t, tầm mắt mơ hồ đến nỗi không thấy rõ bóng người, Minh Tranh xuống xe mở ô, giơ ô cao tới đỉnh đầu Phó Nhiễm, một tay khác níu lại cánh tay của cô, La Văn Anh ở trong chỗ ghế lái phụ cũng xuống giúp một tay.
"Sao lại bị ướt như vậy?"
"Ca ca, tôi lạnh quá."
Hàm răng Phó Nhiễm run lên.
Minh Tranh cởi áo khoác ra trùm lên vai cô.
"Sao lại dừng xe
"Hỏng."
"Không phải hỏng thì em sẽ ngồi trên xe gọi điện thoại sao?"
Minh Tranh cầm bàn tay cô lạnh như băng.
"Biến thành dáng vẻ gì nữa!"
La Văn Anh rút khăn giấy ra lau mặt cho cô, thấy mắt cô đỏ bừng biết là cô đã khóc.
"Cám ơn."
Minh Tranh ôm chặt bả vai cô đem cô hướng tới chỗ xe của mình, La Văn Anh đi tới lấy túi đặt ở trên ghế xe.
"Tôi sẽ tự tìm xe trở về, anh mau đưa Tiểu Nhiễm về nhà, tôi nghĩ cô ấy có thể bị cảm."
"Dù sao cũng tiện đường, thời tiết không tốt để thuê xe, dù sao em lại uống nhiều rượu như vậy."
"Được rồi."
La Văn Anh cũng không khách sáo, chỉ là kéo cửa phía sau xe ra ngồi.
Một bài hát tiếng Anh vui nhộn trong xe, ba người cũng không ai nói lời nào, riêng Phó Nhiễm suy nghĩ về tâm tình của mình nên cũng không muốn mở miệng, định nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Rất nhanh đã đến La gia, đợi sau khi La Văn Anh xuống xe đi vào rồi Minh Tranh mới lên tiếng.
"Tiểu Nhiễm, rốt cuộc là thế nào?"
"Thật là không có việc gì."
Cô không muốn nói nhiều.
"Sau khi Thành Hữu trở lại em rất khác thường."
Phó Nhiễm đang nhắm mắt liền mở ra.
"Không liên quan tới hắn."
Thấy Minh Tranh không nói lời nào cũng không phát động xe, lúc này Phó Nhiễm mới rầu rĩ mở miệng.
"Cuối cùng tới bây giờ tôi mới biết vào lúc một người sa sút chật vật nhất, một cánh tay vươn ra giúp đỡ có tầm quan trọng như thế nào, cho dù nó không có sức lực lớn, không thể kéo người đó ra khỏi hoàn cảnh khó khăn đó."
Thần sắc Minh Tranh trở nên lạnh băng mà đoán không ra, ngón trỏ hắn mơn trớn môi mỏng, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thấy đôi mắt hẹp dài của mình híp lại thành một đường cong nguy hiểm.
"Tiểu Nhiễm, em hối hận lúc trước đã rời bỏ hắn?"
Cô không mở miệng ngay lập tức, Minh Tranh cho là cô đang do dự.
"Em suy nghĩ một chút, tại sao lúc trước em phải rời bỏ hắn."
Cũng thế.
Phó Nhiễm mệt mỏi lấy tay che mặt.
"Tôi không có hối hận."
"Tiểu Nhiễm, em chung sống cùng Thành Hữu trong thời gian dài như vậy, sợ rằng không chỉ là dựa vào lý do đơn giản như vậy, em yêu hắn sao?"
Phó Nhiễm nhắm mắt lại dựa má vào thành ghế.
"Tôi mệt quá."
" hai kỳ vay của Hào Khôn vẫn chưa xong, anh biết rõ bên trong có người phá rối, Tiểu Nhiễm, nếu như ngày nào đó thật sự bọn anh đấu đến một mất một còn, em sẽ giúp ai?"
Phó Nhiễm vẫn trả lời câu nói cũ.
"Là ai tôi cũng không giúp."
