Trong lòng Phó Nhiễm không khỏi lo lắng, sợ rằng Lý Vận Linh sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện của bọn họ.
"Mấy ngày mừng năm mới, em muốn đi theo cha mẹ tới nhà họ hàng chúc tết. Thời gian ở nhà cũng không nhiều."
Trong điện thoại di động truyền đến tiếng cười của hắn.
"Là sợ anh nhớ em đúng không?"
Phó Nhiễm cười không trả lời ngay.
"Đi nghỉ ngơi đi! Cha em vẫn đang chờ em đánh cờ đấy."
Minh Thành Hữu tắt điện thoại, ánh mắt nhìn về bầu trời đêm xa xăm.
Đến đêm giao thừa Minh Thành Hữu mới trở về Minh gia, vừa vào nhà liền nghe tiếng nói cười bên trong phòng khách. Vưu Ứng Nhụy mua đồ tới chúc tết, Minh Vanh cũng ở đây, Lý Vận Linh nắm tay Vưu Ứng Nhụy không biết nói những gì khiến cho mấy người cười vui vẻ.
Khác với Triệu Lan, ở phương diện này thì Lý Vận Linh đều biết tự điều chỉnh, gương mặt được chăm chút cẩn thật không khác gì so với hai năm trước. Minh Thành Hữu đi vào, Minh Vanh từ trên ghế salon đứng dậy ôm lấy hắn.
" Có em dâu mới cũng không nói với anh một tiếng".
Minh Thành Hữu lui người lại.
" Nói bậy gì đó?"
"Còn không thừa nhận?"
Minh Vanh cợt nhả nhìn về Lý Vận Linh.
" Ngay cả mẹ cũng đã tiếp nhận nàng dâu này rồi. Thành Hữu, bản lãnh che giấu của cậu ngày càng tăng nữa nha?"
Minh Thành Hữu đi tới trước ghế sa lon, Vưu Ứng Nhụy thẹn thùng cúi đầu, hắn ngồi vào bên cạnh Lý Vận Linh, nụ cười trong mắt từ từ thu lại, lời nói nghiêm nghị.
"Nhị ca, chuyện này không có mấy người biết. Nhưng nếu truyền ra ngoài em sẽ trách anh đầu tiên. Hơn nữa, hiện tại em cũng có người yêu, anh cũng biết, là Phó Nhiễm."
Lý Vận Linh nắm chặt tay Vưu Ứng Nhụy, có mấy phần hận ‘rèn sắt không thành thép’ tức giận.
"Nhị ca con tới ta đã nói qua với nó. Thành Hữu, những lời này con nói sau lưng còn chưa tính, tại sao có thể nói trước mặt Nhụy Nhụy?"
"Bác gái, con không sao."
"Thành Hữu, cậu yên tâm!"
Mặc dù Minh Vanh không biết chuyện bên trong, nhưng cách sinh tồn trong ngôi nhà này hắn biết rất rõ ràng.
"Anh trở về chỉ là hỏi thăm sức khỏe mẹ. Hai ngày sẽ trở về."
"Đứa nhỏ chết tiệt này, sống ở ngoài hai năm tính tình không thay đổi, càng ngày càng không dạy dỗ được ".
Ngón trỏ Lý Vận Linh chỉ vào Minh Thành Hữu.
Hắn làm ngơ, con ngươi đen tối liếc nhìn Vưu Ứng Nhụy.
Lý Vận Linh mở hộp trang sức đặt trên bàn ra, bên trong có một vòng ngọc màu xanh biếc. Vưu Ứng Nhụy hiểu được ý của bà, cuống quít xua tay.
"Bác gái, cái này không thể được, quá quý giá."
"Chiếc vòng tay này ban đầu là có một đôi, một chiếc ta đã cho Phó Nhiễm, nhưng mà đã bị vỡ."
Lý Vận Linh kéo tay Vưu Ứng Nhụy lại, đeo vòng vào tay cho cô.
