Minh Thành Hữu đi theo Phó Nhiễmphòng ăn, hắn kéo ra cái ghế thấy Phó Nhiễm buộc tạp dề, cô tìm một vòng ở trong tủ lạnh, lấy bún tàu ra.
"Vẫn là thêm cà chua trứng gà chứ?"
Lần đầu tiên cô nấu cho hắn ăn chính là mì sợi, bún tàu Tiêu quản gia chuẩn bị cho Minh Vân Phong vẫn còn ở trong tủ lạnh, chỉ là. . . . . .
Đôi tay Minh Thành Hữu che mặt, xuyên qua khe hở thấy bóng dáng Phó Nhiễm bận rộn ở phòng bếp. Thực sự là câu hỏi của Lý Vận Linh hắn cũng không để ngoài tai, chỉ là nếu Phó Nhiễm có lòng giúp Minh Tranh, có lợi gì đối với cô?
Phó Nhiễm không yên tâm ngó sợi mì trong nồi, bỗng dưng một lồng ngực nóng bỏng áp sau lưng, cô giật mình, đôi đũa trong tay rơi ngay bên cạnh.
Minh Thành Hữu nhặt lên sau đó đặt vào trong tay cô.
"Anh ra bên ngoài chờ đi, lập tức xong ngay."
Minh Thành Hữu vùi đầu vào cổ cô, thân thể áp sát Phó Nhiễm, tựa như là cô đi tới đâu hắn theo tới đó.
"Ôm em trong lòng anh cảm thấy rất thực tế, không muốn ngồi một mình ở bên ngoài."
Đã hai ngày liên tiếp không ăn bữa cơm thật ngon miệng, Phó Nhiễm nấu xong món ăn ngon đem ra. Cô lấy một chén nhỏ cho chính mình, nhìn tướng ăn của Minh Thành Hữu vẫn chậm chạp thư thái như cũ, Phó Nhiễm không nhịn được nói ra.
"Nếu như đói tại sao không há miệng to mà ăn, mệt mỏi nhiều như vậy?"
Minh Thành Hữu nghiêng mặt nhìn hướng Phó Nhiễm, nghe vậy, quả tiện tay gắp một miếng lên nhét vào trong miệng.
Phó Nhiễm đổ hơn một nửa sợi mì trong bát vào trong chén Minh Thành Hữu.
Chiếc đũa trong tay cô càng lúc càng bị nắm chặt, Phó Nhiễm cúi đầu nhìn tô mì, lại ngẩng đầu lên thấy gương mặt tiều tụy của Minh Thành Hữu. Mấy lần muốn nói ra lại không nói được, Phó Nhiễm liên tục do dự, cắn răng nói.
"Em muốn chuyển về nhà ở."
Minh Thành Hữu đặt đũa xuống.
"Anh đã nghe mẹ em nói rồi, cũng được, đến lúc đó anh lại đi đón em."
Nhịp tim Phó Nhiễm đập mạnh kịch liệt, ánh mắt cô cố gắng đối diện với Minh Thành Hữu.
"Ý của em. . . . . . Em muốn hủy hôn ước với anh."
Minh Thành Hữu lại không phản ứng ngay lập tức, hắn nheo mắt nhìn thẳng Phó Nhiễm, một hồi lâu sau mới không xác định được.
"Em nói, em phải hủy hôn ước?"
Vạn sự khởi đầu nan.
Phó nhiễm kiên định gật đầu.
"Đúng."
"Tại sao?"
Lần này, hắn suy nghĩ giả thiết.
"Em cảm thấy chúng ta không thích hợp."
"Em theo anh lâu như vậy, tại sao lúc này mới cố tình khăng khăng nói không thích hợp?"
Minh Thành Hữu cũng không cho cô xoay chuyển con đường.
"Tại sao
Phó Nhiễm khẽ cắn khóe miệng.
"Đừng hỏi nhiều như vậy."
"Là bởi vì hắn chứ?"
"Không phải."
