Tần Mộ Mộ và Tống Chức cùng nhau đi tới Phó gia, mua không ít đồ, đầu tiên là vào phòng thăm Phạm Nhàn, Phó Nhiễm dặn dò má Trần buổi trưa chuẩn bị nhiều món thức ăn, lúc này mới đưa hai người trở lại phòng ngủ của mình.
Tống Chức ôm con gái của mình đi cùng, ban ngày Nam Bình còn phải đi làm.
Đứa nhỏ im lặng ngủ trên giường Phó Nhiễm, thời gian mang thai của Phó Nhiễm và Tần Mộ Mộ không khác nhau lắm, Tống Chức mang chiếc ghế ra ngồi vào chỗ trước mặt hai người.
"Tiểu Nhiễm, nhận được thiệp cưới của cậu, tớ giật mình."
"Tớ cũng
Tần Mộ Mộ không kiềm chế được.
"Cậu suy nghĩ kỹ rồi sao?"
"Ý các cậu là thế nào, tớ kết hôn còn không phải là chuyện tốt sao?"
Tần Mộ Mộ bùi ngùi tự than thở.
"Tiểu Nhiễm, chúng ta vẫn luôn hâm mộ Xèo Xèo cùng Nam Bình, tớ thì đã như vậy rồi, cũng hi vọng cậu có thể hạnh phúc, lại nói cậu cùng Lý Lận Thần quen biết nhau vẫn chưa tới hai tháng, tính tình của anh ta như thế nào cậu cũng không rõ ràng, thay vì sau khi cưới lại chia tay, không bằng suy nghĩ thật kỹ trước khi kết hôn."
Phó Nhiễm lại thấy không cần thiết.
"Mộ Mộ, tớ và cậu không giống nhau, cậu yêu Cố Lỗi nên mới có thể cho anh ta có tư cách làm tổn thương cậu."
Tống Chức lo lắng cầm mu bàn tay Phó Nhiễm.
"Nếu cậu không có tình cảm đối với Lý Lận Thần, càng không thể qua loa như vậy."
"Xèo Xèo, có bao nhiêu người không có tình cảm mà vẫn kết hôn, cậu cũng biết, muốn tớ tìm được người mà tớ nguyện ý gả cho người đó, vậy có thể là đời này tớ cũng sẽ không kết hôn rồi."
Phó Nhiễm cũng đã nói chuyện đến nước này, khuyên nhủ nhiều hơn nữa cũng chỉ uổng công.
"Hai người…"
Tống Chức thở dài nhìn về phía Tần Mộ Mộ.
"Còn cậu, gần đây Cố Lỗi vẫn như cũ sao?"
"Gần đây chuyện của công ty anh ấycó MR chống lưng phía sau, cũng có uy củ hơn so với trước kia, cũng thường xuyên về nhà, chỉ là trong lòng tớ mãi mãi có mọt cái gai, bởi vì là sau khi hạnh phúc bị vỡ nát, rất khó có thể gương vỡ lại lành."
Ánh mắt Tần Mộ Mộ liếc nhìn đến đứa bé nằm trên giường, gia cảnh cô vốn rất tốt, về điều kiện thì cũng đều nổi trội về mọi mặt, nhưng cuối cùng vẫn còn thua bởi tình yêu.
"Đều như vậy rồi cậu vẫn còn muốn sống chung với hắn sao?"
Tính tình Tống Chức là nóng nảy.
" Trong lúc mang thai, phụ nữ có thai là có thể đưa ra điều kiện ly hôn ."
Nếu như trong lòng có điều nhớ thương, có chút chờ đợi, cũng chỉ là ngày qua ngày mà thôi, nhưng nếu có ngày tất cả những thứ đó không còn nữa, đau khổ mấy thập niên, có lẽ sẽ thành dày vò sao?
Phó Nhiễm cũng cho là, cô sẽ như vậy qua cả đời, nhưng rất nhiều việc không dự tính trước được, cũng không phải là muốn tránh ra là có thể tránh ra.
Phó Tụng Đình thấy con gái có một nơi tốt để gả, cũng coi như trong mấy tháng này Phó gia có một chuyện tốt duy nhất.
Phó Nhiễm ở cửa hàng đồ dùng dành cho trẻ sơ sinh chọn lựa đồ cho con, Lý Lận Thần gọi điện thoại cho cô sau đó cũng đi tới trung tâm mua sắm.
Hắn là một người đàn ông nên không biết chọn lựa, chỉ để ý ở bên cạnh, lúc trước Phó Nhiễm cũng đã từng mua đồ cho Tống Chức, cũng biết nên cần những thứ gì, cô mua y phục xong ra quầy tính tiền, vừa đưa thẻ tín dụng ra thì Lý Lận Thần lấy tay ngăn lại, sau đó lấy thẻ ngân hàng từ trong ví tiền ra đưa cho nhân viên phục vụ.
