"Ông không nói, chúng tôi cũng không nói, làm sao phu nhân sẽ biết được, lại nói nếu không có quan hệ họ hàng này, thời tiết này chúng tôi còn đến Thanh Sơn làm gì?"
Phó Nhiễm móc mấy tờ 100 tệ từ trong ví ra nhét vào trong tay ông ta.
"Đăng ký cũng được mà không đăng ký cũng được, chúng tôi mà có lòng lừa ông thì viết tên giả chẳng phải là được hay sao?"
"Này. . . . . ."
Ông ta nắm chặt tiền giấy trong tay, mặc dù không có đếm, nhưng cũng phải tới gần một ngàn tệ.
Phó Nhiễm lại rút mấy tờ nữa ra đưa cho ông ta.
"Dàn xếp đi."
"Được rồi." Cũng coi như trả lời dứt khoát. "Lúc đi ra các người thông báo cho ta một tiếng, ta muốn đi vào dọn dẹp."
Hắn cũng coi như phúc hậu, từ bên trong căn nhà nhỏ lấy ra hương cùng cây nến đưa cho Phó Nhiễm.
"Mỗi khi phu nhân cùng Tam Thiếu trở lại, ta đều chuẩn bị."
"Cám ơn."
Phó Nhiễm đưa tay nhận lấy, dìu Triệu Lan tiến vào nghĩa trang.
Quy định của người nào chứ, tiền đến trước mặt chẳng phải nói toạc ra là phá vỡ ngay sao.
Hai bên đường trồng cây bách xanh ngát, Phó Nhiễm bước qua các viên đá được mài dũa cẩn thận trải dài thành một đường đi nhỏ, mộ của Minh Vân Phong được tìm thấy rất nhanh, đi qua một con đường, là huyệt mộ hai người được đặt song song, tấm bia đá khổng lồ đối diện phương hướng họ đi vào.
Triệu Lan không khống chế được cảm xúc nhào qua, Phó Nhiễm thắp hương và nến. Lúc đi quá vội vàng, thật may là có mua bó hoa dưới chân núi.
"Vân Phong!"
Bầu trời âm u, làm lòng người cực kỳ khó chịu, không khỏi đè nén, cảm giác bi thương đặt ở một giới hạn, lúc nào cũng có thể bộc phát ra.
Tiếng khóc Triệu Lan thê lương vô cùng, Phó Nhiễm tin bà và Minh Vân Phong là yêu nhau thật lòng, tình cảm lưu luyến như thế lại không được làm bạn cả đời bên au. Triệu Lan quỳ gối trước bia mộ, Phó Nhiễm đi tới yên lặng thắp nhang đèn.
Cô lui về phía sau ba bước, bông tuyết càng rơi càng lớn, Phó Nhiễm đưa tay ra, nhìn bông tuyết rơi vào lòng bàn tay về sau bị nhiệt độ của cơ thể hòa tan nhanh chóng.
Cô không đành lòng đứng quấy rầy, di ảnh trên bia mộ Minh Vân Phong trước sau đều một thần sắc nghiêm nghị, trang trọng.
Bàn tay Triệu Lan như lưu luyến phủ trên bia mộ.
"Vân Phong, tôi tới thăm ông rồi."
Phó Nhiễm mím chặt khóe miệng, thậm chí có chút hờ hững nhìn di ảnh trên bia mộ Minh Vân Phong. Hai người phụ nữ vì ông mà cam tâm tình nguyện chịu đủ uất ức, thế nhưng ông ấy lại ích kỷ vì yêu mà tự tay lật nghiêng cuộc đời của hai người. Tiếng khóc Triệu Lan nghe vào trong tai giống hỗn loạn vang lên mà không có tiếng vọng lại, bi thương như kêu gào thảm thiết.
Nhang thắp trước mộ còn một chút nữa là cháy hết, nhang đèn cũng bị gió thổi tắt. Tuyết càng rơi càng lớn, dường như không thấy đường. Triệu Lan mặc áo khoác nhung nhanh chóng bị bông tuyết phủ lên thành màu trắng. Phó Nhiễm đi tới đứng ở bên người bà.
