c mắt Phó Nhiễm có chút ướt át, cô quay lưng lại lau khóe mắt.
"Thật ra thì, thử buông tay không tốt sao?"
"Có một số việc có thể buông sao?"
Ánh mắt Lý Lận Thần quay sang cô, Phó Nhiễm nghe vậy, không hề nói tiếng nào nữa, giống như là cô cùng Minh Thành Hữu, không phải là không muốn, mà là không có hơi sức để quay lại bên nhau.
Thời gian cử hành hôn lễ, càng ngày càng gần.
Bệnh tình của Minh Thành Hữu không có chuyển biến xấu, nhưng cũng không thấy được khởi sắc, trừ vận động mạnh ở bên ngoài, có lúc anh sẽ ra ngoài, dù sao lúc trước cũng là người thích náo nhiệt, nhưng tự mình thì không hề lái xe nữa, đi đâu đều có tài xế đi theo.
Phó Nhiễm ngồi ở bên trong xe, sau một lát yên tĩnh, Lý Lận Thần mới nhẹ nhàng nói.
"Thật ngại."
"Không có việc gì."
"Mới vừa rồi đi vội quá nên nghĩ đến còn có chút đồ chưa mua, chúng ta quay lại đi."
Phó Nhiễm gật đầu.
"Vừa đúng lúc đói bụng rồi, trong trung tâm có nhà hàng, đi vào lấp đầy bụng đã."
Lý Lận Thần xuống xe trước, đi tới bên kia mở cửa xe cho Phó Nhiễm.
Minh Thành Hữu chọn không ít đồ ở trong tiệm, cũng không biết đứa bé là con trai hay con gái, anh cũng mua hai phần, nhân viên phục vụ gặp được khách hàng lớn như vậy tất nhiên là rất nhiệt tình, hận không thể đem tất cả đồ trong tiệm giới thiệu cho anh.
Lúc ghi địa chỉ giao hàng thì Minh Thành Hữu tiện tay viết địa chỉ của Phó gia.
Nhân viên phục liếc nhìn.
"Hôm nay có người mua rất nhiều đồ, mới vừa rồi cũng có người ghi địa chỉ này."
Minh Thành Hữu liền giật mình.
"Chuyện khi nào vậy?"
"Khỏang nửa giờ trước đi, còn có có một phụ nữ đến náo loạn, lôi kéo tay người đàn ông kia cũng không nhìn một chút có người phụ nữ có thai ở đây, làm ầm ĩ một hồi lâu mới rời đi."
Minh Thành Hữu nắm chặt cây bút trong tay, sắc mặt tái nhợt, anh không nói tiếng nào quẹt thẻ xong sau đó rời đi.
Anh phái người cố ý điều tra thông tin về Lý Lận Thần, vài năm gần đây không có qua lại mật thiết với cô gái nào, trong đời sống riêng cũng không tồi, làm sao có thể sẽ có chuyện náo loạn xuất hiện giữa đám đông
Minh Thành Hữu bước lên phía trước chẳng có mục đích, anh bước lên thang máy chuẩn bị đi tới lầu hai khu trung tâm.
Trên chiếc thang máy bên kia, từng chiếc xe chở hàng đang do một nhân viên của khu trung tâm theo thang máy đẩy lên phía trên, các màu sắc đan xen lẫn nhau tạo thành hàng dài, ánh mắt Minh Thành Hữu quay lại nhìn, đột nhiên thấy Lý Lận Thần và Phó Nhiễm đi tới từ nơi không xa lắm.
Trong tay Phó Nhiễm cầm chiếc túi, hai người đi tới hướng cửa thang máy.
Nhân viên phía dưới lớn tiếng nhắc nhở.
"Coi chừng, làm phiền mọi người phía trước tránh ra giùm."
Phó Nhiễm cúi đầu đi, bộ dạng Lý Lận Thần cũng là đầy tâm sự, hơn nữa bên cạnh là một cửa hàng băng đĩa mở âm thanh đinh tai nhức óc, cũng không có ai chú ý tới hàng xe đang đi tới.
