Minh Thành Hữu gối mặt lên cánh tay, mắt lại nhắm lại, hô hấp trầm ổn giống như là đã ngủ thiếp đi.
Phó Nhiễm tới gần, tiếp cận gần như vậy, trên mặt hắn giống như không thấy được lỗ chân lông, nhẵn nhụi giống như tre con mới sinh, Phó Nhiễm lắc đầu, yêu nghiệt, là yêu nghiệt nha.
Cô hạ thấp giọng nói, giọng lưu loát.
"Sinh nhật vui vẻ."
Mí mắt người đàn ông trước mặt đột nhiên giật giật, một cánh tay vòng ngang qua trước ngực Phó Nhiễm đè cô lên trên giường. sau đó đem cô vây ở trong lồng ngực, bàn tay hắn lạnh như băng vuốt ve thắt lưng Phó Nhiễm, đợi sau khi cô thấy quen, bàn tay nhân lúc yếu đuối liền tiến vào.
Đến mức, cô bởi vì lạnh mà làn da căng lên, bàn tay Minh Thành Hữu vuốt làn da lưng nhẵn nhụi của Phó Nhiễm, lòng bàn tay hắn đảo quanh một chỗ, hai ngón tay thành thạo cởi ra móc áo lót của cô.
Phó Nhiễm khom lưng đứng dậy, Minh Thành Hữu lướt qua đường cong trên ngực cô, bàn tay khẽ run áp sát chỗ đó.
Gương mặt tuấn mỹ của hắn hôn dọc theo bên gò má Phó Nhiễm hôn tới bên khóe miệng, Minh Thành Hữu ở trên cổ cô như ‘quạt gió thổi lửa’, kéo áo lông che mặt ra tiến vào trước ngực Phó Nhiễm.
Cô nhìn thấy bùn bẩn nơi thái dương Minh Thành Hữu, không biết là cọ vào ở nơi nào.
Phó Nhiễm giơ tay lên đè lại bả vai Minh Thành Hữu .
"Đi tắm trước đi, xem anh bẩn chết đi."
Trong mắt của hắn lộ ra vẻ do dự, Phó Nhiễm kéo tay Minh Thành Hữu hướng tới nơi thái dương hắn, quả nhiên là thật.
Hai cánh tay Minh Thành Hữu chống bên tai Phó Nhiễm.
"Em chờ anh ra ngoài."
Cô nháy mắt, vô cùng chân thành. "Ừ."
Minh Thành Hữu leo núi nên toàn thân đầy mồ hôi, lúc này cũng cảm thấy rất khó chịu, nghĩ tới bộ dáng đàng hoàng hôm nay của Phó Nhiễm, hắn chống người lên đứng ở mép giường.
"Đừng đi."
Cô xòe hai tay nhún vai.
"Đây là gian phòng của em, em còn có thể đi được
Minh Thành Hữu gật đầu, lúc này mới đi vào phòng tắm.
Quần áo lúc trước là không thể mặc nữa rồi, Minh Thành Hữu vội vàng đi ra ngoài cũng không nhớ đến là phải tắm rửa, hắn trực tiếp khoác áo choàng tắm đi ra ngoài, bên trong rỗng tuếch, mở cửa phòng tắm ra tìm trong phòng một vòng, lại không nhìn thấy bóng dáng Phó Nhiễm đâu.
Trên tủ đầu giường có một ly sữa bò, Minh Thành Hữu cầm trong tay, vẫn còn ấm.
Không cần đoán, Phó Nhiễm sớm đã chạy mất dạng.
[ Edit & Beta: Ying ]
Minh Thành Hữu uống sữa tươi xong ngồi ở mép giường, cầm điện thoại di động lên nhắn tin cho Phó Nhiễm.
"Trở lại cho anh!"
Giống như không phải đợi trong bao lâu, rất nhanh nhận được hồi âm.
"Thật xin lỗi, tín hiệu không tốt, em không nhận được."
