quyết, con của Thảm Ninh ở lại Minh gia là thỏa đáng.”
Minh Thành Hữu thở dài: “Mẹ, chuyện này mẹ không cần phải quan tâm, nếu cô ta muốn nuôi con, tất nhiên sau này sẽ không xuất hiện nữa.”
Lý Vận Linh nhìn Phó Nhiễm đang ngồi đối diện.
“Tiểu Nhiễm, ý con thì sao?”
Một câu của bà, đem mọi quyền quyết định đẩy lên người cô.
Lý Vận Linh có thể hiểu rất rõ cảm giác này, lúc này trong lòng bà xuất hiện nhiều cảm xúc, Minh Thành Hữu cũng không bắt cô trả lời, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay cô: “Em lên lầu trước đi.”
Phó Nhiễm mệt mỏi đứng dậy, Lý Vận Linh cũng không nói gì nữa. Cho đến khi bóng cô khuất sau cầu thang, Lý Vận Linh mới đưa mắt nhìn anh.
“Dĩ nhiên, đầu tiên chúng ta cần xác định đứa nhỏ này có phải con của con hay không?”
“Không cần xác nhận.” Minh Thành Hữu vung tay. “Trong lòng con biết rõ là được.”
Lý Vận Linh lại ngộ nhận đây là lời cam chịu của anh.
“Như vậy tốt nhất là mẹ sẽ tìm luật sư
“Mẹ.” Minh Thành Hữu ngăn bà lại. “Nếu Thẩm Ninh không tìm tới, mẹ cũng không cần quan tâm, nếu như cô ta muốn lội vào trong vũng bùn này, con chỉ có thể theo cùng.”
Lý Vận Linh nhận thấy sự khác thường trong lời nói của anh: “Mẹ nghĩ cô ta nhất định sẽ tìm đến.”
Phó Nhiễm ngồi ở ban công, thấy bóng dáng Lý Vận Linh đã rời đi, sau đó Minh Thành Hữu liền lên lầu, anh dựa vào cửa sổ nhìn bóng dáng thẫn thờ của cô, cô quay đầu, hai mắt chạm nhau, nhưng cũng không ai mở miệng nói trước.
Minh Thành Hữu ngồi vào bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cô.
“Chớ tức giận vì chuyện này, thật không tốt tí nào!”
Giọng nói của cô bình thản. “Em không có tức giận.”
“Nếu như không nổi giận thì em cũng thật không bình thường.”
Minh Thành Hữu cười nói tiếp. “Đứa trẻ kia không thể nào là con của anh, chẳng qua anh không muốn nói ra mà thôi.”
Phó Nhiễm quay mặt lại, nhìn thấy cằm anh gần trong gang tấc, hai cánh mũi phập phồng.
“Khẳng định?”
Anh đưa tay ôm chặt cô vào trong lòng.
“Còn nhớ rõ sự trở lại của Thẩm Ninh sau tai nạn xe kia không? Cảnh sát nói là cô ta cắn thuốc, huống chi anh cũng không có gì xảy ra với cô ta, anh thật tò mò mục đích cô ta làm như thế này để làm
Phó Nhiễm ngồi dậy, lại bị anh ôm về trong ngực.
“Bất kể như thế nào, anh cũng cho cô ta một cơ hội, nếu cô ta cần tiền, anh sẽ làm cho cô ta biết mặt.”
Giọng điệu lạnh lùng của anh vang lên bên tai cô, trong lòng cô bất chọt có một dự cảm xấu, đặt hai chân xuống đất, xoay người nhìn vào mặt anh.
“Như vậy, sao anh không nói thẳng với cô ta? Để cho cô ta từ bỏ ý định này đi?”
Anh nhìn vào mắt cô, không trả lời.
“Thành Hữu.” Cô đưa tay đặt lên trái tim anh.
“Chúng ta không cần quản chuyện gì nữa, em chỉ muốn sống cùng anh, không muốn đề phòng, lo lắng gì nữa.”
Anh cầm tay cô, nói.
“Chuyện anh làm, chính là những điều tốt nhất dành cho hai mẹ con em.”
Nhớ tới thời gian anh cùng với Thẩm Ninh bên nhau, anh cảm thấy nên cho cô ta một cơ hội, nhưng cô ta thật sự không biết quý trọng.
Hai ngày sau, Thẩm Ninh tới trước cửa Minh gia, đưa cho Lý Vận Linh giám định ADN, bà nhìn một hồi lâu, cuối cùng không nhịn được thả xuống.