Trong lòng Minh Thành Hữu như lửa đốt, anh bước lên trước, đưa tay xô đẩy mấy người đứng ở trước mặt, nơi lồng ngực truyền đến tiếng va chạm nặng nề, thấy chiếc xe đẩy trước mặt sẽ đâm vào đám người, Phó Nhiễm đứng ở phía dưới, lúc muốn tránh ra nhưng lại do đứng ở chỗ chật chội không có chỗ có thể trốn.
Lý Lận Thần cũng có phản ứng, nhưng đã quá muộn, Phó Nhiễm đưa hai tay ôm lấy bụng theo bản năng, bất ngờ phía sau có một lực mạnh, cánh tay Minh Thành Hữu ôm chặt thắt lưng Phó Nhiễm, ôm lấy cô hướng ra phía sau lưng.
Chừng mười met, toàn bộ xe đẩy được đẩy lên lầu hai, một nhân viên tuổi trung niên hùng hùng hổ hổ nói.
"Không có mắt hay không nghe thấy vậy? Nếu là thật sự bị đụng thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Phó Nhiễm vẫn còn thấy sợ hãi, chợt cảm thấy bụng giống như là đang co thắt, cô chưa nhìn thấy rõ người ôm cô và kéo cô ra, đột nhiên người đó buông ra, Minh Thành Hữu bước lên phía trước, một cước đá vào những chiếc xe đẩy kia, bởi vì nềntrơn trượt, xe lao ra ngoài thật xa.
Nhân viên ngẩn ra.
Minh Thành Hữu đưa ngón tay chỉ ông ta nói.
"Nói lại một lần những lời vừa rồi cho tôi?"
Phó Nhiễm đang thất thần sau đó vội vàng bước theo lên phía trước, cô không chút nghĩ ngợi ôm lấy cánh tay Minh Thành Hữu.
"Anh đừng như vậy, em không sao."
Sắc mặt anh dọa người, có thể thấy nơi lòng ngực phập phồng kịch liệt, lúc này Phó Nhiễm mới chú ý tới mu bàn tay Minh Thành Hữu có một vết thương, sưng lên lớn bằng chiếc đũa, vẫn còn đang rướm máu.
Phó Nhiễm vội ngăn lại trước mặt Minh Thành Hữu, cô quay đầu lại hướng nhân viên kia quát.
"Còn không mau đi, đứng ở nơi này làm cái gì?"
Lý Lận Thần nhìn bộ dạng cô như hồn bay phách lạc, Phó Nhiễm như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy.
Đợi sau khi nhân viên rời đi, Phó Nhiễm mới buông tay ra.
Minh Thành Hữu cảm thấy đau, cúi đầu nhìn vết thương của mình, khẽ nâng tầm mắt sau đó nhìn về Phó Nhiễm .
"Không sao chứ?"
Phó Nhiễm lắc đầu.
"Không có việc gì."
Minh Thành Hữu không có nói chuyện cùng Phó Nhiễm nữa, thu hồi ánh mắt nhìn cô sau đó liếc sang Lý Lận Thần, trong mắt đã nhiều lo lắng không xua đi được.
"Anh chăm sóc cô ấy thế nào vậy, tại sao lại để cho chuyện như vậy xảy ra?"
Giọng nói mang theo chất vấn ngang ngạnh, Lý Lận Thần nhíu chặt chân mày.
Phó Nhiễm vội vàng tiến lên.
"Anh làm gì vậy?"
Không phải nói được, đều muốn quên nhau đi sao?
Ánh mắt Minh Thành Hữu nhìn thẳng với ánh mắt của Lý Lận Thần.
"Dù là không yêu, ít nhất anh cũng phải đặt cô ấy ở trong lòng."
"Đây là phương thức tôi và cô ấy ở bên nhau, còn chưa tới lượt anh để ý tới."