Trong khóe mắt Minh Thành Hữu tỏa ra nụ cười, ly thủy tinh trong tay còn một chút hơi ấm, hắn nhìn xung quanh bốn phía, thấy áo khoác của Phó Nhiễm còn treo ở trên giá áo, Minh Thành Hữu xuyên một tay qua bả vai, lòng bàn tay mơn trớn bên nách.
Minh Thành Hữu ngủ rất say, buổi tối khuya đi trong băng tuyết ngập trời mấy giờ liền, toàn thân gần như tê liệt.
Phó Nhiễm nhìn thấy thời gian sắp đến gần 9 giờ, cô mang theo hai chiếc túi mở cửa phòng ra.
Minh Thành Hữu nghe được tiếng động, mí mắt lười biếng khẽ mở ra, hắn đang ngủ nằm sấp, một cánh tay dựa vào bên ngoài mép giường, ánh mắt khẽ nhíu lại nhìn về phía Phó Nhiễm chăm chú.
"Ngủ dậy rồi?"
"Em đừng tới đây, anh không có mặc y phục." Minh Thành Hữu tức giận nói.
Phó Nhiễm cười, giơ giơ túi trong tay lên.
"Em đi mua về giúp anh, ở gần đây thôi, mặc tạm đi."
Minh Thành Hữu nghiêng người, người vẫn nằm trên giường.
"Anh còn không có quần lót."
Bàn tay Phó Nhiễm giữ hướng gáy, đem túi ném về phía tủ đầu giường, giọng nói hạ thấp xuống.
"Bên trong có."
"Giặt rồi sao?"
"Giặt sạch cũng không kịp để cho anh mặc, vậy anh đừng mặc nữa."
Minh Thành Hữu đưa tay kéo lấy Phó Nhiễm đến bên giường trước mặt mình.
"Em thích anh không mặc phải không?"
"Dù sao bên ngoài còn có bao nhiêu người, anh cũng không dám không mặc gì mà đi ra ngoài."
Minh Thành Hữu làm ra vẻ muốn đánh vào mông cô, Phó Nhiễm đẩy tay của hắn ra.
"Mau thay quần áo xong rồi đi ra ngoài ăn điểm tâm
Hai tay hắn nhân thể ôm hông của cô.
"Mệt quá, anh muốn ngủ ở đây một ngày."
"Có thể."
Phó Nhiễm lại hướng hắn nói tiếp.
"Dù sao hôm nay là sinh nhật anh, ở lại nơi này ngủ một giấc cũng rất tốt."
Minh Thành Hữu cầm lấy chiếc túi đi về phía phòng tắm.
Phó Nhiễm đi tới ban công, nhìn ra xa, bên ngoài vẫn là màu trắng mênh mông trước mặt, tuyết vẫn còn lác đác rơi, xem ra hôm nay nếu muốn trở lại thị trấn cũng là không thể nào.
Cô chống cằm, như có điều suy nghĩ.
Minh Thành Hữu thay quần áo xong sau đó đi ra ngoài, ở Thanh Sơn không giống như trong nội thành, có thể có cửa hiệu mở ở nơi này đã được coi là vô cùng may mắn, Phó Nhiễm mua cho hắn áo sơ mi cùng quần jean màu lam đậm, giày trên chân cũng là mới mua, đi cả đêm có thể ngâm qua nước tuyết.
Minh Thành Hữu vén tay áo lên, vải đay màu trắng, hắn nhìn thấy giầy đặt ở trên khay trà, đi tới cầm lên nhìn.
"Em cũng biết cả số giày của anh là bao nhiêu, còn có áo sơ mi cùng quần nữa, có phải là em lén lút ôm anh đo qua hay không?"
Phó Nhiễm từ bên ngoài ban công đi vào.
"Dù sao chúng ta đã từng ở chung một chỗ, em mặc số đo nào không phải là anh cũng biết sao?"
Một câu nói bật thốt ra, dường như Minh Thành Hữu có đã có mấy đời buồn bã, hắn lấy vớ ở trong túi ra.
