hông giống nhau, nói con là con riêng. Nếu như vậy lúc trước vì điều gì không muốn cho con trở lại Minh gia?"
"Bởi vì con cũng là con trai của Minh Vân Phong."
Triệu Lan nhấn mạnh,
Minh Tranh hiểu ra mà cười, khóe miệng có chút khổ sở.
"Mẹ đã biết con cũng là con trai ông ấy, liền nhận thấy con không sao."
Phó Nhiễm chỉ cúi đầu đi về phía trước, Minh Thành Hữu đuổi theo kéo cổ tay cô.
"Anh là không thể nào nói chỗ chôn cất cha cho bà ấy biết. Phó Nhiễm, em vì chuyện này mà tức giận với anh, có phải thấy đồng tình rồi không?"
"Chuyện nhà các anh, tôi không xen vào!"
Phó Nhiễm cảm thấy mệt mỏi, cô từ từ dừng bước.
" Nhưng nếu bỏ qua thân phận của bà ấy sang một bên không nói đến. Thành Hữu, chúng ta xem bà ấy như bề trên kính trọng có được không?"
Sắc mặt Minh Thành Hữu sa sầm lại, cuối cùng lạnh lùng trong mắt từ từ tan biến bởi vì Phó Nhiễm gọi hai chữ Thành Hữu. Hắn đưa tay kéo Phó Nhiễm qua.
"Hôm nay em theo anh một ngày, anh sẽ liền đáp ứng."
"Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh."
Trong đầu Phó Nhiễm xuất hiện lại gương mặt thon gầy và thần sắc tiều tuỵ của Triệu Lan.
Minh Thành Hữu ôm cô đi đến phía trước.
"Hiện tại anh cũng đang rất nghiêm chỉnh nha, vô cùng đứng đắn nha."
Đi dạo một lúc, Minh Thành Hữu nhìn ra Phó Nhiễm không yên lòng. Hắn để cô ngồi xuống ghế dài trên đường dành riêng cho người đi bộ, ngón tay vòng quanh đuôi tóc cô.
"Còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi?"
"Có phải anh rất khó tiếp nhận Triệu Lan hay không? Nhưng mà cha anh. . ."
Bàn tay Minh Thành Hữu đặt ở sau lưng Phó Nhiễm.
" Không có, nhưng bà ấy là người thứ ba, đây là sự thật không thể thay đổi được."
"Nhưng. . . . . . Có thể bọn họ không thể kết hôn là có nổi khổ tâm ."
"Phó Nhiễm".
Tầm mắt Minh Thành Hữu khẽ hạ xuống.
"Nhưng đây là sự thật, không thể thay đổi."
Phó Nhiễm há hốc miệng, chỉ có thể thấy tức cười, đúng là vậy ư?
Bất kể là có tình cảm hay không, không được luật pháp bảo vệ nên nhất định phải đeo tiếng xấu đi phá hoại gia đình người khác trên lưng.
Giữa hai đầu lông mày Minh Thành Hữu lộ vẻ không vui, tựa như rất có ác cảm với đề tài này. Phó Nhiễm đi hơi mệt một chút, đúng lúc vừa được nghỉ ngơi, cô buồn bã mất hồn, mím chặt môi muốn đem điều bí mật này chôn lại ở trong lòng.
Tâm tư rối loạn, tới nỗi mỗi lần nhìn thấy Minh Tranh cũng sẽ có cảm giác tội lỗi, cô giấu diếm lại là làm một người khác tổn thương. Phó Nhiễm khép mắt lại, sau đó ngửa mặt lên trời
Ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, cô đang nghĩ đến chuyện này, đột nhiên cảm giác được làn môi mềm mại, cảm giác đôi môi ấm áp lướt qua lướt lại trên đôi môi mình. Phó Nhiễm mở mắt ra, trong mắt là gương mặt của người đàn ông đẹp như vẽ phác thảo tỉ mỉ.
