t gia đình khá giả cho con, thật vất vả Lận Thần mới chịu tiếp nhận đứa bé trong bụng con, thực là bất đắc dĩ, Tiểu Nhiễm, con cũng đừng để mình thiệt thòi."
Nét mặt Phó Nhiễm vẫn như cũ, không nhìn ra chút lo lắng nào, giống như hoàn toàn không quan tâm đến.
Ngày thứ hai, các tin tức liền lan truyền ra.
Theo một nhà báo nào đó nói có tin tức độc quyền, ông Lý tuyên bố với bên ngoài là đứa bé trong bụng cô con dâu tương lai cũng không phải máu mủ của Lý gia, rõ ràng, tin tức này đã khiến cho sóng to gió lớn.
Nhưng về phía Lý Lận Thần cũng không có thanh minh điều gì, mà ông Lý cũng đang tạo áp lực với hắn, nghe nói hôn ước của Lý gia cùng Phó gia có khả năng sẽ bị hủy bỏ.
Nội dung như vậy, tất nhiên là nhắm thẳng vào Phó Nhiễm.
Đầu tiên là hai nhà Minh Phó kết thân, sau đó rời đi khi Minh Thành Hữu thất thế, hôm nay lại leo lên Lý gia, nhưng không nghĩ tới là chưa được vào tới cửa mà đã bị đuổi ra.
Minh Thành Hữu ngồi ở trong sân, vừa mới vận động xong, đi thong thả mấy vòng sau đó chọn một chỗ yên tĩnh.
Minh Vanh trở về từ bên ngoài, gương mặt tuấn tú khẽ nhăn lại, Minh Thành Hữu cầm khăn lông lên lau mồ hôi, trong nháy mắt người đàn ông đã chạy tới trước mặt anh.
"Thành Hữu."
Mặc dù biết anh và Minh Tranh bị tráo đổi, nhưng vẫn là thói quen gọi tên như trước kia.
"Hôm nay có rảnh rỗi sao?"
Minh Vanh ngồi vào bên trái tay anh, trong lời nói có chút thử dò xét.
"Chuyện có liên quan đến Phó Nhiễm, cậu biết không?"
Minh Thành Hữu uống một ngụm nước ấm, nhưng vẫn chưa nuốt vào bên trong, Minh Vanh thấy một hồi lâu mà anh vẫn không nói lời nào, cũng không dám mạo hiểm mở miệng nói tiếp.
Minh Thành Hữu dùng khăn lông lau mặt, lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía Minh Vanh.
"Anh nói chuyện tin tức của Lý gia sao?"
"Để cho cậu ở nhà dưỡng bệnh, thật ra cái gì cậu cũng biết."
Minh Thành Hữu vắt chân lên.
"Tôi cho là Lý gia sớm đã biết chuyện này."
Lý Vận Linh cùng Tiêu quản gia đang cắt tỉa cành hoa cách đó không xa, ánh mắt Minh Vanh đặt tại trên vai Lý Vận Linh, mấy ngày gần đây bà đi ra ngoài rất ít, chỉ ở nhà cùng với Minh Thành Hữu.
"Thành Hữu, gần đây cậu và Lão đại như thế nào?"
"Tại sao hỏi như thế?"
"Tôi hi vọng hai người có thể hòa hợp, nếu như vậy mẹ cũng có thể vui vẻ một chút, hay là cậu đi, bên lão đại, tôi sẽ tìm cách khuyên hắn."
Minh Thành Hữu đưa hai ngón tay ấn ấn vào giữa hai đầu lông mày.
"Tôi không có ý định đối đầu cùng hắn nữa."
Nét mặt Minh Vanh thả lỏng.
"Như vậy cũng tốt, nếu như cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn Hào Khôn cùng MR sẽ đều bị tổn hại."
Tầm mắt đang nhìn Lý Vận Linh thu hồi sau đó hướng về Minh Thành Hữu.