Minh Thành Hữu cảm thấy như có thứ gì đó đâm vào mắt, hắn không hề nghĩ là Lý Vận Linh chịu đem vậy quý trọng như vậy đưa cho Vưu Ứng Nhụy. Thật ra Vưu Ứng Nhụy chỉ cần thích gì, hắn cũng có thể mua, nhưng liên quan đến ý nghĩa quan trọng
Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn sang hướng khác, giữa hai đầu lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên (chữ 川 ), Minh Vanh cũng nhận ra mấy người này có chút quái dị, hắn chọn cách im lặng ngồi bên cạnh.
Vưu Ứng Nhụy khẽ vuốt chiếc vòng ngọc trên tay, vui mừng nói.
" Cảm ơn bác gái."
Buổi tối giao thừa, Vưu Ứng Nhụy trở về nhà, mặc dù Lý Vận Linh có giữ lại nhưng cô kiên trì rời đi, nói ở nhà chỉ có cha mẹ, bọn họ cần có người làm bạn.
" Nhụy Nhụy rất hiếu thảo!!".
Lý Vận Linh khẽ nói một câu, Minh Thành Hữu ngẩng đầu lên nhìn giá sách, hình Minh Vân Phong đặt ở chính giữa, vẫn nghiêm trang như trước.
Ăn cơm tất niên xong, Phó Nhiễm cùng Phạm Nhàn và Phó Tụng Đình ở trong phòng khách xem tiết mục cuối năm, di động liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới, đều là những từ lặp đi lặp lại, không biết là do ai nghĩ ra, Phó Nhiễm cũng chọn một câu chúc ngắn gửi đi một loạt.
Phạm Nhàn cầm ly trà ướp hoa trong tay đưa cho cô, Phó Nhiễm dần dần có chút không yên lòng, màn hình di động vẫn không có nhắc nhở nhắc nhở tin nhắn tới, cô nhét di động vào miếng đệm dựa phía sau lưng, ánh mắt nhìn đồng hồ treo trên tường chằm chằm.
Cô do dự không biết có nên gọi cho Minh Thành Hữu hay không??
Màn hình TV chiếu tiểu phẩm hài làm Phạm Nhàn cùng Phó Tụng Đình cười vui vẻ, Phó Nhiễm cầm di động lên, giống như là màn hình cảm ứng đột nhiên rung lên, số điện thoại hiển thị là Minh Thành Hữu gọi tới.
Phó Nhiễm vừa nhìn thời gian, đã gần bước qua rạng sáng.
Cô bấm phím
"Alo?"
Đầu dây bên Minh Thành Hữu rất yên tĩnh, giọng nói người đàn ông lạnh nhạt mà đanh thép.
"Đến thư phòng đi."
Phó Nhiễm ngẩn ra, không hiểu ý của hắn.
"Nhanh lên một chút."
Minh Thành Hữu lên tiếng thúc giục.
Phó Nhiễm đang ngồi trên ghế sa lon liền đứng dậy, mang dép đi lên lầu, cô bước vào bên trong thư phòng, lộ ra tiếng thở phì phì.
"A... "
Minh Thành Hữu buồn cười.
"Giống như để cho em chạy đuổi theo người lên lầu vậy?"
"Minh Thành Hữu!"
Phó Nhiễm kéo rèm cửa sổ, đẩy cửa sổ ra.
"Còn trơ tráo như vậy không cẩn thận em sẽ trị anh."
Trước cửa lớn, người đàn ông đẹp trai tuấn lãng như Atula cầm bó hoa trong tay hướng tới phía Phó Nhiễm vẫy vẫy, cô đặt một tay trên bệ cửa sổ, trong mắt mờ mịt như sương mù.
" Làm sao anh biết thư phòng ở nhà em có cửa sổ hướng về phía cửa?"
"Anh điều tra khắp nhà em."