Hắn cạy ra môi cô ra muốn xâm nhập vào, lúc này Phó Nhiễm mới nghĩ tới chỗ này là nơi đông người qua lại. Cô đưa tay đẩy Minh Thành Hữu ra, ngồi dậy quả nhiên trông thấy có người che miệng đi qua, Phó Nhiễm giơ tay lên nhẹ lau, hung hăng liếc nhìn Minh Thành Hữu.
Hắn lơ đễnh cười cười, lồng ngực phập phồng.
"Anh nghĩ em nhắm mắt lại là để anh hôn em."
"Tự cho mình đúng."
Hai người đi dạo phố đúng là mò mẫm đi dạo, mới 11h trưa Phó Nhiễm lại bị Minh Thành Hữu kéo đi ăn cơm trưa.
Cô cảm thấy hắn chính là cái thùng cơm.
Ngồi ở phòng bao bên trong nhà hàng, Minh Thành Hữu để Phó Nhiễm chọn món ăn, cô không thấy đói bụng nên tùy tiện chọn vài món. Minh Thành Hữu đợi món ăn đem lên hết xong, mang một đôi bao tay bắt đầu bóc tôm.
"Phó Nhiễm."
"Hả?"
Cô uống nước nóng, thờ ơ đáp.
"Chuyện anh nói em suy nghĩ, đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Phó Nhiễm nắm chặt chiếc ly trong tay.
"Anh nói muốn sống cùng tôi một lần nữa".
Minh Thành Hữu bóc tôm bỏ vào chén của Phó Nhiễm.
"Đúng."
Cô giương mắt nhìn hắn.
"Được rồi."
Động tác trong tay Minh Thành Hữu chậm lại, không thể tin nổi ngẩng đầu lên, Phó Nhiễm thấy do dự trong đáy mắt hắn, cô gắp tôm lên đưa vào trong miệng.
"Anh cũng nói thử yêu một lần, hợp hay không còn phải ở chung xem sao."
Minh Thành Hữu bật cười, trong mắt có một chút nghiêm túc.
"Anh cho là em sẽ không đáp ứng. Hoặc là còn phải thử thách anh hơn nửa năm."
" Có gì đâu mà thử thách? Gật đầu hay lắc đầu chỉ khác nhau một chữ, lựa chọn không khó khăn như vậy".
Phó Nhiễm cố ra vẻ thoải mái vùi đầu vào chén ăn, cũng chỉ chính cô mới biết rõ nhất, đi tới bước này đối với cô mà nói là có rất nhiều khó khăn, cô tự hỏi đã suy nghĩ kỹ chưa? Con đường phía trước cô chưa nghĩ tới, nhưng một khi đã lựa chọn, cũng không có gì đáng phải hối hận.
Tính tình cô đơn giản, cho dù là ngã đau đến mức đầu rơi máu chảy, cùng lắm là nói một câu, được rồi, oán trách chính mình.
Phó Nhiễm uống nước, những chuyện này cũng chỉ là tính toán xấu nhất mà thôi.
Minh Thành Hữu đến bên cạnh cô, cởi đôi bao tay ra, hắn đặt tay lên mu bàn tay Phó Nhiễm. Từ trước đến giờ là người có da mặt dày lại có những lúc không nói nên lời, có lẽ do Phó Nhiễm quá thẳng thắn khiến hắn không kịp trở tay.
"Minh Thành Hữu."
Phó Nhiễm đổi xưng hô, ánh mắt hết sức chân thành
"Hai năm qua, đến tận mấy ngày trước ý nghĩ của em vẫn luôn không thay đổi. Đêm đó rời khỏi Minh gia em không có ý nghĩ sẽ trở về."
Minh Thành Hữu nghiêng nửa người trên tới gần, lắng nghe cô nói.
Nghĩ lại buổi tối hai năm trước, cô cầm hành lý dứt khoát đi ra cửa chính, thậm chí còn bị Lý Vận Linh tát một cái. Minh Thành Hữu nghĩ đến nhiều việc, đoạn ký ức này mãi mãi quanh quẩn trong đầu hắn, không có cách nào có thể quên được.
Hắn khẽ khép mi lại, như bị ánh nắng ngoài cửa sổ làm chói mắt.
