ói nhiều, đợi đi ra ngoài nói không chừng lại chạm mặt nhau."
Lời này không hề ảnh hưởng đến Triệu Lan, bà kéo Phó Nhiễm ngồi vào bàn.
"Thành Hữu, chúc mừng các con."
Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, muốn lạnh nhạt bao nhiêu có lạnh nhạt bấy nhiêu.
Phó Nhiễm cầm lấy ly trà trên bàn, rót đầy chén, cô cầm chén đưa cho Triệu Lan.
"Mẹ, mời ngài uống trà."
Triệu Lan cảm động với xưng hô đó, ngón tay nhận ly trà không nhịn được run run, Minh Thành Hữu liếc qua, cũng có một chút cảm động.
Triệu Lan cầm tay Phó Nhiễm, lấy một hộp trang sức từ trong túi xách ra.
"Mẹ cũng không có lễ vật gì, cái này cũng là thành ý, con không chê thì cầm lấy đi."
Triệu Lan mở hộp trang sức, là một chiếc nhẫn đã lỗi mốt, bên trên có khảm một viên ngọc màu xanh, chắc là kiểu dáng từ lâu rồi, đã đến nước này, Phó Nhiễm cũng ngoan ngoãn cầm ở trong tay.
"Cám ơn mẹ."
"Sao không kêu người đem đồ ăn lên?"
bên cạnh nói chen vào một câu.
"Mẹ cũng không đói bụng, nghĩ đến hai đứa kết hôn liền phấn chấn."
Triệu Lan nói xong, hốc mắt sắp đỏ bừng.
"Tiểu Nhiễm, mẹ cám ơn con."
"Mẹ."
Triệu Lan lau khóe mắt, đứng dậy đi tới hướng Minh Thành Hữu ngồi ở trên sô pha.
Bà ngồi vào chỗ đối diện Minh Thành Hữu, anh vắt chân lên, ánh mắt xa cách, không phải muốn trốn tránh, chỉ là không biết nên đối mặt như thế nào.
"Thành Hữu, kỳ thật mẹ có lời muốn nói nhưng vẫn luôn để trong lòng, năm đó, sau khi con được sinh ra, ngay cả một giọt sữa cũng chưa uống đã bị Vân Phong ôm đi, ông ấy gạt mẹ nói là con bị viêm phổi, mẹ không nghĩ tới..."
Triệu Lan thở dài, hiện tại Minh Vân Phong đã chết, nhiều câu oán hận cũng chỉ có thể biến thành một câu bất đắc dĩ.
"Nếu mẹ biết là như vậy, thà rằng mẹ giữ con ở lại, cho dù tương lai như thế nào cũng không quan trọng. So với tất cả nỗi đau của chúng ta, tổn thương nhất cũng là con cùng Minh Tranh."
Cuối cùng ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn thẳng vào bà, thấy Triệu Lan mấy ngày này gầy yếu, anh nhìn có chút mất hồn, Phó Nhiễm đứng dậy sau đi tới, Minh Thành Hữu giữ chặt tay cô.
"Đi thôi."
Triệu Lan đi theo hai bước.
"Thành Hữu, hết thảy đều đã tốt lên, hiện tại có Tiểu Nhiễm cùng đứa nhỏ, con càng không nên buông xuôi."
Minh Thành Hữu nắm tay Phó Nhiễm đi ra khỏi ghế lô, đưa tay đóng
Nhân viên phục vụ bưng đồ ăn vội vàng đi tới.
Minh Thành Hữu đưa tay chỉ vào cánh cửa.
"Mang đồ ăn vào đây."
"Vâng."
Phó Nhiễm khoác tay Minh Thành Hữu ra khách sạn, đúng lúc gặp ánh mặt trời trên phố, vẻ lo lắng trên mặt anh cũng bởi vậy mà bị xóa sạch.
"Phó Nhiễm, chúng ta đi đảo Hữu Nhiễm ở vài ngày đi, coi như hưởng tuần trăng mật."
"Vẫn là nên ở nhà thôi."
Một tay Minh Thành Hữu che ở trên trán, cảm giác thỏa mãn.
"Em yên tâm, cơ thể anh chịu nổi, hôn lễ đã không có giờ ngay cả tuần trăng mật cũng không cho em."
Phó Nhiễm kéo tay Minh Thành Hữu.
"Cho em về sửa soạn đồ đạc đã."
"Không cần."
Minh Thành Hữu thưởng thức ánh nắng chiếu trên mặt.
"Chỗ đó cũng không thiếu gì, đi riêng lẻ, anh cũng không muốn người nhà biết."
Phó Nhiễm bị Minh Thành Hữu kéo vào xe.
"Sao lại không đợi lái xe?"
"Chúng ta mặc kệ hắn."
