g đều dùng bằng thẻ căn cước VIP, đi vào cửa phải quẹt thẻ, sau khi qua hệ thống kiểm định mới có thể vào.
Tống Chức bị chặn ở ngoài cửa, có nói hết lời nhưng nhân viên an ninh nhìn cũng không chịu nhìn cô.
Gọi điện thoại cho Phó Nhiễm, cô cầm thẻ căn cước VIP của mình, sau đó Tống Chức mới được vào.
Tống Chức đem đồ cho bé mới mua túi lớn túi nhỏ thả vào trên ghế sa lon, nhìn ra ngoài coi mắt trở nên sáng ngời, biệt thự có kiến trúc đón ánh sáng rất tốt, không gian lại lớn.
"Tiểu Nhiễm, ở nơi này đã quen thuộc chưa?"
"Tạm được."
Phó Nhiễm ý bảo má Trần rót hai ly trà mật ong.
"Mua nhiều như vậy đồ làm cái gì, bây giờ còn không cần tới đấy."
"Sớm muộn sẽ có ngày dùng đến."
Tống Chức đi tới ngồi vào bên cạnh Phó Nhiễm, cô co hai chân lại, không biết nói gì, mới vừa còn sôi nổi bây giờ lại trùng xuống.
"Tiểu Nhiễm, Mộ Mộ đang hỏi cậu đi đâu, tớ tới cũng không nói cho cô ấy biết, trải qua chuyện lần trước, trong lòng tớ cảm giác có chút vướng mắc, tớ gạt cô ấy, có thể cũng bởi vì là không tin tưởng, cậu nói giữa chúng ta tại sao lại có thể có ngày hôm nay?"
Phó Nhiễm đang cầm trà mật ong trong tay, tầm mắt hơi rũ xuống.
"Tớ hiểu biết rõ cậu là vì tốt cho tớ, Xèo Xèo, chuyện này tớ cũng hy vọng những người khác không biết được, dù sao nhiều người liền nhiều miệng, việc đời khó liệu."
"Tớ hiểu."
Tống Chức thấy trên bàn bày quyển sách dạy nuôi con.
"Tiểu Nhiễm, tớ vẫn muốn hỏi cậu, là nguyên nhân gì để cho cậu thay đổi ý định?"
Tống Chức nói không chút nghĩ ngợi, nhưng với hoàn cảnh của Phó Nhiễm, khuôn mặt nhỏ nhắn lại xị xuống.
"Tiểu Nhiễm, là cậu không bỏ được sao?"
Phó Nhiễm không nói gì, cả bạn bè và người nhà của cô, cho là Phó Nhiễm cố ý muốn giữ lại, nhất định là trong lòng không muốn thế, cô gấp cuốn tạp chí lại, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Cô cùng đứa bé về sau bị đặt vào địa vị như thế nào, cô biết rõ ràng hơn so với tất cả mọi người.
Tâm tư Phó Nhiễm phức tạp, trong lòng cô, không giữ lại, vĩnh viễn chiếm nhiều ưu thế hơn so với giữ lại. Cô lại che giấu rất tốt, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng không để lộ điều đó.
Mấy ngày này Vưu Ứng Nhụy ít ra cửa, Vương Nhứ Đình gọi cho cô không dưới mười cuộc điện thoại cũng bị cô tắt máy, nếu không phải là do phương pháp kia của Vương Nhứ Đình, làm sao mọi chuyện lại xảy đến như hôm nay.
Thật vất vả về những tin đồn đã qua, Vưu Ứng Nhụy cầm bản thảo đưa cho Lí Vận Linh về yêu cầu chiếc sườn xám. Lí Vận Linh đã nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt, nhưng dù sao đi nữa, thời điểm quan trọng này bà cũng giúp cô một phen.
Vưu Ứng Nhụy lấy chiếc sườn xám xong đi vào tiệm cà phê. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, người phục vụ đã ra chỗ cô.
”Anh ta nói cô sẽ biết, thấy cô mặt mày cau có, nói sẽ có cách giúp cô.”