"Bác gái, chúng ta đi thôi. Sau này trở lại thăm nữa."
"Một lát nữa thôi! Tiểu Nhiễm, chỉ một lát."
Hai tay Triệu Lan ôm lấy bia mộ.
" Vân Phong, thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi đưa tay thế nào cũng không bắt được?"
Phó Nhiễm cảm thấy lạnh, cô liền lấy mũ áo khoác đội lên đầu.
"Vân Phong, ông từng nói với tôi, làm cho tôi mặc kệ Thành Hữu nói gì hay làm chuyện gì tôi cũng không muốn trách nó. Tôi một chút cũng không trách nó, ông chôn cất ở nơi này vẫn là nó nói cho Tiểu Nhiễm biết. Nếu như có thể nói, tôi hi vọng Minh Tranh và Thành Hữu có thể thật sự trở thành anh em. Đây cũng là hy vọng của ông phải không?"
Triệu Lan kề sát mặt trên tấm bia đá lạnh như băng.
"Tôi không cảm thấy uất ức, cũng sẽ không thường nói tôi cảm thấy bất công nữa. Có thể gặp lại ông lần nữa, lòng tôi đã rất mãn nguyện. Thật đấy!"
Phó Nhiễm không biết, một tình yêu như thế nào mới có thể chịu đựng như thế. Hai năm cũng như một ngày, mà không suy nghĩ đến danh phận cùng được hay mất.
Cô thậm chí có chút khâm phục người phụ nữ gầy yếu trước mặt này. Triệu Lan còn chưa muốn đi, đến khi Minh Tranh gọi điện đến.
"Bác gái, Ca Ca ở bên ngoài."
Triệu Lan lau sạch nước mắt, biết tính tình Minh Tranh, ngộ nhỡ làm loạn lên sẽ bị Lý Vận Linh biết, về sau có muốn đi vào bái tế nữa cũng không còn dễ dàng như vậy. Phó Nhiễm phủi bông tuyết trên vai mình, dìu Triệu Lan đi ra ngoài. Xe của Minh Tranh dừng trước cổng khu nghĩa trang, cần gạt nước liên tục đung đưa qua lại quét kính chắn gió, nhìn thấy hai người ra ngoài, hắn liền cầm ô xuống xe. Người bảo vệ nghĩa trang đã thấp giọng so với lúc nãy khá nhiều.
"Bái tế xong rồi?"
"Đúng vậy." Phó Nhiễm hướng hắn gật đầu.
Sắc mặt Minh Tranh xám xịt kéo bả vai Triệu Lan. "Mẹ!"
Nhìn Triệu Lan khóc đến hai mắt sưng đỏ, cuối cùng lời nói trong miệng bị hắn nuốt trở về. Phó Nhiễm lạnh đứng dậm chân, hai tay đặt ở bên môi hà hơi.
"Sao hai người lại chọn thời tiết như vậy lên núi?"
Người đàn ông trung niên mặc áo khoác màu xanh lá cây bên ngoài.
"Hai ngày trước tuyết ở đã rơi xuống không ngừng, mới vừa rồi trong radio còn thông báo tuyết sẽ rơi nhiều hơn. Hơn nữa, ban ngày liên tục có mấy tai nạn xe cộ liên tiếp, nên bây giờ mọi tuyến đường đều bị cấm."
"Cái gì?"
Động tác cứng ngắc của Phó Nhiễm dừng lại.
"Chú nói đường nào bị cấm?"
"Đường xuống núi."
Người đàn ông trung niên cầm ly trà nóng trong tay.
" Đừng quá lo lắng, trên núi quán rượu, nhà trọ cần gì cũng đều có. Theo tôi thấy thời tiết này, nhất định ngày mai mọi người cũng không thể xuống núi."
Mắt Phó Nhiễm trợn tròn, bông tuyết thành từng mảnh rơi vào trong mắt biến thành màu trắng chói mắt. Chiếc ô trong tay Minh Tranh che lên đỉnh đầu cô.
