i bộ, những chiếc đèn nê ông chiếu nhiều ánh sáng khác nhau, Phó Nhiễm đưa ra hai tay che mặt của Minh Thành Hữu, khóe miệng khẽ mỉm cười.
"Che như vậy mới ấm tay chứ."
"Em đem mặt của anh làm thành găng tay ấm rồi sao?"
Phó Nhiễm nhón chân lên ngắm nhìn đáy mắt người đàn ông.
"Da mặt của anh dày cũng có thể tự động nóng lên, à không, bây giờ tay của em cũng thấy nóng."
Minh Thành Hữu đưa tay nắm chặt thắt lưng Phó Nhiễm ôm lấy cô vào trong ngực, cô mặc áo khoác ngoài dài đến gối, cũng thuận tiện che giấu bàn tay hắn. Bàn tay chụp lên cái mông của cô, đáy mắt Phó Nhiễm kinh hãi, giống như người là chuyện lưu manh chính là mình, cô lấm lét nhìn trái phải, gương mặt đỏ bừng lên.
"Anh làm cái gì?"
"Ố ồ, nhìn mặt của em cũng nóng lên."
Minh Thành Hữu tiến tới, dáng vẻ thân mật áp trán vào trán cô, Phó Nhiễm hất tay hắn ra không để lại dấu vết, Minh Thành Hữu lên môi cô sau đó ôm lấy cô tiếp tục đi đến hướng phía trước.
Hai người đi qua một tiệm áo cưới, bên trong tủ kính bày nhiều kiểu áo cưới, Minh Thành Hữu dừng chân không đi, ánh mắt rất tốt, liếc nhìn một kiểu dáng trên tờ áp phích.
Phó Nhiễm bị hắn dắt đi vào trong tiệm.
Nhân viên phục vụ tinh mắt, dĩ nhiên là nhận ra hắn.
"Tam Thiếu."
Minh Thành Hữu đi tới trước tờ áp phích, Phó Nhiễm nhìn lại theo ánh mắt của hắn.
"Tam Thiếu, xin hỏi có gì cần giúp sao?"
Minh Thành Hữu ngoảnh mặt làm ngơ, Phó Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn hắn, người đàn ông giống như đang ở trong thế giới của mình, hắn mất hồn nhìn chòng chọc một lát, sau đó đưa tay chỉ tờ áp phích trên mặt tường.
"Tôi muốn xem cái này."
Nét mặt nhân viên phục vụ lộ vẻ khó xử.
"Tam Thiếu, quản lý đã phân phó, chỉ có xác định muốn lấy mới có thể xem hàng, cái áo cưới được giữ gìn trong tủ bảo hiểm của chúng ta, chỉ có một cái duy nhất, nhà thiết kế tốn mất thời gian một năm mới tìm được những viên đá quý thích hợp để đính lên nó, một chút quan trọng nhất là, nó rất chọn người, chỉ có một mã số, lại không chấp nhận thay đổi."
Sắc mặt Minh Thành Hữu đã sớm tỏ ra không kiên nhẫn, hắn đưa tay ôm lấy Phó Nhiễm, cởi nút áo khoác ngoài của cô ra.
"Nhìn thấy sao? Còn sợ không mặc vừa cái váy của cô sao?"
"Tam Thiếu."
Nhân viên phục vụ có chút xấu hổ
"Tôi không phải có ý này, ngài nhất định phải như vậy sao?"
"Thành Hữu…"
Phó Nhiễm nhíu chặt chân mày.
"Tốt như vậy đoan đoan nhớ tới thử áo cưới, đi thôi."
Minh Thành Hữu đứng bất động tại chỗ, móc ra bóp tiền sau nắm tầm thẻ vàng bỏ rơi đến trên quầy,
"Có muốn hay không là do ta định đoạt, cửa tiệm này còn muốn kinh doanh nữa hay không?"
"Dạ, tôi sẽ gọi điện thoại cho quản lý."
Minh Thành Hữu dắt Phó Nhiễm đi về phía khu nghỉ ngơi, cô hạ thấp giọng,
"Đi thôi."