Khi bình tĩnh trở lại đã bỏ lỡ những lời Phó Nhiễm vừa nói, Minh Thành Hữu nhìn gương mặt cô chằm chằm, thấy Phó Nhiễm không hề chớp mắt như muốn nhấn chìm hắn vào trong đáy mắt.
"Bây giờ anh lại nói muốn bắt đầu lần nữa, Minh Thành Hữu, em đã đi đến bước này chính là nghiêm túc. Cũng hi vọng thái độ của anh cũng giống em."
Khoé môi Minh Thành Hữu trở nên thẳng tắp, nghe lời của cô, nặng nềgật đầu.
Động tác lúc này cũng cứng ngắc mà vô lực.
Hắn dày công giăng một chiếc lưới khổng lồ muốn Phó Nhiễm bước từng bước một đi vào trong đó, thấy cô chần chừ đi vào lỗ hổng, Minh Thành Hữu lại giật mình mất đi hơi sức thu lưới, chưa bao giờ thấy mệt mỏi ùn ùn kéo tới như vậy, hắn đưa tay ôm Phó Nhiễm vào trong ngực.
"Lúc nãy không phải là nói chuyện thoải mái như vậy sao?"
Minh Thành Hữu để cằm lên đỉnh đầu cô.
"Em có biết, từ trước đến giờ anh luôn một lòng."
"Em không biết.
Giọng điệu cô mang theo vẻ nũng nịu, phụ nữ mà rơi vào tình yêu mà nói rốt cuộc là đều giống nhau.
Ăn cơm xong hai người ra khỏi nhà hàng, Phó Nhiễm đưa Minh Thành Hữu đi tới trung tâm mua sắm, lễ mừng năm mới nhất định phải tới nhà Vưu Dữu chúc tết. Minh Thành Hữu chỉ vào một chiếc TV 56 inch.
"Mua cái này đi, để ở phòng khách xem ti vi cũng không tệ."
Phó Nhiễm kéo hắn đi.
"Phòng khách nhà chú làm gì có chỗ để chiếc TV này?"
Huống chi, dù sao Vưu Dữu vẫn là sinh viên, theo ý của Phó Nhiễm, không thể nuông chiều quá, cô muốn đi mua cho Vưu Dữu chiếc đồng hồ đeo tay, lần trước đi dạo phố Vưu Dữu đã nói là thích, chỉ ngại giá tiền quá đắt nên miễn cưỡng kéo Phó Nhiễm rời cửa hàng.
Minh Thành Hữu đứng ở bên cạnh cùng Phó Nhiễm chọn đồng hồ, ngẩng đầu lên thấy Vưu Ứng Nhụy đi qua, hiển nhiên là cô cũng chú ý tới bên này, ánh mắt sa sầm nhìn chằm chằm hai người trong cửa hàng.
Ánh mắt Minh Thành Hữu lạnh lùng, nhìn cô cũng giống như nhìn thấy người không quen biết, nhìn sang một bên là Vương Nhứ Đình ở bên cạnh, đang nói chuyện cùng Vưu Ứng Nhụy, thấy hai người trong cửa hàng, bước chân cô ta chợt dừng lại, đưa tay kéo ống tay áo Vưu Ứng Nhụy.
"Nhìn kìa!"
"Đi thôi."
Vưu Ứng Nhụy thu hồi thần sắc, kéo Vương Nhứ Đình tiếp tục hướng về phía trước.
"Nhụy Nhụy, tớ nghĩ đến tớ thiếu một chiếc đồng hồ đeo tay, lần trước ở chỗ này thấy thích một chiếc, đi, theo tớ vào xem một chút."
Vưu Ứng Nhụy nhíu mày.
"Đừng, chúng ta đi mua quần áo trước thôi."
Người đã bị Vương Nhứ Đình lôi vào trong cửa hàng, Phó Nhiễm nghe thấy tiếng động hơi ngẩng đầu, vẻ mặt hờ hững, cũng không chào hỏi, chỉ cúi đầu tiếp tục chọn lựa.
"Ui, còn rất ngang ngược."
Vương Nhứ Đình khẽ giọng nói bên tai Vưu Ứng Nhụy.
"Nhứ Đình, chúng ta đi thôi."
