Đối với yêu cầu quái lạ này, Phó Nhiễm từ chối không chút nghĩ ngợi.
"Tôi còn có chuyện."
"Mấy ngày trước Cục trưởng Tống đã lo lắng giúp không ít cho chuyện của cha em. Ông ấy chủ động nói tối mai gặp mặt. Lúc trước anh muốn nhờ ông ấy giúp một tay nên mới nói quan hệ của chúng ta, ông ấy mới chịu đáp ứng. B nói gì cũng đều muốn gặp mặt em."
Phó Nhiễm nghe vậy, chân mày nhíu lại không có chút tình nguyện nào, nhưng dù sao cũng được giúp qua. Nếu không phải dựa vào các mối quan hệ của Minh Thành Hữu, sợ rằng cô muốn gặp những người này còn không gặp được, cô nghĩ tới câu nói trong miệng Minh Thành Hữu.
"Quan hệ của chúng ta?"
Hắn đốt điếu thuốc lá đốt đang kẹp trong tay.
"Dĩ nhiên là nói vậy mới càng có cơ hội. "
Minh Thành Hữu cười cười.
"Chủ ý tìm Trần Lam Diễm chính là Tống cục nghĩ tới."
Đã đến nước này, Phó Nhiễm có bất kỳ lý do nào cũng không ổn.
" Được rồi."
"Tối mai anh tới đón em."
Phó Nhiễm suy nghĩ một chút.
"Hẹn gặp ở đó luôn đi, tôi không muốn bị cha mẹ thấy."
Minh Thành Hữu gật đầu.
"Được."
Phó Nhiễm thấy hắn còn chưa muốn đi.
" Anh mau về đi."
Minh Thành Hữu vỗ vỗ bên cạnh.
"Đứng với anh một lúc
Đứng trước cửa chịu cái rét của mùa đông, Phó Nhiễm cũng không muốn tự làm khổ mình, cô đưa tay lên môi hà hơi.
" Tôi vào đây".
Cô xoay người, đi được vài bước, quay đầu lại thấy Minh Thành Hữu nhìn mình thật sâu, ánh mắt phức tạp mà u ám, nhất thời Phó Nhiễm đứng ngây người tại chỗ, cách xa như vậy còn thấy được đáy mắt Minh Thành Hữu đầy ảm đạm đau thương.
Cô không biết hình dung thế nào, giống như hai chữ đau thương vẫn chưa thể diễn tả được loại cảm giác này.
Bàn tay Minh Thành Hữu đang kẹp thuốc lá rũ xuống bên chân.
Hai năm trước, cô cũng rút tay rời đi như thế này, không mang theo chút quyến luyến nào.
Phó Nhiễm thu lại tầm mắt mất hồn, cô cắm hai tay vào trong túi quần sải bước vào nhà.
Vào phòng ngủ, tắm xong mặc đồ ngủ ra phòng rửa tay, Phó Nhiễm đẩy cửa phòng ra đi tới trước cửa sổ, nhìn xung quanh, xe của Minh Thành Hữu đã rời đi rồi. Cô đứng ở cửa sổ một lúc, cảm thấy rất lạnh mới lật đật đóng cửa sổ lại.
Phó Nhiễm nghĩ thầm dù sao cũng chính thức gặp mặt, cô không thể ăn mặc quá tùy tiện. Quần áo hàng hiệu trong tủ quần áo không phải là không có, Phó Nhiễm lấy chiếc đầm phía trên lông màu tím nhạt, lúc trước đi dạo phố chọn được, cũng không để ý giá tiền đắt chủ yếu là thích liền mua. Cổ áo là thiết kế chữ V kinh điển, đầm bó sát người yêu cầu người mặc phải có vóc người cao ráo, vạt đầm cách đầu gối khoảng 10 cm, đuôi váy vểnh lên, bụng phẳng, mặc dù gầy nhưng vòng một lại đầy đặn. Phó Nhiễm kết hợp với chiếc vòng bạch kim rủ xuống, cô sửa sang lại rồi nhìn mình trong gương suy nghĩ, thật sự cũng cảm thấy không được tự nhiên, bình thường cô ăn mặc kín đáo, chưa bao giờ cố ý muốn ăn mặc hở hang.
