Cho Dù Biết Rõ Là Vực Sâu, Tình Yêu Thực Sự Chỉ Có Một Lần...
Phó Nhiễm không nhớ rõ là cô đáp ứng hay cự tuyệt, tỉnh dậy sớm hơn Minh Thành Hữu, bên tai cực kỳ thanh tị
Trước mắt là gương mặt Minh Thành Hữu, đẹp đến từng đường nét, da mặt bóng loáng đến nỗi không thấy lỗ chân lông.
Tối hôm qua không nhìn kỹ, giờ mới phát hiện hắn mặc áo ngủ, cổ áo mở rộng, da thịt lộ ra bên ngoài. Một cái cánh tay hắn ngang nhiên đặt lên eo cô. Phó Nhiễm nhìn lồng ngực hắn phập phồng tới đờ đẫn.
Giấc ngủ của Minh Thành Hữu rất sâu, đây cũng ngoài dự đoán của hắn, hắn hay bị mất ngủ, mở mắt ra thấy gương mặt của Phó Nhiễm gần trong gang tấc. Minh Thành Hữu dựa cằm dụi dụi lên đỉnh đầu Phó Nhiễm, trong lòng cảm thấy mãn nguyện không nói nên lời.
"Tỉnh rồi."
Phó Nhiễm giơ cánh tay lên xoay người, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng.
Cằm của Minh Thành Hữu để ở trong cổ cô trằn trọc không yên, Phó Nhiễm đưa tay đánh lên trán hắn.
"Đừng động."
Nơi nào đó phản ứng mạnh mẽ, đừng nói với cô là chính hắn còn không biết chứ.
Phó Nhiễm kẹp chặt hai chân không dám động đậy.
Y tá đi vào thấy hai người nằm trên giường, ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, Minh Thành Hữu nghiêng đầu sang chỗ khác, giữa hai lông mày lộ ra không vui.
"Vào mà không biết gõ cửa?"
"Đúng , đúng! Thật xin lỗi, tôi quên mất."
Y tá có thói quen vào phòng bệnh bình thường, ở đâu có quy định vào phòng bệnh phải gõ cửa.
Phó Nhiễm như bị cái đuôi đi theo quấy rầy, liền lấy cùi chỏ đụng mạnh
"Đi xuống, đi xuống."
"Đi xuống rồi còn ai giúp em ..... "
Minh Thành Hữu bắt lấy tay của cô.
"Bị chặt đứt có biết hay không?"
Hai người đắp chung một chiếc chăn, y tá chỉ thấy mặt chăn không ngừng phập phồng lại bị đè xuống, cô dừng chân không dám bước lên phía trước, thấy khó xử muốn mở miệng nhưng lại sợ quấy rầy Minh Thành Hữu, lại bị hắn nói là rảnh rỗi đến làm phiền. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Nhiễm đỏ bừng lên, muốn cầm gối đánh lên đầu hắn.
Minh Thành Hữu vén chăn lên xuống giường, y tá ho nhẹ mấy tiếng, lấy ra một bình nước biển đi tới trước giường Phó Nhiễm.
"Hôm nay cũng ba bình, giúp giảm sốt giống như hôm qua."
Minh Thành Hữu thấy y tá chuẩn bị chích kim tiêm, hắn xếp lại một góc chăn mỏng, thân thể nghiêng qua lấy bàn tay che mắt Phó Nhiễm.
"Ngoan, giống như hồi bé thôi. Con muỗi cắn một phát không đau ."
"Xì ——"
Y tá buồn cười.
Phó Nhiễm đưa tay đẩy Minh Thành Hữu ra, thật đúng là coi cô như đứa bé 3 tuổi mà lừa gạt, y tá kéo mu bàn tay cô qua, động tác thành thạo đưa kim vào. Minh Thành Hữu buông tay ra đứng dậy.
"Ngủ ở đây khiến eo mỏi lưng đau, giường này vẫn không thoải mái bằng ở nhà".
