" Khẳng định là hai người cũng có nghe nói, gần đây Tiểu Nhiễm và Thành Hữu hay qua lại với nhau".
Phạm Nhàn không chớp mắt nhìn Thẩm Tố Phân chằm chằm, muốn nhìn ra chút đầu mối từ trên nét mặt bà.
"Nhưng trong lúc mấu chốt này, tôi không hiểu hai người xen vào như vậy là có ý gì?"
Đối mặt với Phạm Nhàn, Thẩm Tố Phân làm sao có thể chống đỡ được.
" Không phải, chúng tôi cũng là muốn tốt cho Tiểu Nhiễm. Con bé nên biết Minh Vân Phong là người như thế nào."
Thẩm Tố Phân chuẩn bị kỹ càng, lại nghe được Phạm Nhàn than nhẹ một tiếng
" Tiểu Nhiễm thật ngốc, mới vừa trở lại Phó gia tôi liền yêu cầu con bé không được qua lại với các người, đối với hành động năm đó của các người, chúng tôi không truy cứu đã là ân nghĩa lớn nhất rồi. Nhưng con bé không nghe theo, còn nói hai người có công nuôi dưỡng. Thật sự mà nói, con gái tôi phải chịu uất ức hai mươi năm, tôi sẽ không tha thứ cho các người".
Giọng nói Phạm Nhàn không khỏi kích động.
"Vậy mà tại sao bây giờ các người lại tới muốn tước đoạt hạnh phúc của nó?"
"Tôi...Chúng tôi không có."
Thẩm Tố Phân cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, tầm mắt vội tránh đi.
"Tôi có thể hiểu lời nói của các người. Cứ coi như chuyện năm đó là Minh Vân Phong sai khiến thật, nhưng chuyện này cùng Tiểu Nhiễm và Thành Hữu là hai chuyện khác nhau."
Phạm Nhàn nghĩ lúc Phó Nhiễm ôm bà nói, có chuyện không biết là thật hay giả, có lúc thật mờ mịt, trong lòng bà liền thấy đau nhói một hồi.
"Các người nói như vậy, là có nguyên nhân sao?"
Thẩm Tố Phân cắn chặt môi dưới, trong mắt đã ứa ra nước mắt.
Phạm Nhàn thấy thần sắc Thẩm Tố Phân lúc này, suy đoán trong lòng dường như đã rõ ràng hơn, bà cảm thấy đau lòng.
" Chuyện Minh Vân Phong đã thấy, không có mấy người biết rõ. Lúc Nhuỵ Nhuỵ tới nhà tôi, trong lúc vô tình tôi đã để lộ cho nó biết."
Đáy mắt Thẩm Tố Phân thoáng qua kinh hoảng.
" Chuyện này không liên quan tới Nhuỵ Nhuỵ"Thẩm Tố Phân !! "
Giọng nói Phạm Nhàn mềm nhũn.
" Hai đứa con gái trong mắt các người, thật sự là đối xử giống nhau??"
Đối phương kinh ngạc nói không ra lời.
" Hôm nay tôi không ngại nói rõ lòng mình cho bà biết. Mặc dù, hành vi của các người năm đó khiến tôi khinh thường, nhưng sau khi Nhuỵ Nhuỵ trở về nhà các người, tôi vẫn luôn đối xử với nó như con ruột của mình. Chưa bao giờ quên cho tiền tiêu vặt, thậm chí có mấy lần vì nó mà khiến Tiểu Nhiễm bị tổn thương. Nhưng còn bà thì sao?"
Thẩm Tố Phân che mặt khóc, có lẽ không biết nên giải thích thế nào.
"Tôi vẫn luôn xem Tiểu Nhiễm là con ruột mình. Tôi không có lừa bà..."
"Tốt lắm!"
Phạm Nhàn mở to mắt, thấy trên tường treo ảnh chân dung lớn của Vưu Ứng Nhuỵ.
"Tôi cũng nên hỏi bà, nếu hạnh phúc của hai đứa con gái ruột thịt này cùng là một người. Bà sẽ thành toàn cho đứa nào?
Thẩm Tố Phân buông tay che mặt ra, ánh mắt bà trợn tròn nhìn Phạm Nhàn.
"Bà, bà cũng biết rồi hả ?"
Chân mày Phạm Nhàn càng lúc càng nhíu chặt.
" Giấy không gói được lửa."
Trong mắt Thẩm Tố Phân kinh hoảng quá mức.
"Không thể trách Nhuỵ Nhuỵ, không thể trách nó . . . . . ."
Vưu Ứng Nhuỵ mở cửa đi vào, thấy Phạm Nhàn ngồi ở ghế sa lon liền ngẩn ra, lại thấy bộ dạng của Thẩm Tố Phân, cô liền sợ hãi .
"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?"
Cô đi giày cao gót đi vào, ngay cả dép cũng không thay.