Ý của Thẩm Ninh rất đơn giản, là muốn Minh Thành Hữu chấp nhận đứa con này là con trưởng của Minh gia.
Lý Vận Linh muốn nhận đứa trẻ, nhưng Thẩm Ninh vẫn cự tuyệt.
Bà nghĩ, trước tiên tìm biện pháp ổn định cảm xúc của Thẩm Ninh, sau khi nói chuyện với Minh Thành Hữu tại nhà, anh chỉ hừ một tiếng sắc lạnh, sau đó bỏ lên lầu. Phó Nhiễm thấy sắc mặt anh u ám, cảm thấy yên lòng, nhưng cô có cảm giác giống như anh đang có chuyện gì giấu cô.
Nhận được điện thoại của Thẩm Ninh, cô thật không muốn đi tí nào.
Thừa lúc anh ngủ trưa, cô bảo tài xế chở cô đi một chuyến, tới nơi hẹn, cũng không xa lắm. Thẩm Ninh ôm con ngồi cạnh cửa sổ, thấy cô đi tới, cô bảo con đi chơi chỗ khác.
Phó Nhiễm gọi một ly nước trái cây.
“Còn nhớ lần đối mặt của chúng ta trước đây không?”
Phó Nhiễm điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái, nói: “Giữa tôi và cô dường như không thích hợp để ôn lại chuyện cũ, có chuyện gì thì cứ nói thẳng.”
Thẩm Ninh nhấp một ngụm cà phê, nhìn vào mắt cô, vẫn là khuôn mặt này, nhưng cảm giác khác xa so với lúc trước.
“Lúc ấy chuyện của tôi bị báo chí phanh phui, mặc dù cô không thừa nhận nhưng tôi biết là do cô sắp đặt, cũng trách lúc ấy tôi còn trẻ, ngây thơ, chẳng oán được ai. Phó Nhiễm, hôm nay cô và Thành Hữu có vẻ rất tốt, còn có con của mình, lấy một khoản tiền rồi muốn đuổi tôi đi, có chăng là ý của cô?”
Thẩm Ninh cố tình gây sự, có một số việc muốn quên, nhưng thủy chung không thể nào quên được.
Phó Nhiễm nhẹ nhàng, nhìn về hướng cậu bé đang chơi đùa, cô nói.
“Nói những chuyện này có ích gì? Cô cũng đã có gia đình mới, sao không làm một tấm gương tốt cho con noi theo?”
“Gia đình?” Thẩm Ninh hừ lạnh. “Gia đình của tôi sớm bị hủy trong tay cô rồi.”
Dập Dập chơi mệt,ớp một ngụm nước trái cây, ngẩng đầu nhìn PHó Nhiễm.
“A, chào dì, ba không đến đây sao?”
Trên khuôn mặt ngây thơ lộ ra vẻ u mê, cậu bé đưa mắt nhìn mẹ.
Sắc mặt Thẩm Ninh khẽ biến.
“Dập Dập ngoan, uống xong lại đi chơi tiếp đi.”
Dập Dập chạy đi, Thẩm Ninh không vui nhìn Phó Nhiễm rồi nói. “Lời của cô là có ý gì?”
Phó Nhiễm bùi ngùi thở dài, dùng ống hút khuấy ly nước trái cây, một hồi lâu, cô mới nói: “Thẩm Ninh, tôi khuyên cô một câu, Minh gia rất sâu, không phải là nơi cô đến, nên mang theo đứa nhỏ rời khỏi đây đi thôi!”
“Tôi biết cô sẽ nói những lời này.”
Thẩm Ninh lơ đễnh.
“Tâm tư của tôi chắc cô cũng hiểu, không phải là sợ Dập Dập sẽ chiếm lấy vị trí tốt của đứa bé trong bụng cô, Phó Nhiễm, nhìn bộ dạng của Thành Hữu, sống được bao lâu chứ?”
Động tác trong tay bỗng dừng lại, Phó Nhiễm ngẩng đầu, trong mắt toàn sự lạnh lẽo.
“Cô nói cái gì?”
Thẩm Ninh giật mình. “Chẳng lẽ không đúng sao?”
“Nếu cô đã từng yêu anh ấy, hôm nay sao lại buông lời hờ hững như thế, Thẩm Ninh, điều này thật sự làm cho tôi nghi ngờ mục đích cô mang đứa trẻ xuất hiện tại đây?”
