Liên quan gì đến ngươi”. Diệp Cẩn ngồi xổm dưới gầm bàn, cực kì AQ.
Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt >_
Lại qua nửa canh giờ, cánh cửa đóng chặt rốt cuộc mở ra, sắc mặt Ngâm Vô Sương tái nhợt, rõ ràng là hao hết tâm sức.
“Sao rồi?”. Tiêu Triển tiến lên đón hỏi.
Trước mắt Ngâm Vô Sương tối sầm, thân thể mềm nhũn ngất trong ngực hắn.
“Ngâm môn chủ!”. Tiêu Triển sợ hết hồn.
Mà mấy người tới hỗ trợ khi nhìn thấy cảnh này thì trong nháy mắt sợ ngây người!
Tuy quan hệ hơi phức tạp nhưng cảnh Nhị đương gia thân hình cao lớn ôm lấy Ngâm môn chủ nhỏ bé nhu nhược thật hết sức cảm động…
Tiêu Triển ôm Ngâm Vô Sương vào lòng, bước nhanh vào phòng.
Ái chà ái chà, mọi người đồng loạt phấn khích, bắt đầu lấy tốc độ Grass Mud Horse chạy như điên qua mà nạp vào đầu những chuyện sắp xảy ra.
Ngay sau đó, Thẩm Thiên Phong cũng theo vào.
FUCK! Vì vậy mọi người liền mất hứng. Thẩm đại thiếu gia theo vào làm gì, không liên quan tới hắn, sao có thể nhiều chuyện vậy chứ, thật đáng ghét!
Trong phòng ngủ, Ngâm Lạc Tuyết đang ngủ say trên giường, Thẩm Thiên Phong tới kiểm tra một chút thì thấy sắc mặt hắn tuy vẫn tái nhợt nhưng không tàn tạ như trước, hô hấp cũng ổn định. Thẩm Thiên Phong rốt cuộc thả lỏng xuống.
“Ngâm môn chủ cũng không sao”. Tiêu Triển nói. “Chỉ là quá mệt mỏi nên mới hôn mê thôi”
“Tuy không bị cổ độc tổn thương nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian”. Thẩm Thiên Phong nói. “Hiện tại hai người đều hôn mê bất tỉnh, nếu tiếp tục ở tiểu viện này e rằng sẽ gặp nguy hiểm”
“Cho nên mỗi người chúng ta chăm sóc một người nhé?”. Tiêu Triển nói. “Ta chăm sóc Ngâm môn chủ, ngươi chăm sóc Lạc Tuyết công tử”
“Không được”. Thẩm Thiên Phong lắc đầu.
Tiêu Triển rất dễ tính. “Vậy ngươi chăm sóc Ngâm môn chủ”
Thẩm Thiên Phong vẫn cự tuyệt. “Hai người đều do ngươi chăm sóc”
Tiêu Triển chán ghét. “Nghe cứ như ta chiếm tiện nghi vậy”
“Chẳng lẽ không đúng?”. Thẩm Thiên Phong vỗ vai hắn, trêu chọc. “Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ở trong phòng ngươi, có biết bao nhiêu người hâm mộ ngươi muốn chết”
“Nếu ngươi chịu giao Lăng nhi cho ta…”
“Ta về trước”. Thẩm Thiên Phong cắt ngang lời hắn, quay đầu ra cửa. “Một lát nữa Hoa Đường sẽ tới, ngươi mang Ngâm môn chủ đi nghỉ ngơi trước đi”
Tiêu Triển: …
Đừng ném hết cho lão tử vậy chứ!
Thẩm Thiên Phong bình tĩnh ra cửa, về thẳng quán trọ.
Diệp Cẩn đang chơi cờ với Thẩm Thiên Lăng trong viện, Tần Thiếu Vũ đang ôm kiếm ngồi trên cây hóng gió, nhìn qua quả thật thân thiết hoà thuận vui vẻ.
Kể ra thì Thẩm đại hiệp cả người đều dính máu mới là không hài hoà.
“A!”. Thẩm Thiên Lăng thấy đại ca trước, vì vậy sợ hết hồn, vội vàng buông quân cờ xuống để ra đón.
Tần Thiếu Vũ cũng nhảy xuống cây. “Không sao chứ?”
“Không sao”. Thẩm Thiên Phong kể lại chuyện lúc nãy một lần, lại nói. “Ta gặp Hoa Đường bên ngoài quán trọ nên bảo nàng qua đó trước”
“Không sao là tốt rồi”. Thẩm Thiên Lăng thở phào nhẹ nhõm. “Còn tưởng rằng ngươi bị thương”
“Ta đi tắm”. Thẩm Thiên Phong vào trong.
Diệp Cẩn đứng ở cửa nhìn trời.
“Nhường đường”. Thẩm Thiên Phong lạnh lùng nói.
Diệp cốc chủ làm ngơ.
Thẩm Thiên Phong siết chặt nắm đấm một cái.
Diệp Cẩn kêu oa oa chạy tới chỗ Tần Thiếu Vũ tìm kiếm sự bảo vệ.
Tần cung chủ bình tĩnh né ra, vì không thể ôm người khác trước mặt vợ mình.
Vì vậy Diệp cốc chủ đụng đầu vào cây.
Thẩm Thiên Lăng: …
“Có nhân tính hay không…”. Diệp Cẩn ôm đầu ngồi xổm xuống đất, thấy sống không bằng chết.