Minh Tranh phát động động cơ, lái xe rất chậm, đi ngang qua tiệm trà sữa mua cho Phó Nhiễm ly trà sữa nóng để cô cầm trong tay, cô đã khóc, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy được, cô nói làm hắn không khỏi liên tưởng đến Minh Thành Hữu, ánh mắt Minh Tranh hướng về đêm tối phía trước.
"Tiểu Nhiễm, còn nhớ rõ lần trước khóc là lúc nào sao?"
Phó Nhiễm vội vàng dùng tay che giấu đôi mắt, lời nói úp mở.
"Không nhớ rõ."
"Vậy thì hãy quên cảm giác khóc đi hoàn toàn."
Minh Tranh ngửi thấy trên người nồng nặc mùi nước hoa, nhíu mày, người, dù là đứng được ở nơi cao hơn nữa vẫn sẽ có lúc đơn độc.
"Cố gắng một lần, hoặc dựa vào vai anh một chút?"
Phó Nhiễm khẽ nhắm mắt, dựa đầu vào vai Minh Tranh.
Nhìn hắn giống như chuyên tâm lái xe, ánh mắt lại xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chằm chằm gương mặt tiều tụy của Phó Nhiễm, giữa ánh mắt thương yêu lại hóa thành một loại tối tăm mê hoặc, kéo dài không dứt.
Xe thể thao Bugatti Veyron Hermes màu đen đi tới đâu gây sự chú ý tới đó, thiết kế đặc biệt theo sở thích của chủ nhân. Nó sử dụng 8 bánh xe bằng hợp kim nhôm bóng, trên logo xe và trên chìa khóa có in chữ "H", tốc độ kinh người như vậy không lấy ra để đua xe thì thật sự lãng phí.
Từ xa, bên trong biệt thự có thể nghe thấy tiếng gầm rú phô trương thuộc về nó, Vưu Ứng Nhụy đem từng món ăn đã chuẩn bị sẵn cho bữa ăn tối mang lên bàn, xe thể thao lái vào tòa nhà, không bao lâu, một người đàn ông đi vào.
Vưu Ứng Nhụy cười tiến lên đón tiếp.
"Huống Tử, lại mang nó đi ra ngoài thử tốc độ đi?"
"Ôi, lời nói này, tôi là thử nghiệm tốc độ của nó, biết vì sao nói tình cảm mãnh liệt không?"
Huống Tử tiện tay đem chiếc chìa khóa trong tay vứt cho Vưu Ứng Nhụy.
"Dĩ nhiên là tôi biết, nhưng mà tôi không chơi nổi loại trò chơi kích thích này, sợ chết khiếp."
"Tam Thiếu ở đâu?"
"Lầu hai."
Sau khi Vưu Ứng Nhụy đem chìa khóa thả vào khay trà, đi vào phòng bếp ý bảo người làm đem canh hầm cách thủy mang lên bàn.
"Huống Tử, hôm nay coi như là anh có lộc ăn."
"Thật sao?"
Huống Tử không khách sáo kéo chiếc ghế ra.
"Vậy tôi phải phát huy bản lĩnh thùng cơm mới được."
Đang nói chuyện, Minh Thành Hữu mặc một bộ quần áo ở nhà thong thả đi xuống lầu.
"Lại tới đây ăn chực sao?"
"Lời nói sao có thể khó nghe như vậy chứ."
Huống Tử bắng nhắng nâng
"Trước kia tôi khổ cực phối hợp diễn trò với cậu như vậy, không cho thù lao không nói, lại còn bị người ta mắng là tiểu nhân bội bạc, dễ dàng cho tôi sao?"
"Là không dễ dàng."
Vưu Ứng Nhụy rót đầy rượu cho hắn.
"Nhưng miệng anh chiếm được không ít tiện nghi chứ? Được tiện nghi còn ra vẻ."
"Hai người này…"
Huống Tử dùng ngón tay chỉ hai người.
"Trời sinh một cặp."
