"Người ta sau khi xuống mồ đều muốn an bình, nếu ngay cả một cơ thể đầy đủ đều không giữ lại được, bà nhẫn tâm sao? Tôi không bao giờ muốn người khác làm con tôi, nếu có một ngày bà nhìn thấy người khác mang tim con bà sống mạnh khỏe, bà sẽ nghĩ như thế nào, bà chẳng lẽ không sợ con nằm lạnh như băng cả đêm mà không thấy đau lòng sao?"
"Không!"
Bà mẹ khóc rống lên, chạy qua ôm đứa con nằm trên giường.
"Mẹ thực xin lỗi con, thực xin lỗi con."
Nước mắt Phó Nhiễm chảy đầy mặt, cảm giác bất lực tràn ngập toàn thân, nghĩ tới không biết Minh Thành Hữu đang từ từ gầy yếu còn có thể chống đỡ bao lâu, cô chỉ có thể dốc hết toàn lực, Phó Nhiễm hai tay giữ chặt ống quần người đàn ông.
"Van cầu các người được không, đứa bé của con cần cha, con không muốn nó vừa ra sinh đã không có tình thương của người ch
"Nói cái gì chúng ta cũng sẽ không đồng ý, đi thôi."
Chủ nhiệm cùng y tá trưởng lại lần nữa trở lại trước phòng bệnh.
Lý Vận Linh dường như ý thức được cái gì, cuống quít đi qua đi ngăn ở trước mặt, cho chúng tôi thêm một ít thời gian nữa được không?
Y tá trưởng giải thích.
"Người nhà không đồng ý, chúng tôi cũng không có biện pháp, phải dựa theo quy trình của bệnh viện mà làm thôi."
Chủ nhiệm thở dài, sắc mặt mệt mỏi.
"Còn không biết tiếp theo, có thể chờ được nữa hay không.?"
Lý Vận Linh vẻ mặt hỏng mất.
"Có nói cái gì ta cũng phải làm cho bọn họ đồng ý, đây là cơ hội duy nhất của Thành Hữu ."
Người đàn ông dùng sức đẩy Phó Nhiễm ra, cũng kéo cánh tay của cô đẩy đi ra ngoài.
Chủ nhiệm cùng y tá trưởng đi vào.
"Thực xin lỗi, chúng tôi phải rút máy thở."
"Không."
Tâm tình Phó Nhiễm đọng lại trong khoảnh khắc bỗng như trào ra.
"Lại cho tôi một chút thời gian, một chút là tốt rồi."
Nhưng thái độ của người nhà lại cương quyết lạ thườngMuốn trái tim của con ta các người có mơ cũng đừng nghĩ tới, còn nữa, cái gọi là lương tâm bác sĩ, không phải muốn tim sao, được, lấy đi, tim của ta vẫn là sống, cho các người lấy!"
Chủ nhiệm ý bảo y tá trưởng tới, Phó Nhiễm đưa tay đè lại bụng, bàn tay đặt trên đầu gối nắm chặt thành quyền.
"Hiến tạng thì người nhà phải đồng ý kí tên, còn có, lần này chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Y tá trưởng xoay người, chuẩn bị đem dây oxi tháo ra.
Phó Nhiễm đứng dậy nhào qua.
"Không thể!"
Chẳng lẽ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn, sự sống Minh Thành Hữu rõ ràng có hy vọng, lại phải buông tay trong tuyệt vọng sao?
Đây không phải là điều gì khác, là cả một sinh mạng.
Là một hy vọng nhỏ nhoi mà cô cùng Minh Thành Hữu thành tâm cầu nguyện.
Như vậy, đối với Phó Nhiễm mà nói là vô cùng tàn nhẫn?
Không, đơn giản, một chút ánh sáng cũng đều không cho cô, làm cho cô vĩnh viễn sống trong bóng đêm.
Sống trong bóng tối, ai có thể chịu đựng được đây?
Cô bổ nhào vào trước giường, gần như liều lĩnh ngăn cản động tác của y tá trưởng.
Trước ngực bị một động tác ngăn lại, giữ chặt động tác tiếp theo của cô, hai chân cô ra sức muốn lao về phía trước, bàn chân lại không nhúc nhích nổi, cô hận cánh tay trước ngực mình, Phó Nhiễm ra sức đẩy cánh tay đó ra, dùng cả móng tay để cáo cấu.
"Buông ra, buông ra!"
Trong mắt đột nhiên đau xót, ngực như bị đè nén, đau đớn hít thở không thông. Y tá trưởng lui về phía sau, cùng chủ nhiệm lần lượt đi ra khỏi phòng bệnh.
"A!"
Phó Nhiễm khóc đến tê tâm liệt phế, đau đớn nhất, không gì hơn điều này, đau hơn một ngàn vạn phần so với từng nhát dao đâm vào tim.
Cô biết, không còn hy vọng nữa.
Cả cơ thể giống như chìm trong nước lạnh, hai chân Phó Nhiễm mềm nhũn, bỗng từ phía sau có một bàn tay ôm cô lại.