“Ngươi đừng đi chọc người khác”. Tần Thiếu Vũ không chút nào đồng cảm, dẫn Thẩm tiểu thụ vào phòng, để hắn lại một mình trong viện.
“Liệu có đánh nhau hay không?”. Thẩm Thiên Lăng hơi lo lắng.
“Đánh nhau thì sao?”. Tần Thiếu Vũ không quan tâm mà nói. “Không liên quan đến chúng ta”
“Đồng cảm chút đi!”. Thẩm tiểu thụ rất nghiêm túc, hơn nữa đó chính là đại ca của ta!
“Võ công hai người cơ bản khác nhau một trời một vực, đánh nhau cũng không sao”. Tần Thiếu Vũ đưa cho hắn một chén nước. “Yên tâm đi, không có việc gì”
“Thật không biết đến tột cùng hai người đã phát sinh chuyện gì”. Thẩm Thiên Lăng nhìn qua khe cửa.
Tần Thiếu Vũ thấy dáng vẻ của hắn rất đáng yêu, vì vậy đè lại hôn một chút.
“Ê!”. Thẩm Thiên Lăng dùng sức đẩy ra. “Không sợ đại ca đột nhiên bước vào sao?”
“Sợ cái gì, ngươi vốn là người của ta”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên bàn. “Hôn hay xx cũng đều là đương nhiên!”
“Không được làm loạn”. Thẩm Thiên Lăng nhéo mũi hắn. “Có chính sự muốn hỏi ngươi, trả lời đàng hoàng cho ta”
“Hỏi đi”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Kế tiếp chúng ta phải làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Gọi Thiên Phong tới cùng nhau bàn bạc”. Tần Thiếu Vũ bước tới kéo cửa phòng ra, vừa chuẩn bị gọi Thẩm Thiên Phong đến thì Diệp Cẩn đã vọt vào lòng hắn như đạn pháo.
Thẩm Thiên Lăng: …
Tần cung chủ bình tĩnh một cước đá hắn văng ra.
“Có phải là bằng hữu không?”. Diệp Cẩn lệ rơi đầy mặt kháng nghị.
Diệp Cẩn giận tím mặt. “Qua cầu rút ván, coi chừng lão tử liều chết với ngươi!”
“Đừng quậy nữa”. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười, bước tới nâng hắn dậy. “Rốt cuộc làm sao vậy?”
“Hắn muốn dê ta!”. Diệp Cẩn chỉ một ngón tay.
Sắc mặt Thẩm Thiên Phong tái xanh. “Ngươi lặp lại lần nữa thử xem”
“Ngươi kêu ta nói thì ta nói sao, ngươi nghĩ ngươi là ai?”. Diệp Cẩn trốn sau lưng Thẩm Thiên Lăng. “Hồi nãy ngươi rõ ràng muốn sờ ta!”
Thẩm Thiên Phong cắn răng. “Ta chỉ muốn về phòng thôi!”
“Hừ!”. Diệp Cẩn căm tức nhìn hắn một chút, sau đó ngạo kiều quay về phòng mình.
“Quả thật hết thuốc chữa!”. Thẩm Thiên Phong khó thấy được bị người ta chọc giận choáng váng.
Thẩm Thiên Lăng đầy lo lắng, chuẩn bị tiến lên đỡ hắn bất cứ lúc nào. Nhìn như một giây tiếp theo sẽ bất tỉnh vậy, không được đâu nha!
“Ta không sao”. Thẩm Thiên Phong khoát khoát tay. “Tiếp theo có kế hoạch gì?”
“Ngươi không đi tắm trước sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Không cần”. Thẩm Thiên Phong nói. “Chính sự quan trọng hơn”
“Tắm rửa không mất bao nhiêu thời gian”. Thẩm Thiên Lăng thật sự không vừa mắt toàn thân đầy máu của hắn.
“Sớm giải quyết vấn đề, ta có thể sớm tìm hắn tính sổ!”. Thẩm Thiên Phong nghiến răng nghiến lợi liếc căn phòng đóng chặt cửa.
Thẩm Thiên Lăng: …
Đại ca, bộ dạng muốn ăn thịt người này của ngươi là sao?
“Ta nghĩ ngươi hãy nhân lúc mọi người không để ý mà rời khỏi mười hai Liên Hoàn Ổ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sau đó âm thầm vòng lại, mai phục trong quán trọ”
“Sau đó thì sao?”. Thẩm Thiên Phong hỏi.
“Sau đó ta sẽ dẫn Lăng nhi ra ngoài, khiến hắn bộc phát trước mặt mọi người, khiến tất cả mọi người biết tính tình hắn hiện giờ rất nóng nảy”. Tần Thiếu Vũ nói. “Sau đó ta sẽ phái người âm thầm tung tin đồn rằng ta đã bị bệnh, khiến Phượng Cửu Dạ nghĩ ta đã trúng độc”
“Ta và ngươi đều không có ở đây, hắn tất nhiên sẽ đến cướp Lăng nhi, đến lúc đó có thể bắt trọn lưới”. Thẩm Thiên Phong gật đầu. “Ý kiến hay”
“Cứ quyết định vậy nhé?”. Tần Thiếu Vũ nói. “Chuyện này không được chậm trễ, càng kéo dài tỷ lệ Phượng Cửu Dạ luyện thành Ma công càng cao”
Thẩm Thiên Lăng ngồi trên ghế nghe hai người bàn bạc, trong đầu nhanh chóng xuất hiện hình ảnh Phượng Cửu Dạ tóc bạc môi đỏ giương nanh múa vuốt,