Phó Nhiễm lái xe tới đến bệnh viện, ở chốt bảo vệ đi đến phòng bệnh của Triệu Lan, cô xách theo giỏ trái cây cùng hoa tươi mua ở cửa ra vào đi về phía thang máy.
Minh Tranh rất hiếu thảo với Triệu Lan, đương nhiên cũng chọn phòng bệnh chăm sóc đặc biệt. Phó Nhiễm đi tới cửa, cửa phòng bệnh mở rộng ra, ánh mặt trời sau giữa trưa lười biếng tản mác, Triệu Lan thay xong quần áo đứng ở cửa sổ, tóc mai hai bên hoa râm bị chiếu sáng vàng óng ánh, bà như đang nhìn tới nơi nào đó đến ngẩn người, hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống thực tế
So với lần trước nhìn thấy, bà càng gầy thêm.
Vẫn là mặc chiếc áo khoác nhung lần trước, bả vai rộng thùng thình, mặc dù không nhìn thấy eo nhưng Phó Nhiễm biết bà đã gầy tới mức không bình thường.
Phó Nhiễm không đành quấy rầy giờ phút yên bình này, cô khẽ bước tới, giấy bọc bó hoa đụng qua cánh cửa phát ra tiếng động khiến Triệu Lan xoay người.
"Tiểu Nhiễm."
Cô và Triệu Lan chưa từng gặp mặt riêng, cũng chưa từng trò chuyện nhiều với nhau. Phó Nhiễm đem đồ mang tới đặt trên tủ đầu giường.
"Bác gái."
Bởi vì có quan hệ với người nào đó, Phó Nhiễm cảm thấy bà vô cùng thân thiết, cũng không hề lúng túng mất tự nhiên.
" Bác gái, thân thể người không tốt, nên ở bệnh viện dưỡng bệnh."
"Tiểu Nhiễm, hai ngày qua ta thấy tốt hơn nhiều, bác sĩ cũng nói có thể xuất viện."
Triệu Lan chỉ sợ cô thay đổi chủ ý.
" Nhưng nếu không được tới thăm Vân Phong, ta cũng không có tâm tình ở đây dưỡng bệnh".
" Bác gái, nhưng tình trạng sức khoẻ bác như vậy?"
"Ta thật sự không sao."
Nụ cười của Triệu Lan yếu ớt, bà nhấc chân đi tới trước mặt Phó Nhiễm.
"Minh Tranh nói ra ngoài có chuyện, ta lén cầm di động của nó gọi cho con. Lúc sau nó sẽ quay
Phó Nhiễm nhìn sắc mặt của Triệu Lan, biết rõ là đã đến bước này thì không thể ngăn cản được bà.
"Vậy cũng tốt, con sẽ nói địa chỉ nói cho bác, nhưng con chỉ biết ở nghĩa trang đó. Cụ thể, Thành Hữu không nói qua, con sẽ gọi điện thoại bảo Ca Ca trở lại, để hắn đưa bác đi."
"Không được, Tiểu Nhiễm. "
Triệu Lan vội giữ động tác của Phó Nhiễm lại.
"Không thể để Minh Tranh biết, ta như vậy. . . . . . Chắc chắn là nó sẽ không đồng ý để ta xuất viện, huống chi nó luôn có oán trách với Vân Phong. Càng không có khả năng sẽ dẫn ta đi, Tiểu Nhiễm, nếu không thì con nói chỗ đó cho ta, tự ta tìm tới."
Phó Nhiễm cảm thấy đau tay, Triệu Lan dùng sức nắm chặt.
" Bác gái, một mình bác không thể. . . . . ."
"Ta có thể! "
Hai tay Triệu Lan gầy như que củi nắm chặt cánh tay Phó Nhiễm không buông ra, cô suy nghĩ một chút, mềm lòng nói.
"Như vậy đi, con lái xe đưa bác đi, trên đường cũng có thể giúp bác."
"Có thật không?? Cảm ơn con, Tiểu Nhiễm."
Trước khi đi ra bệnh viện, Phó Nhiễm dìu Triệu Lan.