Minh Thành Hữu nổ máy, Phó Nhiễm chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, vốn nên là ngày vui vẻ nhất, trong lòng lại nặng nề khó chịu, vốn là lúc nhận được lời chúc phúc từ bạn bè, bây giờ cô lại luôn lo lắng dè chừng cho sức khỏe của Minh Thành Hữu. Phó Nhiễm giơ tay lên, làm cho ánh nắng chiếu lên mặt thật chói mắt, lúc này vốn nên rúc vào lòng cha mẹ làm nũng, nói xong con không muốn lấy chồng, bây giờ ngay cả nói chuyện với mẹ vài câu cũng không được đáp lại.
Minh Thành Hữu cầm tay cô.
"Nghĩ cái gì?"
"Nghĩ đến mẹ em."
Bàn tay anh nắm tay cô chặt hơn.
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn cảnh vật đang bỏ lại sao lưng, nhìn cảnh vật quen thuộc ngày một xa dần, cô nghiêng đầu.
"Chúng ta đâu vậy?"
"Đi tới đảo."
"Bây giờ?"
Anh nói đi là đi ngay, một chút cũng không cho cô cơ hội chuẩn bị.
Xe đi vào bến tàu, du thuyền Minh gia luôn có sẵn, Minh Thành Hữu lại vòng quanh cố ý đi thuê một con thuyền, nói là muốn thuê vài ngày. Phó Nhiễm đứng ở trên boong tàu, gió hơi lớn, Minh Thành Hữu mang tới chiếu áo khoác vào cho cô,
"Có phải cảm thấy không thoải mái sao?"
"Rất tốt."
Phó Nhiễm tiến sát trong lòng anh, mặt biển bị ánh sáng chiếu phản xạ có chút chói mắt, cô nheo mắt lại, đầu ngả lên bả vai Minh Thành Hữu.
Rất xa, có thể thấy hòn đảo của bọn họ.
Hàng thông xanh biếc, ánh mắt nhìn tới liền có thể cảm nhận được yên tĩnh, sau khi cập bờ, Minh Thành Hữu lôi kéo Phó Nhiễm đi lên, đi xe đạp là không có khả năng, chỉ có thể ngồi xe ngắm cảnh đi thẳng tới biệt thự lần trước.
Đến trên đảo tránh được huyên náo ồn ào, cảm giác cuộc sống là một tiết tấu thật chậm, Phó Nhiễm đứng ở ban công nhìn ra xa, Minh Thành Hữu đến phòng ngủ sau đó liền mở máy tính, ngẩng đầu nhìn thấy Phó Nhiễm đang dang tay ra, anh đẩy ghế ra đứng dậy sau đó tới phía sau Phó Nhiễm.
Hai tay vòng qua ôm chặt Phó Nhiễm từ sau lưng, cô vẫn duy trì tư thế lúc nãy.
"Làm sao lại làm động tác giống con chim như vậy?"
Ánh mắt Phó Nhiễm lườm anh.
"Tư tưởng xấu xa."
Minh Thành Hữu cười, da mặt dày lại tỏ ra bộ dáng vô tội.
"Động tác này của em không là giống như chim sao, chính mình có tư tưởng xấu xa còn nói đến ai khác."
Phó Nhiễm buông cánh tay, ngửa mặt lên.
"Thật thoải mái."
Minh Thành Hữu chưa cho cô bao nhiêu thời gian rong chơi, dắt tay cô đưa cô vào phòng, anh kéo Phó Nhiễm ngồi vào trên đùi mình ngồi trước máy tính, tầm mắt rơi xuống
"Đi mặc quần áo chống phóng xạ."
"Đi vội vàng như vậy làm sao chuẩn bị được hết quần áo."
"Trong tủ có chuẩn bị vài chiếc, em chọn lựa rồi thay đi."
Phó Nhiễm đứng dậy đi đến phòng thay quần áo, mở tủ ra, quả nhiên nhìn thấy quần áo sắp xếp thành hàng dài, cô tùy ý chọn một bộ.
Minh Thành Hữu vươn tay hướng cô, cô đi tới, đưa tay nắm chặt tay cô.Phó Nhiễm ngồi trên đùi anh, nhìn ngón tay anh thuần thục gõ bàn phím.
"Phó Nhiễm, bây giờ anh nói một chút về tình hình kinh doanh của MR, chính là đề cập tới lĩnh vực kinh doanh và phương thức vận hành."
Bàn tay Phó Nhiễm ấn vào màn hình máy tính.
"Vì sao lại nói cho em biết những thứ này?"
"Phó Nhiễm, nếu sau này anh giao MR cho em, em có thể tiếp quản nó được không?"
Nét mặt cô lộ vẻ kinh ngạc.
"Thành Hữu, em không hiểu về quản lý công ty, càng không cần phải đi tiếp nhận MR."
Bàn tay Minh Thành Hữu đan chặt vào tay cô, sau đó ra sức nắm chặt.
"Đau không?"
Phó Nhiễm gật đầu.
"Con đường sau này cũng sẽ như thế, khi người khác ức hiếp em, giống như siết chặt mười ngón tay gần như gãy xương làm cho em đau đớn, Phó Nhiễm, em cam
"Nhưng em vẫn có anh."
