nghĩ các biện pháp an toàn cho nó. Chỉ là còn em thì sao? Minh Thành Hữu có thể lo cho em
Bàn tay Phó Nhiễm hướng về bụng mình.
"Đứa bé là con của tôi, bất luận người nào cũng không liên quan."
Chuyện ảnh đã bị công bố ra ngoài, bất luận là Minh Thành Hữu nói Minh Tranh như vậy, Phó Nhiễm cũng muốn chấm dứt ở đây.
Đối với Minh Tranh, cô không hề có lập trường.
Đối với Minh Thành Hữu, cũng chỉ là thất vọng nhiều thêm một chút thôi.
Hôm sau....
Ánh mặt trời lướt qua rèm cửa sổ, mặc dù đã thả rèm xuống nhưng vẫn có những tia ánh sáng nhỏ xuyên vào.
Lý Vận Linh không chợp mắt cả đêm, canh giữ ở bên giường hết lòng chăm sóc Minh Thành Hữu. Bà dùng bông băng thấm nước cẩn thận lau nhẹ trên đôi môi mỏng khêu gợi của Minh Thành Hữu. Đến buổi trưa người đàn ông này mới có dấu hiệu tỉnh lại.
Minh Thành Hữu nặng nề mở mắt ra, trong mắt đột nhiên bị từng vòng ánh sáng chiếu vào khiến cho chói mắt. Chốc lát lại u ám, hai mắt giống như đã bị mù, hắn nhắm chặt xong lại mở ra.
"Thành Hữu, Thành Hữu con đã tỉnh rồi?"
Lý Vận Linh lấy ly, mặt tiến sát tới hắn.
Minh Thành Hữu nhìn thấy người trước mặt rõ ràng, thì ra, là không hề chết.
"Mẹ. "
Bên tai truyền tới tiếng nói nhỏ, cánh môi hắn tái nhợt nhẹ nâng lên.
"Làm sao mẹ lại khiến mình thành ra như vậy? Bị ký giả bắt được còn nói rằng mẹ thất
"Thằng nhóc đáng chết!"
Lý Vận Linh cười chảy ra nước mắt, ý thức được gì đó, vội vàng vỗ vỗ miệng mình.
"A... mấy chữ này về sau mẹ không bao giờ nói nữa."
Minh Thành Hữu nhìn trong phòng bệnh một vòng, ngoài trừ hai mẹ con hắn, cả căn phòng trống vắng mà lạnh lẽo.
"Sao con lại ở đây?"
"Con té từ trên cầu thang xuống."
Minh Thành Hữu mím chặt môi, giọng nói lạnh nhạt và trống rỗng.
"Mẹ cũng biết?"
Lý Vận Linh đứng trước giường bệnh, nước mắt ấm áp từ trong hốc mắt chảy xuống.
"Ứng Nhuỵ đâu?"
"Tối hôm qua mới rửa dạ dày, vẫn còn nghỉ ngơi trong phòng bệnh."
Minh Thành Hữu đưa tay đặt lên trên trán.
"Một viên thuốc liền khiến con phải vào bệnh viện, xem ra là càng ngày càng không ra gì."
Lý Vận Linh quay lưng lại, ánh mắt nhìn đến bóng dáng đang đứng ở cửa.
Vưu Ứng Nhuỵ cẩn thận đi tới, nước mắt vẫn còn dính trên mặt, nghĩ đến buổi tối cũng không ngủ ngon.
"Thành Hữu."
Thấy cuối cùng Minh Thành Hữu cũng tỉnh lại, lo lắng trong òng bà đã bình tĩnh hơn. Sắc mặt Lý Vận Linh vẫn chưa tốt.
"Thật mất thể diện!"
Minh Thành Hữu động đậy thân thể, đẩy tay Lý Vận Linh đang tới gần muốn đỡ. Hắn cởi từng nút áo ra.
"Mẹ đưa con về Trung Cảnh Hào Đình đi."
Vưu Ứng Nhuỵ cũng không nghĩ đến chuyện sẽ tới tình trạng này.
