n ăn nhiều hơn, đầu cá vừa rồi cô thích ăn, Nam Bình gắp thức ăn cho cô. Ngón tay Phó Nhiễm chống nhẹ gò má, có lúc cô thật hâm mộ Tống Chức, có người ở bên ân cần hỏi han cưng chiều như bảo bối trong tay, khỏi phải nói là có bao nhiêu hạnh phúc.
Thấy quản lý xuống lầu, lần nữa đi về phía bên này, Phó Nhiễm làm bộ không thèm để ý, ngồi tự mình ăn , không nhịn được nắm chặt đôi đũa trong tay, trong tầm mắt xuất hiện một đôi chân.
Sắc mặt quản lý lo lắng, rồi lại không dám đắc tội, hắn là lần đầu gặp gỡ chuyện như vậy, trực tiếp thành bồi bàn được rồi.
Hắn đem dĩa thủy tinh đặt lên bàn.
"Phó tiểu thư, Tam Thiếu nói mời cô nếm thử một chút mùi vị."
Ánh mắt Tống Chức băn khoăn, cũng không chen vào nói, chỉ lo cùng chồng được ăn là vui rồi.
Phó Nhiễm không muốn tiếp tục, hiển nhiên phải diễn kịch, cô đặt đũa xuống.
"Làm phiền anh chuyển lời với Tam Thiếu, cám ơn ý tốt của hắn."
Quản lý thầm than nhẹ một hơi.
"Mời mọi người từ từ dùng."
Nhìn quản lý rời đi, Tống Chức cười hì hì ra tiếng.
"Vui chết tớ, cậu không thấy sắc mặt của quản lý kia, đoán chừng trong lòng khẳng định muốn hung hăng đánh cậu ấy chứ."
"Chuyện đó đâu liên quan gì tới tớ?"
Phó Nhiễm khó hiểu.
Chỉ là chưa tới năm phút đồng hồ, quản lý lại trở lại.
Hai tay hắn để sau lưng đi tới đứng thẳng bên cạnh bàn, Phó Nhiễm như ngồi trên đống lửa, cũng có mấy phần tức giận.
"Bây giờ thì thế nào?"
Quản lý sắc mặt sợ hãi, một hồi lâu sau mới trả lời được một câu.
"Tam Thiếu sai tôi ở bên cạnh nhìn tiểu thư dùng xong món cá với nước tương, nếu không nói rõ mùi vị quán ăn chúng tôi không ngon, cả một người khách cũng không giữ được."
Như vậy thật giống như chuyện hắn đã làm, Minh Thành Hữu đã từng bắt người ta mở ra bàn ăn ở đại sảnh, kêu bạn bè tới đó, kết quả bắt cô nhét no bụng, ăn đến nỗi thiếu chút nữa ói ra.
Phó Nhiễm không biết nên nói tiếp thế nào.
Tống Chức cũng đặt đôi đũa trong tay xuống, như vậy làm sao nuốt xuống được nữa.
"Tiểu Nhiễm, tớ no rồi."
Nam Bình lấy bóp da ra muốn trả tiền.
"Chúng ta về đi."
Cũng không muốn khiến Phó Nhiễm ở đây phải khó chịu
Phó Nhiễm giữ lại bóp da của Nam Bình.
" Lần này là tớ mời mà."
Quản lý Lý khom lưng nói một câu.
"Hóa đơn Tam Thiếu ký hết rồi ạ".
Phó nhiễm oh một tiếng, để ví lại trong túi xách, cô chỉ chỉ thức ăn chưa hết trên bàn.
"Gói lạ toàn bộ cho tôi, như vậy anh có thể nói lại với hắn, tôi đều ăn xong rồi."
Phó Nhiễm cùng Nam Bình cầm túi lớn túi nhỏ ra khỏi quán ăn, sau khi Tống Chức mang thai bọn họ ra cửa không hề đi xe bình điện nữa. Nam Bình đau lòng vợ, đi xe buýt không cho Tống Chức ngồi, bọn họ muốn đi dọc đường đón taxi, Phó Nhiễm đi thẳng về phía bãi đậu xe.