"Hôm nay ở bên ngoài đụng phải Chu Thế Bá, ông ta cùng lão già Lý gia là cùng một đơn vị, theo như ông ấy nói, ông Lý là bị người khác xúi giục mới có thể nói những lời như vậy ra ngoài, có người nói rõ muốn phá chuyện của Phó Nhiễm cùng Lý Lận Thần, cậu nói, ngoại trừ chúng ta ra thì còn ai có khả năng này?"
"Anh nói là Lão đại?"
"Thật ra thì đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi tại sao Phó Nhiễm phải cùng Lý Lận Thần kết hôn với nhau, Lão đại lại một lòng có tình ý với cô ấy, có lẽ tôi phải nghĩ biện pháp khuyên bảo hắn mới được."
Minh Thành Hữu mệt mỏi ngửa người ra phía sau, anh dẫn dắt MR một đường dẫn tới thành công, lại tự tay muốn hủy diệt nó, đấu đi đấu lại còn không phải là bởi vì nguyên nhân Minh Tranh là con riêng?
Hôm nay thân thế của mình được sáng tỏ, Minh Thành Hữu cũng chưa bao giờ có cảm giác nhẹ nhõm.
Chuyện xảy ra với Phó Nhiễm, thật sự là cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu, cô biết rõ sớm muộn gì thì ông Lý cũng sẽ làm ầm lên, nếu không phải Lý Lận Thần cứ khăng khăng, ban đầu cô cũng sẽ không hạ được quyết tâm kết hôn cùng hắn.
Triệu Lan gọi điện thoại cho Phó Nhiễm, muốn hẹn gặp cô tại
Ngày này bầu trời đầy âm u, tựa như tùy thời điểm có thể muốn trút mưa xuống, nếu đổi lại là người khác mà không phải Triệu Lan, có thể Phó Nhiễm cũng sẽ từ chối muốn ở nhà trốn tránh.
Phó Nhiễm đi tới chỗ hẹn bên trong công viên, Triệu Lan cúi thấp đầu ngồi ở trên ghế dài.
"Bác gái."
Triệu Lan ngẩng đầu lên, mừng rỡ.
"Tiểu Nhiễm con đã đến rồi, ta còn tưởng rằng con sẽ không chịu ra ngoài đấy."
Bà kéo Phó Nhiễm để cho cô ngồi vào bên cạnh mình, tự nhiên ánh mắt rơi vào trên phần bụng cô.
"Tiểu Nhiễm, ban đầu ở Thanh Sơn con để cho ta cùng Minh Tranh tổ chức sinh nhật cho Thành Hữu, bây giờ nghĩ lại mới biết đó là dụng ý của con, bác cám ơn con."
"Không."
Phó Nhiễm lắc đầu nói.
"Nếu không phải là con gạt mọi người lâu như vậy, nói không chừng mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như vậy."
Triệu Lan thở dài, sắc mặt càng nhìn càng có vẻ tiều tụy.
"Muốn trách, đều phải trách một mình Vân Phong, cho tới bây giờ ông ấy cũng không có hỏi qua ta, ta lại không muốn làm cho con trai của mình rời đi, hôm nay nhìn thấy Minh Tranh, ta càng cảm thấy có lỗi với nó."
"Bác đừng nói như vậy."
Triệu Lan kéo tay Phó Nhiễm sang.
"Đúng là con cùng Minh Tranh vẫn còn bỏ lỡ, Tiểu Nhiễm, con đã cóThành Hữu, tại sao còn phải tách ra? Bất kể thời gian ở bên nhau có bao nhiêu, ở bên cạnh nhau mới là hạnh phúc nhất."
Phó Nhiễm hơi nhếch môi, một tay khẽ xoa lên bụng của mình.
“Bác gái, đây là điều tốt nhất cho anh ấy."
Triệu Lan đưa tay lên lau khóe mắt.
"Tin tức truyền thành như vậy, ban đầu biết con mang thai, ta liền nghĩ đến đứa bé nhất định là con của Thành Hữu."
