Phó Nhiễm ôm khư khư tài liệu ở trước ngực, cô liếc qua ánh mắt Minh Thành Hữu.
"Đợi chút."
Thấy cô muốn đi, Minh Thành Hữu lên tiếng gọi lại. Phó Nhiễm dừng lại.
"Có chuyện gì muốn căn dặn đây?"
Minh Thành Hữu đứng dậy, nhặt một túi văn kiện trên bàn
"Đây là công ty thưởng cho em, du lịch Maldives trong bảy ngày."
"Tôi không cần."
Sắc mặt Phó Nhiễm bình tĩnh không thấy chút mừng rỡ nào.
"Tôi muốn đón lễ mừng năm mới ở nhà. Không muốn đi đâu cả, anh tặng phần thưởng này cho người khác đi, cho tôi cũng chỉ lãng phí."
"Anh đi cùng với em."
Nếu như vậy thì cô càng không thể đón nhận. Phó Nhiễm đẩy tay Minh Thành Hữu ra.
" Thật sự là tôi không muốn đi, chỉ muốn được ở nhà nghỉ ngơi."
Hắn cũng không miễn cưỡng nữa.
"Đợi chút nữa anh với em đi mua sắm, mua cho Vưu Dữu chút đồ vật cần thiết mừng năm mới."
"Không cần, tự tôi có thể mua."
Cô lướt qua người hắn đi về phía trước, Minh Thành Hữu đưa tay giữ cánh tay cô lại.
"Em tức giận?"
"Giống vậy sao?"
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm. Minh Thành Hữu như cười như không, sau khi suy nghĩ xong nói.
"Rất giống."
"Tôi không có gì phải tức giận."
Minh Thành Hữu ngăn cản Phó Nhiễm
"Cũng chỉ là bỏ lỡ sinh nhật hắn thôi mà".
" Anh ấy và anh là quan hệ cùng cha khác mẹ thôi. Nói cho cùng vẫn là anh em với nhau".
Nụ cười của Minh Thành Hữu dần dần biến mất.
"Nếu hắn không đuổi cùng giết tận, anh cũng không cần phải ép hắn. Trước đây hắn không cho anh cơ hội, vì sao giờ anh phải quan tâm tới hắn?"
Nói cho cùng, cục diện hôm nay cũng không thể nói là lỗi của ai.
Phó Nhiễm không muốn tham dự, lúc đầu cũng không ngờ là bị cuốn vào trong đó, cô cầm văn kiện sải bước ra khỏi phòng làm việc.
Lâm Lâm đứng đợi dưới lầu, nhìn thấy Phó Nhiễm tất cả liền ôm chặt lấy cô, nhất thời không thể chối từ tình cảm nồng nhiệt như vậy, Phó Nhiễm có chút mơ hồ.
"Làm gì đấy?"
" MR không hổ là đại công ty tốt khiến cho người ta thét chói tai. Tiểu Nhiễm, nhờ cô có con mắt tinh đời, phòng của tôi vay tiền mua
xe có thể được hỗ trợ sao. . . . . ."
Phó Nhiễm cười đẩy mấy người ra.
"Tôi cứ tưởng là chuyện gì chứ, như vậy sang năm phải làm việc nghiêm túc hơn.’’
"Thôi đi. "
Giọng điệu kéo dài mang theo tiếng cười nháo nhiệt.
"Nếu Tiểu Nhiễm mất hứng thật, dáng vẻ ông chủ lột
Đoàn người trở lại phòng làm việc, sau khi dọn dẹp xong, không tới ba giờ đã xuống lầu dưới, chính thức nghỉ đông.
Thời gian đặt mua hàng tết vẫn còn, Phó Nhiễm rời phòng làm việc về thẳng nhà. Ở trong phòng nghe âm nhạc xem TV, gần tới cơm tối mới xuống lầu. Mặc bộ đồ công sở lịch sự, Phạm Nhàn đứng trước bàn ăn dọn bát đũa, Phó Tụng Đình bỏ tờ báo trong tay ra, Phó Nhiễm tiến đến.