"Thành Hữu?"
Mặc dù Lý Vận Linh cũng đã nổi nóng, nhưng làm việc không giống Minh Thành Hữu, muốn như thế nào liền như thế đấy.
"Thành Hữu, bây giờ thân thể con không tốt, ở trong lúc mấu chốt không thể gây sự nữa. Một khi lời đồn các con ngủ riêng bị truyền ra, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của MR. Không phải con còn phải đối phó với lão đại sao?"
Minh Thành Hữu vén tay áo lên, giọng nói đều đều.
"Ứng Nhụy, cô nói tại sao hôm nay chúng ta lại đi tới bước này?"
Vưu Ứng Nhuỵ lập tức oà khóc.
"Thành Hữu, thật xin lỗi! Em chỉ muốn anh yêu em, em không muốn quan hệ vợ chồng chúng ta vĩnh viễn chỉ là ‘hữu danh vô thực’* cả đời."
0
Minh Thành Hữu không nói chuyện nữa, Lý Vận Linh khẽ lau khóe mắt.
"Thành Hữu, tốt xấu gì con cũng xem lại ngày trước chỉ có Nhuỵ Nhuỵ ở bên cạnh con, ngay cả mẹ con cũng không cho biết, lúc ấy sao con lại không bất chấp như bây giờ?
Lý Vận Linh khóc không thành tiếng, Minh Thành Hữu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay vừa nắng, ánh mặt trời chiếu sáng vào trái tim rất ấm áp, như phủi sạch cả đêm sợ hãi cùng hắc ám.
"Thật ra thì bản tính Nhuỵ Nhuỵ cũng không xấu, nó có thể cố gắng ở bên cạnh con như vậy, bằng không người phụ nữ nào chịu được chứ?"
Lý Vận Linh suy nghĩ tới tất cả mọi chuyện.
"Dầu gì, vào lúc mẹ không thể ở cùng với con là nó thay thế ta."
Minh Thành Hữu hơi thấy phiền não.
"Mẹ, hai người đi ra ngoài đi."
Lý Vận Linh nháy mắt với Vưu Ứng Nhuỵ, ý bảo cô mau mau rời đi.
Gần đây có một lời đồn đãi, bên ngoài truyền đi rất nhanh.
Phó Nhiễm nhận được điện thoại của Tống Chức gọi cô tới nhà ăn sủi cảo.
Phó Nhiễm mua chút đồ trẻ sơ sinh tới, Tần Mộ Mộ cũng ở đây, mập hơn một chút, nghe nói khẩu vị cũng không tệ, cũng không còn thấy buồn nôn.
Tống Chức đem toàn bộ sủi cảo làm xong bưng lên bàn, chuẩn bị cho Tần Mộ Mộ và Phó Nhiễm sau đó mới ngồi xuống.
"Tiểu Nhiễm, gần đây hắn ta không tới làm phiền cậu chứ?"
Phó Nhiễm đang ăn, là nhân rau cần.
"Ai cơ?" Nhưng lại phản ứng lại rất nhanh. "Không có."
"Hai người xem tin tức chưa?"
Tống Chức hạ thấp giọng nói có vẻ thần bí.
Phó Nhiễm lắc đầu.
"Mấy ngày nay tớ không xem qua TV, ở trong nhà đọc sách, có chuyện lại tới phòng công tác."
"Mấy ngày này bên ngoài cũng truyền đến phát điên rồi, nhắc tới cũng thật là buồn cười, cậu nói tại sao lại có thể có chuyện mất mặt như vậy "
Tống Chức vừa nói vừa cho thêm dấm vào trong sủi cảo, Tần Mộ Mộ ngửi thấy được dấm mùi thơm, vội vàng cầm lấy.
"Tớ cũng lấy một chút."
Phó Nhiễm bưng lên canh xương Tống Chức chuẩn bị cho các cô, về chuyện của Minh Thành Hữu cô đã không quan tâm.
"Tớ nói với các cậu, là Tam Thiếu nhập viện rồi."