"Thế nào, thử một chút lại không mất tiền."
"Sao lại để cho em thử áo cưới?"
"Em mặc nhất định là rất đẹp."
Cô không chịu, hắn liền đeo bám dai dẳng, cuối cùng Phó Nhiễm cũng thấy được Minh Thành Hữu thật dai dẳng.
Quản lý tới đây nói vài câu xã giao, sau đó mang theo nhân viên phục vụ đi vào phòng trong, Minh Thành Hữu ngồi chờ ở khu nghỉ ngơi, Phó Nhiễm buộc tóc ở sau gáy, dần dần thấy làn váy ở trên bục lộ ra, tấm màn che ở trước mắt cũng bị kéo ra một chút.
Nhân viên phục vụ cùng quản lý đứng ở một bên không ngừng khen ngợi, lúc này Minh Thành Hữu cảm thấy đột nhiên như bị màu trắng xuất hiện đâm vào mắt không chịu được, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hình như là trái tim đập rất khó khăn, chuyển động ở gương trước, Minh Thành Hữu nhìn hình ảnh này, trong mắt mọi người ở đây đều đang cười, nhưng nụ cười trên mặt của Phó Nhiễm cũng là hắn không chạm tới nổi. Minh Thành Hữu cảm thấy hắn cách đây cái gọi là hạnh phúc rất xa, ánh mắt dần hiện ra vẻ cô đơn trong chốc lát.
"Thành Hữu."
Minh Thành Hữu đột nhiên hoàn hồn, chiếc áo cưới Phó Nhiễm mặc vừa người ngoài dự đoán của mọi người, hắn muốn chấm dứt như vậy, bản thân mình đã cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, muốn kéo Phó Nhiễm chôn theo mình, muốn cho cô nếm đến nỗi đau tuyệt vọng chết tâm, thật ra thì cũng không khó khăn.
Hắn chỉ vào lúc này nói cho cô biết tất cả sự thật, nếu hắn nói bắt đầu lần nữa cũng chỉ là có âm mưu trả thù, hắn không tin, Phó Nhiễm còn có thể không đau.
Lời đến khóe miệng, lại bởi vì nụ cười rạng rỡ kia của Phó Nhiễm mà nuốt xuống trở về.
Đột nhiên Minh Thành Hữu đứng lên đi tới.
Nhân viên phục vụ không nhịn được kêu lên.
"Tam Thiếu, ngài xem. . . . . ."
Hắn chợt nắm chặt tay cô kéo cô đi, cô khẽ nâng mặt lên nhìn, lời nói dịu dàng.
"Thế nào?"
Minh Thành Hữu cảm thấy trước ngực đau đớn có cảm giác hít thở không thông đè nén, nơi thái dương không biết là bởi vì trong tiệm quá nóng hay là vì lý do gì, đã thấy một lớp mồ hôi mỏng, đôi môi trái tim khẽ mấp máy.
"Không thích hợp với em, đi thôi."
Phó Nhiễm cũng không hỏi nhiề.
"Được, chờ em đổi
Quản lý cố gắng nói chuyện, Minh Thành Hữu buông lỏng tay Phó Nhiễm ra.
Cô thay xong quần áo, đi từ phòng thay quần áo ra, không hề thấy bóng dáng của Minh Thành Hữu, Phó Nhiễm đi ra khỏi tiệm áo cưới, đẩy cửa ra thấy Minh Thành Hữu tựa ở bên cạnh cột đá, trong tay đang kẹp điếu thuốc lá tỏa ra làn khói mơ hồ, người đàn ông đứng đưa lưng về phía cô, đầu khẽ ngẩng lên nhìn bầu trời chằm chằm.
Bước chân Phó Nhiễm nhẹ nhàng đi tới, gần như áp vào phần lưng của Minh Thành Hữu, cô chú ý thần sắc trống vắng của hắn, gò má tràn đầy vẻ đơn côi.
"Thành Hữu."
Minh Thành Hữu nghiêng người sang.
"Đi."