"Mẹ, để con giúp."
"Con ngồi đi."
Phạm Nhàn bảo má Trần mang thức ăn lên.
Ngoài cửa sổ tiếng gió xào xạc, không khí bên trong cửa sổ vui vẻ hòa thuận. Phó Nhiễm rót cho Phó Tụng Đình nửa ly rượu trắng, khí trời chuyển lạnh, vào buổi tối ăn cơm ông đã có thói quen uống nửa ly.
"Tiểu Nhiễm, con cũng uống một ly đi?"
"Con không uống."
Phó Nhiễm vội xua xua tay.
"Uống chút rượu không sao cả."
Tâm tình Phó Tụng Đình rất tốt.
"Má Trần, lấy thêm cái ly."
"Con gái sao có thể uống rượu chứ?"
Phạm Nhàn lên tiếng ngăn cản.
"Ông tự uống một mình đi, hai ba ngày bữa có tiệc. Tiểu Nhiễm của chúng ta không thể uống rượu."
"Mẹ, không sao ạ!
Phó Nhiễm nhận lấy cái ly má Trần đưa tới.
" Con uống một chút cũng sẽ không say."
Phó Tụng Đình không để ý sắc mặt của Phạm Nhàn, đứng dậy rót rượu cho Phó Nhiễm. Tay cũng có chừng mực, nhiều lắm chỉ là rót nửa ly.
"Tiểu Nhiễm chính là giống tính của tôi, nếu như từ lúc nhỏ đã ở bên cạnh tôi thì tôi khẳng định sẽ nuôi dưỡng nó như con trai."
Phạm Nhàn nghe chua xót trong lòng.
" Xem ông kìa, uống nhiều rượu nên nói cũng nhiều."
Phó Tụng Đình nhấp một ngụm rượu.
" Không phải bà nói Nhuỵ Nhuỵ muốn về nước sao? Lúc nào thì đến?"
"Cũng chỉ một hai ngày nữa."
Phạm Nhàn gắp rau vào chén Phó Nhiễm.
"Uống rượu ít thôi. Để ăn nhiều đồ ăn."
"Con biết rồi mẹ".
Một hồi lâu Phó Tụng Đình không lên tiếng, Phạm Nhàn nhắc tới nội dung hôm nay mới nói qua điện thoại cùng Vưu Ứng Nhuỵ.
"Nhuỵ Nhuỵ vẫn hi vọng được mừng năm mới ở nhà chúng ta."
"Hừ."
Trước khi Phó Nhiễm ngẩng đầu lên, Phó Tụng Đình lên tiếng hừ lạnh.
"L phá hỏng không khí trong nhà sao? Tiệc sinh nhật lần trước đã thành ra cái gì, còn có bạn bè của nó nữa."
Phạm Nhàn cũng nghĩ đến chuyện này.
"Cho nên lúc ấy tôi không đáp ứng nó."
"Vưu gia không phải là nhà của nó sao? Sau khi về nước, lễ mừng năm mới cũng muốn tới đây để cho người khác nhìn vào sẽ nói sao đây?"
Phó Tụng Đình càng nói càng bực bội.
"Vậy là bà dạy nó có vấn đề, con bé muốn đến trong nhà bà cũng nên nói với nó. Ở nước ngoài nó đã làm ra chuyện gì, luôn cho rằng người khác không biết sao?"
Phạm Nhàn cũng tức giận.
"Tôi có thể nói được gì? Hiện tại nó cũng không phải là con gái của tôi, tôi làm sao có thể quản được?"
"Cha mẹ, đừng tranh cãi nữa. Mỗi người đều phải tự đi trên con đường mình đã chọn."
Cơn giận của Phó Tụng Đình còn sót lại chưa biến mất, mỗi ngày ông thường mắt nhắm mắt mở hoàn toàn giống như tâm tình của Phạm Nhàn, dù sao Vưu Ứng Nhuỵ đã trở về Vưu gia, làm sao bọn họ quản được?