Sau khi mặc áo khoác ngoài xong, Phó Nhiễm lái xe rời khỏi Phó gia.
Đến trước cửa quán rượu hẹn trước thì thấy Minh Thành Hữu đang ở bên trong đại sảnh đợi cô, Phó Nhiễm cầm túi xách đi tới.
"Tôi không tới trễ chứ?"
Minh Thành Hữu giơ cổ tay lên, chỉ chỉ đồng hồ mấy ngày trước Phó Nhiễm tự tay đeo lên cho hắn.
"Không có trễ, nhưng em thật là đúng lúc."
" Cục trưởng Tống đã tới chưa?"
"Ở trên đường, khoảng gần mười phút nữa."
Minh Thành Hữu đưa Phó Nhiễm đi vào thang máy.
"Anh đã đặt phòng từ sớm, còn có mấy người bạn của Tống cục cũng cùng tới."
Phó Nhiễm đi theo sau Minh Thành Hữu đi tới bao sương, rất ấm áp, trong phòng rộng rãi, vừa nhìn chính là chỗ ngồi mà người bình thường không thể tới.
Cô cởi áo khoác ngoài ra treo lên giá áo.
Minh Thành Hữu xoay người, ánh mắt không thể tránh khỏi lướt qua trước ngực Phó Nhiễm, trong mắt của hắn căng thẳng, giống như vực nước xoáy sâu cùng ánh mắt nheo lại, dần dần trầm xuống.
"Ai cho em ăn mặc như vậy chứ?"
Ngược lại, Phó Nhiễm lại không thấy có gì đó khác thường.
"Thế nào?"
Sắc mặt Minh Thành Hữu âm u.
"Cho em đến đây ăn cơm chứ không phải để cho em tiếp rượu."
"
Phó Nhiễm cất cao giọng.
"Đừng nói chuyện kiểu chọc ngoáy như vậy, tôi mặc như thế nào không liên quan tới anh!"
Minh Thành Hữu nhấc áo khoác trên giá áo choàng lên trên vai cô, dùng sức khép chặt lại rồi ôm cô vào trong lòng.
"Mặc lại đi."
"Minh Thành Hữu, anh quá khôi hài đấy?"
Phó Nhiễm khẽ giãy bả vai ra.
"Quần áo mua được là để mặc cho chính tôi thưởng thức."
Bàn tay Minh Thành Hữu siết chặt vai Phó Nhiễm không buông ra.
"Anh là vì tốt cho em thôi, em cũng không nhìn một chút, đợi đám người kia tới, một đám người đều là dân ăn chơi phong lưu nhiều năm, em mặc thành bộ dạng này không bị ăn sống nuốt tươi mới là lạ, em cho rằng người khác cũng đều kiên nhẫn giống anh sao, không nghe khuyên bảo cũng đừng trách anh không nhắc nhở em."
Minh Thành Hữu kéo một cánh tay Phó Nhiễm, mặc áo vào cho cô, cô cũng không có kiên trì nữa, ngoan ngoãn đem áo khoác ngoài mặc trở lại.
Minh Thành Hữu thấy vậy lúc này lo lắng mới tan hết, hai con ngươi mới sáng sủa trở lại.
Chiều dài chiếc áo khoác của Phó Nhiễm vừa vặn che đi tà váy, đôi chân thon dài mang vớ rất hấp dẫn, người khác nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào.
Tống cục dẫn theo hai người bạn, Minh Thành Hữu để Phó Nhiễm ngồi ở bên cạnh, hắn chào hỏi sau đó gọi thức ăn lên, cũng không biết tìm ở đâu ba cô gái tiếp viên trẻ tuổi xinh đẹp tới phục vụ. Không khí bên trong phòng bao rõ ràng được tăng nhiệt, Phó Nhiễm nhìn cách ăn mặc của ba cô gái bên cạnh ngồi đối diện, nơi nào cần lộ thì lộ nơi nào cần che thì che, không nên lộ cũngsuốt mờ mờ ảo ảo, nhìn lại mình được bao bọc giống như cái bánh chưng, càng nghĩ càng quái dị.