Minh Thành Hữu đem hoa đặt ở mui xe màu đen, thân thể lười biếng dựa lên cửa sổ xe, đôi chân dài đan
"Đang làm gì vậy?"
"Đang xem ti vi. "
Phó Nhiễm học theo bộ dáng của hắn, cũng bắt đầu đan hai chân.
"Muốn vào trong ngồi một chút không?"
"Không. "
Minh Thành Hữu thấy mình thở ra hơi ấm trong không khí lạnh giá.
"Anh tới là muốn nói chuyện với em như thế này."
"Được rồi."
Trong nhà Phó Nhiễm đang mở máy điều hòa không khí, cô đứng ngoài cửa sổ cảm thấy lạnh, tiện tay với chiếc áo khoác ban ngày đặt ở trên bàn sách.
"Anh lạnh không?"
"Em xuống sưởi ấm cho anh sao?"
Phó Nhiễm có thể đoán được hắn càng nói càng không đứng đắn.
"Anh sợ lạnh thì chui vào trong xe đi."
Minh Thành Hữu lui người ra để Phó Nhiễm thấy cửa sổ xe mở rộng.
"Bên trong đang mở điều hoà, anh dựa vào như vậy không cảm thấy lạnh."
"Hôm nay anh đã làm những gì?"
"Ăn cơm, ngủ."
Minh Thành Hữu suy nghĩ một chút.
"Lái xe."
Phó Nhiễm không kìm được bật cười.
"Em kể cho anh nghe câu chuyện cười nhé."
Minh Thành Hữu gật đầu.
Bởi vì cách xa Phó Nhiễm không thể nhìn được, thấy hắn không nói lời nào, cô quay người lại chuẩn bị đi xuống.
" Là trước kia ở ngôi chùa trên ngọn núi có vị hoà thượng sao?"
Minh Thành Hữu nghĩ cái chuyện cười như vậy, khóe miệng không nhịn được co quắp.
"Không phải! "
Phó Nhiễm mở miệng nói.
"Anh về ngủ đi."
"Oh?"
Hiển nhiên hứng thú của Minh Thành Hữu dâng cao.
"Lại nghĩ lung tung gì thế??"
Phó Nhiễm nghiêm nghị.
"Em bắt đầu nói nha, có một tên ký giả đến phỏng vấn một đám chim cánh cụt. Cô ấy hỏi, bình thường cậu hay làm gì? Chim cánh cụt thứ nhất nói: ăn cơm, ngủ, đánh Đậu Đậu, con thứ hai cũng là trả lời như vậy, mãi cho đến con cuối cùng, chim cánh cụt nhỏ nói: ăn cơm, ngủ. Ký giả cảm thấy rất kỳ quái liền hỏi: làm sao cậu không đánh Đậu Đậu? Tiểu chim cánh cụt lệ rơi đầy mặt nói: bởi vì tôi chính là Đậu Đậu à."
Minh Thành Hữu khó có thể kiềm chế, giọng nói Phó Nhiễm trong trẻ
"Như thế nào, cười đã chứ?"
"Từ trước tới giờ chưa từng nghe qua."
Minh Thành Hữu lấy bao thuốc lá từ trong túi quần ra.
"Lần đầu tiên em nghe khẳng định là không thấy buồn cười chứ?"
"Đúng vậy, em cười rất ít."
"Xem ra em và ký giả này ngu ngốc giống như nhau, nghe được câu trả lời không cần hỏi cũng có thể biết nó gọi là Đậu Đậu."
". . . . . ."
Phó Nhiễm thấy người đàn ông có động tác nâng một tay lên.
" Anh hút thuốc sao?"
Cô nhớ hai năm trước Minh Thành Hữu cũng có hút, nhưng cũng không đến mức nghiện.
"Ít hút thuốc thôi, không tốt với thân thể."
Ngón tay Minh Thành Hữu dừng lại, hắn đem thuốc lá ngậm trong miệng, nhưng vẫn chưa châm lửa.
"Được rồi."
