Thẩm Ninh há miệng, giọng nói cũng có chút chùng xuống.
"Tôi không biết Dập Dập đang ở trong tay ai."
Phó Nhiễm đi đến lầu hai, Minh Thành Hữu đang ngồi ở mép giường đưa lưng về phía cô, cô nhẹ nhàng đi đến bên người anh, người đàn ông ôm cô vào ngực, im lặng nhìn chằm chằm một chỗ.
"Cứu nó đi."
Bàn tay Minh Thành Hữu xoa bụng cô có chút run rẩy.
"Phó Nhiễm, em thấy rõ ràng, đây là chuyện mà sau này có thể xảy ra khi anh không ở bên cạnh em và con, là chuyện của người khác anh còn có thể khoanh tay đứng nhìn, nếu đổi thành con của chúng ta thì sao?"
Chuyện của Thẩm Ninh, cũng làm cho Phó Nhiễm bừng tỉnh, bên đường có thể bắt đứa nhỏ, nói đến đây, vẫn là nguyên nhân có quan hệ cùng Minh gia.
"Mặc kệ như thế nào, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu đối với thằng bé được."
Thẩm Ninh không dám báo cảnh sát, không đầy một giờ sau, liền nhận điện thoại đòi tiền chuộc. Số tiền chuộc này không khác là con số trên trời đối với Thẩm Ninh, cô lo lắng ở lỳ trong phòng khách Y Vân thủ phủ không chịu đi, Phó Nhiễm khuyên Minh Thành Hữu đi xuống lầu.
Nhưng thái độ lại vẫn cương quyết như cũ.
"Đây là chính chuyện do cô ta gây ra, để cho cô ta tự giải quyết."
Thẩm Ninh cắn môi ra sức khóc, Minh Thành Hữu đứng ở cửa sổ, sau một lúc lâu mới nói ra một câu.
"Nói không chừng, đến bây giờ đứa nhỏ đã là lành ít dữ nhiều."
"Vì sao?" Thẩm Ninh giật mình.
"Bọn họ muốn không phải tiền sao?"
Minh Thành Hữu tỏ ra phiền chán.
"Cô đi đi!"
"Thành Hữu, anh giúp tôi đi!"
"Nếu là chuyện tiền có thể giải quyết, cũng được."
Minh Thành Hữu xoay người nhìn Thẩm Ninh.
"Đã nhiều tuổi như vậy, đầu óc cô có biết suy nghĩ hay không? Cũng xứng đáng bị người ta đặt dao trên cổ, hiện tại ai mà không muốn phủi sạch quan hệ với tôi, con mẹ nó, cô còn tiến vào xem náo nhiệt làm gì chứ!"
"Dập Dập là sinh mạng của tôi, có chuyện gì xảy ra với nó tôi cũng không muốn sống."
"Vậy cô đi chết đi!"
Minh Thành Hữu không thể kìm nén cơn giận, Phó Nhiễm lấy viên thuốc ra đưa cho anh, nói Tiêu quản gia đi lấy ly nước.
Điện thoại ở Y Vân thủ phủ đột nhiên vang lên, tự nhiên Phó Nhiễm cảm thấy bất an, điện thoại ngay bên tay trái cô, cô cũng chưa dám nghe máy.
Tiêu quản gia cầm lấy điện thoại.
"Alo ."
Bà nhìn sang cô.
"Thiếu phu nhân, là điện thoại của cô."
"Có phải tin tức của Dập Dập lo lắng đến mức đứng ngồi không yên.
Phó Nhiễm cầm lấy điện thoại để lên tai, đầu bên kia là giọng nói của Phó Tụng Đình.
"Tiểu Nhiễm."
Minh Thành Hữu uống thuốc xong, nhìn thấy sắc mặt Phó Nhiễm trắng bệch, đặt cốc nước trong tay xuống bàn.
"Phó Nhiễm, sao thế?"
"Mẹ em."
Trong mắt Phó Nhiễm tràn đầy bi thương.
"Mẹ em giống như không xong rồi."