Cô không có chỗ phát tiết, chỉ có thể đem toàn bộ căm hận dồn nén trút lên cánh tay này. Hai mắt Phó Nhiễm đẫm lệ, cô quay lại, đập vào tầm mắt, cũng là đôi mắt che kín đau thương tuyệt vọng.
Cô há miệng, sau một lúc lâu lại không mở miệng được.
Bọn họ phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ?
Như thế nào mới có thể tìm được một đường đi, như thế nào mới có thể tìm cho anh được một con đường sống?
Phó Nhiễm mặt kề sát ở cổ Minh Thành Hữu, hai mắt cô sưng đỏ.
"Vì sao?"
Bàn tay anh vỗ nhẹ đầu cô.
"Phó Nhiễm, chúng ta không thể cưỡng cầu.
Có lẽ, đây là số mệnh.
Tiêu quản gia đầy nước mắt trở lại bên cạnh Lý Vận Linh.
Minh Thành Hữu lùi ra phía sau, kéo tay Phó Nhiễm.
"Chúng ta về nhà thôi."
Cô đứng im tại chỗ dường như không nỡ đi, ánh mắt dừng lại ở phía giường bệnh. Nước mắt như thế nào đều nhịn không được, một hàng chảy thẳng xuống đến môi.
Miệng có thể cảm nhận được chua xót, trong lòng đau đớn dày vò.
Minh Thành Hữu nắm tay cô thật chặt, ra sức kéo cô đi.
"Đi thôi!"
Phó Nhiễm thất thểu đi theo phía sau anh, trên hành lang, Lý Vận Linh sốt ruột đang ở cửa bấm số điện thoại, miệng lặp đi lặp lại.
"Mặc kệ như thế nào, ta dùng hết mọi thủ đoạn đều phải làm cho bọn họ gật đầu, không thể như vậy, không thể như vậy."
Ai cũng khó có thể thừa nhận, rồi lại mệt mỏi, hình như là không thể xoay chuyển.
Phó Nhiễm hất tay Minh Thành Hữu ra.
"Em không đi."
Anh dừng bước, ôm Phó Nhiễm đẩy cô đi ra ngoài. Đi đến bên Lý Vận Linh, anh bàn tay đè lại bàn tay bà đang bấm số.
"Mẹ, không còn kịp rồi, cho dù hiện tại có thể, không được người khác chân chính đồng ý, tim của hắn cũng rất khó hòa hợp với con, coi như hế"Như thế nào lại như vậy, chúng ta thật vất vả mới chờ được cơ hội này."
Lý Vận Linh không nghe khuyên bảo, bà rút tay ra khỏi tay Minh Thành Hữu, cầm di động, bà quay lưng lại, muốn bấm số, bên trong phòng bệnh lại truyền đến tiếng khóc bi thương, bà cũng biết là uổng công, cánh tay buông thõng, di động bị rơi xuống chân.
Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm đi trước, Tiêu quản gia nhìn bóng dáng hai người, bà thấy trong mắt đều chua xót muốn khóc, chớ đừng nói là bọn họ.
Bà đi qua đi, nâng Lý Vận Linh ở bên ngoài ghế trên ngồi vào chỗ của mình.
Đèn hành lang như muốn tắt, như Thủy Liêm động bỏ ra đám sương mưa phùn. Phó Nhiễm trong tay giãy dụa dần dần chuyển nhược, khó có thể nhận, lại phải muốn nhận. Co xoay quá, nhìn đến Lý Vận Linh hai bàn tay che mặt giống như đang khóc , cô cắn môi , bước theo Minh Thành Hữu ra khỏi bệnh viện. Nghênh thị ban đêm đã hiu quạnh lại càng thê lương , đưa mắt nhìn lại, rồi đột nhiên phát hiện tại tuyết rơi, Phó Nhiễm đứng ở phòng khám bệnh bên ngoài bệnh viện, hai tay đặt lên mặt Minh Thành Hữu. Hắn đàm để thâm thúy, cơ hồ nhìn không có cảm xúc, cắn cơ chỗ lại banh khởi, Phó Nhiễm nước mát giàn giụa, tiếng nói khàn khàn, "không cảm thấy không cam lòng sao?"
"Phó Nhiễm."
anh gọi tên của cô,
"Em biết không , không cam lòng cũng vô dụng."
Minh Thành Hữu đi đến kế tiếp bậc thang, Phó Nhiễm đưa hai tay ôm cổ anh, quá mệt mỏi, một chút tinh thần đều không có.
Rạng sáng ở cửa bệnh viện, ngẫu nhiên có người đi qua. Minh Thành Hữu xoay người, hai tay gắt gao đem cô ôm vào trong ngực.
"Phó Nhiễm, cứ như vậy đi, đừng khóc."
Một người nhà bệnh nhân đi qua nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn bọn họ hiếu kì
"Thành Hữu, em mệt mỏi quá, không biết còn có thể nói gì, phải làm gì…"
Phó Nhiễm siết chặt cánh tay.