"Bác gái, gần đây bác có đi thăm anh ấy sao?"
Triệu Lan cười khổ một tiếng, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.
"Nó không chịu gặp ta, Lý Vận Linh vẫn ổn, cũng không còn cố ý ngăn cản nữa, chỉ là hai đứa bé này đều bướng bỉnh, giống như không muốn bỏ qua, Minh Tranh không cho ta nhắc tới Lý Vận Linh ở trước mặt nó, ta nghĩ, Thành Hữu cũng là như vậy."
"Không sao, bọn họ đều cần thời gian để chấp nhận."
Triệu Lan che mặt, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở.
"Ta phải chờ đến khi Thành Hữu tiếp nhận ta, ta còn đợi được sao?"
Phó Nhiễm cũng đi cảm thấy sống mũi chua xót, có lúc chỉ một câu nói mà có thể làm cô không thể nén nổi cảm xúc cố đè nén trong lòng, cô quay lưng lại, nhìn thấy đám trẻ con đang chơi đùa bên trong công viên.
Triệu Lan lau sạch nước mắt.
"Cho dù nó đối xử với ta như thế nào, nhất định ta phải cố gắng ở bên cạnh nó, đứa con ta thật vất vả mới tìm trở về."
Triệu Lan đưa bàn tay lên
"Nếu như có thể đem trái tim của ta cho nó, hai mươi mấy năm trước ta chưa cho nó đầy đủ tình thương, về sau nhất định phải trả lại cho nó tăng gấp bội."
Phó Nhiễm lắc đầu, tâm tình cũng nhận được ba động.
"Bác gái, bác đừng như vậy, bác cũng nên suy nghĩ tới Minh Tranh, trong việc này anh ấy mới là người vô tội nhất, có lẽ chúng ta không đứng trên lập trường của anh ấy nên không tưởng tượng nổi khó chịu trong lòng anh ấy, nhưng hiện tại người thân duy nhất của anh ấy là bác."
Triệu Lan vùi mặt vào trong lòng bàn tay.
"Ta biết rõ Minh Tranh cũng khó chịu, nhưng so với bệnh của Thành Hữu, ta không quan tâm được nhiều như vậy."
Đúng vậy, ở giữa sự sống và cái chết, đã không còn lựa chọn nào khác.
Phó Nhiễm cùng Triệu Lan đi ra khỏi công viên, lúc này sắc trời càng lúc càng âm u, những tầng mây đen kịt tụ lại trên đỉnh đầu, hai người đi qua con đường lớn muốn ra một đầu đường khác đón xe.
Một chiếc xe hơi màu xám bạc chợt nổ máy, đi theo phía sau, Triệu Lan cùng Phó Nhiễm đang nói chuyện, cũng không ai chú ý tới.
Bất ngờ chiếc xe tăng tốc, Phó Nhiễm nhanh nhạy nhận thấy được điều gì đó, cô xoay người lại nhìn, vội vàng kéo Triệu Lan tránh sang làn giảm tốc bên cạnh.
Nhưng chiếc xe lại đánh tay lái, tiến tới gần một lần nữa.
Cô cảm thấy có cái gì đó không đúng, lấy tay đẩy Triệu Lan.
“ Bác gái, bác đi nhanh lên."
Triệu Lan vội che
“ Bụng con lớn như vậy không tiện, đi mau."
Hai người bước lên phía trước vài bước, xe lại nhanh chóng tiến tới gần, chợt Triệu Lan đẩy Phó Nhiễm ra ngoài, bóng dáng gầy yếu của bà giống như như được tiếp thêm nguồn sức mạnh, Phó Nhiễm lảo đảo sau đó mới ngã xuống đất, nhưng đầu xe vẫn chưa đụng vào Triệu Lan không kịp tránh ra, có vẻ như đối phương cố ý hướng về phía Phó Nhiễm. Thấy chiếc xe bắt đầu tến về phía Phó Nhiễm còn chưa bò dậy, Triệu Lan vội vàng tới muốn ngăn bánh xe đang dần tới gần.