"Dù gì cũng sống ở nhà này hơn hai mươi năm, tất cả quy củ đều bỏ sau lưng. Bà xem mỗi lần nó về đều mua đồ gì, còn có căn hộ mới của Vưu gia. . . . . ."
Phó Tụng Đình khó có thể mở miệng nói câu tiếp theo, suy nghĩ mọi người không bàn mà giống nhau. Nếu như không phải hư hỏng thì làm thế nào có thể xa xỉ như vậy?
Dù sao tài năng của Vưu Ứng Nhuỵ như thế nào bọn họ đều biết rõ, nếu nói cô ta ra nước ngoài làm nên trò trống gì đó, nói ra đến cũng quỷ không tin. Khi Vưu Ứng Nhuỵ mới trở lại Vưu gia, Phạm Nhàn lại không bỏ rơi được, thường len lén nhét chút tiền cho cô, ăn mặc cũng tận tụy lo lắng, chỉ sợ cô không chịu nổi mức sống chêệch này.
Hiện tại đã thay đổi. . . . . .
Đề tài này khiến trong lòng Phạm Nhàn rất khó chịu, ánh mắt bà hướng về Phó Nhiễm đang ngồi bên cạnh im lặng dùng bữa. Càng nhìn, trong lòng càng vui mừng, con gái của bà luôn có thể cho bà sự an ủi.
Không ở trong lời nói đối với người khác không ‘giậu đổ bìm leo’, cũng sẽ không quá nhiệt tình tham dự trong đó.
Phạm Nhàn gắp thịt cho Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, gần đây con cùng Thành Hữu thế nào?"
Cô đem miếng thịt bỏ vào trong miệng, đột nhiên nghe được câu hỏi của Phạm Nhàn hoảng sợ cuống quít nuốt xuống.
"Mẹ?"
Thật may miếng thịt không lớn, chỉ ở cổ họng rồi trôi xuống, cổ họng bị đau, Phó Nhiễm kìm nén xấu hổ nói.
"Không phải mẹ sẽ nghĩ lời của hắn là thật chứ?"
"Mẹ nghĩ nó nói là thật."
Phó Tụng Đình uống rượu, cũng không nói chuyện. Phó Nhiễm nâng ly lên, nuốt ngụm rượu trắng xuống bụng nóng người để tiếp thêm nghị lực.
"Mẹ. . . . . ."
"Mẹ nhìn ra, hai đứa đều còn quan tâm đến nhau."
Phó Nhiễm kinh ngạc, khi nào thì cô biểu hiện qua ý nghĩ này? Từ đầu tới cuối ngay cả chính cô cũng không biết.
"Sau khi Thành Hữu trở lại, tính cách con rất khác, tinh thần xem ra cũng rất tốt. Thật ra giữa hai đứa không có gì to tát, chuyện của đời trước không nên lôi kéo các con. Mấy ngày nữa con cũng qua 27 tuổi rồi, ban đầu hai đứa đính hôn chính là duyên phận, nếu không phải mọi chuyện đều tốt thì bây giờ có khi mẹ đã có cháu ngoại bồng".
"Chuyện không còn đơn giản như vậy."
Phó Tụng Đình nói xen vào.
"Truyền thông rất quan tâm tới Thành Hữu. Nếu nó cùng Tiểu Nhiễm lại có thêm gì nữa, tôi sợ nó sẽ là người đầu tiên không chịu nỗi áp lực dư luận. Bà xem lúc trước khi Tiểu Nhiễm rời khỏi Minh Thành Hữu đã bị nói rất nhiều lời khó nghe".
"Là có người nhiều chuyện nói xấu sau lưng."
Phạm Nhàn khẽ liếc mắt trừng Phó Tụng Đình.
"Hai đứa trẻ tuổi có lòng ai cũng không ngăn được, tính tình của ông, chuyện gì cũng không chịu quan tâm, ngược lại mọi việc đều trung lập cũng không đắc tội ai ".
"Sao lại đẩy vấn đề cho tôi?"
Thấy hai người lại muốn chiến tranh, Phó Nhiễm cười hòa giải hai người.