Phó Nhiễm để tay ở trước ngực, hôm nay đổi kim ghim khác, y tá ra khỏi phòng bệnh, Minh Thành Hữu cũng rửa mặt và
"Còn muốn ăn cháo sao?"
Khẩu vị đã khá hơn nhiều, Phó Nhiễm lắc đầu.
Minh Thành Hữu lấy điện thoại bàn trong phòng bệnh gọi đi, một lúc sau có xe thức ăn đẩy vào, là bữa ăn sáng của nhà ăn bệnh viện, phong phú và có dinh dưỡng.
Phó Nhiễm đói bụng, ngồi dậy mới nghĩ đến lúc nãy cô nhìn tới bóng lưng bận rộn của Minh Thành Hữu, trong cánh mũi Phó Nhiễm ngửi thấy mùi thơm ngát sau khi hắn rửa mặt, khiến người ta thấy tinh thần sảng khoái, cô nghiêng người trở lại.
"Anh ăn đi, tôi không ăn."
"Mới vừa rồi nói là đói xong?"
Minh Thành Hữu mang bữa sáng chia ra đặt lên bàn.
Phó Nhiễm hơi nhếch môi, một lúc sau mới mở miệng.
"Tôi còn chưa đánh răng."
Minh Thành Hữu bừng tỉnh hiểu ra.
"Phòng vệ sinh có nước súc miệng, anh lấy tới đây cho em."
"Không cần! "
Phó Nhiễm đứng dậy muốn vén chăn đi.
"Anh giúp tôi cầm theo bình truyền dịch, tôi tự mình đi."
Lời nói vừa dứt cô nhìn thấy Minh Thành Hữu đã đi về phía phòng vệ sinh, lúc đi ra trong tay cầm nước súc miệng cùng hai cái ly.
Phó Nhiễm đưa tay nhận lấy, Minh Thành Hữu rót nước súc miệng đưa cho cô, Phó Nhiễm súc miệng lấy chiếc ly không để kề đến bên môi cô, Phó Nhiễm do dự ngẩng đầu ngắm nhìn Minh Thành Hữu. Cô ngoan ngoãn nhả ra, lại thấy Minh Thành Hữu lấy ly nước ấm khác súc miệng.
Minh Thành Hữu vào phòng vệ sinh rồi trở lại, thấy Phó Nhiễm đang cầm đôi đũa gắp bánh bao hấp lên đưa vào miệng, hắn bước nhanh đến phía trước, đưa khăn lông trong tay lau lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Phó Nhiễm ngậm chặt miếng bánh bao hấp.
"Làm cái gì nha?"
"Bẩn chết đi! Chưa rửa mặt muốn ăn cái gì."
Phó Nhiễm nhắm mắt lại, để cho hắn nghiêm túc cẩn thận lau mặt cho mình, Minh Thành Hữu lấy đôi đũa trong tay Phó Nhiễm ra, dùng khăn lông ấm lau sạch sẽ từng ngón tay cho cô.
" Tay kia."
Phó Nhiễm rất ít khi chịu nghe lời, cô đưa bàn tay cắm kim tiêm truyền nước ra.
Minh Thành Hữu tránh mu bàn tay ra, hắn cúi đầu, mặt mày sáng sủa, ngũ quan nổi bật vẫn mang nét đẹp riêng như cũ. Phó Nhiễm không tự chủ được khẽ nâng khoé miệng lên, hai mươi mấy năm cứng rắn trong lòng, đang từ từ dao động.
"Ngốc! Cười cái gì?"
Đôi môi Minh Thành Hữu chứa ý cười, đưa đôi đũa tới tay Phó Nhiễm.
"Anh mới ngốc ấy ."
Phó Nhiễm không thèm nhìn hắn, bắt đầu dùng cơm.
Truyền xong ba bình nước biển cũng phải hết buổi trưa, Phó Nhiễm cảm thấy chán nản dựa vào đầu giường, cô nén cười nhìn vóc dáng tuyệt đẹp của Minh Thành Hữu bận rộn. Tối hôm qua, cô nói hắn tự mình làm, hắn không hề sai người khác mà làm thật.