Phó Nhiễm nhận lấy nửa điếu thuốc lá còn dư lại trong tay hắn, sau đó dập tắt rồi ném vào thùng rác.
Minh Thành Hữu ôm cô ở trước ngực, hai người đi xuống thềm đá, Phó Nhiễm giả vờ không nói đến chuyện áo cưới, lúc đang đi vào quảng trường thì lại giống như lơ đãng quay đầu lại nhìn.
Minh Thành Hữu chỉ có thể làm như không nhìn thấy.
Hắn tự tìm lý do cho mình, hắn chỉ là sợ Phó Nhiễm rơi vào không đủ sâu mà thôi, chỉ lần này, lần này mà thôi.
Thật lâu về sau, trong lúc Phó Nhiễm vô tình đi qua tiệm áo cưới này, cô nhìn thấy tấm áp phích bên trong đã không có ở đây, nhất định là chiếc áo cưới đó đã tìm được người có duyên, lúc nào nó cũng có ý nghĩa làm nổi bật lên hạnh phúc, Phó Nhiễm thấy khi đó mới là may mắn, nếu ban đầu cô mở miệng nói muốn nó, chẳng phải là phí của sao?
Phòng làm việc trên tầng chót của MR.
Minh Thành Hữu chưa bao giờ ngừng đối đầu với Hào Khôn hắn tắt điện thoại, ngón tay mệt mỏi ấn ấn hướng mi tâm.
Đi thông qua cửa phòng nghỉ ngơi, hắn đẩy cái ghế ra đứng dậy, tiếng bước chân nặng nề bước qua thảm, đưa tay ấn hướng chốt mở, cửa từ từ mở ra, Minh Thành Hữu đi vào, trước mắt là một chiếc giường ngủ không lớn lắm được đặt ở giữa phòng.
Hắn nhếch khóe miệng, đi tới, Phó Nhiễm nằm cuộn tròn trong chăn chỉ lộ ra cái đầu, lúc này đang ngủ say.
Minh Thành Hữu tỳ đầu gối lên mép giường, nhoài người tới, hơi thở mát lạnh phả vào cổ Phó Nhiễm, ánh mắt của cô vẫn còn nhắm chặt, lại có phản ứng, nhanh chóng đứng dậy hô lên.
"Có mèo!"
Cái trán đụng vào trên sống mũi Minh Thành Hữu, hắn kêu rên ngã vào bên cạnh Phó Nhiễm không động đậy.
Cô chỉ cảm thấy cằm rất đau, bàn tay dụi dụi, mở mắt ra.
"Thế nào?"
Minh Thành Hữu đưa tay che sống mũi, Phó Nhiễm còn buồn ngủ, cũng không để ý hay hỏi han hắn, lại có cảm giá muốn ngủ tiếp.
Một hồi lâu không thấy bên cạnh có động tĩnh, Minh Thành Hữu lật người chỉ thấy phần lưng Phó Nhiễm, hắn tới gần ôm lấy cô từ phía sau.
"Xem xem lỗ mũi anh."
"Chảy máu sao?"
Phó Nhiễm nhắm mắt khẽ lầm bầm.
"Không có."
Cô không nói gì nữa, cũng nhắm lại.
Minh Thành Hữu kéo áo cô ra, nửa bả vai Phó Nhiễm bên ngoài, hắn há miệng cắn một cái, cắn cũng không sâu lắm, chỉ giống như đứa bé ngứa răng gặm gặm, mới đầu Phó Nhiễm còn có thể nhịn, động tác của Minh Thành Hữu càng lúc càng di chuyển qua má cô, định cắn vành tai của cô.
Phó Nhiễm vươn tay, bị Minh Thành Hữu đè ở phía dưới, cô thét chói tai thất thanh.
"A, nặng quá!"
"Lvan?"
Bên ngoài truyền đến tiếng nói của thư ký Nghê.
Phó Nhiễm nhanh chóng ngậm miệng lại.
"Có phải anh gọi hay không?"
Minh Thành Hữu nhíu mày, vẻ mặt nha, không cần phải nói, tự nhiên còn phải tà ác so với sói xám lớn.