Minh Thành Hữu cũng không tỏ ra quá thân thiện, nhân viên ở bên cạnh rót rượu, đến phiên Phó Nhiễm thì Minh Thành Hữu liền ngăn lại ly rượu cô đưa tới miệng.
"Cô ấy không uống rượu, đổi thành nước dừa đi ."
"A… Tam Thiếu thật biết thương hoa tiếc ngọc."
Tống cục nhìn sang cười nhẹ nhàng. Minh Thành Hữu gác tay lên thành ghê Phó Nhiễm đang ngồi.
"Tôi khẳng định phải cùng mọi người không say không về, nhưng không lái xe được lại rất phiền toái."
Nhân viên phục vụ mang nước dừa lên cho Phó Nhiễm theo phân phó của hắn, nước dừa màu trắng được đổ đầy ly thủy tinh, dù sao Tống cục cũng giúp qua, Phó Nhiễm khẽ đẩy ghế ra, cầm ly rượu lên hướng Tống cục nói.
"Chuyện cha tôi nhờ có ngài giúp một tay, xin cảm ơn Tống cục."
"Nào, chút chuyện nhỏ này không là gì, lại nói tôi cũng biết rõ tính của cha cô. Thực tế tôi cũng không giúp được gì, lại nói ngẫu nhiên nghe được một vài lời đồn có liên quan tới Trần Lam Diễm, vừa vặn Tam Thiếu tìm đến tôi, chuyện này mới được toàn vẹn, cô xem, thành công."
Minh Thành Hữu ở bên lại nói mấy câu.
"Còn là nhờ có Tống cục giúp đỡ từ trong, nào, tôi cũng mời ngài."
Mỹ nhân bên cạnh rót đầy rượu cho Tống cục, rượu trắng mạnh 52 độ rót tràn đầy một ly. Tống cục cười giơ ly lên.
"Tôi thấy tùy ý là tốt rồi."
Hắn nhìn tới ly rượu trong tay Phó Nhiễm.
"Cái này không thể được, hai người một ly rượu một ly nước dừa sao được đây? Rượu cảm ơn này tôi không uống được."
Phó Nhiễm cũng cảm thấy thế, có vẻ cô thật sự không có thành ý.
"Vậy tôi cũng đổi rượu."
Minh Thành Hữu đưa tay giữ lại ly rượu của cô lần nữa.
"Em không thể uống rượu."
Tống cục cũng rất tinh ý, sao có thể không nhìn ra ý tứ của Minh Thành Hữu, hắn nói rõ không để cho Phó Nhiễm chúc rượu còn ai dám đến gần ép cô chứ.
"Như vậy đi, Tam Thiếu cùng Phó tiểu thư uống một ly, dù nói thế nào hai người cũng không thể khi dễ tôi đúng không?"
Những người bên cạnh cũng phối hợp ồn ào lên.
"Được."
Phó Nhiễm thấy như vậy, hơn nữa áo khoác ngoài che phủ rất chặt, đầu toát đầy mồ hôi, trong lòng bàn tay cũng cảm thấy ướt át. Minh Thành Hữu từ chối.
"Da mặt cô ấy mỏng, nếu không tôi tự phạt một ly?"
"Cái này không thể được."
Tống cục khoát khoát tay.
"Tam Thiếu ban đầu nói rõ ràng, đây là tôi vì mặt mũi của anh. Anh nói Phó tiểu thư là người phụ nữ cửa anh, lời này anh không nói quá lên chứ?"
Phó Nhiễm khẽ cau mày, chỉ cảm thấy hai chữ phụ nữ từ trong miệng người khác nói ra nghe vào tai hẳn là thô tục khác thường không chịu nổi, mang theo kiểu nửa mập mờ, cợt nhả và nửa công khai.
