n hắn tới cửa sổ đánh hai ván theo thường lệ. Phó Nhiễm đi tới phòng bếp, thấy má Trần cùng Phạm Nhàn đang bận rộn chuẩn bị cơm trưa.
"Mẹ."
"Tiểu Nhiễm về rồi."
Phạm Nhàn vẫy cô qua.
"Mẹ, mẹ làm món ngon gì đây?"
Tài nấu nướng của Phạm Nhàn rất tuyệt, má Trần ở bên phụ trách món thịt nguội, Phạm Nhàn cầm muôi, để Phó Nhiễm đứng ở bên cạnh.
"Ta dạy cho con mấy đường cơ bản."
Phó Nhiễm cũng biết làm món ăn, nhưng nhiều lắm cũng chỉ coi như là ăn được, không biết nhiều lắm.
"Mẹ, sao lại nghĩ tới dạy con làm món ăn
"Muốn có trái tim của người đàn ông, trước hết phải chiếm được dạ dày của người đó."
Má Trần đem món ăn đã chọn đặt ở bên cạnh, Phạm Nhàn tìm chiếc tạp dề cho Phó Nhiễm mặc, chờ làm xong toàn bộ món ăn, đồng hồ đã lướt qua 12 giờ.
Minh Thành Hữu cùng Phó Tụng Đình vừa lúc hạ hết quân cờ, Phó Tụng Đình lấy rượu trắng ra, Phó Nhiễm thấy Minh Thành Hữu không có ý từ chối.
"Cha, Thành Hữu phải lái xe, vẫn là uống một chút thôi."
"Đúng đúng."
Phó Tụng Đình chợt giật mình, bảo má Trần chuẩn bị mấy chiếc ly.
"Coi trí nhớ của ta này, Tiểu Nhiễm của chúng ta đau lòng."
"Gì chứ?"
Phó Nhiễm kéo chiếc ghế ra ngồi ở bên cạnh Minh Thành Hữu, bàn tay cô che khóe miệng.
"Hôm nay có mấy món ăn là em làm."
"Vậy anh phải ăn nhiều một chút."
Phó Nhiễm cũng không có tâm trí học, toàn bộ món ăn mang lên bàn dường như không phân biệt rõ món nào là cô làm, nhưng khẩu vị của Minh Thành Hữu cùng món ăn ưa thích nói chung cô có thể còn nhớ rõ, Phó Nhiễm gắp miếng thịt đông lên thả vào trong chén của hắn.
"Như thế nào?"
Minh Thành Hữu ăn qua một miếng.
"Ừ, có phong thái tiểu đầu bếp.
Phạm Nhàn cười cởi tạp dề xuống giao cho má Trần.
"Không phải là ta khen con gái mình, nếu Tiểu Nhiễm cố gắng hết sức, hôm nay có thể nấu ngon như đầu bếp."
Phó Nhiễm vui mừng, lời nói khích lệ luôn là sự thoải mái nhất.
"Còn có bánh gạo này cũng là em làm."
Cô đứng dậy gắp cho Phó Tụng Đình một miếng.
Phạm Nhàn rót rượu cho Phó Tụng Đình, sắc mặt như thường, giọng nói hòa nhã thừa dịp không khí vui vẻ hòa thuận nói.
"Thành Hữu, chuyện giữa cậu và Tiểu Nhiễm, Phó gia chúng ta nhất định là đồng ý, hai đứa muốn ở cùng nhau tự nhiên cũng hi vọng nhận được lời chúc phúc của người lớn hai bên, mẹ cậu bên kia. . . . . ."
Đúng lúc đó bà dừng lại.
Minh Thành Hữu hiểu ý tứ trong lời nói của bà.
"Mẹ yên tâm, mẹ con tôn trọng sự lựa chọn của con."
Phạm Nhàn gật đầu, thu lại thần sắc không tiếp tục đề tài này nữa, bà cầm đũa lên cho gắp thức ăn Minh Thành Hữu.
"Ăn nhiều một chút."
Sau giữa trưa, thừa dịp lúc Phạm Nhàn đi vào phòng ăn pha trà, Phó Nhiễm đi cùng, nhỏ giọng nói.
"Mẹ, có phải mẹ có chuyện muốn nói với con hay không?"
"Đứa bé này…"
Phạm Nhàn luônhông minh lanh lợi, quả nhiên có chuyện không gạt được cô.
"Cũng không phải là chuyện gì lớn, hôm nay ta cùng mấy người bạn đi ra ngoài gặp phải Lý Vận Linh, vốn muốn đi qua chào hỏi, nhưng bà ấy nhìn thấy ta thì thần sắc rất khó coi, ta không đến gần bà ấy nữa, rời đi thẳng. Mẹ lo lắng bà ấy còn canh cánh trong lòng đối với chuyện hai năm trước."
"Mẹ."
Phó Nhiễm đưa tay nắm chắc bả vai Phạm Nhàn, cằm đặt trên vai bà.
"Có lẽ bà ấy chưa biết đâu, mẹ chớ để ở trong lòng."
"Cũng có khả năng này."
Phạm Nhàn đem ấm trà ngon đã pha đưa cho Phó Nhiễm.
"Bưng ra đi."
Cô bước thật chậm đi về phía phòng khách, theo như lời nói của Phạm Nhàn cũng chính là lo lắng trong lòng Phó Nhiễm, mặc dù trong miệng Minh Thành Hữu nói không có việc gì, nhưng hai người muốn công khai ở chung một chỗ, Lý Vận Linh này vẫn là cửa ải phải qua.