Phó Nhiễm đưa một miếng sủi cảo đến khóe miệng, Tần Mộ Mộ nhận thấy cô có cái gì đó không đúng.
Phó Nhiễm mất hồn trong chốc lát, sau đó động tác lại khôi phục vẻ tự nhiên.
Tần Mộ Mộ hỏi. "Tại sao lại nằm viện?"
"Nghe nói cùng Vưu Ứng Nhuỵ uống thuốc ở nhà, cũng không biết là quá hạn còn là dùng quá sức, kết quả là hai người bị trực tiếp đưa vào phòng cấp cứu, thật là chết cười mất."
Tống Chức cẩn thận nhìn về bảo bối ngủ say ở bên cạnh.
"Khẽ một chút, tớ phải chú ý không dạy hư đứa bé."
"Thuốc gì
"Còn có thể là thuốc gì." Tống Chức lơ đễnh.
"Đương nhiên là phương diện vận động nào đó, giống như Tam Thiếu là nhân vật như thế, trong ngày thường còn ít tiếp xúc với những thứ đó sao? Cái này gọi là ‘lật thuyền trong mương’ chứ? Cái đó Vưu Ứng Nhuỵ cũng thật tốt hứng thú, thời gian trước giả mang thai bây giờ lại gây ra tin tức ăn xuân dược, cực phẩm nha."
Phó Nhiễm nhai mấy miếng, ra sức nuốt xuống.
Trong cổ họng đau đớn giống như là bị khoét ra, Tống Chức cảm thấy hả giận.
"Vốn là Minh gia giấu giếm rất tốt, không biết làm sao, hình như là đêm đó bị người giúp việc nói ra ngoài, nghe nói thời điểm Vưu Ứng Nhuỵ bị đưa đi bệnh viện còn mặc nội y gợi cảm, lộ hơn nửa phần lưng, tớ đoán khẳng định là mẹ Tam Thiếu bị chọc tức."
Tần Mộ Mộ im lặng khẽ đụng vào cánh tay Tống Chức.
Lời nói lại nuốt trở về, ánh mắt nhìn về phía Phó Nhiễm.
"Tiểu Nhiễm, để cho bọn họ xui xẻo đi, chuyện không liên quan tới chúng ta, bọn họ càng xúi quẩy chúng ta lại càng vui vẻ."
"Tớ không sao đâu."
nâng tầm mắt lên, trong mắt không chút gợn sóng.
Tống Chức thấy thế, cắn chiếc đũa cười nói.
"Tớ suy nghĩ liền thấy buồn cười, thuốc này là ai sản xuất ra nha, quá mãnh liệt, hôm nào tớ cũng đi thử một chút xem."
Tần Mộ Mộ đá chân cô.
"Cậu chú ý, con gái cậu vẫn còn ở bên cạnh
"Không nói tớ lại quên mất."
Lại là mười ngày trôi qua, Phạm Nhàn cả ngày đều không có tâm tính ăn uống, nhìn thấy bụng Phó Nhiễm sắp lộ rõ, chuyện như vậy có muốn người gạt cũng không gạt được.
"Tiểu Nhiễm."
Phó Nhiễm đem sách đang cầm trong tay đặt ở mép giường.
"Mẹ, có chuyện gì sao?"
"Mẹ và cha con đã bàn qua, có chuyện muốn hỏi ý kiến của con một chút."
"Chuyện gì vậy?"
"Con vẫn muốn giữ lại đứa bé, chúng ta cũng không còn cách nào khác, mẹ muốn mấy ngày nữa cho con ra nước ngoài, con yên tâm, mẹ sẽ cùng đi với con, chờ sau khi đứa bé sanh ra chúng ta lại trở về."
Đây mới chỉ là trước mắt, bọn họ nghĩ tới là biện pháp tốt nhất.
Phó Nhiễm trầm mặc trong chốc lát.
"Mẹ…"Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
"Con không muốn rời khỏi Nghênh An, có lẽ ra ngoại quốc thật sự có thể tránh khỏi tất cả phiền toái, nhưng con muốn ở chỗ này."