"Cái gì?"
"Em phải đi về."
Phó Nhiễm luống cuống chân tay, đứng ở tại chỗ lại không biết như thế nào cất bước.
"Mẹ vào bệnh viện, đột nhiên tình huống chuyển biến xấu..."
"Tiêu quản gia, mau nói lái xe chuẩn bị xe." Minh Thành Hữu đứng lên, đi qua đi ôm Phó Nhiễm. "Chúng ta đi bệnh viện."
Chiếc xe nhanh chóng đi tới bệnh viện, Phó Nhiễm mím chặt khóe miệng, nước mắt chảy xuống rơi xuống cả trên vai Minh Thành Hữu, anh nhẹ nhàng an ủi, Phó Nhiễm nắm chặt tay Minh Thành Hữu.
"Em sợ."
Vốn dĩ là sự chờ đợi dài đằng đẵng, chờ mãi không thấy kỳ tích, lại chờ tới tin dữ.
Phó Nhiễm che miệng lại, nước mắt xuyên qua ngón tay tràn đầy rơi ra, Minh Thành Hữu chỉ có thể dùng thêm sức ôm cô chặt
Vội vàng chạy tới bệnh viện, ở trong phòng bệnh nhìn sắc mặt tiều tụy của Phó Tụng Đình, Phạm Nhàn nhắm nghiền hai mắt nằm ở trên giường, bác sĩ đang dặn dò.
"Tình huống của bệnh nhân không tốt lắm, cần nằm viện, có thể chống đỡ hay không phải xem tình hình mấy ngày nữa."
"Ý của bác sĩ là sao?" Phó Tụng Đình ngẩng đầu hỏi.
"Thật xin lỗi, cơ thể bà ấy đã yếu lắm rồi, lần này bệnh tình chuyển biến xấu có thể không qua khỏi."
"Mẹ!"
Phó Nhiễm đi vào ôm Phạm Nhàn, Phó Tụng Đình nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên mặt Phạm Nhàn. Minh Thành Hữu đến gần bên giường, Phó Nhiễm không dám khóc thành tiếng, cô cố nén tiếng khóc nghẹn ngào, bàn tay đưa lên lau nước mắt.
"Mẹ, người mau tỉnh lại."
Phó Nhiễm kéo tay bà để lên bụng mình.
"Mẹ xem, cháu ngoại mẹ lớn như vậy, khoảng hai mươi ngày nữa sẽ ra đời, đến bây giờ Thành Hữu cũng chưa lựa được tên cho nó, mẹ, mẹ nhanh tỉnh lại, giúp con đặt tên cho em bé đi."
Bên trong phòng bệnh, ngoại trừ tiếng kêu của máy móc hỗ trợ, chỉ có giọng của Phó Nhiễm nói chuyện, Phạm Nhàn vẫn nằm không nhúc nhích, Phó Nhiễm áp mặt vào bả vai bà, cô còn chưa được hưởng tình thương của mẹ được bao lâu, bị thiếu mất hai mươi năm, Phó Nhiễm muốn bù đắp lại, nhưng thực tế lại cho cô thấy rằng, có thể là cô không còn cơ hội này nữa.
"Mẹ!"
Cảm giác mất mát và đau thương phủ đầy, Phạm Nhàn suy yếu đến mức phải dựa vào máy hỗ trợ hô hấp mới có thể duy trì sinh mệnh, hốc mắt Phó Tụng Đình ươn ướt, ông nhìn người đàn ông đối diện.
"Thành Hữu, Tiểu Nhiễm đang mang thai, con mang nó về trước đi."
Phó Nhiễm cũng không chịu đi, Minh Thành Hữu ở lại ở phòng bệnh với cô, tới chạng vạng, Phó Tụng Đình bắt họ đi về.
Về đến Y Vân thủ phủ, phát hiện Thẩm Ninh vẫn còn ở đó, Tiêu quản gia nói đuổi cũng không đi. Thẩm Ninh nghe nội dung cuộc điện thoại lúc nãy, nhìn thấy bộ dạng của Phó Nhiễm cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ngơ ngác ngồi ở phòng khách.