Vưu Ứng Nhụy cầm tay Vương Nhứ Đình muốn kéo cô ta ra ngoài, dù sao cũng không phải là cô không biết tính khí của Vương Nhứ Đình.
"Nhụy Nhụy, tớ tới để mua đồng hồ đeo tay, cậu kéo tớ làm gì?"
Vương Nhứ Đình đi tới bên cạnh Phó Nhiễm, thấy cô đang chọn lựa một cái kiểu dáng nữ.
"Cái này hình thức không tệ, cũng lấy cho tôi xem."
"Được, chờ chút."
Nhân viên phục vụ cầm chiếc giống hệt chiếc Phó Nhiễm đang cầm trong tay đưa cho Vương Nhứ Đình.
Phó Nhiễm cầm lên một chiếc khác giao cho nhân viên phục vụ.
"Là chiếc này."
"Cũng lấy chiếc này cho tôi xem một chút."
Vưu Ứng Nhụy giận tái mặt.
"Nhứ Đình, cậu làm cái gì
"Tớ mua đồng hồ mà, Nhụy Nhụy, cậu xem đi, chiếc này không tệ chứ?"
Minh Thành Hữu thuận thế đưa tay ôm eo Phó Nhiễm.
"Em ở đây đợi một lát, anh đi tính tiền."
"Không cần."
Phó Nhiễm nhận lấy hóa đơn nhân viên phục vụ đưa tới.
"Đây là em chọn cho Vưu Dữu."
Minh Thành Hữu đưa tay đẩy ra ngoài.
"Đợi em chọn chiếc khác, anh đỡ phải nghĩ nên mua cái gì."
Đột nhiên Vương Nhứ Đình ở bên phát ra một câu.
"Giả bộ."
Minh Thành Hữu cúi đầu nói mấy câu cùng Phó Nhiễm, ánh mắt liếc sang, cũng chỉ là tùy ý lướt qua, đột nhiên đáy mắt tràn đầy vẻ âm u, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi, Vưu Ứng Nhụy vội vàng nháy mắt ý bảo Vương Nhứ Đình đừng mở miệng nữa.
Minh Thành Hữu ký hết hóa đơn chuẩn bị rời đi, Vương Nhứ Đình cao giọng.
"Tam Thiếu, Phó tiểu thư, mắt của tôi thật tồi, lúc này mới nhận ra hai người."
Minh Thành Hữu như cười như không.
"Hóa ra là Vương tiểu thư."
"Các người cũng tới mua đồ, đồng hồ ở cửa hàng này kiểu dáng rất đẹp, tôi
Phó Nhiễm nhận lấy chiếc túi nhân viên phục vụ đưa tới.
"Đi thôi."
Minh Thành Hữu gật đầu, ôm cô đi ra ngoài, đi qua trước mặt Vương Nhứ Đình thì Phó Nhiễm dừng lại, cầm túi lên khẽ giơ giơ trước mặt cô ta.
"Lần tới nhìn trúng đồ phải thừa dịp mua sớm, mắt vụng về thì không sao, nhanh tay là được."
Vương Nhứ Đình tức giận mặt đỏ bừng, đưa tay chỉ chỉ hai bóng lưng rời đi, Vưu Ứng Nhụy đánh vào tay của Vương Nhứ Đình, xoay người đi sang phương hướng khác.
"Nhụy Nhụy."
Vương Nhứ Đình đuổi theo Vưu Ứng Nhụy.
"Cậu làm gì thế, làm tay tớ đau chết."
"Nhứ Đình, là cậu cố ý, một hai lần còn chưa tính."
Vưu Ứng Nhụy khoanh tay trước ngực.
"Cậu rõ ràng muốn trút giận cho tớ, nhưng bây giờ đang tính toán chuyện gì? Cậu hãy thành thật nói cho tớ biết, có phải chính cậu thích Tam Thiếu hay không?"
"Cậu nói cái gì vậy? "
Vương Nhứ Đình dứt khoát dậm chân.
"Cậu. . . . . . Nhụy Nhụy, làm sao cậu nói chuyện kiểu đó chứ?"