Minh Thành Hữu ngồi vào chỗ đối diện Huống Tử, cả người lười biếng dựa vào thành ghế. Không khí náo nhiệt mà thoải mái, Huống Tử ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại phát hiện hắn cũng chưa hòa nhập với không khí, ánh mắt mơ hồ lạnh lùng không thấy rõ.
"Tam Thiếu?"
Vưu Ứng Nhụy ngồi bên tay trái Minh Thành Hữu, cô cầm cái bao tay duy nhất bóc tôm cho Minh Thành Hữu, Huống Tử đưa cái đĩa tới.
"Cũng cho ca ca ăn với?"
Minh Thành Hữu nghe được hai chữ ca ca, bàn tay cầm đũa cứng đờ, Vưu Ứng Nhụy nhếch miệng.
"Muốn ăn thì về nhà để cho hồng nhan tri kỷ của anh bóc đi."
"Cắt."
Huống Tử ăn hai món ăn, đột nhiên như nhớ tới điều gì đó, hắn có vẻ thần bí nói.
"Nói cho hai người biết một chuyện vui thú v, bảo đảm nghe xong sẽ thổ huyết gà."
Vưu Ứng Nhụy cau mày.
"Ví dụ cái kiểu gì vậy?"
"Hai người đoán ra hôm nay trên đường về tôi đụng phải người nào sao?"
Minh Thành Hữu không điên khùng cùng hắn, Vưu Ứng Nhụy phối hợp hỏi.
"Người nào?"
Nhưng hứng thú cũng không cao.
Huống Tử tiến tới gần, làm không khí trở nên u ám.
"Phó Nhiễm!"
Tay Vưu Ứng Nhụy đang bóc tôm liền dừng lại, ánh mắt nhìn sang Minh Thành Hữu bên cạnh, ngược lại hắn lại hờ hững, giống như nghe được tên của một người không quen biết.
"Xe của cô ta có thể là bị hỏng, dừng ở ven đường, ai u, hai người không nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia, cả người cũng ướt đẫm, nhìn thấy xe của tôi cô ta liền đứng trân trân ở đó, nhìn qua là đang khóc, có thể là đang mong chờ tôi có thể chìa tay giúp đỡ, cô ta cho rằng người khác cũng có thể làm Quan Thế m chuyển thế đấy. Tôi lái xe tăng tốc, làm cho nước bắn tung tóe lên mặt cô ta, thật con mẹ nó thoải mái!"
Huống Tử nói xong vênh váo đắc ý, chiếc đũa trong tay còn không ngừng gõ vào chén.
"Người phụ nữ này lúc lòng dạ ác độc, thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay đây?"
Vưu Ứng Nhụy không bình luận gì, cũng không mở miệng.
Minh Thành Hữu khẽ nhếch môi mỏng cười.
"T nhiều như vậy cũng không đủ để cho vào mồm cậu."
"Chuyện hả hê trong lòng bao nhiêu, đáng để ăn mừng."
Huống Tử giơ ly rượu lên, lại thấy hai người kia không có cử động.
Minh Thành Hữu rút khăn ướt ra lau ngón tay, không chút để ý mở miệng.
"Gặp ở đâu vậy?"
"Đường Ngân Đô giao nhau với Nam Đường."
Vưu Ứng Nhụy trông thấy ánh mắt Minh Thành Hữu thâm trầm.
Sau khi Huống Tử rời đi, Minh Thành Hữu cầm chiếc chìa khóa trên khay trà đi lên lầu hai thay quần áo.
Vưu Ứng Nhụy đi theo phía sau hắn.
"Trễ như thế rồi còn phải ra ngoài sao?"
"Ừ."
Hắn thuận miệng đáp lại.
"Em đi ngủ trước đi, anh đi một chút rồi trở về."
Vưu Ứng Nhụy cũng không hỏi nhiều, cô cũng biết Minh Thành Hữu sẽ đi đâu, sau khi cô nhìn hắn lái xe rời khỏi biệt thự, lúc này mới quay trở lại phòng.