Minh Thành Hữu cũng không nhìn cô, mang Phó Nhiễm lên lầu.
Cô ôm chiếc gối ngồi ở đầu giường.
"Thành Hữu, có chuyện em vẫn chưa nói với anh."
"Chuyện gì vậy?"
Nước mắt Phó Nhiễm rơi xuống nóng bỏng, giọng nói có chút khàn khàn.
"Lúc em giả vờ đồng ý theo hiệp định của anh, đã có ý định muốn bỏ con, tất cả mọi người cho rằng em đã đồng ý, nhưng chỉ có em tự mình biết, em chỉ là muốn kéo dài thời gian, muốn cho anh thả lỏng cảnh giác. Lúc đầu ba mẹ cũng không đồng ý, em lại khăng khăng như vậy, ngày gặp chuyện không may, kỳ thật em đã dặn má Trần mua thuốc, nếu Vưu Ứng Nhụy không đến, con của chúng ta... Sớm đã không còn."
Nơi bả vai cô dựa mặt vào bỗng cứng đờ, ánh mắt Minh Thành Hữu bỗng trở nên u ám, Phó Nhiễm đau khổ, che mặt mà khóc.
"Nhưng mẹ lại không muốn đứa nhỏ bị tổn thương nên đã làm như vậy, Thành Hữu, anh không thấy được lúc ấy toàn thân mẹ đều là máu, em thật sự không nên dối gạt mẹ, nếu mẹ biết tâm tư của em, sẽ không có chuyện giống như ngày hôm nay phải không?"
Minh Thành Hữu nắm chặt tay cô.
"Cho dù không v đứa bé, mẹ cũng sẽ liều chết bảo vệ em."
Một tay kia của Phó Nhiễm túm chặt khuỷu tay Minh Thành Hữu.
"Nếu đứa nhỏ thật sự không còn, em sẽ hối hận cả đời, mà hiện tại,
mẹ lại gánh chịu hậu quả đáng lẽ ra em phải chịu, Thành Hữu, có biện pháp để cứu lấy mẹ hay không?"
Cánh tay Minh Thành Hữu vòng qua ôm chặt Phó Nhiễm, mặt cô vùi vào cổ anh.
"Nếu đây là đứa nhỏ anh thật sự mong muốn, mà lúc trước em lại bỏ nó đi, anh có hận em không?"
"Phó Nhiễm, không giống như nhau."
Minh Thành Hữu hôn lên đỉnh đầu cô.
"Đừng nghĩ nhiều, ngày mai còn đi bệnh viện, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Đợi sau khi Phó Nhiễm ngủ say, Minh Thành Hữu mới đứng dậy đi hướng ban công.
Bác sĩ nói về chuyện của Phạm Nhàn đã hai ngày rồi, anh chống hai tay bên cạnh sườn, thân thể anh, cũng không còn được bao lâu.
Đầu tiên là mẹ, kế đến là chồng, nỗi đau này tất nhiên là đau tới thấu
xương, anh thật sự lo lắng Phó Nhiễm không thể chịu nổi.
Chắc hẳn là trên đời không có gì tàn nhẫn và đau đớn hơn khi phải trơ mắt nhìn người thân yêu của mình mất đi.
Minh Thành Hữu suy nghĩ, nhíu mày, xoay người đi ra khỏi phòng.
Tiêu quản gia đang khuyên Thẩm Ninhrời đi, Minh Thành Hữu đi vào phòng khách, Thẩm Ninh sưng đỏ cả hai mắt, nghe được lập tức đứng dậy.
Minh Thành Hữu đứng cách cô hơn ba bước.
"Cô trở về đi, chuyện đứa bé tôi sẽ nghĩ biện pháp."
"Anh thật sự chịu giúp tôi sao?"
Minh Thành Hữu không kiên nhẫn xoay người.
" Thẩm Ninh, coi như lúc trước tôi nợ cô, hiện tại nên trả hết đi."