Phó Nhiễm nhón chân lên nghiêng người ra bên ngoài xem.
"Mấy ngày nay có việc gì không?"
"Ở nhà với mẹ anh, bà hay nói anh không bên cạnh bà nhiều lắm. Ngày mai còn muốn đi viếng mộ cha."
Phản ứng đầu tiên của Phó Nhiễm nghĩ đến Triệu Lan, giọng điệu cô mềm nhũn thử dò xét.
"Cha anh… ông ấy được chôn cất ở đâu?"
"Thanh Sơn."
"Thanh Sơn?"
Phó Nhiễm giật mình.
"Xa như vậy?"
"Địa điểm là mẹ anh chọn, gần sông kề núi. Anh cũng có xem qua, coi như là một nơi rất tốt để trở về sau trăm năm."
Trong lòng Phó Nhiễm có trách nhiệm nặng nề không xua đi được, con người khi còn sống dẫu có quyền thế cao tới tận trời đi chăng nữa, vậy mà sau khi chết ngay cả nơi mai táng cũng không thể tự quyết định, xác thực câu châm ngôn ‘sống không mang được, chết cũng không thể mang theo’
"Phó Nhiễm?"
Cô nghe thấy đầu điện thoại bên kia Minh Thành Hữu đang kêu mình.
"Sao?"
Cô khẽ đáp, lấy lại tinh thần.
"Anh muốn nói với em ba chữ."
Giọng nói Minh Thành Hữu lưu luyến mà mềm mại, giống như thì thào nhỏ nhẹ khiến người khác tê dại. Phó Nhiễm hoàn toàn theo không kịp vấn đề hắn sắp nói ra, giống như phụ nữ khó có thể cự tuyệt hoa tươi, người nào nghe được ba chữ sẽ không tưởng tượng lan man đây?
Phó Nhiễm cũng là người bình thường, cho nên, có lẽ đã bị Minh Thành Hữu yêu nghiệt này dẫn đăt rồi, tình cảnh này, không thể phủ nhận là bầu không khí rất tốt đẹp.
Bàn tay trái cô nắm lại, hết sức khẩn trương, giữa ngón tay chảy đầy mồ hôi. Phó Nhiễm nghe được tiếng t đập thình thịch tới cổ họng.
"Ba chữ gì??"
Minh Thành Hữu thấy hứng thú vơi thái độ của cô, hắn giơ tay lấy điếu thuốc chưa đốt đang ngậm trong miệng xuống.
"Anh thích cảm giác ở cùng một chỗ với em!"
"Không có?"
"Không rồi."
"Minh Thành Hữu, đây là ba chữ sao?"
Hắn cười khẽ cúi đầu.
"Anh nhớ lầm."
Trong miệng hắn lại khẽ lẩm nhẩm lời nói vừa rồi không thành tiếng.
"Là mười một chữ, nói không chừng còn phải tính cả dấu chấm than."
Phó Nhiễm nhoài người về phía trước nên thấy mệt, lúc đứng dậy, khóe mắt vì lời nói Minh Thành Hữu mà kéo giãn ra, mặt mày cô trong sáng. Bởi vì đây chính là cảm giác yêu thương, giống như là tơ vò, mùi vị ngọt ngào nhẹ nhàng thấm vào trái tim cô.
"Em cho là kia ba chữ gì?" Giọng nói Minh Thành Hữu như mê hoặc.
Ngón tay Phó Nhiễm gõ nhẹ lên vách tường.
"Em rất ngu, em rất đần, hoặc là. . . . . ."
Ngón tay Minh Thành Hữu xoa giữa hai đầu lông mày.
" Có như cần tự thừa nhận mình như vậy không ?"
không phải đều là anh thích nói sao?"
"A, xem ra ấn tượng của em đối với anh rất kém."
"Tiểu Nhiễm!" Giọng nói Phạm Nhàn từ cửa phòng ngủ truyền đến, Phó Nhiễm bỏ di động từ bên tai ra.