La Văn Anh bước xuống xe cùng với Minh Tranh, thấy hai người đang bước tới, liền gọi.
“ Tiểu Nhiễm.”
Ánh mắt Minh Tranh nhìn vào đôi tay hai người đang đan vào nhau, La Văn Anh nhìn thần sắc của Minh Tranh, Phó Nhiễm lên tiếng chào hỏi, sắc mặt bình tĩnh.
“ Có phải công việc quá bận không? Sao đến giờ mới đi ăn cơm?”
“Tiểu Nhiễm.”
Minh Tranh gọi cô.
“ Có cần nhất định phải làm như thế không?”
Phó Nhiễm nghiêng người né sang một bên, nói.
“ Hiện tại tránh được kỳ hàng tháng, thế cũng tốt.”
Lý Lận Thần nhìn Minh Tranh một vòng, Phó Nhiễm rồi nói.
“ Đi thôi, anh đưa em về nhà.”
Minh Tranh nhìn hai người bước đi, La Văn Anh nhăn mày lại, cũng không nói gì.
Sau khi lên xe, Lý Lận Thần thắt dây an toàn cho cô, thì chợt nghe cô nói một tiếng.
“ Cám ơn.”
“ Thật ra giữa hai chúng ta không cần phải khách sáo như thế.”
Phó Nhiễm điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái.
“ Tôi vẫn không nghĩ được, tại sao anh lại đáp ứng hôn sự này?”
“ Vậy còn em?”
Lý Lận Thần không nói mà hỏi ngược lại cô.
Phó Nhiễm cụp mắt xuống, đưa tay lên xoa bụng.
“ Chẳng lẽ anh không biết à?”
Anh nhìn xuống bụng của cô, miệng khẽ cười.
“ Tôi với em kết hôn, quả thật cũng hợp tình hợp lý.”
Lý Lận Thần lái xe rất chậm, có thể là do ảnh hưởng từ vụ tai nạn lần trước. Anh không hiểu rõ Phó Nhiễm lắm, nhưng đối với anh và cô, kết hôn với ai cũng thế thôi.
Tại vườn hoa của Minh gia.
Từ xuất viện, đều nghỉ ngơi tại Minh gia. Anh dựa người trên ghế, nghe bên ngoài vang lên tiếng còi xe, mở mắt ra liền nhìn thấy Lý Vận Linh bước vào.
“ Sao con lại ra đây? Sao không nằm trong phòng nghỉ ngơi?”
Xuất viện rồi, nên tinh thần của Minh Thành Hữu cũng tốt lên, anh đứng dậy bước về phía Lý Vận Linh.
“ Mẹ đi đâu mới về đấy?”
“ Mẹ...”
Lý Vận Linh nói dối.
“ Mẹ kêu chú Vương chở mẹ ra ngoài mua một ít thứ.”
Minh Thành Hữu bước tới giàn hoa, mấy ngày nay Lý Vận Linh không chăm sóc, một vài bông hoa đã héo úa. Lý Vận Linh bước tới gần anh, đưa tay nắm lấy bả vai anh.
“ Thành Hữu, gần đây sắc mặt con rất tốt. Xem ra, lựa chọn rời xa Phó Nhiễm là quyết định đúng đắn nhất của con.”
Lồng ngực Minh Thành Hữu đau nhói, Lý Vận Linh thấy sắc mặt anh biến đổi, vội vàng im lặng.
“ Nghe nói cô ấy muốn kết hôn?”
Lý Vận Linh ngẩn ra.
“ Sao con biết?”
Minh Thành Hữu dưỡng bệnh tại nhà, Lý Vận Linh đã ngăn chặn tất cả tin tức bên ngoài truyền vào đây, bà sợ con lại gặp kích thích. Giờ thấy anh hỏi như thế, bà cũng không muốn giấu giếm nữa.
” Đứng thế, một gia đình rất tốt.”
Minh Thành Hữu cầm kéo lên, bắt đầu tỉa cây.