Minh Thành Hữu nghiêng đầu nhìn Phó Nhiễm, trong mắt không phân biệt được say đắm hay thăm dò, mới vừa rồi hắn còn tìm được một lý do, ít nhất là cô còn ở lại bên hắn không rời đi.
Ngắn ngủn chỉ là một chút thời gian trước đó.
Phó Nhiễm muốn nói rõ ràng với hắn.
"Em ở lại cùng Minh Tranh không có liên quan gì, di chúc đúng là ý của cha, cho dù chúng ta giải trừ hôn ước em cũng không thể ở cùng hắn. Em lựa chọn rời đi, chỉ là bởi vì. . . . . . Em không yêu anh."
Đúng là lý do này chứ?
Trong lòng Phó Nhiễm tự hỏi, lại không tìm được đáp án thật sự, bởi vì lúc này trong lòng đang thiếu một thứ, mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra.
Cô.... đường đường chính chính cỡ nào, một câu không yêu hắn liền trốn tránh toàn bộ trách nhiệm.
Mắt Minh Thành Hữu đỏ ngầu, chưa từng phát hiện một phụ nữ lại cũng có thể tàn nhẫn đến mức như vậy!
Phó Nhiễm đẩy cái ghế ra đứng dậy.
Đúng lúc Minh Thành Hữu nắm chặt cổ tay của cô, năm ngón tay hằn lên đủ biết người đàn ông dùng nhiều sức như thế nào.
"Phó Nhiễm, ở bên cạnh anh đi."
Có thể hắn chưa bao giờ nói chuyện thấp giọng khép nép như vậy với người khác.
Thời gian hắn cần cô nhất, cô lại không chút lưu tình rút tay rời đi.
Vĩnh viễn Minh Thành Hữu sẽ không bao giờ quên lúc cô kiên định dứt khoát đoạn tuyệt rời đi.
Đồ của Phó Nhiễm không nhiều lắm, quần áo trong ngày thường Minh Thành Hữu mua cho cô cùng với Lý Vận Linh chuẩn bị sẵn cô không có lấy đi.
Cô mở tủ treo quần áo ra, lúc sắp xếp lại lật ra cái túi, bên trong là quần lót giống hình thú Tống Chức tặng cho.
Hôm nay Phó Nhiễm nhìn thấy lại không có tâm tình buồn cười như lúc ấy, cô lần lượt đem quần áo của mình bỏ vào trong va ly, sau khi nói thẳng ra mọi chuyện, chỉ sợ ở lâu một đêm sẽ là thêm đau khổ.
Minh Thành Hữu ngồi hút thuốc lá ở trên ghế sa lon, xuyên qua làn khói lượn lờ chăm chú nhìn về phía bóng dáng Phó Nhiễm, bên trong gian phòng tràn ngập mùi vị khói thuốc, hắn bị sặc, nhất thời không khống chế được liền ho khan kịch liệt.
Thì ra là một hơi thở còn lưu lại của một người đã từng sống có thể dễ dàng xóa đi, mang đi mấy bộ quần áo, mang đi đồ cô đã từng dùng là có thể lừa mình dối người là cho tới bây giờ cô chưa từng dừng lại ở nơi này.
Toàn bộ đồ của Phó Nhiễm cộng lại, chẳng qua cũng chỉ là một va ly, một túi máy tính xách tay cùng hai túi hàng mới mua.
Minh Thành Hữu đưa tay dập tắt khói.
"Được chưa?"
"Được rồi."
Minh Thành Hữu nhìn hành lý bên chân
"Muốn anh đưa em đi không?"
Lời nói ôn hòa lại giấu vẻ mãnh liệt vô cùng, Phó Nhiễm kéo va ly, một tay ôm túi.
"Không cần, tự em có thể đi."
"Em đi ra ngoài như vậy, nếu như đụng phải phóng viên em sẽ nói thế nào?"
Bước chân Phó Nhiễm dừng lại, cũng không quay đầu lại.