"Tiểu Nhiễm, đã như vậy chúng ta ở nơi này dừng chân một đêm thôi."
"Không thể!"
Phó Nhiễm cự tuyệt không chút nghĩ ngợi, cô lướt qua Minh Tranh đi về phía trước.
"Nói không chừng đường mới phong toả, con nói có việc gấp bọn họ sẽ có thể để con xuống núi."
"Cô gái, hiện tại cô xuống núi thật rất nguy hiểm. Huống chi đường đã bị phong toả hết, tuyệt đối không có khả năng để cho cô đi qua."
Người đàn ông trung niên cũng rất tốt bụng, lại không khác gì là dội chậu nước lạnh lên đầu Phó Nhiễm. Minh Tranh đưa chiếc ô trong tay cho Triệu Lan, hắn sải bước đuổi theo, Phó Nhiễm quay kiếng xe xuống, người còn chưa ngồi vào ghế lái đã bị Minh Tranh kéo ra ngoài.
"Em điên phải không? Liều mạng sao? Không phải đã ở chân núi cả một buổi chiều sao?"
"Anh đừng cản tôi!"
Phó Nhiễm giãy giụa muốn đẩy Minh Tranh ra, bất đắc dĩ sức lực giữa nam và nữ chênh lệch quá xa.
"Có muộn nhất định tôi cũng phải trở về thị trấn Nghênh An."
"Em có việc gấp sao?"
"Có!" Phó Nhiễm cất cao giọng nói. "Ca ca, anh buông tôi ra."
"Có chuyện gì còn quan trọng hơn sự an toàn sao?"
Minh Tranh đóng sầm cửa xe.
"Huống chi là cho dù em vội chết cũng không được, đường sớm đã bị phong toả."
"Tôi. . . . . ."
Ánh mắt Phó Nhiễm tràn đầy vẻ lo âu.
"Ngày mai là sinh nhật Thành Hữu. Tôi đã nói sẽ ở bên cạnh anh ấy."
Mặc dù sinh nhật của hắn đã qua, nhưng Minh Thành Hữu đã dự định trước là sẽ ở cùng cô. Hôm nay gọi điện thoại hắn còn nói bóng nói gió nhắc nhở cô.
Minh Tranh nghe vậy liền ngẩn ra, sức lực trong tay buông lỏng một chút, nhưng sau đó dùng lực cầm chặt.
"Vì hắn mà mạng sống cũng không cần?"
"Không phải như vậy."
Cách đó không xa, Triệu Lan nghĩ hai người cãi vả tất cả là đều vì mình, bà vội vàng chạy chậm đến.
"Minh Tranh đừng trách Tiểu Nhiễm, là mẹ muốn con bé dẫn mẹ tới."
Triệu Lan ngăn ở trước mặt Minh Tranh, lại mạnh mẽ tách tay hắn đang cầm chặt tay Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, thật xin lỗi! Làm hại con không thể kịp xuống núi. Nếu không ở lại trên núi ở một đêm đi? Con trở về như vậy ta cũng không yên lòng."
Giọng nói Phó Nhiễm mềm nhũn.
"Bác gái, chuyện này không liên quan tới bác."
Triệu Lan lôi tay Phó Nhiễm đi về phía trước, người đàn ông trung niên chỉ chỉ cách đó không xa.
"Mọi người đi bộ đi, nhiều lắm là khoảng gần hai mươi phút sẽ thấy khách sạn."
Minh Tranh rút hết chìa khóa xe, đi theo sau lưng hai người. Phó Nhiễm cúi thấp đầu, mặt đường có tuyết đọng, giày giẫm ở phía trên phát ra tiếng vang kẽo kẹt, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua giày da truyền vào lòng bàn chân.
Triệu Lan thấy tinh thần cô không có hứng thú.
"Tiểu Nhiễm, thật xin lỗi."
"Bác gái, không có việc gì."
Phó Nhiễm bất đắc dĩ cười một tiếng.
"Ngày mai là sinh nhật Thành Hữu hả?"