Phó Nhiễm vất vả lắm mới tránh hắn ra được, thư ký Nghê đi tới cửa phòng nghỉ ngơi, gõ cửa.
"Lvan, anh đang ở bên trong sao? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi."
Phó Nhiễm nhân cơ hội nhào qua cắn cổ của hắn, Minh Thành Hữu bị bất ngờ không kịp đề phòng.
"Buông ra, em cắn chỗ nào chứ? Đứt cổ!"
Quả thật là Phó Nhiễm ngoan ngoãn nhả ra, cô đưa tay muốn che miệng Minh Thành Hữu, hắn đẩy bàn tay cô ra, giọng nói càng to hơn.
"Anh để cho em làm!"
Thấy giọng nói không ngừng được, chỉ đành phải dùng một biện pháp, trực tiếp nhất và hữu hiệu nhất.
Phó Nhiễm tiến tới hôn lên đôi môi mỏng của hắn, lúc này hắn không có đẩy nữa, đôi tay thay đổi thành ôm chặt thắt lưngPhó Nhiễm, cô có chút không yên lòng chăm chú nhìn về phía cửa, Minh Thành Hữu xoay mặt cô lại, ý bảo cô tập trung.
Đầu lưỡi hôn uyển chuyển dây dưa không dứt, Minh Thành Hữu kéo chiếc điều khiển điều hòa ở phía dưới đệm ra, thư ký Nghê lầm bầm một tiếng,
"Anh đi rồi à ?"
Phần lưng Phó Nhiễm dán vào mặt giường, hai tay để ở trước ngực, giọng nói mang theo thở gấp gáp bật ra nơi cổ họng.
"Có vẻ như thư ký Nghê đi rồi?"
Ánh mắt Minh Thành Hữu tràn đầy dục vọng.
“Ừ."
Phó Nhiễm ra sức đấm vào bả vai hắn một cái.
"Em cắn anh chỗ nào muốn đứt vậy?"
Nét mặt Minh Thành Hữu nghiêm nghị.
"Cổ nha."
Thấy cô không nói lời nào, lúc này hắn mới nói một câu.
"Phòng nghỉ ngơi là có cách âm, căn bản thì bên ngoài không nghe được tiếng nói ở bên trong."
Phó Nhiễm nghiến răng.
"Anh dám trêu chọc em?"
Tiện tay rút cái gối ra đánh tới hướng mặt của Minh Thành Hữu, hắn đưa hai tay ra ngăn cản, đây là sở trường của Phó Nhiễm, mỗi khi tức giận cũng dùng gối đánh hắn, Phó Nhiễm ôm lấy cô đè cô xuống.
Trán hắn tỳ lên gương mặt Phó Nhiễm thở hổn hển nhìn chăm chú về phía trần nhà.
Minh Thành Hữu mở mắt, cảm thấy khi ôm cô trong ngực có cảm giác rung động chân thật, nơi trái tim trống rỗng dần dần bị lấp đầy, cảm giác này làm hắn thấy vui mừng.
Bàn tay hắn khẽ ve bả vai Phó Nhiễm, cái gọi là oán hận trong lòng đã sớm không còn sót lại chút gì.
Khi tình yêu đã chết, mới có thể trở nên độc ác.
Nên khi trở nên độc ác, mới có thể bất chấp tất cả.
Minh Thành Hữu chạm khẽ ở bên tai cô.
Hắn cho mình thời gian trong 1 tháng, nhưng nếu, trong lúc này mà hắn có thể bình yên vượt qua, hắn sẽ cho Phó Nhiễm chiếc áo cưới sang trọng và mỹ lệ nhất.
Minh Thành Hữu tự nhận là có thể vượt qua, bác sĩ cũng đã nói, cũng không phải không có những trường hợp cả đời không hề tái phát nữa.
Xe chạy như bay ở trên đường, bàn tay Minh Thành Hữu không ngừng vuốt ve chiếc hộp chỗ cạnh tài xế, khóe môi hắn khẽ cười yếu ớt, đến Trung Cảnh Hào Đình, cầm đồ nhanh chóng đi lên lầu.