"Còn bắt taxi gì nữa! Để tớ tiễn hai người về."
Cô đem đồ bỏ vào bên trong xe, trên cửa sổ lầu hai, người đàn ông đứng hóng gió, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc đang cháy, vì có gió nên thiêu đốt tốc độ rất nhanh, ngón tay hắn thon dài bên người, chân hơi cong, lưng dựa vào đỡ tủ rượu màu đỏ sậm, từ góc độ này nhìn đúng phương hướng bãi đậu xe.
Nam Bình cẩn thận dìu Tống Chức vào trong xe, Phó Nhiễm vòng qua cốp sau ngồi vào ghế lái.
Tay cô mới mở cửa xe ra, di động trong túi xách liền đổ chuông.
Minh Thành Hữu thấy cô vùi đầu tìm kiếm, Phó Nhiễm lấy di động ra, thấy màn ảnh hiện thị tên hắn gọi tới.
Phó Nhiễm lấm lét nhìn trái phải, xác định Minh Thành Hữu không có ở tầm mắt, hắn đứng xa không thấy được gương mặt do dự của Phó Nhiễm.
"Tiểu
Tống Chức cất giọng.
"Oh."
Phó Nhiễm không bấm tắt, càng không nghe máy, cô để di động lại túi xách .
Bóng đêm như mực che giấu chiếc xe Audi màu đỏ đẹp mắt, xe lái ra khỏi quán ăn, sau đó nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Minh Thành Hữu.
Hắn để điện thoại trên cửa sổ, gọi lại liên tục mấy lần, Phó Nhiễm vẫn không nhận.
Huống Tử gọi hắn vào chơi, Minh Thành Hữu không còn hào hứng, trên bàn đầy sơn hào hải vị, duy chỉ có một món ăn không hợp với các món còn lại, nó đặt trước mặt chỗ Minh Thành Hữu ngồi, ai cũng không động tới.
Quản lý thật vất vả tiễn Phó Nhiễm ra khỏi quán, đi vào phòng bao muốn báo cáo.
Minh Thành Hữu nhặt chiếc đũa lên, gắp một miếng đưa vào miệng, thật ra thì mùi vị khẳng định không tệ dù sao cũng là quán cũ hay đến, nhưng nghĩ tới hành động liên tiếp vừa rồi của Phó Nhiễm, Minh Thành Hữu nổi nóng ném chiếc đũa.
"Cái quái gì chứ, quả nhiên là người nào vật nấy."
Quản lý đứng bên cạnh, càng không dám nói lời nào.
Mọi người thấy tâm tình Minh Thành Hữu không tốt, làm sao còn dám chơi, Huống Tử muốn chuyển chỗ khác, Minh Thành Hữu đẩy cánh tay, đi thẳng rời khỏi quán rượu.
Phó Nhiễm đưa vợ chồng Tống Chức về nhà, cũng không lên nhà ngồi nữa, muốn tới tiệm sách mua vài thứ.
Cô dừng xe ở bên ngoài nhà sách Tân Hoa.
Lúc Phó Nhiễm có thời gian nhàn rỗi cũng sẽ tới đây, bình thường ở đây phát ra âm nhạc êm dịu rất tốt cho thần kinh sau một ngày căng thẳng được thả lỏng, ghế sa lon da mềm khổng lồ bên cửa sổ sát đất, ngồi ở phía trên đọc sách, bên ngoài là khu phố buôn bán phồn hoa, ánh đèn ne-on nhiều màu sắc phát ra qua thủy tinh trong suốt, có thể đem trang sách màu trắng đơn điệu nổi bật sáng lạn rực rỡ.
Phó Nhiễm chọn một quyển rồi ngồi bên cạnh cửa sổ, nhạc nền là bài Mưa bể Giang Nam của Hà Đồ.
Bài hát này thường nghe được ở đây, đặc biệt là bài hát rất trầm tĩnh cùng với đau thuơng. Phó Nhiễm rất thích, nhưng không nghe nhiều. Lần đầu tiên nghe được liền không chịu nổi, nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
Cô lật xem mấy trang mới xuất hiện đã đọc rồi, tính đi đổi quyển khác.