"Bác biết?"
"Ta nhớ được."
Hai mắt Triệu Lan đỏ bừng, nhưng tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều.
"Nó sinh sau Minh Tranh 20 ngày."
"Đúng vậy."
Phó Nhiễm lên tiếng, cẩn thận nhìn sắc mặt của Triệu Lan. Dù sao chuyện đó thật sự khó tiếp nhận đối với với người phụ nữ này.
"Hi vọng buổi tối thì trận tuyết này có thể ngừng, nếu để con không đến chỗ Thành Hữu được. Ta sẽ gây tội lỗi lớn."
Minh Tranh lẳng lặng theo ở phía sau, hắn không che dù, Triệu Lan quay đầu lại nhìn vào mắt hắn. Vì Minh Tranh ra ngoài bàn chuyện hợp tác nên trên người mặc Tây phục, màu đen thuần tuý rất nổi bật ở nơi toàn màu trắng này.
Trong mắt Triệu Lan liền khó chịu, cảm thấy đau lòng.
Ở bên trong khách sạn sắp xếp phòng xong thì đã gần tối, phòng của Phó Nhiễm sát vách phòng của Triệu Lan. Nghe được tiếng chuông cửa, cô đi tới mở cửa. Minh Tranh theo sau cô tiến vào trong phòng.
"Đói bụng sao?"
Phó Nhiễm lắc đầu, đi thẳng về phía ban công.
"Bác gái đâu?"
"Bà mệt mỏi nên anh để bà ngủ trước rồi."
Minh Tranh đứng bên cạnh Phó Nhiễm.
"Đợi bà tỉnh ngủ, chúng ta xuống dưới ăn cơm."
"Dù sao tôi cũng không đói bụng."
Hai tay Phó nhiễm để lên trên lan can, khuôn mặt nhỏ nhắn vô hồn, đầu rũ cụp nhìn về phong cảnh dưới chân
"Xem ra em thật sự rất quan tâm hắn."
Minh Tranh móc điếu thuốc ra, nghe âm thanh lạch cạch của bật lửa, cánh mũi liền ngửi được mùi thuốc lá quanh quẩn, không xua đi được. Phó Nhiễm nghiêng mặt nhìn hắn.
"Lúc sinh nhật của anh em cũng không căng thẳng như thế."
Hắn hút điếu thuốc, như cười như không nhìn chằm chằm về phía Phó Nhiễm.
"Ai nói? Lúc ấy tôi có việc thật, mặc dù đã trễ nhưng chưa tới rạng sáng cũng đã tặng quà cho anh rồi, không phải sao?"
Tất nhiên cô sẽ không nói là bị Minh Thành Hữu cố ý phá hư. Phó Nhiễm nghĩ tới, trong lòng vừa trầm xuống, đến sinh nhật Minh Thành Hữu, cô lại bị ở đỉnh núi cùng một chỗ với Minh Tranh.
Đây được coi là chuyện gì?
Minh Tranh cũng không nói trắng ra chuyện lúc đó hắn đã nhìn thấy Phó Nhiễm và Minh Thành Hữu ở nhà hàng.
"Cho nên em cũng đừng để ở trong lòng, nhiều lắm là sau khi xuống núi đến bên cạnh hắn."
Giấy không thể gói được lửa, nhưng nếu Minh Thành Hữu biết cô cùng Minh Tranh ở chung một chỗ, còn mang Triệu Lan đi Thanh Sơn. . . . . .
Trong lòng Phó Nhiễm phiền não, không dám nghĩ tiếp. Minh Tranh hít từng hơi thuốc lá, Phó Nhiễm nghe mùi vị càng ngày càng đậm. Di động cô đặt ở bên cạnh, sóng điện thoại ở trên núi lúc có lúc không, Phó Nhiễm nhìn màn hình điện thoại hoàn toàn không có tín hiệu.
"Tiểu Nhiễm, anh không nghĩ là hai người còn có thể ở cùng một chỗ."
Phó Nhiễm nhìn đám người bên trong vườn hoa dười tầng c «12