Thẩm Thiên Lăng bất mãn, vì sao hỏi ta lại “đương nhiên” là chuyện ăn gì. Có gì đâu mà đương nhiên? Lẽ nào không thể hỏi chính sự sao?
“Ăn cơm xong sẽ hỏi ngươi chính sự”. Tần Thiếu Vũ đọc được ý nghĩ của hắn.
Thẩm Thiên Lăng: ...
Nam nhân của ta thật hiểu ý người khác!
Vì vậy tối hôm đó, Tần Thiếu Vũ vừa sờ bụng mỡ vừa nói toàn bộ kế hoạch cho hắn.
“Nói chính sự thì nói chính sự, đừng bóp lung tung chứ!”. Thẩm Thiên Lăng kháng nghị.
“Nói cũng đâu cần dùng tay”. Tần cung chủ sờ rất thoải mái.
“Không biết lúc nào mới xong xuôi được”. Thẩm Thiên Lăng thở dài.
“Phiền ư?”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn.
Thẩm Thiên Lăng thành thật nói. “Hơi hơi”
“Nhanh thôi”. Tần Thiếu Vũ hôn nhẹ lên mặt hắn. “Đợi giải quyết xong mọi việc, chúng ta trước hết phải ôm nhau ngủ 3 ngày!”
Thẩm Thiên Lăng cười ra tiếng. “Có triển vọng chút đi!”
“Ngủ đương nhiên là có triển vọng”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn lăn lăn. “Ôm Lăng nhi ngủ thì càng tăng triển vọng”
“Ngủ ngon”. Thẩm Thiên Lăng nhéo mũi hắn.
“Không ngủ”. Tần Thiếu Vũ cởi áo hắn. “Cho ta hâm nóng một chút”
Thẩm Thiên Lăng nghiêm túc nói. “Thiếu hiệp ngươi không thể đói khát như thế, phải rụt rè một chút”
Tần Thiếu Vũ không chút khách khí cúi đầu ngoạm một chút.
Thẩm Thiên Lăng đẩy hắn ra, thật phiền!
Sáng hôm sau, người hầu Thiên Ổ Thuỷ trại đều đồn rằng vu y của Tây Vực quả nhiên là thần thánh, Thẩm công tử đã tỉnh!
“Ta muốn ăn bánh Hoa Quế và bánh Đậu xanh!”. Thẩm tiểu thụ ngồi trên giường phân phó!
Ám vệ chạy như bay tìm về cho hắn.
Người hầu đứng bên cạnh cảm thán không ngừng, Thẩm công tử phải hoạt bát như vậy mới đúng.
Nằm mãi trên giường như mấy hôm trước còn ra bộ dạng gì nữa, hại mình bình thường không thể tiến vào cửa viện, hơn nữa nếu vào cũng rất khó gặp Thẩm công tử!
Quả thật tan nát cõi lòng không chịu nổi!
Tần Thiếu Vũ đương nhiên cũng bày ra bộ dạng tâm trạng tốt, đầu tiên là phái ám vệ mang hoàng kim tạ ơn cho Thái Hồ bang, sau đó lại bao tửu lâu lớn nhất thành, nói buổi tối muốn chiêu đãi bằng hữu, dân chúng nếu có hứng thú cũng có thể đến lãnh một con vịt quay miễn phí.
Vịt quay quả thật hấp dẫn biết không, có thể thấy được Thẩm công tử mới khỏi bệnh lại càng hấp dẫn!
Vì vậy hôm đó còn chưa tới giờ cơm tối, bên ngoài tửu lâu đã xếp hàng trên một trăm người, hơn nữa hàng ngũ còn có xu hướng không ngừng dài thêm.
Ám vệ từ xa nhìn thấy cảnh này, lập tức quay về báo lại với cung chủ nhà mình.
“Còn nhớ phải diễn thế nào không?”. Tần Thiếu Vũ quay đầu lại hỏi người bên cạnh.
Thẩm Thiên Lăng gật đầu.
Tần Thiếu Vũ cười cười, vươn tay ra với hắn. “Không cần khẩn trương”
Thẩm tiểu thụ hít sâu một hơi, tay trong tay với hắn ra xe ngựa.
Ám vệ chậc lưỡi, cung chủ và phu nhân nhà ta nhìn như một đôi thần tiên!