Phó Nhiễm cũng không từ chối.
Nhân viên phục vụ bỏ tất cả đồ vào trong túi cho cô, Lý Lận Thần thì cầm bút ghi địa chỉ.
"Lận Thần?"
ột giọng nữ truyền trong tai vào hai người, Phó Nhiễm ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái ăn mặc sành điệu đứng ở cửa hàng đồ dùng cho trẻ sơ sinh, Lý Lận Thần đang cầm bút trong tay bỗng ngừng lại, nhíu mày ngẩng đầu lên.
"Lận Thần!"
Cô gái nhìn thấy mặt hắn rõ ràng, càng phát ra kích động, mới định tiến lên, ánh mắt lơ đãng liếc qua Phó Nhiễm, tầm mắt đặt trên bụng khẽ nhô lên của cô.
Lý Lận Thần đưa tay kéo Phó Nhiễm.
"Em xem một chút còn có cái gì cần phải mua không?"
"Không cần, hôm nào tới nữa cũng được."
Lý Lận Thần đem địa chỉ giao hàng vừa viết xong giao cho phục vụ, coi như không có ai nói.
"Cũng được, đứa nhỏ còn lâu mới ra đời đấy."
Hắn cũng không muốn đối mặt, Phó Nhiễm càng không muốn đi khuấy nước đục.
Hai người cùng nhau muốn rời đi.
Cung Nguyện lại ngăn ở cửa cũng không cho bọn họ có cơ hội rời đi, cô dang đôi tay ra.
"Lận Thần, bên ngoài nói anh thế nào anhh biết không? Đứa bé trong bụng người phụ nữ này thật sự là của anh sao? Chẳng lẽ anh muốn bị người ta cắm sừng sao?"
Cô liên tiếp lôi hết các vấn đề ra hỏi lớn tiếng, cũng không để ý những ánh mắt của người đi đường qua lại.
Sắc mặt người đàn ông tái xanh, nắm chặt tay Phó Nhiễm.
"Đứa bé có phải là của tôi hay không, không ai biết rõ ràng hơn tôi!
"Lận Thần."
Cung Nguyện định tiến lên kéo cánh tay của hắn.
"Hai chúng ta vốn là thật tốt, tại sao phải đến như ngày hôm nay chứ?"
Lý Lận Thần hất tay cô ra không chút do dự.
"Lo cho cuộc sống của cô đi, sau này cũng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Hắn ôm lấy Phó Nhiễm sải bước đi về phía trước, Cung Nguyện nhanh chóng bước đuổi theo.
"Chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chúng ta cũng đã từng có đứa bé…"
Cô nắm lấy cánh tay Lý Lận Thần lần nữa.
"Anh đã nói muốn cho nó làm đứa nhỏ hạnh phúc nhất trên đời, anh đều quên rồi sao?"
Bước chân Lý Lận Thần chậm lại, Phó Nhiễm cũng đi theo dừng lại, cô ngẩng đầu lên thấy đáy mắt người đàn ông chợt lóe lên bi thương, trái tim cô cũng đập lên mãnh liệt, thần sắc như vậy, lại cùng rất giống với Minh Thành Hữu.
Ánh mắt Phó Nhiễm nhìn sang hướng Cung Nguyện, ánh mắt dần dần rơi xuống cái bụng bằng phẳng của cô.
Lý Lận Thần chợt vung tay một cái, động tác hung ác, thiếu chút nữa làm Cung Nguyện ngã nhào.
"Chớ nói đứa bé kia với tôi!"
Phó Nhiễm khẽ kinh ngạc, từ khi cô ở gần Lý Lận Thần đến bây giờ chưa từng thấy bộ dạng tức giận của hắn, chớ nói chi là nổi giận như vậy, ánh mắt làm người ta không dám nhìn thẳng, Cung Nguyện đứng im tại chỗ không dám c
"Lận Thần? Anh thật sự không hề yêu em nữa sao?"
"Yêu? Chuyện cười!"
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên đầy châm chọc.
"Một đêm kia, cô còn xứng để nói chữ này với tôi sao?"
"Đến nay anh vẫn canh cánh trong lòng như vậy sao?"
Cung Nguyện đi lên trước, dù sao đám người ồn ào, hơn nữa thân phận của họ rất đặc biệt, cô đứng lại ở trước mặt Lý Lận Thần, hoàn toàn không coi Phó Nhiễm có ở trong tầm mắt.
"Em làm mất con của chúng ta, nỗi đau lúc ấy em không thể sánh với anh sao?"
Lý Lận Thần nhíu mày, ánh mắt đau thương, nhắm mắt lại rồi sau đó mở ra, hắn nắm chặt tay Phó Nhiễm.