Minh Thành Hữu thấy sắc mặt cô biến đổi, khóe miệng hắn thoáng cười.
"Tôi đã nói qua, nhưng chuyện sau lưng lại mang lên mặt bàn. . . . . . Tôi thì chẳng sao cả."
Ngược lại Minh Thành Hữu nhìn về Phó Nhiễm.
"Vậy thì Phó tiểu thư có cho tôi chút mặt mũi không?"
Tống cục đem vấn đề đẩy cho Phó Nhiễm một lần nữa.
"Hôm nay mời Tống cục ngài quyết định."
Phó Nhiễm giơ ly rượu lên đưa về phía Minh Thành Hữu.
"Dù sao uống ly rượu giao bôi vẫn tốt hơn so với rượu trắng, lại nói Tống cục giúp chúng tôi chuyện lớn như vậy, tôi đâu có thể thoải mái ra vẻ thông minh.’’
Câu trả lời thẳng thắn này khiến cho Tống cục hồ hởi vui vẻ ra mặt, nếu Phó Nhiễm thật sự không muốn hắn cũng chẳng dám ép. Dù sao chức vụ của Phó Tụng Đình cũng không nhỏ so với hắn, lần này hắn giúp một tay nhưng cũng chỉ ‘thuận nước đẩy thuyền’ thôi. Hiện tại thấy Phó Nhiễm chịu nể tình như vậy, hắn tự nhiên cười không khép miệng được.
Minh Thành Hữu nhìn trong mắt Phó Nhiễm ẩn giấu một chút ngoài ý muốn, hắn cười một tiếng, cánh tay khoác lên vai Phó Nhiễm, đưa ly rượu lên môi uống cạn.
"Được."
Tống cục ngước cổ lên, hoàn toàn quên mới vừa nói tùy ý, hắn đem cả ly rượu nuốt xuống bụng, Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu ngồi xuống. Một bữa cơm Minh Thành Hữu uống rất nhiều rượu, Phó Nhiễm thấy nhân viên lại rót đầy ly cho hắn, không nhịn được cô nhỏ giọng nhắc nhở.
"Anh uống ít
"Phó tiểu thư đau lòng?"
"Tôi sợ hắn say đến choáng váng."
Tống cục dùng ngón tay chỉ Phó Nhiễm.
"Nơi này người tỉnh táo nhất là Phó tiểu thư, chỉ uống một ly rượu, cô phải phụ trách đưa Tam Thiếu trở về."
Khóe miệng Phó Nhiễm khẽ giật giật.
"Đó là đương nhiên."
Cánh tay Minh Thành Hữu chợt đưa qua ôm lên bả vai Phó Nhiễm, không biết hắn là say thật hay là đùa bỡn giả say rượu, lại hướng mặt của cô phả ra một hơi. Phó Nhiễm bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn đụng phải thấy đau, nét mặt có vẻ giận cũng không tỏ ra trước mặt người khác.
"Đã nói anh đừng uống nhiều rượu như vậy."
"Không phải là có em ở đây sao?"
Nói xong, lại phả một hơi.
Mặt Phó Nhiễm bị hắn ôm trong lòng đỏ bừng, vốn đang nóng, lúc này lại bị gã say rượu này ôm lấy càng không thể động đậy, mấy người Tống cục đều là người từng trải, chỉ ha ha cười nói người trẻ tuổi rốt cuộc vẫn tốt, muốn ra sao thì ra.
Một bữa cơm thật vất vả qua đi, không biết người nào lại nói muốn đánh mạt chược.
Phó Nhiễm cũng không tiện trên đường rời đi, đành phải ngồi vào bên cạnh Minh Thành Hữu, đánh mấy ván, Minh Thành Hữu đưa tay đẩy đẩy cô.
"Em tới đây."
"Tôi không biết.
Hắn đã tự động lùi lại bên cạnh.
"Anh dạy cho em."
Minh Thành Hữu say đến nhìn không ra hình thù gì nữa,