Lời nói của Thẩm Tố Phân đến khóe miệng cứng rắn nghẹn trở về, Vưu Ứng Nhuỵ tới ngồi bên cạnh Phạm Nhàn.
"Mẹ tới đây cũng không nói cho con biết một tiếng."
"Mẹ không phải muốn cho con bất ngờ vui mừng sao?"
Phạm Nhàn vỗ nhẹ mu bàn tay Vưu Ứng Nhuỵ.
"Mới vừa với mẹ con nói chuyện phiếm về con. À không, vừa mới nói con sắp về rồi."
"Mẹ phải trở về rồiNhuỵ Nhuỵ, con đưa mẹ ra ngoài đi."
Trong lòng Vưu Ứng Nhuỵ vẫn hồi hộp, ánh mắt quét về phía Thẩm Tố Phân vẫn đang cúi đầu như cũ.
Phạm Nhàn và Vưu Ứng Nhuỵ ra khỏi nhà. Vưu Ứng Nhuỵ liền kéo tay Phạm Nhàn, thấy xe của ở Phó gia dừng cách đó không xa.
"Mẹ, con với mẹ đi dạo một chút thôi."
"Không cần!! "
Phạm Nhàn dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía trước.
"Nhuỵ Nhuỵ. . . . . ."
Lòng Ứng Nhuỵ trầm xuống một lần nữa, thấp thỏm mở miệng.
"Mẹ?"
"Con còn thích Thành Hữu chứ?"
Sắc mặt Vưu Ứng Nhuỵ sợ hãi, cô không biết đến tột cùng thì Thẩm Tố Phân cùng Phạm Nhàn nói được bao nhiêu.
"Mẹ, lời này có ý gì?"
"Cha mẹ con nói chuyện cùng Tiểu Nhiễm, đừng nói với ta là con không có liên quan. Con lúc nào cũng nói buông tình cảm này xuống, tại sao tới bây giờ còn làm ra như vậy? Nhuỵ Nhuỵ, bây giờ cuộc sống của con cũng rất tốt, như vậy không đáng làm tổn thương người khác."
Ngón tay được sơn vẽ của Vưu Ứng Nhuỵ cong lên, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay.
" Mẹ."
Trong lòng cô liền thấy khó chịu, trước kia Phạm Nhàn chỉ biết bà nói cô là bảo bối của bà. Bây giờ vì chuyện của Phó Nhiễm, bà lại nói chính cô khiến trong lòng bà thấy
Trong lòng Phạm Nhàn còn có đứa con gái này sao?
Nghe lời bà nói, hẳn là Phạm Nhàn đã biết.
Vưu Ứng Nhuỵ thấy Phạm Nhàn bước xuống thềm đá, cô đuổi theo cầm được tay Phạm Nhàn.
"Mẹ, con sai rồi, con sai rồi. Mẹ tha thứ cho con đi, con không có tâm tư khác, càng không muốn cố ý phá hoại. Con thầm thích hắn nhiều năm như vậy, chỉ là. . . . . . Chỉ là trong lòng thủy chung không cách nào buông tay. Tiểu Nhiễm ban đầu dễ dàng rời hắn đi, hôm nay vẫn còn có thể ngang nhiên hưởng thụ sự đối đãi tốt của hắn. Con thật sự không có tâm tư khác... Mẹ con nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, đừng trách con."
Vưu Ứng Nhuỵ dùng sức lôi cổ tay Phạm Nhàn, hận không thể quỳ xuống ngoài đường phố. Phạm Nhàn nghĩ đến cô nhiều năm qua vẫn không thay đổi với phần tình cảm này, trong lòng bà liền mềm xuống. Một tay đỡ Vưu Ứng Nhuỵ đứng dậy.
"Nhuỵ Nhuỵ, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng."
"Mẹ, con hiểu biết rõ. Con với Thành Hữu thật sự buông xuống rồi, là con bị ma quỷ ám ảnh. Con sai lầm rồi, về sau sẽ không bao giờ nữa có chuyện như vậy xảy ra nữa. Con thề !! "
Phạm Nhàn giơ tay lên khẽ vuốt tóc Vưu Ứng Nhuỵ.
"Con hãy thành thật nói cho ta biết, có phải bên nhau không vui?"
Vưu Ứng Nhuỵ ra sức lắc đầu.
"Mẹ, hắn đối với con rất rất tốt. Nhưng vẫn là trong lòng không hề yêu thương. Bây giờ nghĩ lại càng thêm cảm thấy có lỗi với hắn. Mẹ yên tâm, con thật sự rất hạnh phúc."
Dù sao ở bên cạnh hai mươi năm, không phải ruột thịt cũng coi là một phần con gái.
Phạm Nhàn hoàn toàn không còn lại khí thế như mới vừa đối với Thẩm Tố Phân, giọng nói bà nhẹ nhàng.