Lý Lận Thần không thấy sợ hãi chút nào.
"Nếu anh đau lòng, cần gì phải để cho cô ấy gả cho người khác? Những việc đã làm lúc trướcở hôn lễ kia, hận không thể để toàn thế giới cũng biết được, Minh Thành Hữu, câu nói này nên tự nói trước đối với một mình anh đi."
Đôi môi Minh Thành Hữu hiện ra màu tím đen không bình thường, Phó Nhiễm đứng ở giữa hai người.
"Đừng nói nữa."
" Phó Nhiễm."
Bóng dáng cao lớn của Minh Thành Hữu đứng ngăn ở cửa thang máy.
"Hủy bỏ hôn ước cùng hắn ta đi."
"Anh cho rằng kết hôn là trò
Phó Nhiễm bật thốt lên.
"Hắn ta đối với em như thế nào em không nhận ra được sao?"
Minh Thành Hữu đưa tay kéo Phó Nhiễm ra sau lưng.
"Tìm người khác một lần nữa, nếu tốt hơn so với hắn."
Lời nói này lọt vào trong tai người khác có thể sẽ cảm thấy buồn cười, Phó Nhiễm lại khó nén nổi chua xót trong lòng, ánh mắt nhìn ra ngoài mông lung.
"Minh Thành Hữu, anh có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người sao? Anh có thể bảo đảm sẽ có người vĩnh viễn đối xử tốt với em sao?"
Cũng phải, dù là anh có lo lắng nhiều hơn nữa, nhưng không thể dõi theo cô, nói không chừng là sau này, coi như là cô thật sự đổi người khác, cô lại mang theo đứa bé, ai có thể thật lòng đối với cô?
Minh Thành Hữu nhìn sắc mặt của mình qua tủ kính đã gần như trắng bệch, Lý Lận Thần đi tới bên cạnh anh.
"Như thế nào, phải đưa cô ấy về sao?"
Minh Thành Hữu cảm giác nghẹn ở trong cổ.
"Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy sao?"
Giọng nói của Lý Lận Thần bình thản.
"Có thể."
Hắn đi tới nắm tay Phó Nhiễm.
"Đi thôi, còn phải đi tới tiệm áo cưới."
Minh Thành Hữu xoay người nhìn đi về phía h cửa thang máy, bàn tay để xuôi ở bên người nắm chặt lại, anh cho là Phó Nhiễm hạnh phúc, mình mới có thể yên tâm ra đi, nhưng anh lại quên, rốt cuộc thì hạnh phúc là cái gì?
Minh Thành Hữu giống như đứng ở giữa ngã rẽ, lưỡng lự không đi.
Lại có do dự.
Lúc thang máy hạ xuống Lý Lận Thần liếc nhìn thần sắc Phó Nhiễm.
"Giữa hai người cũng từng có chuyện."
"Đúng vậy."
Phó Nhiễm cúi đầu, cố nén chua xót sắp chảy ra trong mắt.
"Nhưng toàn bộ đã kết thúc."
"Có kết thúc hay không cũng không thể do em nói là làm được."
Lý Lận Thần dựa người vào hướng thang máy, Phó Nhiễm không quay đầu lại nhìn, thang máy hạ xuống hoàn toàn thì người đàn ông cố ý nhắc nhở cô chú ý dưới chân.
Lý Lận Thần dắt tay Phó Nhiễm, quay đầu lại nhìn chỗ Minh Thành Hữu đang đứng.
"Bây giờ em có hối hận vẫn còn kịp."
Phó Nhiễm cũng đi về phía trước không quay đầu lại.
"Bây giờ anh hối hận, cũng còn kịp."
Giữa cô và Minh Thành Hữu, nhưng làm sao còn có thể hối hận?
Một bóng người dừng chân ở trước tủ kính, thu hồi ánh mắt nhìn Lý Lận Thần đi xa dần, Cung Nguyện đi giày cao gót đi tới.
"Tam Thiếu?"