" Bác gái, chúng ta đem di động của Ca Ca gởi ở chỗ nhân viên phục vụ đi. Lỡ anh ấy có trở về, sẽ là làm để lỡ chuyện làm ăn, có thể không xong việc."
Triệu Lan không nghi ngờ gì. "Cũng đúng."
Phó Nhiễm lấy qua di động đi về phía quầy phục vụ.
"Đây là người thân của phòng bệnh 501 gửi lại, lát nữa anh ấy sẽ quay lại đây lấy."
Ánh mắt của y tá có chút do dự.
"Hai người không phải người nhà hoặc bạn của hắn sao?"
Phó Nhiễm lắc đầu nói. "Không phải."
Đưa Triệu Lan ra khỏi bệnh viện, Phó Nhiễm đi lấy xe, cô ngồi ở bên trong ghế lái gởi một tin nhắn cho Minh Tranh, xong lại đặt di động vào trong túi xách, lúc này mới khởi động xe rời đi.
Dọc theo đường đi Phó Nhiễm lái xe với tốc độ cũng không nhanh, Triệu Lan yên lặng ngồi ở cạnh cô, dường như chỉ có nín thở mới có thể nghe thấy được hơi thở yếu ớt của bà.
Phó Nhiễm đặt hai tay trên tay lái nắm chặt lại, Triệu Lan nhìn ngoài cửa sổ mất hồn, sắc mặt trong suốt như tờ giấy. Phó Nhiễm mở nhạc lên.
" Bác gái, bác cùng bác trai quen biết như thế nào?"
Nói đến Minh Vân Phong, trong mắt Triệu Lan không hề có thần thái chợt sáng lên, bà xoay mặt qua nói.
"Tiểu Nhiễm, cám ơn con."
Phó Nhiễm liền giật mình, không biết ý trong lời nói của Triệu Lan như thế nào.
"Ta đã nghe qua rất nhiều lời khó nghe, nhiều nhất là hỏi ta, ta là vì cái gì mà đi theo Vân Phong. Tại sao mọi người phải nhục mạ người thứ ba."
Trong mắt Triệu Lan lắng đọng bi thương, ánh mắt nhìn Phó Nhiễm chằm chằm.
‘‘Chưa từng có người nào hỏi như con. Hỏi ta với ông ấy quen biết nhau như thế nào!!."
"Bác gái, đời người mà được sống phóng túng là quan trọng nhất, nếu người khác rảnh rỗi nói chuyện linh tinh nhưng chính mình cũng có thể nhìn ra, cũng không làm mình sợ hãi."
Triệu Lan gối đầu hướng tới thành ghế, cũng không đáp lại lời nói của Phó Nhiễm. Hai mắt xuyên qua kính chắn gió, hơi nheo lại thấy mờ mịt, dường như đang nhớ lại một kỷ niệm mà bụi đã phủ đầy.
"Ta đi theo Vân Phong, lúc sinh con còn chưa kết hôn. Thật ra chuyện xưa cũng coi như cũ, sau khi ta sinh không lâu thì cha ta qua đời vì bệnh tật, sau đó gia cảnh sa sút. Minh gia chọn Lý gia ở thị trấn Nghênh An, bất kể lúc nào, tiếng tăm của Lý gia vẫn nổi tiếng là danh môn vọng tộc. Ta cùng Vân Phong thật lòng yêu nhau, cuối cùng lại không được hai bên gia đình cho kết thân, ta dứt khoát kiên quyết đi theo hắn. Sau khi biết chuyện, mẹ ta đuổi ta ra khỏi nhà, nhưng ta không hối hận, cho đến tận hôm nay, ta cũng không hối hận."
Phó Nhiễm cầm lấy khăn giấy đưa cho Triệu Lan, trong lòng run rẩy tựa như đau thương.
"Minh Tranh cho người khắc tên ta lên bia mộ của ông ấy, ta biết rõ làm như vậy là khng tốt, nhưng ta cũng có lòng riêng. Khi còn sống ta không thể danh chính ngôn thuận gả cho ông ấy một lần, sau khi chết, ta muốn có một danh phận lại khó khăn đến vậy sao?"