"Hiện tại có rất nhiều người bởi vì bất hòa tình cảm mà ly hôn? Huống chi chúng ta mới chỉ là đính hôn."
"Chẳng lẽ. . . . . ."
Trong cái gạt tàn trên khay trà, tàn thuốc bị dập tắt vẫn tỏa ra một làn khói mỏng mờ mịt.
"Mấy ngày nay anh đối với em rất tốt, cũng không thay đổi được em ở lại bên anh lúc khó khăn nhất hay sao?"
Phó Nhiễm mở cửa phòng, một chiếc bóng bị kéo thật là dài, vì không khí trống rỗng bây giờ tăng thêm mấy phần phiền muộn.
"Em thừa nhận, chuyện của Vưu Dữu chiếm một phần rất lớn, nếu chúng ta không thẳng thắn được với nhau thì cần gì phải trói buộc nhau?
Có lẽ người khác sẽ nói em rời khỏi anh lúc này là vì quyền thế, không sao, từ trước đến giờ em sống tương đối thực tế. Anh cũng không coi em là người quan trọng nhất, em cũng không cần phải nhẫn nhịn diễn vai nhân vật hiền từ."
"Được, nói thật hay."
Minh Thành Hữu cười lạnh.
"Nói cho cùng, chính là em cho rằng anh nhúng tay vào chuyện."
"Bây giờ nói chuyện này đã không quan trọng nữa."
Phó Nhiễm xoay người, ánh mắt ngẩng mặt lên đối diện Minh Thành Hữu.
"Nhưng lúc trước anh đã cho em được vui vẻ, em cảm ơn."
"Phó Nhiễm, em đã từng có cảm giác đối với anh?"
Phó Nhiễm nâng hành lý lên, sau khi nghĩ ngợi một lát vẫn không biết trả lời như thế nào, dứt khoát rời đi.
Cảm giác sao?
Đèn trên tường ở cửa cầu thang hắt lên gương mặt hơi tái nhợt của cô gái, trong mắt cô có ánh sao trong suốt, chầm chậm đi qua nơi đã từng bài xích, giống như mọc rễ dưới chân. Mỗi bước đi đều rất chậm , rõ ràng nên vẫy tay chào tạm biệt, vì sao lại lưu luyến?
Tiêu quản gia từ trong phòng ra ngoài nghe được động tĩnh, bà đứng yên tại cửa, tình trạng có chút hiểu không rõ.
"Thiếu phu nhân, đây là…?"
Phó Nhiễm hướng bà gật đầu một cái coi như là chào hỏi xong, bước chân đi ra ngoài cửa.
Cô đứng ở đứng thẳng trước trụ La Mã, nhớ tới sáng sớm hôm đó lúc cô bị Minh Thành Hữu đẩy ra ngoài cửa, vậy mà hôm nay hắn mở một cánh cửa vì cô, chính cô lại cam tâm tình nguyện đi ra.
Trước ánh sáng đèn xe thoáng hiện lên.
Chú Vương mở cửa xe cho Lý Vận Linh, Phó Nhiễm nghe được tiếng bước chân phía sau cửa truyền đến, đầu tóc Minh Thành Hữu rối bời,
cúc áo sơ mi tuột ra chiếc, vẻ mặt hắn chần chừ, bước tới bên cạnh Phó Nhiễm.
"Mẹ, sao mẹ cũng tới?"
"Ta không cam lòng. . . . . . Chuyện có liên quan đến lão đại ta phải trao đổi với con, Tiểu Nhiễm?"
Lý Vận Linh chú ý tới hành lý trong tay Phó Nhiễm.
"Con đang định làm gì?"
Bàn tay Phó Nhiễm nắm chặt, Minh Thành Hữu thờ ơ lạnh nhạt, Phó Nhiễm biết hắn không thể nào lại giải vây cho cô.
"Con muốn hủy bỏ hôn ước cùng Thành Hữu."
"Cái gì?"
Thần sắc Lý Vận Linh kỳ quặc, ánh mắt giật mình, nhìn hai người băn khoăn.