Tin tức cô gái thần bí tiến vào Trung Cảnh Hào Đình sang ngày thứ hai liền bị bao trùm bởi một tin tức khác ùn ùn kéo đến.
Hai nhà Minh Phó có hi vọng kết thân lần nữa, tin tức này đủ bùng nổ rồi.
Lúc Phó Tụng Đình bị hỏi chuyện, chỉ trả lời qua loa, chỉ nói đây là chuyện người trẻ tuổi, người lớn không can thiệp nữa.
Phó Nhiễm lái xe chuẩn bị đi ra ngoài thì gặp Minh Tranh chờ đã lâu ở ngoài cửa, chỉ sợ đứng ở đây lại có thêm xì căng đan vào thời kỳ cực kỳ nhạy cảm này, Phó Nhiễm mời hắn vào trong nhà.
Phó Tụng Đình cùng Phạm Nhàn cũng đã đi ra ngoài, má Trần rót ly trà cho
Khuỷu tay người đàn ông đặt trên đầu gối, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Phó Nhiễm.
"Định bắt đầu lần nữa với hắn, phải không?"
"Tôi muốn thử một chút."
Phó Nhiễm đem một chiếc gối ôm kê vào sau lưng.
Hai mắt Minh Tranh hiện lên đầy tia máu, chiếc cằm thon có râu mọc lún phún, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, Phó Nhiễm cẩn thận hỏi.
"Ca ca, không phải là công ty đang nghỉ đông sao? Làm sao anh lại biến thành như vậy?"
"Mẹ anh nhập viện rồi."
Minh Tranh nói tiếng khàn khàn.
Phó Nhiễm giật mình, giọng nói không nhịn được run rẩy.
"Nằm viện, ngã bệnh ư, có nghiêm trọng không?"
"Cả ngày tâm tình bà không tốt, thầy thuốc nói có khuynh hướng mắc chứng u uất, mấy ngày gần đây một miếng cơm cũng không ăn, thân thể gầy gò không nói, khỏe mạnh cũng thành một vấn đề."
Minh Tranh cố gắng hời hợt, nhưng giữa hai lông mày tụ lại vẻ lo lắng cùng thần sắc lại tiết lộ lo âu của hắn trong lúc này.
Tâm tình của Phó Nhiễm cũng rơi vào trong đáy cốc, Minh Tranh giương mắt nhìn lá trà màu xanh nhạt trong ly.
"Tiểu Nhiễm, trước khi ông ấy đi có nói với anh là người ông ấy yêu thương mãi mãi là mẹ anh, em cũng đã nghe thấy, không phải sao?"
Phó Nhiễm>
"Nhưng hiện tại mẹ anh muốn gặp ông ấy cũng khó như vậy, bà nói, chết cũng có thể giải thoát, cũng có thể nhìn thấy được ông ấy."
Minh Tranh nâng ánh mắt đỏ ngầu nhìn về Phó Nhiễm.
"Hắn giấu ở đâu, em cũng biết có đúng hay không?"
Hai tay Phó Nhiễm đặt ở trên đầu gối nắm chặt, về sau lại từ từ buông ra.
"Ca ca, anh trở về nói với bác gái để cho bác yên tâm, đợi khi nào thân thể khá hơn một chút tôi mới có thể nói cho bác biết."
Minh Tranh nâng tầm mắt lên vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú về phía Phó Nhiễm, cuối cùng cũng không nói ra điều gì.
Phó Nhiễm đưa Minh Tranh ra khỏi Phó gia.
"Bác gái ở bệnh viện nào?"
"Nhị viện."
Phó Nhiễm gật đầu, thần sắc hơi thấy nặng nề.
Buổi chiều Minh Thành Hữu tới Phó gia đưa Phó Nhiễm đi đến Trung Cảnh Hào Đình, ban ngày không cần đi làm nên rất nhàn nhã, Phó Nhiễm đối với Trung Cảnh Hào Đình không được tính là quen thuộc, dù sao số lần đã tới cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Minh Thành Hữu để cho cô tùy ý xem, còn mình thì tới phòng ăn pha cà phê.
Phó Nhiễm bước mười bước đi tới lầu hai, cửa phòng của Minh Thành Hữu mở ra, cô đi vào đi thăm một lát sau đó ra ngoài, mở cửa phòng bên cạnh ra, thấy là thư phòng.
Ở biệt thự tốt nhất là điểm này, xây rất nhiều phòng, bên trong mỗi một cánh cửa đều là một không gian riêng
Minh Thành Hữu ở dưới lầu hô cô, Phó Nhiễm cũng không nghe thấy, cô men theo hành lang, ngón tay lơ đãng lướt qua một cánh cửa.
Cầm vào nắm đấm mở cửa, lại là bị khóa .
Phó Nhiễm lại thử lại, thật sự là bị khóa .
Đây cũng là căn phòng duy nhất bị khóa bên trong biệt thự.
Bước chân của Minh Thành Hữu từ xa đến gần, Phó Nhiễm đứng yên tại cửa, xoay mặt nói.
"Thành Hữu, đây là phòng của người nào, lại bị khóa rồi."
Trong đáy mắt Minh Thành Hữu thoáng qua một tia nhìn mất tự nhiên, bước chân hắn nhanh chóng đi tới bên cạnh Phó Nhiễm.