Minh Thành Hữu nghiêng mặt sang một bên, giọng nói dịu dàng.
"Chúng ta lại đến với nhau, là bởi vì biết thời gian không còn nhiều, Phó Nhiễm, nếu phải đối mặt với chuyện này cũng đừng trốn tránh, anh ra đi là chuyện sớm hay muộn, Hàn Tuyển người này tin được, anh sẽ nói anh ta sau này đi theo em, rất nhiều việc của công ty anh ta có thể thay em xử lý, có quyết sách quan trọng em cũng đừng do dự, dù làm sai cũng không cần phải hối hận."
Phó Nhiễm lắng nghe, ánh mắt giấu kín lo lắng cùng bất an mơ hồ.
"Nhưng em không chuyên nghiệp."
"Yên tâm đi."
Vẻ mặt Minh Thành Hữu hờ hững, chỉ vào màn hình máy tính.
"Chuyên nghiệp phần lớn cũng là do học, em không cần phải biết hết tất cả, anh dạy em vài ngày, chỉ sợ thân thể em không chịu nổi."
Phó Nhiễm đưa bàn tay phủ hướng bụng, một tay kia ôm cổ Minh Thành Hữu.
"Qua bốn tháng liền tốt hơn nhiều, Thành Hữu, thật sự em không sợ có một ngày, em sẽ đem hết sức lực quản lý công ty thay anh, nhưng cuối cùng em phải chờ anh trở về, cho nên, mặc kệ đến thế nào anh nhớ rõ phải về."
Minh Thành Hữu hơi nhếch môi không nói gì, cánh tay ôm Phó Nhiễm càng lúc càng ôm chặt.
Hai người ở đảo Hữu Nhiễm mấy ngày, nằm ở trên một chiếc giường ngủ, cùng nhìn vào máy tính, dắt tay đi ra ngoài ăn cơm, có đôi khi Minh Thành Hữu đem máy tính ra nhà sách, ngày qua ngày thật dễ chịu, cho dù chuyện của MR đối Phó Nhiễm thật rắc rối.
Nhưng lúc mệt mỏi ngẩng đầu lên nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh, cũng không thấy mệt là.
Lý Vận Linh gọi cho Minh Thành Hữu không được, Phó Nhiễm cũng không thể bỏ mặc giống như Minh Thành Hữu, tiếp điện thoại nói với Lý Vận Linh bọn họ đang đi hưởng tuần trăng mật, tránh gây ra chuyện, Phó Nhiễm kiên nhẫn lắng nghe, sau khi cúp điện thoại nhìn thấy anh đang dựa vào trước lan can. Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn ra xa xa, dĩ nhiên là cũng có thể đoán được Lý Vận Linh nói gì.
"Không phải là anh dặn em đừng nghe điện thoại sao?"
"Chúng ta cứ lẳng lặng rời đi như vậy, khẳng định là trong nhà sẽ lo lắng."
Minh Thành Hữu kéo cô đến trước mặt, chỉ vào một khoảng đất cách đó không xa.
"Tương lai ở đó sẽ thiết kế khu vui chơi, nhất định là rất tốt."
Phó Nhiễm kéo tay Minh Thành Hữu áp vào bụng mình, anh ngạc nhiên kêu lên.
"Có phải nó đá anh hay không?"
Kỳ thật là giai đoạn này, đứa nhỏ vẫn chưa có cử động nhiều, Phó Nhiễm lại gật đầu.
"Nó nói anh vuốt ve đầu nó, nó không thích người khác sờ đầu nó."
"Thế muốn sờ cái gì? Sờ chỗ dài dài kia sao?"
"..."
"Dài, dài quá đi."
Có thể mang kiểu nói chuyện này nói dễ dàng như vậy sao?
Ở nơi yên tĩnh này, cũng là không muốn rời đi, trở về đối mặt.
Rời bến, trở lại bến tàu, Minh Thành Hữu lái xe rời đi, âm thanh náo nhiệt thuộc về thành t rất nhanh đưa vào trong tai.
Hai người nói chuyện, bỗng nhiên có một người lao tới, Minh Thành Hữu vội vàng phanh lại, nhưng dường như đầu xe vẫn là đụng vào người đó,
Phanh, vẫn còn có thể nhìn thấy bóng người đó ngã xuống đất.
Hai tay Phó Nhiễm nắm chặt dây an toàn, sợ hãi nói.
"Đụng vào người?"
"Đừng sợ!"
Thần sắc Minh Thành Hữu lạnh thấu xương, mở cửa xe ra đi xuống.
"Anh đi xem."
Bóng dáng cao lớn vòng qua đầu xe, người bị đụng phải là một người đnà ông khoảng 30 tuổi, Minh Thành Hữu xoay người vươn tay vỗ nhẹ vào bả vai đối phương.
"Anh không sao chứ?"
Người đàn ông lại nhanh chóng ngồi dậy, cùng lúc đó, bất ngờ để vật gì đó ở sau lưng Minh Thành Hữu.