“ Mẹ biết Lý Lận Thần chứ?”
“Ở Nghênh An, Lý gia có thể coi là một họ hàng xa với chúng ta,cũng có một ít quan hệ. Từ khi Lý Lận Thần xảy ra chuyện, thì cũng ít gặp, nhưng trong cái rủi có cái may, ít nhất tính tình Lý Lận Thần đã thay đổi.”
Lý Vận Linh nhìn Minh Thành Hữu, lời đến khóe miệng, nuốt lại không được.
“ Thành Hữu, lúc trước mẹ cho rằng con của Phó Nhiễm đã mất, nhưng giờ bụng của nó càng ngày càng lớn, đứa bé kia, con tính sao đây?”
“ Đứa bé để lại cho cô ấy.”
Ánh mặt trời nhuộm vàng lông mày của Minh Thành Hữu, anh nói tiếp.
“ Mẹ, con đã nói rồi, Minh gia chúng ta không chỉ có mình con là con trai.”
Lý Vận Linh hiểu ý của anh.
“ Nhưng con của con, chỉ có một mà thôi.”
Minh Thành Hữu cắt bỏ lá úa, nói.
“ Nếu như con người cũng giống như mấy cây hoa này, cắt bỏ một phần cơ thể vẫn có thể sống được, thì tốt biết mấy.”
“ Thành Hữu.”
Nước mắt Lý Vận Linh chảy xuống, bà cầm chặt vai anh,
“ Nếu có một trái tim thích hợp với con, bệnh viện sẽ thông báo ngay lập tức, qua được cửa này, cái gì cũng quên hết đi…”
Trước kia, Minh Vân Phong quyền cao chức trọng, nhưng đối mặt với sống chết, cũng không có quyền để lựa chọn?
Minh Vanh lái xe chạy vào, thấy Lý Vận Linh và Minh Thành Hữu đứng đấy, anh bước tới.
“ Hai người ở đây to nhỏ gì thế?”
Lý Vận Linh lau nước mắt, quay lại nói.
“ Công ty nhiều việc lắm à?”
“Cũng được.”
Minh Vanh bước tới bên người Minh Thành Hữu.
“ Có Hàn Tuyển ở đấy, cũng không có gì đáng lo”
“Hai anh em con nói chuyện đi, mẹ vào trước.”
Minh Vanh thấy bóng dáng Lý Vận Linh mệt mỏi, anh đưa tay chống lên giàn hoa, nghiêng người bước qua.
“ Thấy sắc mặt mẹ cậu không? Tôi nghĩ nên đưa bà đi gặp bác sĩ, gần đây bà có vẻ không tốt.”
Gương mặt tuấn tú của Minh Thành Hữu căng thẳng, quan hệ của anh và Minh Tranh chỉ có một vài người ở Minh gia biết mà thôi, đây thủy chung là một vết sẹo không lành, cắt ngang giữa anh và Lý Vận Linh.
“ Thành Hữu, cậu định để cho Phó Nhiễm mang con đi kết hôn
Minh Vanh nhìn nét mặt anh rồi hỏi.
“ Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này nữa.”
Minh Thành Hữu buông kéo ra, lướt qua người Minh Vanh rồi tiến vào nhà.
Sau buổi trưa, Minh Thành Hữu bảo chú Vương lấy xe đưa anh về Trung Cảnh Hào Đình.
Biệt thự to lớn không một bóng người, Minh Thành Hữu bước lên lầu hai, bên trong gian phòng sạch sẽ và ngăn nắp, anh lấy chìa khóa két sắt ra.
Ăn tối xong, Phó Nhiễm cũng má Trần đi qua nhìn Phạm Nhàn. Từ ngày xuất viện tới nay, mỗi ngày bà cần phải truyền thức an dinh dưỡng vào để duy trì tính mạng, ký tích như lời bác sĩ nói biết khi nào mới xảy ra?
