Phó Nhiễm liếc nhìn khóe miệng khiêu khích của cô ta, đôi môi ướt át son nước, dây áo ngực lộ ra khỏi bả vai cũng không biết, bởi vì mặc áo tương đối xuyên thấu, liếc mắt liền có thể nhìn ra được bộ ngực đồ sộ bên trong áo ngực nhỏ kia, không cần nghĩ có thể đoán được ở bên trong phong bao đang xảy ra chuyện gì.
Thì, Mê Tính vốn là nơi hưởng lạc, vui đùa phóng túng là chuyện thường.
Phó Nhiễn nhìn lên gương mặt gần trong gang tấc này, Minh Thành Hữu đang say ngà ngà, đáy mắt như sóng nước chập chờn với phụ nữ mà nói thì đúng là cây hoa anh túc có độc, khi giơ tay nhấc chân đem người khác phải mê mẩn vây quanh.
Phó Nhiễm nghĩ thầm, loại trò chơi này khẳng định là Minh Thành Hữu cũng chơi không ít, trong muôn hoa, có phiến lá nào không theo đạo lý dính vào thân cây?
Bàn tay đỡ thắt lưng hắn buông ra, tránh né ánh mắt đã cảm thấy ảm đạm.
Minh Thành Hữu thông minh không có mở miệng, mặc cho Phó Nhiễm đưa hắn ra ngoài. Hắn uống nhiều như vậy khẳng định không thể lái xe nữa, Phó Nhiễm nâng hắn vào bên trong xe, thắt dây an toàn.
"Trở về Y Vân thủ phủ sao?"
"Ừ."
Bên trong xe yên lặng như tờ, tiếng hít thở cũng rất nhẹ, chậm rãi mà hơi buồn bã.
"Mưa bể Giang Nam" là bài hát gần đây Phó Nhiễm mới đổi, Minh Thành Hữu ngửa ra sau, đầu dựa vào thành ghế, mắt vẫn hơi nhắm. Cô nàng tiếp rượu kiều diễm môi đỏ mọng vẫn còn quanh quẩn trong mắt Phó Nhiễm, không khỏi thấy phiền não, tới nỗi Minh Thành Hữu cầm tay của cô lại bị cô dùng sức hất ra. Tầm mắt Minh Thành Hữu khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn gò má Phó Nhiễm chằm chằm.
"Sao vậy?"
"Tôi đang lái xe."
Thân thể hắn nghiêng qua, đầu dựa trên bả vai Phó Nhiễm.
"Anh biết rõ em đang lái xe, đầu anh rất đau."
bảo anh uống nhiều rượu như vậy?"
"Em cho rằng anh muốn uống rượu như cho nước lọc rót vào mồm sao?"
Trong giọng nói của hắn xen lẫn mơ hồ cùng uất ức, hơn nữa say rượu rất khó chịu, khóe mắt Phó Nhiễm vô thức dịu xuống.
"Đợi về nhà ngủ một giấc thật ngon."
Xe rất nhanh đi tới Y Vân thủ phủ, Phó Nhiễm cởi dây an toàn ra.
" Đến rồi".
Minh Thành Hữu giương mắt lên nhìn.
"Không phải nơi này."
"Sao lại không phải ?"
Trước kia Phó Nhiễm cũng đã từng sống ở đây, không đến mức nhận lầm. Minh Thành Hữu ngồi nửa người dậy.
"Anh không ở đây."
"Vậy anh ở đâu vậy?"
"Trung Cảnh Hào Đình."
Cách đây một đoạn đường rất xa.
"Lúc vừa ra Mê Tính sao anh không nói?"
Chẳng khác nào bắt đi trong một cái vòng luẩn quẩn.
"Anh uống say, không thể trách anh."
Minh Thành Hữu có lý do chính đáng. Phó Nhiễm xem thời gian.
" Ở Y Vân thủ phủ cũng giống vậy thôi. Lần trước tôi thấy dọn dẹp rất sạch sẽ, tối nay anh ở đây đi."
" Chỉ có lúc sinh nhật em anh mới dẫn em trở lại Y Vân thủ phủ."
Minh Thành Hữu nhìn khu biệt thự rộng lớn xuyên qua cửa sổ xe.
" Một mình anh ở đây sẽ bị mất ngủ."
"Chẳng lẽ ở Trung Cảnh Hào Đình không phải anh cũng ở một mình sao?"
"Không giống nhau."
Minh Thành Hữu đem đầu gối hướng Phó Nhiễm lần nữa.
"Cuộc sống ở Y Vân thủ phủ có em bên cạnh, chỗ khác cũng không có. Anh chỉ đứng ở chỗ này, sẽ nhớ tới em, anh cũng không có biện pháp."
Ngón tay Phó Nhiễm xiết chặt tay lái, buông đốt ngón tay ra trong sự trầm mặc, cô khởi động xe lái xe tới Trung Cảnh Hào Đình.
Nơi này không bằng phô trương như Y Vân Thủ Phủ, nhưng phong cách cùng thiết kế đều nổi trội hơn, Phó Nhiễm dừng xe trước địa chỉ Minh Thành Hữu nói khi nãy.
"Đến rồi".
"Em không đỡ anh vào sao?"
Phó Nhiễm lắc đầu.
"Tôi sợ tôi vào trong, về sau anh lại mất ngủ ở đây."
Minh Thành Hữu bật cười.
"Vào trong ngồi chút thôi."
Phó Nhiễm vẫn đỡ hắn vào đến cửa, nhưng vẫn không đi vào. tỉnh rượu hơn phân nửa, cô thấy hắn đi vào phòng khách, lúc này mới đóng cửa xe rời đi. Minh Thành Hữu đi ra ban công lầu hai, nhìn lại xung quanh, xa xa có thể đem nghênh cảnh đêm Nghênh An Thị thu vào trong tầm mắt, xe của Phó Nhiễm đã sớm biến mất, ánh mắt của hắn dần dần chìm, khắp người mệt mỏi.