"Hủy bỏ hôn ước?"
"Đúng vậy."
Tầm mắt Lý Vận Linh vượt qua cô nhìn về phía Minh Thành Hữu, bà vốn định đi suốt đêm tới cùng bàn bạc với bọn họ, có lẽ phải nhờ đến Phó Tụng Đình giúp đỡ để không bị thua thảm như vậy, Chú Vương đứng ở một bên cũng không nhịn được lắc đầu, trong mắt hiển thị vẻ khinh bỉ.
Tai vạ đến nơi đều tự bay, câu ngạn ngữ này thật đúng là đáp án.
"Cô quyết định như vậy cũng đúng, hiện giờ chúng ta không nuôi nổi con người Phượng Hoàng quý giá như vậy."
Lý Vận Linh không nghĩ tới người mà mình tự tay chọn lựa lại cho bọn họ một cú sốc lơn như vậy, lúc quan trọng nhất lại phủi tay rời đi.
"Cô quan tâm giúp lão đại nhiều như vậy, hơn nữa trước kia các người đã có tình cảm. Nếu cô tiếp tục theo Thành Hữu mới là người ngu. Tại sao ta không nhìn ra cô là người có thể tàn nhẫn đến mức như vậy? Phó Nhiễm, cô hãy thành thật nói cho ta biết, cuối cùng thì lão đại nhờ cô giúp hắn chính xác cô là người của hắn, hay là tiền của hắn? !"
Đối mặt Lý Vận Linh gây sự, ngược lại Phó Nhiễm có vẻ tương đối tỉnh táo.
"Con không có bất kỳ liên quan gì đến Minh Tranh, chuyện di chúc cũng là ý của cha."
"Ăn nói tốt lắm!"
Lý Vận Linh tiến lên, lúc bàn tay vung lên thoảng qua trước mặt Minh Thành Hữu, hắn có đủ thời gian có thể ngăn lại, lúc đang phân vân do dự nghe thấy một âm thanh vang giội bên tai.
Phó Nhiễm che nửa bên mặt, khóe miệng bị rách, trên miệng đều là mùi máu tươi.
"Lúc đầu ta đúng là bị mù mắt, sớm biết là một tai họa còn không bằng chắp tay đưa cho lão đại, để cho các người bên nhau thành một đôi!"
"Cho nên bây giờ tôi rời đi, ngược lại rất tốt với các người."
Nửa bên mặt Phó Nhiễm sưng lên, cô đem tóc kẹp ở sau tai xuống che mặt, cũng không quay đầu lại nhấc hành lý lên đi xuống thềm đá.
Ánh mắt Lý Vận Linh lạnh lùng thấy cô đi về phía nhà để xe, thấy lòng bàn tay bỏng rát, bà kéo Minh Thành Hữu qua, một ngón tay chỉ bóng lưng Phó Nhiễm.
"Hiện tại chỉ có Phó Tụng Đình mới có thể giúp chúng ta, Thành Hữu. . . . . ."
Cánh tay Minh Thành Hữu vòng qua vai bà, mang bà đi vào nhà.
"Thành Hữu, con đồng ý hủy hôn ước? Nó. . . . . ."
"Mẹ, chúng ta
Hắn dùng sức ôm sát Lý Vận Linh, gần như là kéo bà vào phòng khách.
Đừng nói là Phó Tụng Đình không chịu giúp đỡ, dù là chịu giúp đỡ cũng nhất định không thể thắng nổi La gia, ván cờ này đã phân rõ thắng thua, ai còn có thể làm cho nó hồi sinh?
Phó Nhiễm mở đèn, rút khăn ướt ra giữ kín mặt, đột nhiên lạnh như băng khiến cho cảm giác đau nhanh chóng trở lại một lần nữa.
Cô lái xe rất chậm, đột nhiên xuyên qua kính chiếu hậu thấy một chiếc xe hơi màu đen theo sát phía sau. Phó Nhiễm tăng tốc độ, hiển