"Em cũng có thể thể hiểu được tâm lý bọn họ, đối với anh thật vất vả mới có hi vọng lại vụt mất, còn chẳng trách được bất cứ ai."
Minh Thành Hữu khẽ hôn lên mặt cô.
"Vậy bây giờ đừng làm gì nữa, anh mang em về nhà."
Phó Nhiễm ôm lấy lưng anh không buông, ánh mắt thủy chung có cảm giác muốn khóc.
Bông tuyết bay xuống rớt trên vai, Minh Thành Hữu khẽ vỗ nhẹ lên thắt lưng cô.
"Đi thôi."
Trên đường trở về, Minh Thành Hữu lấy chìa khóa tự lái xe, tốc độ xe rất chậm, đi ban đêm yên lặng gần như nghe không được tiếng gió.
Phó Nhiễm nghiêng đầu, trên người mặc chiếc áo khoác nam, ánh mắt nheo lại sau đó dựa vào lưng ghế dựa, hẳn là đang ngủ.
Minh Thành Hữu cầm tay cô, ngoài cửa sổ xe tối đen như mực, u ám giống như kéo con đường ngày càng vô tận, anh mím miệng thành một đường thẳng tắp, khuôn mặt khổ sở, anh ở bên ngoài phòng bệnh đã nhìn thấy Phó Nhiễm quỳ xuống trước người nhà bệnh nhân kia, trái tim như vỡ nát.
Người phụ nữ của anh, hẳn là anh phải nâng niu ở trong lòng bàn tay, giữ chặt trong lòng, không thể làm cho cô phải quỳ xuống trước người khác.
Minh Thành Hữu nắm tay Phó Nhiễm thật chặt.
Lúc ấy, bên ngoài cùng bên trong phòng bệnh tuy rằng chỉ có bức tường ngăn cách, cũng là sinh tử giao nhau, nếu như nói tuyệt vọng, không cào so với Minh Thành Hữu có thể cảm nhận sâu sắc hơn.
Anh nhìn chằm chằm về con đường phía trước, những ngọn đèn ven đường nối dài, kỳ thật Phó Nhiễm cũng không ngủ, xe đã vào đến gara Y Vân thủ phủ, Minh Thành Hữu ngồi ở vị trí lúc nãy không nhúc nhích, Phó Nhiễm mở mắt ra, thấy anh nghiêng mặt hướng ra ngoài của sổ xe, ánh mắt xuất thần.
Nghe được động tĩnh, Minh Thành Hữu quay đầu lại nhìn cô, hai người cũng không ai nói chuyện, xuống xe, nắm tay nhau đi vào trong nhà.
Phó Nhiễm thay giầy ở cửa, Minh Thành Hữu vốn định không bật đèn, nhưng nghĩ đến Phó Nhiễm đang mang thai không tiện, đèn trong Y Vân thủ phủ sáng lên màu mật ong, hai người cùng đi lên lầu.
Phòng trong máy sưởi vừa vặn, xua tan đi lạnh lẽo, Phó Nhiễm nằm đến trên giường tay chân vẫn lạnh, Minh Thành Hữu đem tay cô ủ lòng bàn tay, Phó Nhiễm dụi đầu vào ngực anh.
"Đèn làm chói mắt, tắt đi."
Minh Thành Hữu nghe được cô đang kiềm nén tiếng khóc, thở dài, vươn người đi tắt đèn. Anh xoa bóp hai tay Phó Nhiễm, sau đó xoa chân cho cô.
"Còn lạnh không?"
Cô không nói lời nào, sợ nói sẽ phát ra tiếng khoc, liền lắc đầu. Anh lại cầm tay cô để lên bên miệng.
"Đừng khóc, Phó Nhiễm, đã trải qua nhiều chuyện như vậy chúng ta phải tính đến tình huống xấu nhất, chuyện đó cũng không tính cái gì, em chỉ là nhất thời khó có thể chấp nhận mà thôi."
Ngoài cửa sổ bông tuyết càng lúc càng lớn, có thể nghe được âm thanh vắng lặng lạnh lùng khẽ nhếch khóe miệng.
"Còn như vậy con sinh ra sẽ là đứa nhỏ hay khóc, mỗi ngày sẽ khóc làm cho em ngủ không yên."
Phó Nhiễm buông ra tay anh ra, cô xoay người đưa lưng về phía Minh Thành Hữu, anh cũng quay lưng lại, để lại một khoảng cách. Cả hai đều không muốn cho đối phương nhìn thấy nỗi đau của chính mình, đưa lưng lại một mình tự giữ lấy nỗi đau, kỳ thật càng đau hơn.
Điện thoại di động của Minh Thành Hữu tắt máy, còn của Phó Nhiễm đặt ở trên tủ đầu giường, Lý Vận Linh gọi đi gọi lại vẫn không có người nghe.
Chú Vương chở Tiêu quản gia cùng Lý Vận Linh vội vàng đi về Y Vân thủ phủ, nhìn thấy giầy của hai người ở cửa mới bớt lo lắng.