Cô bước xuống cầu thang, muốn đi ra ngoài, Phó Tụng Đình ăn xong liền lên nói chuyện với mẹ, có một số chuyện cần phải học cách chấp nhận.
Phó Nhiễm đi dạo trên đường, một chiếc xe con lặng lẽ theo sau. Một lát sau, chạy đến trước mặt cô, cô nhìn thấy người quen đang ngồi trong xe.
“ Phó tiểu thư, Tam thiếu muốn gặp cô.”
Phó Nhiễm dừng lại.
“ Anh đưa tôi đi à?”
“ Tiểu thư yên tâm.”
Tài xế biết cô đang đề phòng, nói tiếp.
“> Tam thiếu có dặn dò, nói rằng, cô còn có tên là Hữu Nhiễm.” (Cấu Kết)
Lái xe cảm thấy lời này thật ký quái, nhưng vẫn nghe theo sự dặn dò của Minh Thành Hữu, nói không sót một từ.
Phó Nhiễm muốn quay về, nghe thấy hai chữ như thế, vội vàng đứng lại.
Tài xế tiến lên mở cửa xe cho cô, cô do dự một chút, rồi cũng bước vào.
Xe chạy rất nhanh, một lát đã đến trước một biệt thự. Phó Nhiễm không bao giờ quên, biệt thự này là nơi cô gặp biết bao nhiêu chuyện không tốt, cảnh vật của Trung Cảnh Hào Đình, cô luôn khắc sâu trong lòng.
Vệ sĩ đứng ngoài biệt thự, cô cũng nhớ.
Bước tới lầu hai, thấy trong phòng vẫn mở đèn, cô bất giác đi tới.Mở của ra, cô do dự một hồi mới bước vào, đập vào mắt cô là bong dáng một người đang nằm ngủ.
Cô bước nhẹ nhàng, trong lòng mơ hồ căng thẳng, người trên giường giống như đang ngủ, nhưng hô hấp dường như không có. Tâm trí hoảng loạn, cô vội bước nhanh tới, đến bên giường, vì không có đèn ngủ, nên cô không thể nhìn rõ được sắc mặt của Minh Thành Hữu.
Phó Nhiễm đưa tay tới đầu giường, mở đèn lên. Bất chợt có ánh sáng, người trên giường đưa tay lên che mắt, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh còn sống.
Minh Thành Hữu thấy cô đứng bên giường, hơi bất ngờ, anh nghĩ rằng cô sẽ không tới.
Chống tay lên, định xuống giường, ánh mắt anh chợt nhìn vào bụng của Phó Nhiễm. Mặc dù hiện tại cô mặc quần áo rộng thùng thình, nhưng vẫn không che được bụng.
Minh Thành Hữu đứng dậy, nhìn cô rồi nói.
“ Em đi theo anh, anh muốn cho em xem thứ này,
Phó Nhiễm thấy anh đi vào phòng thay đồ, cô nặng nề bước theo. Bên trong đã mở đèn sáng choang, Minh Thành Hữu thấy cô đi khá chậm, liền đưa ray nắm lấy tay cô.
Cái nắm tay rất nhẹ, nhưng anh có cảm giác đau đớn tận xương tủy.
Phó Nhiễm bị anh nắm tay kéo vào phòng thay đồ, trước mắt cô bỗng xuất hiện một màu trắng tinh khiết, làm cô choáng váng. Cô thấy cái áo cưới cô đã thử trong tiệm đang treo trước mặt, nơi lồng ngực, tim cô đập mạnh, rồi lại cảm thấy trống rỗng.
Minh Thành Hữu kéo cô đứng trước giá treo áo cưới, đem tay cô đặt lên áo, nói.
“ Sáng nay anh đã mua cái áo này, nghe nói em sắp kết hôn, Phó Nhiễm, em cầm lấy đi.”
Lòng bàn tay tiếp xúc với viền tơ áo, trong đôi mắt mờ mịt ẩn chứa một sự ấm áp, Minh Thành Hữu lấy áo cưới xuống, đưa cho cô.