Cô theo bản năng nắm chặt chiếc túi xách, xách lấy gói bộ chiếc sườn xám, rời khỏi chỗ ngồi.
Người bán hàng nói với cô: ”Anh ta nói cô đi sẽ không hối hận.”
Sau đó chỉ cho cô chiếc ghế lô đằng kia, biết ý rời đi.
Vưu Ứng Nhụy bước nhanh tới cửa, bước chân như bị điều khiển. Lúc cô vừa bước một chân ra, mới thấy ánh nắng mặt trời sáng chói. Cô dừng lại, siết chặt chiếc túi xách, xoay người không thấy người bán hàng đi theo nhưng cô vẫn thấy được chiếc ghế lô kia.
Vưu Ứng Nhụy thấy xung quanh im ắng, giơ tay gõ cửa.
”Vào đi.”
Giọng người đàn ông xuyên qua cánh cửa lọt vào tai cô khiến cô có cảm giác hết sức quen thuộc. Vưu Ứng Nhụy vặn nắm cửa đi vào.
Vừa lúc mở cánh cửa,cô ngỡ ngàng nhìn về người đang ngồi ở bên trong
”Là anh?”
Song rèm cửa kia như ngăn cách với ánh sáng bên ngoài khiến cho người đàn ông kia sắc mặt lộ ra tia mất tự nhiên, hắn gần như ẩn mình trong bóng tối.
”Ngồi
Vưu Ứng Nhụy nhẹ nhàng tiến tới,ngồi đối diện hắn.
Cô trong lòng thầm kinh ngạc, thậm chí ngồi lúc lâu không nói câu gì.
Người đàn ông liền mang cốc cà phê đặt lên tay cô.
”Ngạc nhiên vậy sao?”
”Những lời anh nói với người bán hàng là có ý gì?”
”Minh Thành Hữu nằm viện, chỉ đơn giản là uống thuốc như vậy sao?”
Hắn không trả lời câu hỏi của cô ngược lại nói về vấn đề hắn để ý.
Vưu Ứng Nhụy toát ra sự đề phòng, chuyện này Lí Vận Linh có dặn cô không được phép truyền ra ngoài.
”Chỉ là uống thuốc thôi, chẳng phải tôi cũng vào bệnh viện sao?”
Người đàn ông nhấp ngụm cà phê, không nói gì.
Trong lòng Vưu Ứng Nhụy lo lắng như lửa đốt: ”Anh gọi tôi đến đây, rốt cục là có chuyện gì?”
”Cô cùng Minh Thành Hữu kết hôn là một tay luật sư sắp xếp?”
Mặt cô khẽ biến sắc. ”Anh rốt cục muốn nói chuyện gì?”
Người đàn ông đi tới chỗ ngồi, cầm lên hai bản thỏa thuận ném tới chỗ cô.
”Cô tự xem
Nét mặt Vưu Ứng Nhụy khó hiểu, cô mở ra xem một bản thỏa thuận,chính là bản sao chép thỏa thuận giữa cô và Minh Thành Hữu kết hôn, kéo ra còn có một bản khác.
Ánh mắt nhìn từng câu chữ, Vưu Ứng Nhụy trợn tròn mắt lên, lộ ra kinh hãi khiếp sợ.
”Điều này sao có thể xảy ra?”
”Vậy mà còn lựa chọn tin tưởng hắn ta sao?”
Ánh mắt hắn hiện ý cười, đôi mắt phản chiếu hình ảnh khiếp sợ của Vưu Ứng Nhụy.
”Đây chắc chắn là giả, tôi không tin, tôi là vợ anh ấy, ở trước mặt mọi người anh ấy đã thừa nhận, làm sao có thể chúng tôi đã ly hôn?”
Vưu Ứng Nhụy vứt bản thỏa thuận kia, hai tay ôm lấy đầu, cảm giác như muốn nứt tung ra.
“Cô đừng vội.”
Người đàn ông lên tiếng an ủi cô.