"Xem cha mẹ kìa! Mẹ, mẹ ra ngoài không phải đều muốn giữ mặt mũi cho cha sao?"
Phạm Nhàn giương cằm lên.
" Đây đang ở trong nhà, phải nói chuyện thật sự."
"Được được được".
Gương mặt từ trước giờ nghiêm túc của Phó Tụng Đình lộ ra nụ cười bất đắc dĩ.
"Tôi không nói, không nói nữa".
Thật ra có lúc giữa vợ chồng cãi vã cũng là một loại niềm vui, Phó Nhiễm khẽ cắn chiếc đũa, Phạm Nhàn thấy bộ dáng này của cô cũng không nhịn được bật cười.
"Đứa nhỏ này, chắc tám phần là đã uống nhiều quá, nhìn cười khúc khích."
Ngược lại uống rượu không nhiều lắm, có thể lần đầu tiên uống rượu đã có tác dụng, Phó Nhiễm cảm giác người không thăng bằng, nhất định đã say.
Di động đặt trong phòng, khi cô lên lầu mới nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của Minh Thành Hữu. Cô vừa bỏ xuống, trên màn hình di động liền hiện lên. Là một tin nhắn của hắn, phó nhiễm mở ra thấy nội dung: "Anh đang ở dưới cửa nhà em. Anh đi vào hay em ra ngoài?’’
Cô đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa tay, mở nước lạnh rửa mặt, cảm giác nóng rực tản đi chút ít, lúc này mới đi xuống lầu ra ngoài. Nhìn xung quanh, quả nhiên là có chiếc xe đậu đối diện cửa, một bóng dáng đứng dựa bên cạnh, ngẩng đầu thấy cô liền vẫy vẫy. Phó Nhiễm đi ra cửa chính, Minh Thành Hữu đang ngậm điếu thuốc trong miệng, chỉ là chưa đốt, hàm răng hắn khẽ cắn cắn, hơi thở trong miệng hắt ra, bề ngoài mang giày Tây lịch sự nhưng che giấu bản tính lưu manh không nghi ngờ gì bên trong.
"Tìm tôi có chuyện gì?"
Phó Nhiễm đứng cách hắn ba bước chân. Minh Thành Hữu liếc nhìn cô, gò má trắng nõn của Phó Nhiễm ửng hồng và hơi đỏ ửng hết sức khả nghi, ánh mắt mông lung. Tóm lại không giống bộ dáng thường ngày.
Minh Thành Hữu đưa tay lấy điếu thuốc trong miệng xuống.
"Em uống rượu?"
"A."
Phó Nhiễm thở ra mùi rượu trắng tinh khiết đặc trưng, cô dậm chân một cái đây chính là được uống rượu thật là tốt, dù đứng bên ngoài rét lạnh nhưng cơ thể vẫn cảm thấy ấm áp.
Minh Thành Hữu đưa tay sờ sờ mặt cô, quả nhiên rất nóng
"Em được lắm nha, uống trộm hả?"
Phó Nhiễm liền nhanh nhẹn tránh bàn tay hắn ra.
"Muộn như vậy rồi anh còn đến tìm tôi rốt cuộc là có chuyện gì?"
Minh Thành Hữu mở cửa xe, lấy túi văn kiện từ bên trong ghế lái phụ đưa cho cô.
"Em ra khỏi MR không tới phòng tài vụ. Đây là tiền thưởng và tiền phúc lợi cuối năm."
Cái gọi là phúc lợi, nghe Lâm Lâm nói là phiếu mua hàng giảm giá mấy ngàn siêu thị. Mỗi năm phòng tài vụ không nghĩ ra cái gì khác.
Phó Nhiễm đưa tay nhận lấy.
"Gọi điện thoại để tự tôi đến công ty lấy là được."
"Em hôm nay rời đi vội vội vàng vàng, chẳng lẽ còn muốn người ở phòng tài vụ đặc biệt chờ em tới lấy?"
"Được rồi!"
Phó Nhiễm nắm trong tay, cũng không mở ra nhìn kỹ.