Mưa lạnh cùng với tốc độ nhanh như bay, có thể nói vang dội như sấm sét, nước đục bắn tung tóe lên làm người đi đường liên tiếp chửi thề, chân Minh Thành Hữu máy móc dẫm chân ga, trong nháy mắt phong cảnh trên đường dần dần lướt qua tầm mắt.
Chuyện của Phó Nhiễm cũng không còn liên quan tới hắn nữa, dù là người hôm nay ngồi ở trong xe không phải Huống Tử mà là chính bản thân hắn, hắn cũng sẽ không xuống xe.
Minh Thành Hữu lái xe đến Mê Tính, nơi này là nơi xa hoa trụy lạc, chỉ cần trong tay có một số tiền lớn, không sợ không mua được vui vẻ cùng say mê.
Phó Nhiễm về đến nhà, mở nước nóng nằm trong bồn tắm mát xa, cô giọt hai giọt tinh dầu, hơi nóng mờ mịt bay lên như sương, làm cho từng tế bào toàn thân cũng thư giãn, cô vắt khô khăn lông đắp trên mặt, đột nhiên lại có cảm giác thấp thỏm lo âu tiến tới.
Trên người vẫn nước mưa lạnh thấu xương như cũ, lòng bàn chân cóng đến mức đỏ lên tê cứng, cô run rẩy vặn thêm nước nóng, lạnh trong cơ thể lại thua kém trong lòng. Hắn an nhiên ngồi ở trong ghế lái, lạnh lùng quay đầu lại nhìn, đâm vào cô thương tích đầy mình.
Phó Nhiễm thấy đáy mắt đau nhức, cô lấy khăn lông từ trên mặt xuống.
"Không sao, người xa lạ mà thôi."
Một người xa lạ sẽ không đưa tay, cho nên không cần vì thế mà cảm thấy quá khổ sở.
Cô mặc áo ngủ rồi đi ra khỏi phòng tắm, trong phòng mở máy sưởi, toàn thân rét lạnh cuối cùng cũng tan hết, vừa lúc Phạm Nhàn đi vào.
"Tiểu Nhiễm, ta và cha con trở về sao không thấy xe của con?"
"Ôi, bị hỏng ngang đường, để công ty xe tải 4S kéo đi sửa chửa."
Phó Nhiễm rót ly nước rễ bản lam, cô cũng không muốn huyên náo như lần trước nữa.
"Tại sao lại hỏng, lúc trước bánh xe luôn bị ghim, sao không báo cảnh sát?"
"Báo."
Mũi Phó Nhiễm có chút khó chịu, suy nghĩ một chút cũng thấy, Minh Thành Hữu sẽ không còn làm ra chuyện đến mức như vậy nữa.
"Thời gian cũng không sớm, mau nghỉ ngơi đi, ngày mai khiến tài xế đưa con đến phòng làm việc."
Phạm Nhàn nhìn Phó Nhiễm lên giường, kéo chăn lại giúp cô, lúc này mới tắt đèn ra khỏi phòng.
Phó Nhiễm nhớ tới có chuyện muốn nói với Phạm Nhàn, cô đeo dép cùng đi ra ngoài, mở cửa thấy Phạm Nhàn đang nghe điện thoại, bà vừa đi về phía trước vừa nói chuyện cùng đầu điện thoại bên kia.
Phó Nhiễm loáng thoáng nghe được.
"Tiểu Nhiễm ở nhà, có chuyện gì sao. . . . . ."
Lời nói này, cô cũng không coi là quan trọng. Phó Nhiễm đóng cửa lại trở về phòng.
Vưu Ứng Nhụy mặc áo lông mỏng ngồi ở ghế mây bên cạnh hồ bơi, cô khẽ nhón chân, đợi chờ cũng là thói quen, trong tay cầm chiếc điện thoại di động màu đen, lúc hắn đi ra ngoài, bất kể là đi đâu cô đều sẽ không gọi điện thoại cho hắn.
Hắn nói trong ngực hắn không có gì, thật ra thì trống rỗng cũng tốt, hắn sẽ giả bộ không cho người phụ nữ khác tiế