c bắt đầu suy nghĩ, đề tài trong lúc trà dư tửu hậu không thể sơ sài, nhất định phải đồn ra thật sinh động mới được!
Vì vậy buổi trưa khi hai người rốt cuộc xuất phát thì tất cả mọi người đều dùng ánh mắt đồng cảm nhìn Thẩm Thiên Lăng – đi đường cũng không đi được a, vừa nghĩ đã biết cực kì kịch liệt!
“Vi phu ẵm ngươi nhé?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn hỏi.
“Câm miệng!”. Thẩm Thiên Lăng căm tức nhìn hắn. “Ta muốn tuyệt giao ba ngày với ngươi!”
Buổi trưa lúc hắn đang rửa mặt, Tần Thiếu Vũ đột nhiên chạy tới vui vẻ sờ trên sờ dưới, mắng không đi đánh không lại, thậm chí còn vô ý đâm trúng huyệt đạo bên hông, không chỉ đau mà còn ngứa!
Cho nên Thẩm tiểu thụ không thể làm gì khác hơn ngoài hai tay đỡ lưng bước chân loạng choạng, dùng tư thế của phụ nữ mang thai xuất hiện trước mặt mọi người!
Cực kì mất mặt!
“Hai canh giờ sau thì tốt rồi”. Ngồi trong xe ngựa. Tần Thiếu Vũ an ủi hắn.
“Ngươi cách xa lão tử một chút!”. Thẩm Thiên Lăng ngồi thẳng tắp, quả thật sống không bằng chết!
Chung phòng với một phần tử bạo lực thật hỏng bét!
Xe ngựa trên đường diễn tấu sáo và trống, nếu không phải không có lụa đỏ, dân chúng trong thành suýt nữa tưởng Lý viên ngoại có đám cưới!
“Ngươi cứ mặc kệ bọn họ nháo như vậy?”. Tuy ngồi trong kiệu nhưng Thẩm Thiên Lăng cũng cảm thấy mất mặt!
“Sợ gì, muốn nháo cứ nháo”. Tần Thiếu Vũ thảnh thơi uống trà. “Lời đồn của ta và ngươi đã không ít, thêm một cái thì có sao?”
…
Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn một chút.
Đại ca tâm trạng ngươi thật tốt.
“Đến Lý phủ!”. Người khiêng kiệu rống lên long trời lở đất.
“Ta đỡ ngươi xuống nhé?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Không!”. Thẩm Thiên Lăng kiên quyết cự tuyệt, sau đó xốc lên màn kiệu ló ra nửa cái đầu.
“Oa!!”. Bên ngoài nhất thời nổ tung, phóng ruy băng lên trời, hơn ngàn người đồng loạt vỗ tay hoan hô, mọi người dùng ánh mắt nhiệt liệt nóng bỏng nhìn hắn! Thậm chí có người còn hôn mê bất tỉnh!
Thẩm Thiên Lăng chưa hoàn hồn, “soạt” một tiếng lui vào trong kiệu.
WTF hù chết người rồi!
Tần Thiếu Vũ nén cười, vươn tay gỡ xuống ruy băng đầy màu sắc trên đầu hắn.
“Xảy ra chuyện gì vậy?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ nhéo má hắn. “Thẩm tiểu công tử nổi danh khắp thiên hạ, đương nhiên ai ai cũng muốn nhìn”
“Mời Tần cung chủ và Thẩm công tử ra kiệu!”. Người khiêng kiệu tiếp tục cất giọng hô.
Tiếng vỗ tay càng kịch liệt, đầu Thẩm Thiên Lăng kêu ong ong.
“Không muốn bị bọn họ nhìn sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, tiến lên kéo lấy hắn, đạp sàng xe mượn lực hướng về phía trước, thả người nhảy lên tường Lý phủ, trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt mọi người.
Quần chúng vây xem nước mắt lưng tròng lần nữa, không nỡ để người khác nhìn gì chứ… quả thật khiến người ta thổn thức!
“Bọn họ đều rảnh rỗi không có gì làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng oán giận.
“Thời thế thái bình, dân chúng đương nhiên nhàn nhã tự tại”. Tần Thiếu Vũ búng đầu hắn. “Đây là việc tốt”
“Tần cung chủ, Thẩm công tử”. Lý viên ngoại được người đỡ, thở hồng hộc chạy tới từ cửa chính. “Tại hạ không thể cùng hai người bay vào được, đã để hai người đợi lâu”
“Không sao”. Tần Thiếu Vũ rất độ lượng. “Trước hết dẫn ta đi gặp con ngươi đi”
“Chuyện này…”. Lý viên ngoại vẻ mặt khó xử. “Không bằng trước hết mời Tần cung chủ nghỉ tạm một lúc, sau khi ăn cơm xong lại bàn chuyện này?”
Tần Thiếu Vũ chớp mi. “Vì sao?”
Lý viên ngoại thở dài. “Con ta trước giờ tính cách hướng nội, gặp phải việc này rồi thì cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ta thật sự e là nếu hắn nghe Tần cung chủ hỏi sẽ chịu không nổi kích thích a”
“Vậy còn ai biết chuyện hôm đó không?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Lý viên ngoại lắc đầu. “Hái hoa tặc ra vào như cái bóng, trong phòng hạ mê dược. Sáng hôm sau thư đồng thấy hắn dậy trễ, vào cửa mới biết xảy ra chuyện”
“Trong thành tổng cộng có bao nhiêu người bị hắn hại?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
Lý viên ngoại giậm chân. “Mới một tháng ngắn ngủi mà số nam tử bị hắn làm nhục không phải ba mươi thì cũng hai mươi, cũng không biết ở đâu ra nhiều tinh lực như vậy!”
Thẩm Thiên Lăng: …
WTF chuyện này không khoa học!
“Tìm thời gian mời mấy người chịu nói chuyện này tới gặp ta”. Tần Thiếu Vũ căn dặn.
Lý viên ngoại liên tục đáp ứng, tự mình dẫn hai người đi nghỉ ngơi trước.
“Ba mươi ngày, ba mươi người!”. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Thẩm Thiên Lăng còn đắm chìm trong khiếp sợ, không thể tự kiềm chế!
“Ngươi nghĩ không thể sao?”. Tần Thiếu Vũ nâng cằm hắn.