Phó Nhiễm nhìn Thẩm Ninh chằm chằm, không uốn bỏ qua một chút biến đổi nào trên nét mặt cô ta.
“Bởi vì yêu, nên tôi mới lưu lại con của anh.”
Thẩm Ninh bị ánh mặt trời ngoài cửa hắt vào, làm cho cô không thể mở to mắt.
Phó Nhiễm uống một ngụm nước trái cây, nghĩ đến quan hệ trước đây của cô ta và Minh Thành Hữu, ở một nơi nào đó trong cơ thể cô chợt đau nhói, chuyện của anh ấy, tốt nhất là không nên quan tâm nhiều.
“Muốn xác nhận điều này, có một cách rất tốt, chỉ cần làm giám định AND lại một lần nữa là được.”
Phó Nhiễm đưa mắt nhìn cậu bé, nói tiếp.
“Đứa bé còn nhỏ, mà cô có thể nhẫn tâm để cho nó chịu đựng nhiều nghi ngờ như vậy sao? Thẩm Ninh, tôi thật sự không thể thiểu nỗi cô đang nghĩ gì, nếu vì tiền, tại sao tới giờ này cô mới mang đứa bé trở lại…?”
Thẩm Ninh ngắt lời cô, hốc mắt hơi ướt.
“Phó Nhiễm, tôi sẽ không để cho Dập Dập làm giám định ADN lần nữa, mà đây là chuyện giữa tôi và Thành Hữu, không tới lượt cô xen vào.”
Phó Nhiễm đẩy ly nước ra, nói.
“Nếu không ngại thì mời cô nói thẳng ra đi, hiện tại, có không biết bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đứa con trong bụng tôi, mỗi ngày tôi đều nơm nớp lo sợ, hy vọng có bình an mà sinh con, vừa hy vọng có thể bảo vệ được nó, cô thật sự không nên xen vào, mẹ con chúng tôi còn cần sự bảo vệ chu toàn của Thành Hữu, còn cô thì sao? Dập Dập đã lớn nhu thế, nhưng nếu như cô có ý đem thân thế của nó công khai ra bên ngoài, nếu thật sự là con trưởng của Minh gia thì tốt, còn nếu không phải, chẳng phải cô đã mang tại họa đến cho con của cô sao?”
Phó Nhiễm nói xong, cô vì muốn tốt cho Thẩm Ninh, cùng là mẹ, tất nhiên sẽ suy nghĩ vì con.
Sinh trưởng trong thế giới này, làm gì cũng được, nhưng không thể đem con ra làm vật hy sinh. Cô còn chưa nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, vì sao Thành Hữu không quan tâm tới Thẩm Ninh, thái độ của anh cũng rất lạ. Chính lời cô nói mới vừa rồi làm cho cô nghĩ thông suốt hơn.
Thẩm Ninh cùng Dập Dập xuất hiện, nếu nghĩ kĩ, cũng là vừa vặn che chở cho con của cô, nếu như có điều bất lợi, mục tiêu chính, có thể sẽ rơi xuống hai mẹ con Thẩm Ninh sao?
Thẩm Ninh dường như không hiểu được ý cô, nói.
“Cô không sợ thì tôi sợ cái gì, Phó Nhiễm, chớ nói lung tung, cô mà muốn tốt cho tôi ư?”
Phó Nhiễm hoàn toàn không để tam lời nói của Thẩm Ninh, cô bị suy nghĩ vừa rồi làm cho lạnh run.
Dập Dập chơi mệt, chạy đến bên cạnh mẹ, nói. “Mẹ ơi, con đói.”
Phó Nhiễm nghe được âm thanh non nớt của trẻ thơ, cổ họng chợt trào dâng niềm chua xót.
“Tôi đã nói rõ ràng với cô rồi, hy vọng cô sẽ suy nghĩ thật kỹ.”
Nói xong, Phó Nhiễm cầm túi xách lên bước đi.
Vội vàng chạy về nhà, cô bước tới phòng ngủ, đẩy cửa ra, nhìn thấy Minh Thành Hữu đang nằm trên giường, đưa lưng về phía cô. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, cô đưa tay vuốt vuốt bụng, ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt hiện lên sự hoang mang, cô thật sự khó chịu.
Một hồi lâu, cô bước tới bên giường, nhìn thấy anh trùm chăn kín mít, chỉ lộ cái đầu ra ngoài, cô khẽ thở phào, thoải mái, có lẽ do cô suy nghĩ nhiều quá rồi.