Ánh mắt Minh Thành Hữu lạnh lùng nhìn về phía Cung Nguyện, cũng không có ấn tượng đối với người này, cho là người phụ nữ nào đó ăn no rửng mỡ đến gần, sắc mặt anh lạnh nhạt.
"Tránh ra."
Nụ cười trên gương mặt Cung Nguyện cứng đờ, có vẻ rất lúng túng.
"Anh là Tam Thiếu chứ?"
Minh Thành Hữu nhìn cô chằm chằm không mở miệng.
Cung Nguyện càng cảm thấy không còn mặt mũi, Minh Thành Hữu xoay người định đi.
Cô gái đuổi theo sát phía sau.
"Tam Thiếu!"
Minh Thành Hữu nói cũng không quay đầu lại.
"Ai cũng đừng đến làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí với cô!"
Cung Nguyện đi theo anh bước vào khu trung tâm mua sắm.
"Tôi là bạn gái của Lý Lận Thần, chuyện của hắn tôi là người biết rõ ràng nhất!"
Quả nhiên, cô nhìn thấy bước chân Minh Thành Hữu dừng lại.
Cung Nguyện tiến lên trước.
"Mời tôi uống một ly cà phê chứ?"
Trong quán cà phê yên tĩnh tràn đầy lãng mạn, Minh Thành Hữu vắt chéo chân, gương mặt tuấn tú lộ ra khí chất cao ngạo bẩm s thần sắc anh lạnh lùng nhìn Cung Nguyện phía đối diện chằm chằm.
"Có gì mau nói đi."
Cung Nguyện uống cà phê, nói cũng không nhanh không chậm.
"Tam Thiếu, bên ngoài và tất cả các tờ báo đều là tin tức về hai người bọn họ, anh thật sự có thể vẫn bình thản như vậy?"
Minh Thành Hữu cũng không thích nói về chuyện này.
"Tôi bình thản hay không được bình thản thì mắc mớ gì tới cô? Nếu cô thiếu kiên nhẫn như vậy, sao cũng không thấy làm cô tức chết?"
Cung Nguyện tức giận cả khuôn mặt đỏ bừng, một hồi lâu lại thở dài.
"Tam Thiếu, đứa bé trong bụng Phó Nhiễm là của anh chứ?"
Minh Thành Hữu đang bưng chén cà phê lên bỗng dừng lại, sau đó lại nặng nề đặt trở lại, chất lỏng màu nâu nhạt bắn ra tới mu bàn tay, Cung Nguyện vội vàng mở miệng.
"Tôi không có ý gì khác, chỉ là bên ngoài đều lan truyền, tôi tìm anh không vì chuyện gì khác, là muốn cho anh biết Lý Lận Thần là một người như thế nào."
Minh Thành Hữu khoanh hai tay ở trước ngực, chờ cô nói chuyện tiếp.
Khóe mắt Cung Nguyện ươn ướt, lấy khăn giấy trong túi xách ra lau khóe mắt, Minh Thành Hữu nhìn có chút không kiên nhẫn. Anh bưng chén cà phê lên lần nữa.
"Thật ra thì, tôi đã từng mang thai đứa bé của Lận Thần."
Minh Thành Hữu tầm mắt liếc nhìn người phụ nữ hướng đối diện, đôi mắt Cung Nguyện đỏ bừng.
"Tam Thiếu, chuyện xảy ra vừa rồi ở trước thang máy tôi đều nhìn thấy, thật ra là cũng không phải là còn muốn cứu vãn điều gì nữa, chỉ là tôi không cam lòng, anh biết đứa nhỏ của chúng tôi bị mất đi như thế nào không?"
Minh Thành Hữu nghe được hai chữ mất đi, bàn tay cầm chén cà phê chợt siết chặt.
Cung Nguyện khóc thút thít.
"Trước kia Lận Thần thích ăn chơi tiệc tùng, chúng tôi vốn là rất đẹp đôi, hai bên gia đìn