" Nhuỵ Nhuỵ, ta tin tưởng không phải là con cố ý. Chuyện này đến đây chấm dứt, ta hi vọng con cùng Tiểu Nhiễm đều có thể tìm được hạnh phúc của mình."
Vưu Ứng Nhuỵ đưa Phạm Nhàn ngồi vào bên trong xe, nhìn tài xế lái xe ra khỏi khu nhà.
Chiếc xe Mercedes màu đen trong mắt cô từ từ đi xa, Vưu Ứng Nhuỵ lau nước mắt, trong lòng hướng tới Phạm Nhàn vừa rời khỏi hỏi - Mẹ, nếu như hạnh phúc của con cùng Phó Nhiễm đều cùng là một người đàn ông thì sao đây?
"Bà chưa nói làm sao mẹ tôi biết? Bà cũng không nhìn một chút nơi này là ai mua cho bà, thiếu chút nữa bà làm hư chuyện của tôi rồi biết không?"
Cô mở miệng một tiếng mẹ tôi, Thẩm Tố Phân uất ức khóc ra thành tiếng, rốt cuộc ai mới là mẹ ruột của nó?
Phó Nhiễm rời giường, cô ngồi ở trước bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra tìm hộp trang sức đặt trong góc. Nghĩ đến điều tối hôm qua Minh Thành Hữu nói, quả thật là bọn họ trực tiếp đến với nhau chứ không qua quá tiếp xúc yêu đương.
Cô lấy chiếc nhẫn đính hôn bên trong hộp trang sức ra, Phó Nhiễm gối mặt lên cánh tay, đưa chiếc nhẫn trong tay giơ cao tới cửa sổ, ánh mặt trời làm chiếc nhẫn chói sáng đẹp mắt, Phó Nhiễm nhếch khóe miệng mỉm cười, cô còn chưa chính thức nói qua lời yêu, nói không ngây thơ mong ước thì nhất định là giả.
Phạm Nhàn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy con gái ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn mỉm cười, bà đi tới trước mặt Phó Nhiễm, thừa dịp cô không chú ý cầm lấy chiếc nhẫn trong tay cô.
"Đây không phải là nhẫn đính hôn của con với Thành Hữu sao?"
"Mẹ!!"
Sắc mặt Phó Nhiễm ửng hồng trở lại bình thường.
" Để mẹ xem một chút ."
Phạm Nhàn kéo tay Phó Nhiễm, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
"Mẹ hy vọng có thể thấy ngày này nhanh một chút ."
Phó Nhiễm nhìn chiếc nhẫn trên tay, Phạm Nhàn kéo ghế ngồi cạnh bên người cô.
Phạm Nhàn chỉ cười không nói, một lúc sau nắm chặt tay Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, sao không thử một chút? Dù là ngã nhào lần nữa, té rất đau nhưng ít ra lại không thấy hối hận."
Phó Nhiễm ngẩng đầu, đáy mắt tràn ngập mơ màng và do dự, đầu ngón tay Phàm vuốt ve chiếc nhẫn của cô.
" Coi như thử yêu một lần. Không cần quan tâm tới người khác, cũng không cần nghĩ tới mấy chuyện Minh Vân Phong đã làm. Hai đứa yêu nhau thật đơn giản".
Hai mắt Phó Nhiễm từ từ ửng hồng, hai cánh mũi không khỏi chua xót.
"Con chỉ cần một mình hắn, có thể không?"
Có thể không cần thế lực không cần gia đình, không cần biết bí mật Minh Vân Phong nói cho cô sao?
"Có thể."
Phạm Nhàn cười đứng dậy đẩy cửa sổ ra.
" Tiểu Nhiễm, nếu con không có tình cảm với Thành Hữu, mẹ cũng sẽ không thuyết phục con. Chỉ là con không có dũng khí mà thôi."
Phó Nhiễm chống cằm dưới nhìn ra ngoài cửa sổ, Phạm Nhàn ra tới cửa dừng lại, lúc ra ngoài nói với Phó Nhiễm.
" Lời Vưu Chiêu Phúc nói cũng chỉ là muốn gây cho con hoảng loạn. Hôm nay mẹ đã đi tìm Thẩm Tố Phân, bọn họ nói chỉ vì muốn tốt cho con, cho rằng như vậy có thể để con đừng qua lại với Minh gia nữa. Bọn họ muốn mẹ nhắn lại con để đừng để trong lòng."
Phạm Nhàn nói xong, ra khỏi phòng.
Phó Nhiễm mở máy tính lên, trên trang QQ* phát ra một bài hát của Đinh Đang "Đoán không ra"
0
Bài hát này, trước đây Minh Thành Hựu cũng đã từng bật lúc ở trong Mê Tính, sau khi trở về, có một thời gian, Phó Nhiễm nghiện bài hát này, cô tìm giấy bút ra, đeo tai phone, bài hát du dương lặp đi lặp lại bên tai, ngòi bút lướt theo tâm trạng, viết hết cả một trang