Hào Khôn.
La Văn Anh cắn cây viết ký tên nhìn chằm chằm vào máy tính mà mất hồn, ai nói có tiền đều quang vinh chói lọi được người người sùng bái? Trong mắt cô, tiền giống như đau khổ bức bách không thể phân chia rõ ràng.
23h.
Cô vẫn còn ở lại công ty vì theo đuổi một dự án mà hao phí tuổi thanh xuân, cả tầng chỉ có bên trong phòng làm việc của cô vẫn sáng đèn.
Minh Tranh vắt áo khoác qua cánh tay, ngang qua phòng cô thấy bên trong có ánh đèn, hắn không gõ cửa, trực tiếp đẩy ra đi vào.
" Eve, còn đang bận sao?"
La Văn Anh cũng không ngẩng đầu lên.
" Cũng không phải giờ anh mới về sao?"
MR khí thế dào dạt, Minh Tranh không thể khinh thường đối thủ, khoảng thời gian này tầng cao nhất công ty thường xuyên bị gọi đi họp, Minh Tranh ngồi vào chỗ đối diện La Văn Anh.
"Đi thôi, mắt quầng thâm cũng chịu được sao? "
"Vậy sao?"
Phụ nữ đều luôn có sự quan tâm đặc biệt đối với nhan sắc, La Văn Anh dùng ngón trỏ đặt nhẹ lên mắt.
"Bị nhà tư bản bắt chẹt thành ra như vậy."
Minh Tranh không thể nhịn nổi cười yếu ớt, trong mắt cũng rất mỏi mệt. La Văn Anh ngẩng đầu lên, người đàn ông ngồi ở đối diện xét về diện mạo và điều kiện đều rất tốt, nhưng chút vinh quang vẫn không che giấu được cô đơn của hắn.
"Nghe nói gần đây trong nhà Phó Nhiễm có phiền toái?"
Minh Tranh dựa vào thành ghế.
"Mấy ngày nay anh ở đây tìm mối quan hệ, chuyện Phó gia tới quá mau." Phất đi không hết phiền não bao phủ trong lòng. "Làm sao em biết?"
"Cha tôi nói." La Văn Anh ném bút vào ống đựng bút." Đúng! Chuyện như vậy nhưng không thể trách, cha tôi cũng đã gặp phải, may mắn là nguy hiểm không còn nữa."
"Oh?" Đôi tay Minh tranh áp vào bàn làm việc của La Văn Anh. "Giải quyết như thế nào ?"
La Văn Anh khẽ nhún vai. "Nhờ mối quan hệ, tìm đúng người. Một phát liền trúng người muốn hại!"
Minh Tranh như có điều suy nghĩ. "Có thể làm phiền cha em giới thiệu người giúp đỡ không? Loại chuyện này thật sự đau đầu."
La Văn Anh dọn dẹp văn kiện trên mặt bàn. "Còn nhớ lúc anh tới La gia, nói muốn từ hôn cha tôi đã nói sao không?"
"Sao lại không nhớ rõ." Minh Tranh liên tục cười khổ. "Nói nếu tiếp tục tới nhà sẽ đánh gãy chân của anh."
"Cho nên..... "
La Văn Anh làm ra dáng vẻ thương mà không giúp được gì.
"Trừ khi anh không sợ bị đánh, tôi đã nói với anh, cha tôi luyện qua quyền đạo."
Minh Tranh duỗi thẳng hai chân.
"Thật là cha nào con nấy
"Trong chuyện này quan hệ rất phức tạp, không phải là em không muốn giúp. Cho dù tôi có nói cũng vô ích, hiện tại ai cũng muốn bo bo giữ mình, dù anh có đem Hào Khôn cho tôi, nhất định ông ấy cũng không chịu giúp một tay."
Minh Tranh đứng lên, giúp cô thu thập văn kiện xong.
"Anh biết rõ."
Hắn cầm áo khoác mặc lên người.
"Nhưng Hào Khôn của anh như vậy không đáng tiền sao?"
"No!!"
La Văn Anh hơi nhíu mày, bộ dáng hẳn là ít khi dí dỏm như vậy.
"Mỗi người theo đuổi những điều không giống nhau, ông ấy đem chức quan của mình so với mạng còn quan trọng hơn đấy."
"Ngược lại, chẳng lẽ..."
Minh Tranh ngắm nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ.
"Đi ăn khuya thôi."
"Không đi! "
La Văn Anh cự tuyệt không chút nghĩ ngợi. "Tôi tình nguyện để bụng đói đi ngủ chứ quyết không muốn tăng cân."
Có câu nói rất hay, giảm cân là sự nghiệp cả đời của phụ nữ.
Phó Nhiễm ra khỏi phòng làm việc, trên đường mua bánh trứng. Minh Thành Hữu không xuất hiện liên tiếp vài ngày rồi, ngay cả điện thoại cũng không có.
Cô mở máy tính ra theo thường lệ, cắm ống hút vào hộp sữa tươi, tranh thủ thời gian ăn tin tức mới nhất.
Một tiêu đề nhảy lên, là ảnh chụp nụ hôn nóng bỏng của nữ minh tinh cấp ba Trần Lam Diễm cùng người nào đó đứng trước mặt mọi người.
Nhìn vào góc độ cực đẹp, đem nữ hình ảnh chụp góc độ nữ minh tinh hết sức rõ ràng, loáng thoáng thấy người đàn ông rất cao lớn, phần lưng to lớn, phụ đề viết rõ ràng: "Minh Tam Thiếu Nghênh An Thị đùa giỡn phong lưu".