Phó Nhiễm sợ tới mức nhịp tim đập thình thịch.
"Bác gái, bác mau tránh ra!"
Cả người Triệu Lan nằm ngang ngay trước mặt Phó Nhiễm, đôi tay lại ôm chặt lấy ngực, bà không cần phải nói Phó Nhiễm cũng có thể hiểu được, bà muốn giữ được lại trái tim hoàn chỉnh!
Phó Nhiễm vội vàng muốn đứng lên, nhưng đôi chân lại mềm nhũn, bò cũng không bò dậy nổi.
" Bác gái!"
Vào thời điểm nguy hiểm nhất, chợt nghe một tiếng nổ, vốn là chiếc xe lái về phía trước chợt giống như là mất khống chế lao ra ngoài, đụng đầu xe vào dải phân cách bên cạnh.
Phó Nhiễm sợ tới mức đi qua đỡ Triệu Lan lên.
"Bác gái, bác không sao chứ?"
Dĩ nhiên là Triệu Lan cũng bị dọa tới mức sợ không ít, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bà co hai vai, bàn tay run rẩy cầm tay Phó Nhiễm.
"Còn con, Tiểu Nhiễm con có sao không?"
Phó Nhiễm ra sức lắc đầu.
"Con không sao."
Cô nhìn thấy chiếc xe kia một bên bánh xe bị nổ tung, người ngồi trong ghế lái giống như đang giãy giụa muốn thoát ra.
Bên ven đường chẳng biết có một chiếc xe đã dừng ở đó từ lúc nào, một người đàn ông trong đó nghiêng đầu nhìn về chỗ ngồi phía sau xe.
"Duật Thiếu, kế tiếp thì làm thế nào?"
"Cậu qua xử lý giúp một tay, yên tâm, Minh Tam Thiếu sẽ nhớ ân tình này của chúng ta."
Người đàn ông nói xong, cầm cặp mắt kính bên cạnh đeo lên, một đôi mắt sắc bén như chim ưng đóng lại, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.
Phó Nhiễm cùng Triệu Lan được đưa đến bệnh viện, may mắn chỉ là bị thương ngoài da, Triệu Lan không yên tâm, muốn để bác sĩ kiểm tra cho Phó Nhiễm.
Nghe được tin, Minh Thành Hữu chạy tới bên ngoài phòng siêu âm tìm được hai người, thấy Triệu Lan vẫn không thay đổi sắc mặt như trước, anh tiến lên nhìn Phó Nhiễm thật kỹ, thấy không có gì đáng ngại, lúc này mới thở phào một hơi.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nhờ có bác gái chắn ở trước mặt em… "
Phó Nhiễm vội vàng giải thích.
"Nếu không phải là bác ấy đẩy em thì. . . . . ."
"Thấy rõ ràng là ai làm rồi sao?"
Minh Thành Hữu lại lên tiếng ngắt lời Phó Nhiễm.
Cô mím chặt miệng, không nói tiếng nào lại ngồi xuống
Triệu Lan khúm núm đứng lên.
"Cũng không biết là người nào, nhìn dáng vẻ giống như là cố ý."
Minh Thành Hữu ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm, mới định mở miệng, ngẩng đầu nhìn thấy Minh Tranh đã chạy tới, nét mặt anh nóng lòng, ánh mắt nhìn Triệu Lan chăm chú.
"Mẹ, chuyện gì xảy ra?"
"Không có việc gì.”
Ống tay áo của Triệu Lan bị rách, vết thương ngoài da đã được xử lý.
Tầm mắt Minh Tranh nhìn sang hướng Phó Nhiễm, bên kia hành lang, một người đàn ông đi tới đẩy thủ phạm tới trước mặt, trên đầu hắn quấn băng dày đặc, người đàn ông đứng trước mặt mọi người, Triệu Lan chỉ vào hắn nói.
"Mới vừa rồi chính là hắn đưa chúng ta tới bệnh viện."