”Cũng giống như bản kết hôn, bản ly hôn cũng tự tay cô ký, cho nên sẽ chịu sự bảo hộ của pháp luật, nhưng thay vì Minh Thành Hữu bảo vệ thì cũng như luật sư nói, hắn đem bản thỏa thuận gửi lại chỗ luật sư, cứ cho rằng hiện tại cô là vợ anh ta nhưng chỉ cần anh ta gọi một cú điện thoại, anh ta và cô sẽ chỉ còn là vợ chồng trong quá khứ mà thôi, cô can tâm tình nguyện như vậy sao?”
”Ý của anh là chúng tôi vẫn chưa ly hôn?”
Người đàn ông gật đầu.
”Hiện tại Phó Nhiễm đang mang thai mà việc cô mang thai giả đã bị mọi, cô còn không thấy việc ly hôn sớm sẽ thành hiện thực sao? Huống hồ, quả bom hiện giờ này đang nằm trong tay anh ta, cô không sợ một ngày nào đó nó sẽ phát nổ sao?”
Trái tim Vưu Ứng Nhụy vừa mới bình ổn lại dựng lên lần hai
’’Đến tột cùng anh muốn gì?”
”Tôi có thể hiểu được nên sớm nói cho cô biết, sớm muộn gì cô và anh ta cũng sẽ ly hôn, đến lúc đó khi Phó Nhiễm sinh đứa bé ra sẽ lại trở về Minh gia, cô cùng chỉ được hưởng chút lộ phí mà thôi.”
Người đàn ông càng ngày nói rõ ràng, không đế ý tới sắc mắt Vưu Ứng Nhụy đã sớm tái nhợt.
”Thành Hữu sẽ không đối xử với tôi như vậy, anh ấy muốn cùng tôi tới cuộc hôn nhân này.”
Người đàn ông cảm thấy như nghe câu chuyện cười, khoanh tay nói.
”Hắn không phải dựa vào bản thỏa thuận kia sao? Cô cũng chưa nói hắn có thể đòi lại.”
Vưu Ứng Nhụy bưng mặt khóc to.
Người đàn ông không nhanh không chậm nói.
”Nếu thực sự hắn lo cho cô thì lúc trước bắt cô ký thỏa thuận làm gì?”
Vưu Ứng Nhụy nhất thời không nói được gì.
”Hắn đối cô như vậy, cô còn vì hắn mà giữ bí mật sao?”
Đúng lúc hắn chêm vào một câu.
Vưu Ứng Nhụy không giấu được ánh mắt
”Tôi không hiểu, vì sao anh lại làm như vậy…”
”Không liên quan gì tới cô, tốt nhất không nên hỏi.”
Người đàn ông lớn tiếng ngắt lời cô.
”Tôi muốn cô lúc này, thừa dịp cô và hắn ta vẫn còn là vợ chồng nên tranh thủ vơ vét một chút, tránh cho tương lai về sau khổ cực.”
Vưu Ứng Nhụy thoáng chút do dự.
Dù sao lúc trước Minh Thành Hữu cũng cho cô không ít của cải.
”Cô có biết Phó Nhiễm đang ở đâu không?”
Ứng Nhụy lắc đầu.
”Nghe nói đi nước ngoài.”
Người đàn ông bật cười thành tiếng.
” Minh Thành Hữu sớm đã tìm điều kiện tốt nhất cho đứa trẻ, cô cho là thời gian này họ không thể quay trở lại với nhau?”
Vưu Ứng Nhụy như tỉnh ngộ thốt lên: ”Chẳng trách anh ta kiên quyết giữ đứa bé trong bụng Phó Nhiễm, vốn dĩ anh ta muốn đây là đứa bé cuối cùng của anh ta! Anh ta cái gì cũng không nói cho tôi biết, nói cách khác….”
”Sao lại đứa bé cuối cùng?”
Vưu Ứng Nhụy hoàn toàn chìm trong suy tư khó tự kiềm chế nói.