"Anh đến công ty đi, truyền nước xong tôi sẽ tự
Minh Thành Hữu đang dùng khăn lông lau tay.
"Hôm nay công ty không có việc gì, cũng không biết bác Tống có cho em xuất viện chưa?"
Phó Nhiễm giơ tay lên.
"Nói gì thì nói tôi cũng phải về, không muốn ở đây nữa".
Gần tới giờ khám từng phòng bệnh, bác sĩ Tống đi vào kiểm tra, đứng như tượng ở trước giường Phó Nhiễm quan sát, ông gật đầu một cái.
"Ừ, truyền xong bình này có thể xuất viện."
Phó Nhiễm cũng không giật mình, mình cơ thể hiểu rõ của chính mình, không cần chuyện bé xé ra to.
Cơm trưa không muốn phiền toái, hơn nữa thức ăn ở bệnh viện cũng không tệ, Phó Nhiễm khăng khăng không chịu ra ngoài ăn. Truyền nước xong cô vào phòng vệ sinh rửa tay thay quần áo, cũng không có gì phải dọn dẹp, Minh Thành Hữu dắt tay của cô ra khỏi bệnh viện.
"Em ở đây chờ anh. Anh đi lái xe tới đây."
Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm về đến nhà.
"Anh không vào được, tay em bị thương nhất định không gạt được, chìa khóa xe đưa cho anh, anh sẽ cho người lái xe của em về."
"Được."
Phó Nhiễm đứng đổi giày ở trước cửa đi vào phòng khách, trong nhà chỉ có má Trần và Phạm Nhàn, Phó Nhiễm mặc áo khoác lông, cánh tay giấu bên trong cũng không nhìn ra bị thương. Phạm Nhàn thấy cô về liền vẫy tay.
"Tiểu Nhiễm, mẹ nhờ người mua hàng thêu Tô Tú, con xem đường kim thật là đẹp tuyệt vời.
Phó Nhiễm bước tới, Nhạm Nhàn đứng dậy nắm lấy cánh tay của cô, đúng chỗ bị thương của Phó Nhiễm.
Cô bị đau kêu lên thành tiếng.
"Sao vậy?"
Phạm Nhàn khẩn trương buông tay.
" Cánh tay con bị sao thế này?"
"À, đường trơn, không cẩn thận bị vấp ngã."
Phó Nhiễm buông tay bên người, Phạm Nhàn thấy tinh thần cô không tốt.
"Không phải là hôm qua tới Vưu gia chúc tết sao? Cuối cùng sao lại đến nhà bạn?"
Thật khó khăn Phó Nhiễm mới quên được lời nói đau lòng kia, Phạm Nhàn tiến tới trước mặt cô, trong ánh mắt ân cần và lo lắng khiến Phó Nhiễm càng thấy khó chịu, cô đưa tay ôm lấy Phạm Nhàn.
"Mẹ, có chuyện này con không biết là thật hay giả."
"Có chuyện gì?"
Phạm Nhàn đưa tay vỗ nhẹ sau lưng cô.
Phó Nhiễm gối cằm lên bả vai Phạm Nhàn, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng cũng có người lắng nghe chuyện cô giấu trong lòng. Phó Nhiễm nói lúc đến Vưu gia, đem chuyện Vưu Chiêu Phúc nói với cô thuật lại cho Phạm Nhàn nghe.
Phạm Nhàn nắm lấy cánh tay Phó Nhiễm lui người lại, trong mắt bà dường như là khó có thể tin nổi.
"Chuyện năm đó, là Minh Vân Phong sai khiến sao?"
"B ."
Nét mặt Phạm Nhàn trầm xuống, tranh thêu bày ra trên bàn trà chính là tấm tranh thêu thêu hai đường nổi tiếng của Tô Châu, ánh mắt bà lướt qua Phó Nhiễm nhìn về nơi xa.
"Nhưng trước khi chết, Minh Vân Phong lại nói với con ngày đó ông ấy là chỉ là tình cờ nhìn thấy."
Phó Nhiễm ngẫm nghĩ chốc lát, gật đầu không chút do dự.