Từng kệ sách bằng gỗ chất đầy sách tỏa ra mùi vị đặc biệt, Phó Nhiễm đến gần thấy một quyển tiểu thuyết bìa trắng tinh xuất hiện trong tầm mắt, hấp dẫn nhất còn là tên sách “ Duyên tới cấu kết”.
Cô đưa tay rút ra, bất ngờ thấy người đối diện.
Khoảng cách một quyển sách, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng người đàn ông, môi rất mỏng, khẽ vểnh lên, nhìn rất mị hoặc. Con người ai cũng có lòng hiếu kỳ, Phó Nhiễm vươn tay rút quyển sách ra, khuôn mặt người đàn ông rất rõ ràng, sau khi rút ba quyển sách ra, là ánh sáng được mở ra hấp dẫn cùng thần sắc tuyệt đẹp giống như khiến Phó Nhiễm không thể ngăn cản.
Bởi vì người đứng đối diện kia là Minh Thành Hữu.
Cũng coi như cô may mắn, có thể tùy thích nhìn đến đệ nhất mỹ nam ở thị trấn Nghênh An.
Phó Nhiễm kinh ngạc trong chốc lát, sau đó đem một quyển trả về kệ sách.
Trong tay cô đang cầm quyển “ Duyên tới cấu kết” bước nhanh về phía cửa sổ, giờ này có nhiều người đến, có thể có vị trí kia cũng không dễ dàng.
Phó Nhiễm mở sách, thình lình một bàn tay đưa qua, nâng quyển sách trong tay cô lên.
"Duyên tới cấu kết?"
Ngay sau đó Minh Thành Hữu chen đến bên cạnh cô, ban đầu ghế salon chỉ dùng cho một người nên khi cả người hắn ngồi xuống, Phó Nhiễm bị chen lấn đến nỗi đau thắt lưng.
"Hữu Nhiễm, cấu kết?"
Minh Thành Hữu như có điều suy nghĩ.
Phó Nhiễm đóng quyển sách lại, dùng sức muốn đứng lên, Minh Thành Hữu nhân cơ hội đem tay ngăn Phó Nhiễm ở trước ngực, bàn tay hắn để trên tay cầm của ghế, mắt liếc Phó Nhiễm giọng nói thể hiện rõ ràng không vui.
"Anh gọi tại sao em không nghe máy?”
Hắn muốn xem xem cô tìm lí do gì.
Phó Nhiễm núp sau lưng Minh Thành Hữu, giọng nói tỏ ra bất lực.
“ Tôi để chế độ im lặng, di động để ở túi xách không nghe thấy”.
"Vậy sao?"
Được!
Cô ngồi nghiêm chỉnh.
“ Tìm tôi có việc gì?”
“ Quản lý quán ăn lên nhắn lại như vậy là ý của em?”
Phó Nhiễm hiểu rõ trong lời nói Minh Thành Hữu có giấu giếm, cô đắn đo xem mở miệng ra sao.
“ Đúng là đúng, không là không! Không nên do dự nhiều như vậy?
“ Đúng! Có qua có lại !”
Minh Thành Hữu thở dài, dựa người ra sau. Phó Nhiễm bị hắn ép, bất đắc dĩ cắm cô phải dựa lên vai hắn.
“ Anh đều ăn hết rồi”.
Hắn không suy nghĩ nói một câu.
“ Oh !”
Phó Nhiễm không biết nói tiếp ra sao, chỉ đang nghĩ làm ơn có thể đừng ép cô nữa không? Nặng quá!
Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm, cô vội vàng muốn rút lại. Hắn cầm tay Phó Nhiễm hướng tới dạ dày của mình.
“ Ăn làm hỏng dạ dày rồi. Đều là do em!”
“ Vậy sao ?”
Phó Nhiễm nhìn tinh thần hắn tỉnh táo, chẳng lẽ vừa nói có thể phát tác liền sao.