" điểm tâm rồi sao?"
"Không có."
Phó Nhiễm ngồi vào chỗ đối diện hắn.
"Chờ anh cùng nhau đi đấy."
Minh Thành Hữu thu dọn xong theo Phó Nhiễm ra khỏi phòng, nhanh chóng mở cửa, ánh mắt nhìn thấy Triệu Lan đang đứng bên ngoài.
"Bác gái, không phải bác ăn điểm tâm ở dưới lầu sao?"
Phó Nhiễm đứng bên cạnh Minh Thành Hữu nhìn ra ngoài.
"Ta thấy hai đứa còn chưa xuống, ta tới xem một chút."
Ánh mắt Triệu Lan chạm phải Minh Thành Hữu.
"Thành Hữu."
Minh Thành Hữu ‘hừ’ một tiếng, hai hàng lông mày giống như nhíu chặt hành một hàng.
"Là bà khiến Phó Nhiễm dẫn bà tới Thanh Sơn?"
Ánh mắt Triệu Lan rụt lại, thân thể yếu đuối núp mình trong hành lang, Phó Nhiễm ra sức kéo cánh tay Minh Thành Hữu lại.
"Không liên quan tới bác gái."
Minh Thành Hữu hoàn toàn không nghe lọt tai lời cô nói.
"Nếu muốn để cho cha tôi được chôn cất ổn định, cũng đừng đi quấy rầy ông ấy nữa, nếu thật sự bị mẹ tôi biết, về sau có thể là bà muốn gặp cũng không thấy được."
Sắc mặt Triệu Lan trắng bệch, phần lưng chống vào vách tường tựa như tùy lúc là có thể ngã quỵ, từ trước đến giờ với Triệu Lan là nhìn thấy gai mắt.
Ánh mắt hắn nhìn hướng trần nhà, Phó Nhiễm nghe vậy, trong mắt toát ra vẻ phức tạp khó tả nổi, Minh Tranh từ chỗ cách đó không xa đi tới, ánh mắt băn khoăn nhìn mấy người.
"Mẹ, điểm tâm đã chuẩn bị xong, mẹ lên lầu làm gì vậy?"
Triệu Lan miễn cường kìm nén, ngoái đầu nhìn lại.
"Ta xem bọn Tiểu Nhiễm chuẩn bị xong chưa."
Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm .
"Anh thấy em chính là ăn no không có việc gì làm, làm tất cả mọi việc không liên quan tới mình cho thêm phiền toái."
"Thành Hữu, anh đừng nói như vậy!"
Phó Nhiễm vừa đi vừa nói bị Minh Thành Hữu kéo cô đi về phía trước nên cách rất xa, hai người đi tới cửa thang máy, Minh Thành Hữu đưa tay đẩy mạnh Phó Nhiễm vào.
"Đợi bọn họ một chút."
Phó Nhiễm vừa dứt lời, ngón tay Minh Thành Hữu đã nhấn nút khóa, Phó Nhiễm thấy bóng dáng của Triệu Lan cùng Minh Tranh bị bỏ lại ở ngoài cửa.
"Thành Hữu, anh cần gì phải như vậy?"
"Phó Nhiễm, cả đời này anh cũng không thể tiếp nhận thân phận của bọn họ, em cũng đừng tranh cãi với anh, làm chuyện như vậy không có ý nghĩa gì, tổn thương bọn họ gây ra đối với anh cùng mẹ anh vĩnh viễn em không thể nổi."
Ánh mắt Minh Thành Hữu không hề chớp mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước.
Phó Nhiễm mệt mỏi, hai chân mềm nhũn, người dựa vào hướng mặt tường
Ăn điểm tâm xong, Minh Thành Hữu đứng ở trước bậc thang của khách sạn, con đường đi qua quảng trường lớn hiu quạnhchỉ cần quét là có thể đi lại dễ dàng, tuyết đã ngừng rơi, nhưng xem ra hôm nay vẫn phải ở lại trên núi.
Hắn khẽ nâng mặt lên, lo lắng nhìn bầu trời.