”Đúng vậyta nằm viện không phải vì thuốc.”
Vưu Ứng Nhụy đem ngọn nguồn câu chuyện kể cho người đàn ông kia.
Đối phương sững sờ trong giây lát, lông mày giãn ra.
”Vậy cô cần phải cân nhắc rõ ràng, nếu như trước khi hắn ta làm thủ tục ly hôn, đem hết số toàn bộ tài sản cho đứa bé kia, nói cách khác, sẽ ở hết trong tay Phó Nhiễm, như vậy mấy năm nay cô làm cho người ta đổi lại được cái gì?”
”Đừng nói nữa.’’
Vưu Ứng Nhụy không khỏi cảm thấy đau lòng.
”Tôi không muốn nghĩ tới, không muốn nghĩ tới.”
Ánh mắt người đàn ông hướng về phía cửa sổ, bức rèm đã chắn hết tầm nhìn khung cảnh bên ngoài, hắn để cho cô thời gian trấn tĩnh.
Một lát sau, cô rút trong túi giấy lau khô nước mắt.
”Anh gọi tôi đến đây là để nhắc nhở tôi chuyện này sao?”
Hắn ta xoay người lại, ánh mắt nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Vưu Ứng Nhụy.
”Cô không biết là chúng ta có thể hợp tác với nhau sao?”
Vưu Ứng Nhụy hoảng hốt, ra khỏi quán cà phê, đi xe trở về Minh gia. Lí Vận Linh đang ở trên lầu nghỉ ngơi, cô đến ngồi trên ghế sa lon phòng khách.
Bên ngoài có tiếng ô tô truyền đến, Vưu Ứng Nhụy ngẩng đầu lên nhìn Thành Hữu, vội lau khô nước mắt đứng dậy.
>Thành Hữu.”
Minh Thành Hữu nhìn quanh gian phòng khách.
”Mẹ tôi đâu?”
”Mẹ ở trên lầu nghỉ ngơi.”
Minh Thành Hữu đi được vài bước lên tầng, Vưu Ứng Nhụy theo sau kéo tay hắn.
”Thành Hữu, chúng ta dừng lại đi, đi một nơi xa thích hợp để sống. Chúng ta sống cùng nhau, em sẽ ở lại bên anh.”
Hắn nhìn chằm chằm về phía Vưu Ứng Nhụy.
”Cô theo tôi để làm gì?”
”Thành Hữu, em đi theo anh nhiều năm như vậy, chẳng lẽ tâm tư của em anh không hiểu chút nào sao?”
Minh Thành Hữu dùng sức gạt tay Vưu Ứng Nhụy ra, cô bất ngờ không kịp đề phòng ngã về phía đằng sau, bả vai đập mạnh vào tường.
”Tìm một nơi để chờ chết cùng tôi sao?”
Trong mắt vốn yên tĩnh nay phút chốc cuộn lên sóng lớn.
”Vưu Ứng Nhụy, cô có thể tùy thời cơ mà chạy, cửa kia luôn rộng mở, không ai ngăn cản cô đâu.”
Vưu Ứng Nhụy ôm chặt lấy vết thương trên bả vai. Hắn có thái độ thờ ơ, y như những gì cô nghe lúc ở quán cà phê.
Cô vẫn chưa bỏ cuộc, mắt đ ngấn lệ.
”Thành Hữu, anh sẽ ly hôn cùng em sao?”
Vưu Ứng Nhụy vẫn mong chờ đáp án kia.
ÁNh mắt Thành Hữu nhìn thẳng vào cô, con ngươi toát lên vẻ u ám khiến người ta thấy không rét mà run. Lý Vận Linh vừa lúc nghe thấy âm thanh ở cầu thang, nhìn thấy cảnh tượng “đầy mùi thuốc súng”, nhất thời liền đi đến.
“Nhụy Nhụy, không phải con quên lời dặn của bác sĩ rồi đấy chứ?”
Vưu Ứng Nhụy hiếm khi dám làm ngơ với Lý Vận Linh, cô tiến lên