"Đứa bé không có một chút quan hệ cùng bọn họ, con không muốn nó ra đời phải đeo một cái gông nặng trĩu."
Phạm Nhàn khuyên mấy câu, thấy cô vẫn khăng khăng, đành phải thôi.
"Cũng thế, đụng phải chuyện như vậy trước tiên phải nghĩ đến tránh thật xa, nói cho cùng, chuyện vẫn cần giải quyết."
Lúc Phó Nhiễm ra khỏi Phó gia, không nghĩ tới chiếc xe lần trước lại tới đón cô. Vẫn là người tài xế lúc trước, xuống xe cũng mở cửa xe ra cho cô.
Phó Nhiễm ngồi vào chỗ ngồi phía sau trên xe, đi thẳng tới bệnh viện, ở cửa vẫn có y tá đón cô theo như thường lệ dẫn cô đến phòng làm việc của chủ nhiệm.
Phó Nhiễm đẩy cửa đi vào, lần này lại không có thấy bóng dáng của Minh Thành Hữu.
Siêu âm thai xong, Phó Nhiễm cầm tờ kết quả, nhìn thấy rõ trên đó giống như là hình dáng đứa bé rất rõ ràng, cô mím chặt môi, khóe miệng không khỏi nâng lên, cầm lên rồi đi ra khỏi bệnh viện.
Cô cúi đầu chăm chú nhìn, sau khi chui vào chỗ ngồi phía sau xe, tài xế đóng cửa xe cho cô, lúc này cô mới chú ý tới là có người ngồi bên cạnh.
Phó Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn, lại là Minh Thành Hữu.
"Trong tay là kết quả kiểm tra sao? Cho tôi nhìn một chút."
Minh Thành Hữu đưa tay qua, Phó Nhiễm nắm chặt đồ vật ở trong lòng bàn tay, khóe miệng cô thoáng cười, nghiêng người dựa vào trong góc.
Bàn tay Minh Thành Hữu đưa ra với khoảng không.
Hắn lơ đễnh, cầm lên mấy túi cạnh chỗ ngồi đưa về phía Phó Nhiễm
"Đây là tôi vừa mới mua."
Thấy cô không nhận, hắn đem đồ đặt vào trên đầu gối cô.
Phó Nhiễm liếc nhìn, là chút y phục của đứa bé, đầy mấy túi to, cô đưa tay ra, túi lăn xuống bên chân, đồ vật bên trong cũng đều rơi ra hết.
"Đồ cần mua tự tôi cũng chuẩn bị xong."
Xe dừng sát dưới hàng cây ngọc lan ở cửa bệnh viện, từng bóng cây hắt qua sườn mặt Minh Thành Hữu, ánh mắt của hắn vẫn đặt tại những bộ y phục nhỏ kia, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt, Phó Nhiễm liếc qua, không, ngay cả nửa ánh mắt cũng lười phải nhìn lại.
Minh Thành Hữu khom lưng, nhặt từng chiếc y phục bị ném đi lại vào túi.
"Kiểm tra vẫn khỏe sao?"
Phó Nhiễm vén tóc mai ra sau tai, ánh mắt xuyên qua lớp cửa kính màu đen ngó ra ngoài cửa sổ.
"Anh trực tiếp gọi điện thoại cho chủ nhiệm Triệu là biết."
Minh Thành Hữu dựa nửa người trên vào bên trong thành ghế, không gian trước sau được phân rất tốt, Phó Nhiễm thấy xe mãi không khởi động, khẽ cau mày khó chịu.
"Bụng của em… " Minh Thành Hữu dừng một chút rồi nói.
"Bây giờ nhìn thấy rõ ràng rồi sao?"
Phó Nhiễm mặc váy rộng thùng thình, dù là ngồi ở đó cũng không nhìn ra, cô giả vờ như không nghe thấy, ánh mắt nhìn người thỉnh thoảng đi qua ở cửa bệnh viện.
Minh Thành Hữu nhấn một cái nút bên hông, tài xế thấy