“ Em mặc cho anh xem một lần nữa đi.”
Cô đứng im tại chỗ, Minh Thành Hữu đặt áo cưới vào tay cô, sau đó bước ra ngoài.
Anh đứng chờ ngoài cửa rất lâu, ước chừng 15 phút sau, bên trong truyền tới một tiếng gọi khẽ, anh mới bước vào.
Phó Nhiễm đưa tay vòng ra sau lưng, nhưng hình như không kéo khóa được.
Minh Thành Hữu tiến lên, trong gương là hình ảnh của anh và cô, trời sanh hai người vốn rất xứng đôi, Minh Thành Hữu đưa tay đến eo cô, áo cưới rộng mở ra, lộ ra bóng lưng trắng nõn nà không tỳ vết.
Minh Thành Hữu cảm thấy khô khốc nơi cổ họng, trong lòng cảm thấy thê lương, hôm nay dù anh có nghĩ tới điều đó nhưng cũng không còn sức lực nữa.
Phó Nhiễm thấy cúi người xuống, cầm khóa kéo chậm rãi kéo lên. Minh Thành Hữu ngước lên, ánh mắt anh và cô chạm nhau, không ai né tránh, cứ như vậy nhìn nhau chằm chằm.
Minh Thành Hữu đột nhiên đưa hai tay lên vai cô, cô cảm thấy cả người trầm xuống, giây tiếp theo, lòng cô cũng ngã quỵ.
“ Phó Nhiễm, thời điểm em kết hôn, anh sẽ mặc áo cưới cho em.”
Gương mặt điển trai của anh tiến tới gần, nếu hình ảnh này là thật, thì tốt biết bao?
Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự run rẩy, Phó Nhiễm cảm thấy đau nơi hai vai.
Cô gật đầu, nước mắt như muốn chảy ra, cô vội vàng ngước mặt lên, giọng nói trống rống.
“ Vâng.”
Chiếc áo cưới này, cô đã mặc thử hai lần.
Minh Thành Hữu cũng nhìn thấy cô mặc hai lần.
Lần đầu tiên, trong lòng toàn là sự tuyệt vọng. Còn lần này cũng chẳng thoải mái hơn tí nào.
Nhưng ít ra, tính mạng anh đã có thể kéo dài, cho nên anh cũng không còn tuyệt vọng nữa.
Đối với Phó Nhiễm mà nói, hai lần mặc áo cưới, hai tâm trạng khác nhau.
Phó Nhiễm đưa tay ra phía sau, muốn kéo khóa ra.
Minh Thành Hữu cầm lấy tay cô, bước vòng qua người c đưa mặt hướng về bụng của cô.
Nếu cảnh này rơi vào trong mắt người khác, tất nhiên sẽ cảm thấy rất quái dị. Phó Nhiễm nhìn chằm chằm vào trong gương, Minh Thành Hữu thì đưa tay chạm vào bụng cô.
“Con có quậy em không?”
Phó Nhiễm buông thõng hai tay, giọng điệu bình thản.
“ Không, nó ngoan lắm.”
“ Vậy là tốt rồi.”
Anh nói thì thầm, giọng nói rất nhẹ.
Kể từ khi ở chùa Hàm Sơn, đây là lần đầu tiên hai người mới gặp nhau, bình thường thông qua tin tức họ mới biết được tình trạng lẫn nhau.
Bên ngoài cũng có người suy đoán rằng, MR tạm thời do Minh Vanh quản lý, bởi vì Minh Thành Hữu bị bệnh, nhưng không ai biết được anh lại bệnh nặng tới mức này.
Minh Thành Hữu vòng tay qua ôm lấy cô, quyết định của anh rất đúng đắn, không gặp cô, tâm mới không đau.
Hôm nay ôm cô trong tay, bên tai lại truyền đến cử động của đứa con, trái tim băng giá của anh như được rót mật ngọt, nhưng tình trạng của anh không cho phép kích động, thay