Phó Nhiễm đi tới bên cạnh hắn, đưa tay cầm lòng bàn tay Minh Thành Hữu.
"Thật xin lỗi, không thể cho anh một sinh nhật thật ý nghĩa."
Đầu tiên, cô cho là sau khi hắn biết sẽ rất giận dữ.
Tối hôm qua quá mệt mỏi, hơn nữa xung quanh đều là nghĩa trang nên không có chỗ để đi, ban ngày, hai người ở lại trong phòng, một người lên net, một người xem ti vi.
Đến thời gian ăn cơm tối, Phó Nhiễm đi ra ngoài một vòng, lúc quay lại lôi kéo Minh Thành Hữu đi xuống lầu dưới, hắn thấy Minh Tranh cùng Triệu Lan ngồi ở chỗ ngồi gần cửa sổ, Phó Nhiễm dẫn hắn qua đó.
Minh Thành Hữu dừng bước. "Em đi đâu?"
"Tối nay phải nghe lời em."
Phó Nhiễm buông tay của hắn ra, đôi tay đặt sau lưng hắn đẩy đẩy.
Triệu Lan ân cần đứng dậy chào hỏi, cũng khiến Minh Thành Hữu và Phó Nhiễm cùng ngồi.
Minh Tranh thờ ơ lạnh nhạt, lười phải phản ứng lại.
"Thành Hữu, hôm nay là sinh nhật conTiểu Nhiễm nói để cho ta cùng Minh Tranh tham gia cho vui, con đừng để ý."
Phó Nhiễm ngồi vào chỗ của mình bên cạnh Minh Thành Hữu, nhân viên phục vụ thu xếp mang thức ăn lên, không khí trong bữa tiệc quái dị, căn bản chỉ có Triệu Lan nói chuyện cùng Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu tập trung đối phó với đĩa tôm lớn, bóc vỏ xong sau đó bỏ vào trong chén của Phó Nhiễm, hắn nhìn hướng gò má cô, nghĩ thầm, tôm lớn như vậy cũng không nhét được miệng của cô ngừng lại.
Trong lời nói của Triệu Lan nghe ra được là có ý lấy lòng, nhưng tính tình này của Minh Thành Hữu cũng không phải là một hay hai ngày dưỡng thành, không cần phải nói nhiều, có ép buộc hắn cũng vô dụng.
Bánh sinh nhật được đưa tới, Minh Thành Hữu liếc nhìn, hôm nay tâm tình thật sự không thích hợp để chúc mừng.
Triệu Lan cùng Phó Nhiễm đánh nhịp hát cho hắn bài hát sinh nhật, Minh Thành Hữu đưa tay đỡ trán, nếu không phải bởi vì Phó Nhiễm, hắn đã sớm lật bàn rời đi.
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn chăm chú về phía hai người đàn ông ngồi ở chỗ đối diện này, cô đem bánh ngọt đã cắt đưa đến bên tay Minh Tranh, khuỷu tay Triệu Lan khẽ thúc vào con trai.
"Hôm nay là sinh nhật Thành Hữu."
Phó Nhiễm nhìn ba người có thần sắc khác nhau, trong lòng dâng lên một loại đau đớn run rẩy, trường hợp làm người ta khó chịu không nói ra được như vậy, chẳng qua là giấu trong một lớp hư vô bên ngoài mà thôi.
Minh Tranh cầm cái thìa lên, gắng gượng ăn một miếng.
Giống như là chỉ đặt vào khóe miệng, liền bỏ cái thìa qua một bên.
"Thành Hữu, chúc con sinh nhật vui vẻ."Triệu Lan nói tự đáy lòng.
Minh Thành Hữu cười lạnh, nghĩ thầm, cũng không thể nghĩ lại lúc tôi sinh ra anh đang ở trong tháng.
Trong bốn người, chỉ có tâm tình của Phó Nhiễm là tốt nhất, vốn là bị vây ở chỗ như thế này khó tránh khỏi làm lòng