"Chúng ta đi."
Cung Nguyện đuổi chạy theo mấy bước, Lý Lận Thần đi rất nhanh, bước chân theo không kịp, liền có chút cà thọt, Phó Nhiễm quay lại đằng sau nhìn thấy Cung Nguyện đứng im tại chỗ, có thể cũng là bị bộ dáng này của hắn có tác động đến, không đành lòng dây dưa nữa.
Bên cạnh có người chỉ trỏ, Phó Nhiễm đưa tay cầm cổ tay Lý Lận Thần.
"Cô ấy không theo tới đây nữa, không sao rồi."
Lý Lận Thần nghe vậy, lúc này mới đi chậm lại. Hai người đi tới bãi đậu xe, Phó Nhiễm ngồi vào chỗ phía sau, phát hiện ra Lý Lận Thần cũng không phát động động cơ ngay, hắn giống như rất mệt mỏi áp mặt đè ở trên tay lái.
Phó Nhiễm cũng không hỏi nhiều, ban đầu hai người đã nói với nhau, sẽ không hỏi về chuyện riêng của hai người
Lý Lận Thần cảm thấy trong ngực bị dồn nén cực kỳ khó chịu, một hồi lâu sau, Phó Nhiễm nghe được giọng nói trầm trầm truyền đến qua khuỷu tay.
"Tôi và Cung Nguyện vốn là cũng đã nói đến chuyện kết hôn.’’
Hắn ngồi người thẳng dậy, quay sang hướng thành ghế.
"Khi đó nên coi là tuổi trẻ ngông cuồng đi, thích đua xe, thích cảm giác mạo hiểm cùng trò chơi tốc độ. Mỗi lần đua xe ở trên núi, Cung Nguyện cũng sẽ ngồi ở chỗ cạnh tài xế với tôi, một đêm kia, cũng không là ngoại lệ."
Phó Nhiễm vểnh tai lắng nghe, hắn cố gắng giữ thăng bằng giọng nói của mình tiếp tục nói, nhưng trong không khí đã có mùi máu tươi tràn ra ngoài.
"Bởi vì tôi nóng lòng về đích trước, lại thích mạo hiểm, thời điểm đi qua đường rẽ không có xử lý tốt, thời điểm xe bị lật có thể nói là quá chóng vánh nên không kịp chuẩn bị, tôi chỉ nhớ là sau đó chân của mình bị mắc kẹt rất đau, trong lúc mông lung thấy có người mở cửa xe ghế lái phụ ra, sau khi Cung Nguyện bị kéo ra ngoài lập tức bị một người nào đó lôi lên xe, ngay cả người đó là ai tôi đều không nhìn thấy rõ. Tiểu Nhiễm, có thể em sẽ không biết loại tuyệt vọng đó, lúc ấy tôi chỉ cảm thấy trời đất mù mịt, bị mắc kẹt ở bên trong xe không thể động đậy, chính là đangchờ chết."
Không có gì có thể so với được chuyện mở to mắt thấy chính bản thân mình phải chết.
"Có thể, trong lúc ấy cô ấy có khổ tâm trong lòng, anh đã hỏi sao?"
"Khi đó chúng tôi cũng không biết cô ấy có đứa bé, lúc cô ấy bị kéo ra ngoài thì toàn thân là máu, chỉ biết là rất đau, theo nàng sau lại theo như lời, nói cho là muốn chết, người cứu cô ấy lại là một người có cảm tình với cô ấy, hướng về phía cô ấy nói vài lời như có thể nội tạng bị tổn thương nên nguy hiểm đến sinh mạng, cô ấy lại bị dọa không chịu nổi."
Lý Lận Thần nói đến đây, giống như là đang nói một tới một chuyện cười bỗng bật cười.
"Em đã từng nghe qua một câu chuyện cười như vậy sao?"
Phó Nhiễm có thể cảm nhận được tâm trạng của Lý Lận Thần khi đó, cô nhớ tới lúc cô rút tay rời đi, đối với Minh Thành Hữu mà nói, nỗi đau này sợ rằng không thể kém hơn so với Lý Lận Thần?
"Nếu không phải là một người đua xe cùng phát hiện, có thể tôi đã chết ở trên con đường kia bởi vì mất máu quá nhiều, cô ấy nói là sau đó cô ấy có gọi điện thoại cấp cứu, sau khi từ bệnh viện đi ra ngoài cũng chạy tới hiện trường, nhưng những này đối với tôi mà nói, còn ý nghĩa gì chứ?"
Lý Lận Thần khẽ ngảng đầu nhìn về nơi xa.
"Tôi biết rất rõ, giữa tôi và cô ấy đúng không có khả năng quay lại."