Người đàn ông xoay người đi lên lầu, bấm một số điện thoại.
Hôm sau, chuyện đứa bé rất nhanh chóng được giải quyết.
Một chiếc xe hơi màu đen xuất hiện ở Y Vân thủ phủ, Thẩm Ninh cuộn mình ở trên sô pha suốt cả đêm không về, khi nhìn thấy một người đàn ông ôm Dập Dập, cô giống như phát điên lên phía trước tiếp nhận đứa nhỏ trong tay hắn.
" Dập Dập."
"Mẹ."
Đứa nhỏ bị dọa không nhẹ, trên người cùng trên mặt đều có tổn thương, Thẩm Ninh ôm nó, cả hai tiếng khóc như hòa vào nhau.
Phó Nhiễm cùng Minh Thành Hữu từ trên lầu xuống dưới, thấy một màn như vậy cũng không nhịn được chua xót trong lòng.
"Cục cưng, con không sao chứ?"
"Mẹ, rất sợ đó."
Minh Thành Hữu đi đến phòng khách.
"Người tìm được như thế nào?"
"Ở bến tàu."
Người đàn ông kia lại vô cùng lạnh lùng.
"Trễ một chút nữa là không kịp rồi."
"Tìm được là ai làm không?"
"Còn đang điều tra, chậm một bước không chừng bây giờ nó đã bị bán đi đâu không rõ rồi, Duật Thiếu nói, lúc này ngài nợ ngài ấy thêm một ân tình lớn."
Minh Thành Hữu cười cười ngồi xuống sô pha.
"Làm cho hắn nhớ kỹ, dù sao món nợ này cũng không kém một phần."
Thẩm Ninh ôm lấy Dập Dập mới tìm về được.
"Bọn họ không phải là muốn tiền sao?"
Người đàn ông nở nụ cười châm biếm, cảm thấy lời nói này của cô thật sự rất ngây thơ.
"Chuyện này coi như là may mắn, bên ngoài có biết bao nhiêu người ra tay với đứa nhỏ, chỉ tưởng là mất tích, sau khi mất công tìm kiếm cũng chỉ tìm được thi thể trở về."
Phó Nhiễm chống tay xuống sô pha, cảm giác được bụng có chút
co rút, cô nâng tầm mắt nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Ninh, Minh Thành Hữu có chút suy nghĩ nhìn qua bụng Phó Nhiễm, cánh môi mang theo chút xám xịt.
"Cô đi về trước đi."
"Được."
Thẩm Ninh đặt Dập Dập xuống, đứa nhỏ lại khóc rống lên, cô đưa tay sờ trán
"Nóng sốt như vậy!"
Phó Nhiễm dặn Tiêu quản gia đem đứa nhỏ vào phòng ngủ dành cho khách, sau đó nhanh chóng gọi bác sĩ gia đình tới.
Bị dọa cho khiếp sợ như vậy, Dập Dập khóc không ngừng, Thẩm Ninh ân hận lúc đầu đã làm sai ngồi ở bên giường tự trách mình, hận không thể tát mình vài cái, Phó Nhiễm thở dài, lúc trước cô dứt khoát kiên quyết rời khỏi Minh Thành Hữu, không phải là vì vực nước xoáy của Minh gia quá sâu sao?
Nếu không phải yêu, cô cũng sẽ không tiến vào.
Bây giờ đã bị hãm sâu trong đó, về sau lúc nào cũng phải thận trọng, một đứa con riêng chưa rõ thật hay giả còn bị người ta ra tay như vậy, huống chi là đứa nhỏ trong bụng cô?
Minh Thành Hữu lại gần Phó Nhiễm, giọng nói mệt mỏi, anh kéo tay Phó Nhiễm.
"Chuyện của Thẩm Ninh không có nhiều người biết, Phó Nhiễm, em hãy nhớ kỹ, về sau ngoại trừ bản thân mình ra thì ai cũng không được tin tưởng."
Một cảm giác choáng váng lại kéo tới, bàn tay Minh Thành Hữu buông lỏng tay Phó Nhiễm.