“ Anh đi tố cáo quán ăn đi”.
Minh Thành Hữu cầm tay cô đưa ra trước người, đầu gối lên đầu gối, gò má chăm chú nhìn Phó Nhiễm.
“ Nhưng cái này là em tặng cho anh ăn”.
"Nhưng ở quán tôi cũng ăn nhiều”.
"Nếu không phải là em sai nhân viên mang trả thì anh cũng không ăn quá nhiều”.
Phải! Lại đổ thừa cho cô.
Căn bản là động tác này thật sự bất nhã, hai người trẻ tuổi trong nhà sách ôm nhau. Phó Nhiễm dùng sức muốn đẩy ra, lại bị Minh Thanh Hữu kéo lại nên không thể đứng dậy.
"Sờ nơi nào?"
Một nam sinh ở đây quay đầu lại nhìn.
Mặt Phó Nhiễm đỏ bừng, nhìn khóe mắt Minh Thần Hữu nâng lên hài hước, cô đưa tay giữ ở cổ muốn giấu đi vẻ lúng túng. Minh Thành Hữu quen thuộc với động tác nhỏ này của cô, hai chân mày hắn giương lên, đôi môi mỏng khẽ mỉm cười.
Da mặt Phó Nhiễm mỏng, có nhiều người đi qua đi lại quay đầu lại nhìn, Minh Thành Hữu cố tình làm động tác mình mờ ám hơn, cô ngồi hẳn xuống, ghé sát hắn nói nhỏ.
“ Vậy tôi đi bệnh viện với anh”.
“ Em phải chịu trách nhiệm”.
“ Được.’’
Phó Nhiễm lại nhìn thấy hai người đi qua vẻ mặt quái dị, cô dùng sách che mặt.
“ Tôi sẽ chịu tiền thuốc”.
“ Anh không thiếu tiền”.
“ Vậy anh muốn thế nào?’’
Phó Nhiễm có chút ảo não.
“ Không thế nào”.
Ngồi chán ngắt gần mười phút, Phó Nhiễm vùng dậy cũng vù không ra. Nếu đổi lại Minh Thành Hữu là người khác sẽ rất dễ đối phó, chỉ một sắc mặt hoặc mấy câu nói nặng nề là có thể lui đi, dù sao mọi người đều có thởi điểm da mặt mỏng. nhưng hắn lại cố tình lì lợm.
Phó Nhiễm không có cách nào khác, đưa tay bấm bụng hắn.
Nghĩ tới hắn đau nói cô buông tay, không ngờ tới vừa bấm không có nhéo, sờ tới da thịt cứng rắn. Phó Nhiễm thế nào lại quên hắn toàn thân bắp thịt làm gì có chỗ cho cô bấm.
“ Đau đủ chưa?”
“ Phó Nhiễm…”
Hắn đổi giọng nói, không ngờ là lưu luyến mà hấp dẫn, ánh mắt lộ ra mê hoặc lòng người.
“ Em đáp ứng anh một điều kiện, anh sẽ buông tay ra”.
“ Điều kiện gì? “
“ Hôn anh một chút!”
Ánh mắt Phó Nhiễm chìm xuống, nghĩ tới hắn đi chung với bạn gái ở quán rượu, hôm nay Minh Tam Thiếu càng phóng túng hơn trước, đếm không hết người tự nguyện muốn hiến thân, nghĩ đến hắn cũng không cự tuyệt ai. Còn tới đây trêu chọc cô làm gì?
“ Không chịu?”
Vẻ mặt Phó Nhiễm trầm mặc.
“ Không chịu thì ngồi ở đây mãi thôi !”.
Minh Thành Hữu bắt đầu chuẩn bị ‘một mất một còn’.
Bàn tay bị hắn cầm đến nỗi mồ hôi, ướt át khó chịu, Minh Thành Hữu đếm từng ngón tay Phó Nhiễm, cô rút ra một kinh nghiệm, vĩnh viễn đừng nên cùng Minh Thành Hữu so sánh sức lực, bởi vì ai cũng không phải đối thủ của hắn.