Phó Nhiễm cảm giác trong hốc mắt ươn ướt, cô tiện tay lau lau.
"Bác gái, trước kia Ca Ca sống cũng không tốt?"
Giọng nói của Triệu Lan nghẹn ngào.
"Đeo thân phận như vậy trên lưng, làm sao có thể sống tốt chứ?"
Lồng ngực giống như bị tảng đá lớn đè lên khiến người ta thở nổi. Phó Nhiễm do dự hết lần này tới lần khác.
"Bác gái! Bác đừng trách Thành Hữu, trời sanh hắn tính tình như vậy, thật ra thì cũng không ác ý."
Triệu Lan hé mắt, Phó Nhiễm liếc nhìn thần sắc của bà, trên nét mặt của Triệu Lan không như Lý Vận Linh ra vẻ chán ghét và khinh thường đối với Minh Tranh. Khoé miệng bà như cười.
"Đứa bé đó, dáng dấp thật đẹp, Vân Phong đưa cho ta không ít hình. Ông ấy nói với ta, đây cũng là con hắn, là con trai hắn thích nhất! Nhiều lần Minh Tranh cũng ở cùng chỗ, nhưng ta không để cho nó tránh đi. Ta cũng nghĩ Minh Tranh sẽ hiểu, dù sao chúng ta vẫn là danh bất chính ngôn bất thuận, thật ra thì từ nhỏ Minh Tranh rất đáng thương, vừa sinh ra, ngay cả giọt sữa cũng không được uống liền bị người khác ôm đi. Vân Phong nói nó bị viêm phổi, đến lúc trở lại bên cạnh ta, đã qua hai mươi ngày."
Phó Nhiễm sợ nghe nữa sẽ đau lòng, tim của mình sẽ bị cắt thành từng mảnh thật sự. Tính tình Minh Tranh trở nên như hôm nay hoàn toàn là có nguyên do, thử nghĩ lúc đó hắn còn là đứa bé không hiểu chuyện. Minh Vân Phong nói rõ Thành Hữu là con trai ông thích nhất, đơn giản cũng là muốn nói cho Triệu Lan nghe. Nhưng lúc tất cả mọi người chẳng hay biết gì, những lời này của ông không thể nghi ngờ như vũ khí đâm người khác bị thương tốt nhất.
Phó Nhiễm có thể tưởng tượng được, khi Minh Tranh còn là một đứa bé, lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cha và nghe cha nói lời thương yêu với đứa con khác… Không khí bên trong xe như ngưng trệ, ngay cả muốn nói cũng cảm thấy khó khăn.
"Bác gái, trước khi bác trai chết, ít nhất cũng đã bồi thường cho Ca Ca."
Triệu Lan cảm thấy vui mừng, Phó Nhiễm cầm bình nước suối cho bà.
"Thanh Sơn cách đây hơi xa, ít nhất nửa tiếng đi xe."
"Lý Vận Linh chôn cất ông ấy ở Thanh Sơn?"
"Dạ! Con nghe Thành Hữu nói."
Phó Nhiễm nhắn tin cho Minh Tranh, cũng không biết hắn đã trở lại bệnh viện hay chưa.
"
Giọng nói Triệu Lan có chút khàn khàn.
" Chắc là một nơi tốt."
"Bác gái, bác không thể cứ tiếp tục như vậy. Huống chi bác trai ra đi cũng được hai năm rồi."
Tình trạng của Triệu Lan thật khiến người khác lo lắng.
"Các con không cần lo lắng, bác sĩ chỉ nói quá bệnh tình của ta lên mà thôi. Thân thể của ta chính ta hiểu rõ nhất."
Phó Nhiễm vẫn duy trì tốc độ lái xe chậm rãi đi trên đường, ban đầu Triệu Lan còn nói chuyện với cô, sau có thể đã mệt, nhắm mắt dựa ra phía sau ngủ.
Cô cố ý không đi đường chính ngay, đến gần quốc lộ, xa xa nhìn thấy xe của Minh Tranh dừng ở đây.