Phạm Nhàn cũng không hỏi kỹ nữa, cũng không nói thêm bất cứ câu gì về chuyện này, bà vỗ vỗ vai Phó Nhiễm.
" Lời nói của Vưu Chiêu Phúc mười câu thì có đến chín câu là không đúng sự thật. Con đừng để ý những lời đó khiến mình bị ói chết nha. A, nghe mẹ nó chứ, với lại vô tình hay cố ý còn có thể thay đổi gì đây? Không cần phải nghĩ tới những chuyện này khiến cho mình thêm ngột ngạt."
Bà đáp lại một câu đơn giản, lại khiến tâm tình nặng nề của Phó Nhiễm biến mất, cô vốn cũng không hay để tâm vào chuyện vụn vặt, sau khi hiểu rõ thì không quan tâm lắm,
"Đi khám bác sĩ chưa? Có sao không, gần sang năm mới làm gặp phải chuyện này."
"Mẹ, không sao đâu ạ, bị thương ngoài da thôi."
Phó Nhiễm cầm tác phẩm tranh thêu Tô Châu trên bàn trà lên.
"Thật đẹp mắt, không hổ là đồ ở Tô Châu."
"Đây là bình phong hai mặt, chút nữa mang lên treo ở phòng con."
Phạm Nhàn nhìn đồng hồ thấy còn sớm.
"Đi nghỉ ngơi đi."
Phó Nhiễm gật đầu, Phạm Nhàn nhìn bóng dáng cô con gái đứng dậy đi lên cầu thang, đợi sau khi Phó Nhiễm vào phòng. Phạm Nhàn dựa người lên ghế sa lon, lại suy nghĩ thật kỹ lời nói của Phó Nhiễm thêm một lần nữa cho rõ ràng.
Phó Nhiễm khẳng định không hiểu lý do Vưu Chiêu Phúc nói như vậy, nhưng trước giờ Phạm Nhàn luôn nhạy cảm và cẩn thận hơn nhiều, bà mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng.
Nhấn chuông cửa Vưu gia, Thẩm Tố Phân ra mở cửa, thế nào cũng không nghĩ người đến là Phạm Nhàn.
Bà đứng ngây ngốc một hồi lâu mới nghĩ đến chuẩn bị dép cho Phạm Nhàn thay.
"Mau vào mau vào."
Phạm Nhàn vào phòng khách, tất cả đều được sửa sang mới, thật có thể dùng từ tráng lệ để hình dung, Thẩm Tố Phân dẫn bà tới trước ghế sa lon.
" Mời ngồi."
"Nhuỵ Nhuỵ không có nhà?"
"Vâng, con bé ra ngoài với bạn bè. Bình thường không hay ở nhà."
Thẩm Tố Phân dọn dẹp định pha trà, Vưu Chiêu Phúc lại ra ngoài chơi mạt chược, trong nhà chỉ có một mình bà ở nhà cả ngày không biết nên làm gì.
"Bà đừng vội, cũng ngồi xuống đi."
Phạm Nhàn chỉ chỉ ghế sa lon đối diện, Thẩm Tố Phân ngắm nhìn cách quần áo của Phạm Nhàn, bà hơi câu nệ xoa xoa vạt áo. Nhìn như thế này, có vẻ như Phạm Nhàn đổi khách thành chủ.
" Hôm qua Tiểu Nhiễm từ nhà hai người về, không biết bị làm sao, tinh thần hoảng hốt thế nào mà còn khiến tay bị thương ."
Thẩm Tố Phân mới vừa ngồi xuống ghế sa lon lại giật mình đứng lên.
" Hả ? Tiểu Nhiễm không sao chứ? Có nặng lắm không?"
Phạm Nhàn giương mắt lên nhìn bà.
"Tay cũng không bị nặng lắm, nhưng trong lòng khó chịu, cả ngày tinh thần không tốt, tôi nhìn thấy con gái mình như vậy liền cảm thấy rất đau lòng."
Thẩm Tố Phân nơm nớp lo sợ đứng yên tại chỗ, bà từ từ ngồi trở lại ghế sa lon.