Phó Nhiễm đạp chân ga, Minh Tranh nhìn thấy xe của cô, tự động đuổi theo.
Đi chừng hai tiếng trên đường, Phó Nhiễm đưa Triệu Lan tới dưới chân núi Thanh Sơn .
Triệu Lan nhìn đi thấy đầu đường Thanh Sơn chật kín xe.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"
"Bác gái, nói không chừng Ca Ca có thể đến đây, hãy để anh ấy đưa bác đi?"
"Làm sao nó biết?"
"Thật xin lỗi, con cảm thấy không nên gạt anh ấy."
Phó Nhiễm thành thật đáp lại.
"Tiểu Nhiễm, chúng ta đã đến dưới chân núi rồi, con dẫn ta lên đi, tìm đượcộ của Vân Phong rồi ta mới chắc chắn là Minh Tranh sẽ để cho ta ở lại. Ta không muốn hi vọng rồi thất vọng."
Triệu Lan nắm cổ tay phải của Phó Nhiễm, ánh mắt bà tràn ngập khẩn cầu. Phó Nhiễm không đành lòng cự tuyệt.
"Được rồi."
Thăm mộ xong rồi trở lại thị trấn, cũng không tính là quá muộn.
Phó Nhiễm xuống xe xem xét tình hình, xe của Minh Tranh theo xa xa ở phía sau. Nhân viên quản lý dưới chân núi nói mấy ngày nay bão tuyết làm đường đi lên Thanh Sơn rất khó đi, đưa ra đề nghị xe phải đi đến mướn một bộ chống trơn bánh xe.
Phó Nhiễm gật đầu đáp ứng, đợi bánh xe lắp bộ chống trơn xong mới chậm rãi đi lên núi.
Khác với trong thành thị, đoạn đường này quả nhiên là rất khó đi, thời điểm lái đến giữa sườn núi thì bầu trời đột ngột âm u, lác đác có bông tuyết rơi xuống, dù là bộ chống trơn, nhưng có vài chỗ vẫn dễ bị trượt, tuyết gom lại hai bên thành đống tuyết cao đến nửa người.
Triệu Lan ngẩng mặt lên ngó ra ngoài cửa sổ.
"Nhất định là Vân Phong biết ta tới thăm ông ấy rồi."
Phó Nhiễm chăm chú lái xe, chưa bao giờ gặp đường khó đi như vậy. Lên Thanh Sơn cũng dễ tìm, khu vực đỉnh núi có nhiều khu mộ nên khó tìm, Phó Nhiễm thuận đường chạy qua, rất nhanh tìm được nơi chôn cất riêng của Minh gia.
Cô tìm chỗ dừng xe, Triệu Lan đã không thể chờ đợi đẩy cửa xe chạy ra ngoài. Lúc Phó Nhiễm đi tới chỉ thấy người phụ trách trông coi nơi này đang đuổi bà ra ngoài.
"Đây là nơi chôn cất riêng, không cho phép bái tế."
Triệu Lan bị đẩy đến mức lảo đảo, Phó Nhiễm đỡ được bà đúng lúc
" Bác gái, bác đừng nóng vội."
Người trông coi nghĩa trang khoảng chừng 50 tuổi thò mặt ra, ông ta lấy giấy bút ra đưa cho Triệu Lan.
"Bà ghi tên trước đi."
"Được, được."
Triệu Lan không ngừng gật đầu, nhận lấy giấy bút trong tay ông ta.
Phó Nhiễm giơ tay lên ngăn cản động tác của Triệu Lan, sợ rằng bà vừa ghi tên xong, nếu muốn vào còn khó hơn so với đi lên trời.
"Chúng tôi là họ hàng của Minh gia, vừa lúc đi qua Thanh Sơn muốn tới đây thăm viếng, châm chước đi."
"Không được, đây là quy định của phu nhân, tôi chỉ là người làm công, không quyết định được."
Triệu Lan cũng mơ hồ nhận thấy được mục đích mà Phó Nhiễm ngăn cản tay của bà, bà buông bút tro